Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Dohyeon, em kéo chăn xuống đi."

"Không!" 

Tin Dohyeon phải nhập viện vì viêm dạ dày cấp gần như làm cả trụ sở HLE chấn động. Chỉ trong chưa đầy một tiếng, hành lang bệnh viện vốn yên tĩnh đã bị một đoàn người kéo đến làm cho ồn ào hẳn lên - từ trợ lý đội, huấn luyện viên, cho đến mấy tuyển thủ còn chưa kịp thay áo ngủ, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng. 

Khi cả bọn đến thì Dohyeon vẫn chưa tỉnh.

Cậu nằm yên trên giường bệnh với sắc mặt nhợt nhạt và đôi môi khô khốc. Trên mu bàn tay là kim truyền dịch đang nhỏ từng giọt chậm rãi.

Bác sĩ giải thích tình trạng không nguy hiểm, chỉ là cơ thể suy kiệt do bỏ bữa kéo dài kèm theo căng thẳng và luyện tập quá sức. Sau vài câu dặn dò nghiêm khắc, y tá liền thẳng thừng yêu cầu mọi người rời đi. Huấn luyện viên cũng xem xét đến vấn đề rằng các tuyển thủ còn trận tứ kết phía trước, không ai được phép thức khuya hay để tinh thần xáo trộn thêm.

Cuối cùng, phòng bệnh lại trở về sự tĩnh lặng vốn có.

Chỉ còn Jeong Jihoon đại diện ở lại với tư cách là quản lý tổng.

Anh ngồi trên chiếc ghế sát giường bệnh, lưng tựa thẳng, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Ánh đèn trần chiếu xuống làm gương mặt anh hiện lên rõ nét hơn, trông anh bình tĩnh đến lạ lùng. Thế nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người nằm trên giường dù chỉ một giây.

Y tá nữ đến thay chai dịch mới cho Dohyeon. Khi cúi xuống kiểm tra ống truyền, cô vô thức liếc sang Jihoon một cái... rồi lại liếc thêm lần nữa.

Thú thật, hôm nay cô cảm thấy may mắn khi đăng kí lịch trực đêm. Người đàn ông trước mặt quá đẹp trai theo kiểu khiến người khác không dám nhìn lâu, nét mặt trầm ổn, sống mũi cao, ánh mắt sâu và tĩnh. Nhưng cái đẹp đó chỉ dừng lại ở mức để ngắm từ xa, bởi vì rõ ràng sự chú ý của anh không dành cho bất kỳ ai khác.

Chỉ dành cho Dohyeon.

Mỗi khi cậu nhăn mặt vì cơn đau âm ỉ quay trở lại, Jihoon lập tức nghiêng người về phía trước. Bàn tay anh đặt lên trán cậu, động tác rất nhẹ, cứ như anh sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi thì sẽ làm người kia tỉnh giấc. Ngón tay anh lướt qua mái tóc hơi ướt mồ hôi, anh dừng lại một nhịp rồi khẽ vuốt xuống, trấn an cậu một cách dịu dàng.

Dohyeon khẽ cựa mình, cậu mấp máy môi trong cơn mê man như muốn nói gì đó. Jihoon lập tức cúi xuống gần hơn, lắng nghe, nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng thở nặng nề bị nuốt ngược trở lại.

Y tá rút tay ra, chỉnh lại tốc độ nhỏ giọt rồi đứng thẳng dậy. Trước khi rời đi, cô không nhịn được liếc thêm lần nữa. Không phải vì cô tò mò, mà vì cảm giác giữa hai người kia có thứ gì đó rất riêng, rất đặc biệt, và nó khiến người ngoài như cô không thể bước vào.

Cánh cửa phòng khép lại.

Jihoon ngồi đó không nhúc nhích, như thể chỉ cần anh rời mắt đi một chút thôi thì người nằm trên giường sẽ lại gồng mình chịu đau mà không ai hay biết.

Đến khoảng bốn giờ sáng, Dohyeon mới mơ màng tỉnh dậy.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Dohyeon khó chịu khẽ nhíu mày. Cậu cựa mình một chút, rồi theo phản xạ quay đầu sang một bên để tránh thứ mùi đó.

