Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

có yếu tố máu me, hãy lưu ý.

-----

căn phòng bệnh viện lại tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa thưa thớt ngoài cửa kính và nhịp tim máy đo kêu từng tiếng chậm rãi.

bà kim đã bớt run, gối kê cao sau lưng, bác sĩ rời đi sau khi dặn: "xin đừng làm bệnh nhân quá kích động."

jihoon và dohyeon cùng gật đầu rồi nhẹ nhàng khép cửa. họ ngồi xuống hai chiếc ghế nhựa kê cạnh giường bệnh, căn phòng bệnh tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa sổ và tiếng kim giây đồng hồ kêu tích tắc. ánh đèn trắng hắt xuống, phủ lên khuôn mặt nhợt nhạt của bà kim khi bà dựa lưng vào gối, tay lành run nhẹ, giọng khàn khàn nhưng từng chữ rõ ràng, như lôi từ đáy ký ức đã bị chôn vùi từ lâu.

cậu ngồi ở mép giường, áo sơ mi trắng sẫm màu dưới ánh sáng yếu, mắt không chớp lấy một lần khi nghe bà kể, anh ngồi sát bên, im lặng, bàn tay siết chặt vạt áo, thi thoảng liếc sang nhìn cậu rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt.

"năm đó.. tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ khi ông ta và vợ ly dị, chuyện ly dị vốn chẳng phải điều gì ghê gớm nếu như.. vợ ông ta không ngoại tình và vì không muốn hai người con của mình lớn lên không có mẹ, ông ta lại yêu một người khác. sau khi tái hôn, ông ta đưa hai đứa con riêng về sống cùng. ban đầu, ai cũng nghĩ họ sẽ là một gia đình mới nhưng tôi nghe hàng xóm kể rằng nhiều đêm, căn nhà ấy lại vang lên tiếng khóc của trẻ con ở tầng ba, người mẹ kế ấy ghét hai đứa nhỏ đến mức thường xuyên đánh đập, hành hạ chúng, hàng xóm có nghe tiếng khóc nhưng khi có ai hỏi thăm, bà ta lại nói dối khéo léo nên không ai làm gì được."

anh hỏi, giọng khẽ khàng nhưng sắc lạnh: "rồi chuyện gì xảy ra với hai đứa trẻ đó?"

ánh mắt bà kim run lên, giọng bà hạ thấp như sợ chính những lời mình sắp thốt ra: "một đêm, tôi nghe nói cả khu phố náo loạn, có tiếng hét lớn rồi im bặt. khi công an đến, hai đứa trẻ đã biến mất, không để lại dấu vết. mẹ kế nói tụi nó bỏ trốn nhưng chẳng ai tin. từ đó, nhóm chúng tôi, chín người bạn thân đã đồng loạt quyết định tách ra, không còn tụ tập gì nữa.."

"bà ấy không nói chuyện gì bà và mấy người kia sao?" cậu hỏi.

"không có, bà ta giấu mọi chuyện rất kỹ.."

bà ngước nhìn cậu, giọng khàn đi vì xúc động, mắt ánh lên nỗi sợ hãi sâu thẳm: "bà ta.. bà ta đã hại tất cả chúng tôi, bà ta..!!"

tiếng thở dài của cậu vang lên rất khẽ, anh ngồi bên, gương mặt trở nên u ám, ngoài trời, mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi xuống kính cửa sổ như tiếng gõ tang, báo hiệu một trận bão ngầm đang chuẩn bị ập đến.

căn phòng bệnh vắng lặng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên như nhịp đập chậm rãi của một ký ức đang sống lại. ánh đèn vàng lạnh rọi xuống, kéo dài bóng dáng ba người đang ngồi quanh giường bệnh, cậu và anh ngồi cạnh nhau, lưng thẳng, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ nằm trên giường.

bà kim ngồi thu mình trên giường, tay co lại như muốn rút cả thân thể vào trong lớp chăn mỏng, đôi mắt đảo liên tục khắp căn phòng như sợ bóng đen nào đó từ quá khứ sẽ bất chợt hiện hình nơi góc tường hay khe cửa, giọng bà run lẩy bẩy, méo mó đến tội nghiệp:

"các cậu.. các cậu phải bảo vệ tôi.. tôi sợ, tôi không muốn chết giống họ đâu.. tôi không biết ai là người làm chuyện đó, tôi vô tội, tôi.."

lời bà đứt quãng, sợ hãi đến mức bật khóc thành tiếng, gương mặt đã đầy nếp nhăn giờ đây càng thêm nhợt nhạt, méo mó vì hoảng loạn, cậu nghiêng người tới, nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay gầy guộc của bà:

"chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho bà. cảnh sát không bỏ mặc ai cả, đặc biệt là nhân chứng quan trọng như bà, nếu bà thật sự nhớ ra thêm điều gì, xin hãy gọi cho chúng tôi ngay."

