Chương 7
"Thưa giám đốc Jeong, hôm nay anh có về tập đoàn không? Số lượng giấy tờ cần anh kí hiện đang quá tải." Giọng của trợ lý Lee Seungyong vang lên qua điện thoại, mang theo chút căng thẳng không giấu được khi nhìn chồng giấy chất cao trên bàn làm việc.
"Anh phân loại giúp tôi trước đi. Cái nào gấp thì để riêng, tối nay tôi xử lý." Jihoon nói xong liền ngắt máy, không chờ đầu dây bên kia đáp lại. Anh tựa lưng vào tường, rít một hơi thuốc thật sâu rồi thở ra chậm rãi.
Thật ra có một chuyện mà anh chưa từng nói với Dohyeon. Chức danh quản lý tổng đội tuyển chỉ là một phần công việc của anh. Ở tập đoàn này, anh còn nắm giữ một vị trí quan trọng hơn nhiều - vị trí mà nếu nhận toàn quyền, anh sẽ không thể ở gần cậu như bây giờ. Cuối cùng, anh vẫn chọn cách giấu đi.
Xem như đổi lại, anh có thể ở bên cạnh Dohyeon mỗi ngày.
Jihoon quay lưng đi vào phòng họp chiến thuật, tiện tay dập tắt điếu thuốc.
Cánh cửa vừa mở ra, Jihoon lập tức cảm nhận được không khí căng thẳng trong phòng. Bởi vì hôm nay là ngày diễn ra trận bán kết - quyết định xem đội nào sẽ tiến vào trận đấu cuối cùng.
Anh nhìn thấy huấn luyện viên trưởng đang nói gì đó với mọi người, nhưng anh không quá quan tâm. Vì như ngay từ đầu đã nói, anh sẽ không can thiệp vào vấn đề chuyên môn của đội.
Điều làm Jihoon quan tâm hơn chính là người đang ngồi nghe chăm chú ở góc phòng.
Jihoon thầm hài lòng khi thấy Dohyeon hôm nay cuối cùng cũng chịu khoác áo đầy đủ. Dù sự thật là anh đã phải năn nỉ và dỗ dành cậu rất lâu, thậm chí còn bị cái con người bướng bỉnh ấy cắn cho một cái. Nhưng nhìn dáng cậu được quấn kín trong áo ấm, Jihoon lại thấy mọi chuyện đều đáng giá.
Chỉ cần cậu chịu nghe lời, chịu giữ ấm cho bản thân, thì chút đau đó chẳng là gì cả.
Dohyeon rất dễ bệnh, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Chợt Dohyeon liếc mắt về phía Jihoon, có lẽ cậu cũng cảm nhận được ánh mắt quá mãnh liệt từ anh.
Dù đứng từ xa nhưng anh vẫn thấy rõ khẩu hình của cậu: 'Mày nhìn tao làm đéo gì?'
Jihoon chợt nhớ về những năm tháng cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi ấy, Dohyeon cũng hay mắng anh như thế này, thậm chí còn gay gắt và không nể nang hơn nhiều.
Thầy cô thường đem hai người ra so sánh: một đứa rụt rè, ít nói nhưng lúc nào cũng đúng mực; một đứa thì tùy tiện, ngang ngược, nghĩ gì nói nấy, chẳng kiêng dè bất kỳ ai.
Khoảng thời gian ấy, gần như không có ngày nào Jihoon được yên ổn bên cậu. Dohyeon lúc nào cũng xuất hiện với vẻ mặt khó chịu, lời nói khó nghe kèm theo yêu cầu vô lý.
Thế nhưng Jihoon chưa từng nghĩ rằng, người suốt ngày mắng chửi và bắt nạt anh ấy, lại có lúc đứng chắn ngay trước mặt anh. Hôm đó, cậu hùng hổ chỉ thẳng vào mặt một người đàn ông trưởng thành, thân hình cao lớn gấp đôi mình. Jihoon vẫn nhớ rất rõ từng chữ:
"Ngoài tôi ra, đéo ai được đụng vào nó. Kể cả ông."
Rồi Jihoon bắt đầu học cách mạnh mẽ hơn, chậm rãi hơn. Nhưng ngay ngày đầu tiên của năm cuối cấp, anh nghe tin Dohyeon đã nghỉ học để theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.
Trong mắt mọi người, đó là một quyết định bồng bột, thiếu suy nghĩ và quá tùy tiện với tương lai của chính mình. Chỉ riêng Jihoon là không bàn luận gì, cũng không phản bác. Anh chỉ lặng lẽ chấp nhận.
Chỉ sau một mùa hè ngắn ngủi, đứa trẻ rụt rè năm nào đã không còn rụt rè nữa. Và trong nhiều năm sau đó, nó cũng không còn gặp lại đứa trẻ hống hách, ngang tàng kia nữa.
Năm cuối cấp của Jihoon trôi qua một cách yên bình đến lạ.