Và ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh Jeong Jihoon lọt thẳng vào tầm mắt cậu.

Anh ngồi tựa bên bàn, một tay chống lên, đầu tựa vào. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi đổ bóng xuống gò má, gương mặt anh thấp thoáng vẻ mệt mỏi. Cà vạt đã được tháo ra, áo sơ mi nhăn nhẹ ở phần vai và cổ tay cho thấy dấu vết của một đêm dài không ngủ.

Dohyeon nhìn anh, đột nhiên không phản ứng kịp.

Ký ức của vài tiếng trước như bị ai đó thô bạo kéo ngược về, từng mảnh từng mảnh đập vào đầu cậu. Cơn đau quặn thắt nơi dạ dày, cảm giác choáng váng, tiếng bước chân gấp gáp vang lên khắp hành lang, vòng tay siết chặt khi anh bế cậu lên... và cả giọng nói trầm thấp, kiên định chỉ để dỗ dành cậu.

"Em đừng sợ, có tôi ở đây cùng em."

Cậu không hiểu. Thật sự không hiểu.

Vì sao Jihoon lại ở đây? Vì sao đến tận lúc này anh vẫn chưa rời đi?

Nhiều năm trước, chính cậu là người khiến anh phải chịu đủ thứ. Bắt nạt, chọc ghẹo, đẩy anh vào những tình huống khó xử. Dohyeon luôn nhớ rất rõ ánh mắt Jihoon ngày đó: yên tĩnh, nhẫn nhịn, nhưng chưa bao giờ là cái nhìn oán trách.

Luôn như vậy cho đến tận bây giờ.

Cậu nằm đây, yếu ớt đến mức phải truyền nước, còn người từng bị cậu làm khó thì lại lựa chọn ở lại bên cạnh cậu.

Cậu lặng lẽ nghĩ...

Rốt cuộc điều gì đã khiến anh cứ thế đâm đầu quay lại bên cậu?

Rốt cuộc, vì sao người đó lại chọn ở lại mặc kệ việc cậu chưa từng dịu dàng với anh dù chỉ một lần nào?

Dohyeon khẽ nuốt khan, cổ họng khô rát đến mức mỗi lần nuốt nước bọt đều mang theo cảm giác đau nhói. Cậu hơi nhúc nhích, muốn chống tay ngồi dậy để với lấy cốc nước đặt trên bàn cạnh giường. Nhưng vừa cử động, cơn đau âm ỉ nơi dạ dày chưa kịp tan hẳn liền siết lại một vòng, khiến cậu không kìm được mà khẽ kêu một tiếng rất nhỏ.

Chỉ một âm thanh mơ hồ như vậy thôi cũng đủ khiến Jihoon giật mình.

Anh gần như lập tức tỉnh hẳn, bước nhanh đến bên giường bệnh. Động tác vội vàng đến mức chiếc ghế phía sau còn bị kéo lê trên sàn.

"Em sao thế?" Jihoon cúi xuống, giọng trầm hẳn đi vì lo lắng: "Đau à? Em nằm yên đi, đừng cử động, để tôi đi gọi bác sĩ..."

"Không phải." Dohyeon bị hỏi đến mù mịt đầu óc, nhưng cậu vẫn kịp giữ Jihoon lại trước khi anh chạy đi lôi đầu bác sĩ dậy lúc bốn giờ sáng: "Tao khát."

Jihoon khựng lại.

Ánh mắt anh hạ xuống, dừng ở chỗ ngón út của mình đang bị Dohyeon nắm chặt. Bàn tay cậu nóng hơn bình thường và hơi run. 

Trong giây lát, Jihoon không rút tay ra.

Anh khẽ cựa một chút, rồi dứt khoát nắm trọn lấy bàn tay Dohyeon. Lúc này anh mới xoay người, dùng tay còn lại rót cho cậu một ly nước ấm. Từ đầu đến cuối, bàn tay đang nắm tay cậu vẫn không hề buông.