giọng cậu trầm ổn, kiên quyết nhưng đủ ấm áp để trấn an người trước mặt. bà kim nắm lấy tay cậu như thể đó là sợi dây cuối cùng kéo bà ra khỏi cơn ác mộng rồi họ khẽ gật đầu chào bác sĩ và y tá, rời khỏi phòng.

ngoài hành lang bệnh viện lạnh và yên lặng, ánh đèn vàng hắt bóng hai người kéo dài trên sàn gạch bóng loáng khi cửa thang máy mở ra, cậu ngập ngừng nói: "để em đưa anh về lại khách sạn rồi em sẽ quay về cơ quan tiếp tục làm báo cáo."

anh nhướn mày, khẽ nhún vai: "anh tự đi được mà. em còn nhiều việc.."

nhưng chưa nói dứt câu, cậu đã nhẹ nhàng ngắt lời: "không được, đêm qua bị đột nhập, em không dám để anh về một mình đâu, không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu."

anh bật cười, ánh mắt đong đầy cảm động,, nụ cười đó không rạng rỡ chỉ là một đường cong rất nhỏ nơi khóe môi nhưng lại ấm đến mức khiến hành lang bệnh viện lạnh ngắt cũng như dịu đi. anh gật đầu: "vậy thì được, có người bảo vệ, ai mà từ chối."

cậu lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn anh một lát như xác nhận rằng anh ổn rồi cả hai cùng bước ra ngoài, vai kề vai, bóng dáng dần khuất dưới rặng cây trước cổng viện, nơi những giọt mưa thưa thớt bắt đầu rơi xuống mái dù che, vọng lên âm thanh lộp bộp quen thuộc, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, và mọi chuyện, có vẻ như đang được phanh phui một cách rõ ràng hơn.

-----

buổi tối phủ lên căn phòng một lớp tĩnh lặng đặc quánh chỉ có ánh đèn vàng hắt từ trần xuống, mờ mờ soi lên gương mặt đang căng thẳng của anh. dohyeon ngồi trên ghế, tay đặt trên đùi nhưng những ngón tay cứ vô thức co siết, tim đập từng nhịp như đánh trống trong lồng ngựcm, không rõ vì sao, cảm giác lo lắng cứ như một luồng khói đen quẩn quanh trong đầu, khiến anh nghẹt thở.

phòng không có tiếng động nào ngoài tiếng điều hòa đều đều nhưng với anh lúc này, cả không gian như đang khép lại, từng phút trôi qua dài như hàng giờ. anh không biết chính xác mình lo cho điều gì, là cậu, là vụ án, hay là cả hai mà chỉ biết trong lòng như có một con thú gào rú, bất an mà không thể nói thành lời.

đột nhiên, tiếng cửa bật mở.

dohyeon bật dậy như phản xạ rồi thở ra nhẹ nhõm khi thấy người bước vào là cậu. jihoon mới về, áo khoác chưa kịp cởi, hơi thở còn phả nhẹ theo từng nhịp gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh, khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh, liền bước nhanh tới.

"anh sao vậy?" giọng cậu dịu xuống như thể dỗ dành một đứa trẻ đang sợ hãi.

anh không đáp ngay, chỉ vội vã bước tới ôm chầm lấy cậu, tay siết lấy lưng cậu chặt đến mức cậu hơi khựng lại, cả người anh run nhẹ, hơi thở nóng phả lên cổ cậu.

"không sao.." anh lắp bắp, như muốn che đi cơn bối rối, nhưng không giấu được cảm giác hoảng loạn vừa rồi.

cậu khẽ nghiêng đầu, một tay đặt lên gáy anh, tay kia xoa nhẹ dọc sống lưng, giọng trầm trầm, dịu dàng: "không sao thật không? hít thở đi, chậm thôi, nào, dohyeon, em ở đây."

dohyeon nghe lời, dần ổn định lại, jihoon đợi đến khi cơ thể anh thả lỏng mới nhẹ gỡ vòng tay ra, nhìn anh: "anh ngồi nghỉ một chút, em có tài liệu phải xem."

anh gật đầu, vẫn chưa buông tay hoàn toàn. cậu nhẹ nhàng cười, rồi lúc sau lôi trong túi áo khoác ra một chiếc usb nhỏ màu đen, cắm vào laptop.

anh ngồi xuống cạnh cậu, hơi nghiêng người. màn hình lập tức hiện lên một đoạn video, hình ảnh mờ nhòe lúc đầu, sau rõ dần. trong khung hình, một người phụ nữ trung niên cầm máy quay tự quay mình rồi chuyển góc quay sang hai đứa trẻ đang bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, cậu bé và cô bé khoảng chín, mười tuổi, cả hai run lẩy bẩy, mặt mũi bê bết máu và bầm tím, tiếng roi vụt và tiếng thét chói tai vang lên khiến cả anh và cậu đều bất giác siết chặt tay.