Chán ngắt.
"Ê."
Tiếng gọi khiến Jihoon như tỉnh lại. Dohyeon đứng khoanh tay trước mặt anh, nhìn anh đầy khó hiểu. Lúc này anh mới nhận ra huấn luyện viên đã bàn bạc xong, mọi người cũng bắt đầu tản ra nghỉ ngơi trước khi chính thức bước vào trận đấu.
"Mày đang nghĩ cái đéo gì thế?"
"Đang nghĩ làm cách nào để được em đồng ý kết hôn."
Dohyeon giật mình nghe đến hai chữ 'kết hôn', vội vàng bịt miệng đối phương lại.
"Ai cho mày nói chuyện đó ở đây?" Cậu vừa nói vừa lén nhìn xung quanh.
"Em đồng ý đi rồi tôi không nói nữa."
Dohyeon nhăn mặt đánh anh một cái: "Đéo đồng ý."
Jihoon thở dài, anh làm ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn cậu: "Vậy tôi ôm em một cái được không?"
Trong phòng lúc này không chỉ có riêng hai người, đương nhiên Dohyeon không đồng ý.
Cậu nói: "Mày đéo thấy ở đây đông người à mà đòi ôm?"
"Ý em là lát nữa không còn ai thì tôi được phép ôm em đúng không?" Jihoon chưa bỏ cuộc.
Dohyeon trợn mắt, nhưng một lúc sau vẫn thở dài: "Ừ."
Cậu còn lạ gì Jihoon của hiện tại. Vì đang ở giữa chốn đông người nên anh mới lịch sự mở miệng xin phép như vậy thôi. Chứ nếu ở đây không có ai nhìn, biết đâu cậu đã bị anh kéo lại và lột sạch từ lâu rồi cũng nên.
"Mày lại hút thuốc đấy à?" Dohyeon nhăn mũi, rõ ràng không hài lòng. Mùi bạc hà từ thuốc lá chẳng dễ chịu bằng mùi bạc hà tự nhiên vẫn luôn phảng phất trên người Jihoon.
"Em cũng hút mà." Jihoon cố nhịn cười.
"Mày đéo biết thuốc lá bạc hà dễ hút mà cũng dễ nghiện hơn thuốc lá thường à, đồ ngu."
Jihoon còn chưa kịp đáp lời thì Dohyeon đã bị gọi đi. Chỉ còn vài phút nữa thôi, ván đấu đầu tiên sẽ chính thức bắt đầu.
Anh đứng yên tại chỗ, lặng lẽ dõi theo bóng lưng quen thuộc ấy hòa vào dòng người. Ánh mắt anh vô thức dừng lại ở con số 03 in trên lưng áo và cái tên Viper nổi bật phía trên - cái tên mà anh đã đặt trọn niềm tin, cái tên mà anh sẵn sàng đứng ra che chở, bất kể điều gì xảy đến.
Dù cho đến một ngày cậu vấp ngã, anh vẫn sẽ bước tiếp cùng cậu.
Vì Jihoon biết, Dohyeon có được bao nhiêu mạnh mẽ thì cũng đi kèm với bấy nhiêu tổn thương.
Ngay lúc này, tiếng nhạc dạo trận vang lên dồn dập, hòa lẫn với những tràng hò reo cuồng nhiệt từ khán đài, phủ kín cả nhà thi đấu bằng một bầu không khí hừng hực và căng thẳng.
Ngày đầu bước chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, mỗi lần bước lên sàn đấu, Dohyeon từng rất sợ những âm thanh ấy. Tiếng vỗ tay, tiếng hét, tiếng gọi tên... tất cả trộn lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn khiến cậu hoảng loạn.
Cậu sợ mình không đủ giỏi, sợ chỉ cần chơi tệ đi một chút thôi, thì những tiếng cổ vũ kia sẽ lập tức biến thành lời mắng chửi cay nghiệt. Khi đó, cậu thậm chí không thể phân biệt nổi đâu là động viên, đâu là khinh miệt.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Cậu đưa mắt nhìn lên màn hình cấm chọn đang sáng dần từng ô, tên các vị tướng lần lượt xuất hiện rồi biến mất. Tai nghe chống ồn đã ngăn cách cậu ra khỏi sự náo nhiệt bên ngoài. Ánh mắt cậu lại vô thức hạ xuống cổ tay mình - nơi bên dưới lớp áo khoác có dải băng trắng vẫn lấp ló, như một lời nhắc nhở về tình trạng của cậu.
Cậu khẽ siết bàn tay lại, cảm nhận rõ cơn đau âm ỉ quen thuộc truyền lên từng khớp ngón. Dohyeon thở dài một hơi, vừa như trút ra sự mệt mỏi, vừa như tự trấn an chính mình.
Chỉ hai ván thôi.
Cậu sẽ làm được.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu.
Những phút đầu của trận đấu diễn ra chậm rãi như bao trận đấu khác.