Jihoon đưa ly nước đến gần, giọng dịu hơn rất nhiều: "Từ từ thôi, nước còn nóng."

Chỉ đến khi anh vòng tay đỡ Dohyeon ngồi dậy, cẩn thận kê gối sau lưng để cậu dựa vào, anh mới hơi nới lỏng lực tay.

Dohyeon cúi đầu uống từng ngụm nước nhỏ. Nước ấm trôi xuống cổ họng khô rát, mang theo cảm giác dễ chịu hiếm hoi.

Cậu còn chưa đặt ly nước xuống thì nghe một tiếng 'cạch' khô khốc vang lên.

Jihoon không biết đã đi đâu từ lúc nào, lúc quay lại trong tay đã có một thau nước ấm khá lớn. Anh đặt nó lên bàn cạnh giường bệnh, động tác gọn gàng và dứt khoát. Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, mang theo mùi khăn sạch và xà phòng nhàn nhạt.

"Em vẫn chưa hạ sốt, tôi giúp em lau người."

"Không cần." Dohyeon phản xạ ngay lập tức, gần như không suy nghĩ: "Tao tự lau được." 

Cậu còn chưa nói hết câu thì ly nước trên tay đã bị lấy đi. Một giây sau, vòng eo cậu bị siết lại, cả người bị kéo sát về phía trước. Dohyeon khựng lại, người cậu va nhẹ vào ngực Jihoon. Hơi thở ấm nóng của anh phả xuống mái tóc và vành tai cậu.

Khoảng cách quá gần.

Gần đến mức Dohyeon có thể cảm nhận rõ nhịp thở của anh.

Jihoon đang không vui.

"Em nghĩ em mạnh lắm à?" Anh hỏi từng chữ chậm rãi.

"Nói cái đéo gì..." Dohyeon cau mày, muốn gạt tay anh ra nhưng lực tay vừa đưa lên đã yếu hẳn đi.

Anh cúi đầu thấp hơn, trán gần như chạm vào thái dương cậu. Giọng anh lúc này không còn là chất vấn, mà giống như đang ép cậu phải đối diện với sự thật mà cậu cố tình né tránh bấy lâu nay.

"Em bị căng thẳng." Anh bắt đầu liệt kê. 

"Em bỏ bữa."

"Em tập đến kiệt sức."

"Em chẳng thèm quan tâm cơ thể mình đang chịu đựng cái gì." 

Mỗi câu nói ra, vòng tay quanh eo Dohyeon lại siết chặt thêm một chút, không đau, nhưng đủ để cậu không thể giả vờ như không nghe thấy.

Jihoon hít sâu một hơi, giọng hạ thấp xuống hơn nữa, gần như thì thầm bên tai cậu: "Em nghĩ em mạnh lắm à?"

Dohyeon cứng người vì đột nhiên lại bị mắng. 

Người mắng cậu không phải huấn luyện viên, không phải trợ lý đội, càng không phải ba mẹ cậu. Là Jeong Jihoon, cái người mà mấy năm trước, chỉ cần cậu liếc mắt một cái đã co rúm người lại. Là người từng bị cậu sai vặt, bị cậu mắng, bị cậu đánh mà không dám phản kháng.

Những lời này, nếu đem cho Jihoon của những năm cấp ba nghe, cho anh mười cái mạng cũng không dám mở miệng nói với cậu như vậy.

Bây giờ anh lại dám mắng cậu. Gan trời à?

"Mày cáu cái đéo gì?" Dohyeon bật lại, giọng gắt lên theo bản năng, nhưng hơi thở đã không còn đều: "Lau thì lau đi, nói nhiều thế?"

Cậu nói xong còn ngẩng đầu trừng mắt với anh, như thể chỉ cần anh dám nói thêm một câu nữa là cậu sẽ bật dậy đánh người ngay tại giường bệnh.

Jihoon nhìn cậu một lúc lâu.