người phụ nữ kia hét lên những lời độc địa, mắng mỏ rồi cầm một thanh gỗ quật liên tục vào hai đứa nhỏ, hình ảnh không bị cắt, âm thanh rõ mồn một, cảnh tượng như một lưỡi dao cùn, cứa từ từ vào tâm trí người xem.

dohyeon nuốt khan, lồng ngực siết lại như bị bóp nghẹt, anh không rời mắt khỏi màn hình nhưng ánh nhìn nặng nề như chất chứa cả đau đớn lẫn phẫn nộ.

cậu liếc sang anh, thấp giọng hỏi: "anh ổn chứ?"

anh khẽ gật đầu. "anh ổn." nhưng giọng nói khàn khàn, yếu ớt như làn hơi mong manh.

jihoon nghe thế thì gật đầu, cậu tập trung tiếp vào đoạn video nhưng một tay đã luồng ra sau mà xoa lấy lưng anh trấn anh, đoạn video tiếp tục, người phụ nữ ở độ tuổi trung niên mặc cho tiếng gào rú của hai đứa trẻ mà ra sức đánh đập, cánh tượng hung hãn, máu văng be bét lên khắp nơi khiến mọi thứ kinh hoàng đến lạ, cả hai mím môi trong một lúc, cứ tưởng đã dừng lại ở đó thì không, lúc này, cả tám người phụ nữ kia đột nhiên xuất hiện, jeong jihoon bất ngờ, mở to mắt, một trong số đó có cả bà kim.

"bà ta.. giấu chúng ta chuyện này?"

"có lẽ vì bà ta sợ bị bắt chăng?"

hai người nhìn nhau rồi không ai nói gì thêm lại tiếp tục xem đoạn video đang chiếu, cảnh được chuyển sang một nơi khác, hình như là tầng hầm trong phòng ngủ, ở dưới đó là một khu đông lạnh hải sản, có rất nhiều đồ dụng ở trong đó, hai người bắt đầu cảm thấy không ổn, jihoon định bảo anh quay đi chỗ khác nhưng chưa kịp, một trong số tám người kia đã dùng dao đâm thẳng vào họng của hai đứa trẻ rồi xoáy mạnh vào bên trong, hai đứa trợn mắt, đôi ngươi mở to một cách một tuyệt vọng và yếu ớt, sự ngây thơ bị vấy bẩn đi, cơn giận dữ nghẹn ngào ít ỏi của hai đứa cuối cùng cũng kết thúc bằng các tia máu đục ngầu nơi khóe mắt, máu bắn ra liên tục, phun trào lên mặt người phụ nữa kia, người mẹ kế sung sướng mà cười lớn.

park dohyeon dường như chịu không nổi nữa khi đoạn video cứ tiếp tục chạy, hình ảnh máu me, tiếng gào thét của hai đứa trẻ như đâm thẳng vào tâm trí anh, từng nhát từng nhát không khoan nhượng, mặt anh tái mét, tim anh đập loạn, hơi thở trở nên nặng nề, khó khăn rồi đột ngột, anh bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

tiếng nôn vang lên một cách dữ dội trong bầu không gian yên lặng. jihoon giật mình, ngay lập tức đứng dậy, gấp laptop lại rồi chạy theo sau, cửa nhà vệ sinh khép hờ, cậu đẩy vào, thấy anh đang khuỵu gối trước bồn rửa, tay bám lấy mép bồn yếu ớt run rẩy.

cậu không nói gì, chỉ bước đến, ngồi xuống sau lưng anh, một tay vòng qua xoa nhẹ sống lưng, từng vòng từng vòng ấm áp và đều đặn.

"bình tĩnh, dohyeon." cậu nói nhỏ, giọng trầm và rất đỗi dịu dàng. "bình tĩnh."

anh không đáp chỉ lắc đầu rồi nôn thêm lần nữa, cơ thể anh run lên, như bị vắt cạn sức lực, đôi mắt đỏ hoe, viền ươn ướt, không rõ là vì nôn quá sức hay vì cảnh tượng trong video vẫn còn ám lấy anh.

"xin lỗi.." anh thốt ra giữa hơi thở đứt quãng, giọng nghèn nghẹn. "anh..không nghĩ lại phản ứng như vậy."

"không sao." cậu ngắt lời, vội vàng đưa tay đỡ lấy anh khi anh loạng choạng muốn đứng dậy. "không có gì phải xin lỗi cả."

cậu đưa anh ra khỏi nhà vệ sinh, để anh ngồi lên giường, rót một ly nước ấm đưa tận tay khi anh ngước nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn hoang mang, cậu chỉ dịu dàng nắm lấy tay anh, siết nhẹ.

"anh đã làm tốt rồi mà." cậu nói. "không ai có thể bình thản khi thấy chuyện đó cả."

----

định up muộn mà thoaii, sợ mấy bồ ngủ không được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com