Không phải kiểu nhìn của kẻ bị khiêu khích, cũng không phải ánh mắt của người tức giận. Đó là cái nhìn rất sâu, rất tĩnh, có vẻ như anh đang cố ghìm xuống thứ cảm xúc đang trào lên trong lồng ngực.

"Vậy em ngồi yên, tôi giúp em." Cuối cùng anh chỉ đáp một câu ngắn gọn.

Jihoon buông tay khỏi eo cậu, xoay người đi lấy khăn, nhúng vào thau nước ấm rồi vắt khô. Động tác của anh chậm lại, cẩn thận đến mức gần như dư thừa, hoàn toàn trái ngược với cái cách anh vừa nói chuyện với cậu ban nãy.

Dohyeon còn định mở miệng cãi thêm, nhưng khi chiếc khăn ấm chạm nhẹ lên cổ tay, toàn bộ lời nói mắc kẹt lại trong cổ họng của cậu.

Nước ấm lan ra trên da, mang theo cảm giác dễ chịu nhưng cũng khiến cậu nhận ra cơ thể mình yếu hơn mọi ngày đến mức nào. Da cậu nóng ran, hơi run lên rất khẽ, dù cậu cố giữ cho mình bình tĩnh.

Jihoon lau rất nhẹ.

Nhẹ đến mức khiến Dohyeon khó chịu theo một cách khác.

Không phải vì đau, mà vì cái sự chăm sóc này quá... không giống những gì cậu từng tưởng tượng về người trước mặt. Không có oán hận, không có trả đũa, càng không có cái khoái trá khi "được quyền" đối xử lại với kẻ từng bắt nạt mình.

Chỉ có sự dịu dàng lặng lẽ, và từng động tác cẩn thận như sợ cậu vỡ ra ngay trước mắt.

Dohyeon nghiến răng, quay mặt đi chỗ khác, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác rất lạ, vừa bực, vừa rối, vừa không hiểu nổi vì sao người đáng lẽ phải ghét mình nhất trên đời này, lại là người đang ở lại bên giường bệnh của cậu lúc gần sáng.

Đột nhiên chiếc khăn ấm của Jihoon chạm nhẹ vào vùng bụng khiến cậu gật bắn mình.

"Sao thế em?"

"K... Không có gì." Dohyeon đáp nhanh, quay mặt đi chỗ khác. Giọng cậu hơi khàn, nghe thế nào cũng không giống đang bình tĩnh.

Jihoon nhìn cậu thêm một giây, rồi chỉ khẽ gật đầu. Anh tiếp tục động tác dang dở, chiếc khăn ấm từ từ di chuyển, rời khỏi vùng bụng để tiến lên ngực.

Chỉ là lau người thôi. Rất bình thường.

Nhưng với Dohyeon thì không.

Cậu chưa từng có người yêu. Trước giờ cũng chưa từng cho ai chạm vào mình theo cách này. Thời gian dài không giải tỏa khiến cơ thể trở nên nhạy cảm một cách đáng ghét, nhất là trước những động tác chậm rãi, cẩn thận và hoàn toàn không có ý đồ gì của Jihoon.

Mỗi lần chiếc khăn lướt qua, da cậu lại căng lên một chút, như thể đang bị trêu ngươi.

Thôi xong.

"Mày đừng lau nữa." Dohyeon vội vàng ngăn lại, giọng gấp gáp hơn hẳn.

Cậu cương rồi.

Jihoon dừng tay. Ban đầu anh còn tưởng cậu khó chịu vì sốt hay đau, nhưng chỉ cần liếc xuống một chút, anh đã hiểu ngay vấn đề.

Khoảnh khắc đó khiến không khí trong phòng chợt đông cứng.

Dohyeon chửi thầm một tiếng, đẩy Jihoon ra rồi vội vã chui tọt vào chăn, kéo kín người đến mức không để lộ ra một kẽ hở nào.

"Dohyeon, em kéo chăn xuống đi." Jihoon nói, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.

"Không!"

"Em như vậy dễ làm tuột dây truyền nước lắm." 

"Mày mặc kệ tao đi."

Dohyeon nhắm chặt mắt. Cậu cảm thấy mình sắp phát điên thật rồi. Vừa sốt, vừa đau dạ dày, lại còn để cơ thể phản ứng một cách xấu hổ như vậy, và tệ nhất là để đúng người không nên thấy phát hiện ra.

"Tôi giúp em nhé?" Jihoon lên tiếng, giọng anh trầm hơn trước.

"Giúp cái đéo gì?" Dohyeon gào lên, cũng may đây là phòng bệnh riêng: "Mày biến ngay cho tao."

"Em sợ à?"

Câu hỏi đó lọt vào tai cậu như một sự khiêu khích trắng trợn.

"Có gì mà sợ?" Dohyeon lập tức quên sạch tình trạng hiện tại, vùng người bật dậy khỏi chăn.

Nhưng cậu chưa kịp đứng vững thì đã bị Jihoon kéo lại. Trong tích tắc, Dohyeon bị giữ chặt, cả người ngồi hẳn lên đùi anh, hai chân cũng vô thức kẹp ngang eo.

Cậu mở miệng định mắng, nhưng Jihoon đã nhanh hơn.

Nụ hôn sâu ập đến, dịu dàng và chậm rãi, mang theo hơi thở nóng hổi khiến mọi lời nói nghẹn cứng nơi cổ họng. Môi anh ép sát, không cho cậu kịp né tránh, cũng không để cậu kịp suy nghĩ.

Dohyeon vẫn còn sốt, đầu óc vốn đã mơ màng, giờ lại càng rối loạn hơn. Nụ hôn khiến cậu choáng váng, tim đập mạnh đến mức gần như lấn át cả cơn khó chịu trong người.

"Ưm..."

Dohyeon giật mình vùi mặt vào hõm cổ của Jihoon, cả người cậu run lên từng nhịp nhỏ, hơi thở vỡ vụn. Bên dưới của cậu đang bị anh cầm lấy. Cậu không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là vì cơn sốt, đâu là vì những động chạm của Jihoon.

Cậu không dám ngẩng đầu lên. 

Chỉ cần nghĩ đến khả năng ai đó bất chợt mở cửa phòng bệnh thôi cũng đủ khiến da đầu tê dại. Sự xấu hổ dâng lên nghẹn nơi cổ họng, nhưng cậu lại không có sức để đẩy anh ra, cũng không còn đủ tỉnh táo để phản kháng như mọi khi.

Tiếng thở gấp gáp của cậu vang lên trong không gian yên ắng, hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng và hơi ấm mùi bạc hà quen thuộc từ người đối diện.

Mỗi lần bàn tay của Jihoon di chuyển là một lần Dohyeon tăng nhịp thở.

"Jeong Jihoon, mày đừng vuốt nữa..." Dohyeon lẩm bẩm, giọng run rẩy, nhưng câu nói chưa kịp trọn vẹn đã tan đi khi Jihoon cúi xuống, chặn lại bằng một nụ hôn sâu khác.

Mọi thứ sau đó trở nên mơ hồ.

Bình thường không phải Dohyeon chưa từng tự xoay xở, nhưng không hiểu vì sao khi qua tay Jihoon, cảm giác lại khác hẳn. Không gấp gáp, không thô bạo, chỉ là một sự dịu dàng khiến cậu dần thả lỏng, để mặc cơ thể trôi theo cảm giác quen lạ đan xen.

Một lúc sau cậu cũng không nhịn được mà bắn.

Khi tất cả qua đi, ý thức của Dohyeon cũng theo đó mà lịm dần.

Đến lúc Jihoon chỉnh lại chăn, cẩn thận giúp cậu thu xếp gọn gàng thì Dohyeon đã ngủ say. Gương mặt cậu lúc này không còn vẻ gai góc thường ngày, chỉ còn lại sự mệt mỏi và mong manh hiếm thấy.

Jihoon cúi xuống, không kìm được mà đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu.

Anh vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng lầm bầm khe khẽ, như mơ như tỉnh:

"Jihoon... mày dám bắt nạt tao..."

Khóe môi Jihoon khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com