Hai bên chủ yếu thăm dò, kiểm soát tầm nhìn và giữ nhịp đường. Dohyeon chơi an toàn, thao tác gọn gàng, từng cú di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng. Trên màn hình, chỉ số lính tăng lên đều đặn, không có pha giao tranh lớn nào nổ ra.
Cổ tay của cậu vẫn ổn cho đến hiện tại.
Khoảng phút thứ mười, đối phương chủ động mở giao tranh ở nửa trên bản đồ. Tiếng call vang lên dồn dập trong tai nghe, nhịp tim Dohyeon theo đó mà tăng cao. Cậu buộc phải di chuyển liên tục, tay gần như không có một giây nghỉ ngơi.
Đảo phím, rê chuột, tung kỹ năng nối tiếp nhau không chút do dự.
Một pha phản công, rồi lại một pha truy đuổi. Mắt cậu dán chặt vào màn hình, đầu óc căng như dây đàn. Ngón tay bắt đầu tê nhẹ, nhưng Dohyeon phớt lờ cảm giác ấy, tiếp tục ép mình theo nhịp trận.
Không báo trước, không từ từ. Một cơn nhói buốt đột ngột truyền thẳng từ cổ tay lên cẳng tay, khiến bàn tay cậu khựng lại trong tích tắc. Dohyeon vô thức siết chặt tay còn lại, hàm răng nghiến nhẹ.
Đau.
Dohyeon hít sâu một hơi, cố điều chỉnh lại tư thế tay. Cậu không nói gì, chỉ âm thầm chịu đựng.
Trận đấu tiếp tục bị đẩy lên cao trào.
Càng về cuối ván, nhịp độ càng gấp gáp. Giao tranh nổ ra liên tiếp, tiếng call chồng chéo lên nhau trong tai nghe. Dohyeon gần như không còn thời gian để suy nghĩ quá lâu, vì mọi thao tác đều dựa vào phản xạ đã được mài giũa qua hàng nghìn giờ tập luyện.
Cổ tay cậu đau.
Không phải kiểu đau khiến người ta phải dừng lại ngay lập tức, mà là thứ đau âm ỉ, nặng trĩu, bám riết từng cử động. Mỗi lần rê chuột, cổ tay lại căng cứng như bị ai đó nắm chặt. Nhưng Dohyeon vẫn tiếp tục, cố gắng che giấu bằng những chuyển động tối giản hơn, gọn hơn.
Pha giao tranh quyết định nổ ra ở khu vực Baron. Ánh đèn sân khấu như mờ đi trong tầm nhìn, chỉ còn lại màn hình trước mắt. Dohyeon dồn toàn bộ sự tập trung còn sót lại, nghiến răng chịu đựng cơn đau đang lan dọc cánh tay.
Một pha xử lý chuẩn xác.
Rồi thêm một pha nữa.
Màn hình đối phương lần lượt xám lại. Tiếng hò reo từ khán đài bùng nổ dữ dội, gần như nhấn chìm cả nhà thi đấu.
Rồi trụ nhà chính của đối thủ nổ tung. Trên màn hình lớn, dòng chữ Victory hiện lên rõ ràng.
Đội thắng.
Dohyeon buông tay khỏi chuột ngay khi ván đấu kết thúc. Vào trong phòng chờ, cậu cảm thấy cổ tay mình run lên không kiểm soát, cảm giác nặng nề lập tức ập đến, dữ dội hơn cả lúc đang thi đấu.
Cơn đau nhói liên tục chạy dọc cổ tay khiến Dohyeon không thể gắng gượng thêm được nữa. Cậu buộc phải quay người, vội vàng bước thẳng vào nhà vệ sinh.
Cánh cửa vừa đóng lại, Dohyeon đã dựa vào bồn rửa, cả người cúi gập xuống. Cậu chống tay lên mép đá lạnh, thở dốc. Cơn đau lúc này không còn bị che giấu nữa, nó kéo tới một cách tàn nhẫn khiến cổ tay cậu như bị đè đến vỡ tan.
Cậu tháo băng ra.
Cổ tay sưng nhẹ, nóng ran. Dohyeon cắn chặt môi, cố kiềm tiếng rên, bàn tay còn lại run rẩy siết chặt lấy cổ tay đau.
"Chết tiệt..."
Dohyeon vừa thì thầm vừa cúi người xuống sâu hơn, cố gắng điều hòa lại hơi thở. Nhưng cậu còn chưa kịp đứng thẳng lên thì cánh cửa nhà vệ sinh đã bật mở.
Jihoon đứng đó.
Ánh mắt anh lướt nhanh qua dáng người đang khom lại vì đau, rồi dừng hẳn ở cổ tay trần đã đỏ lên thấy rõ. Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, mọi linh cảm xấu của anh trước trận đấu đều được xác nhận.
Dohyeon giật mình, theo phản xạ giấu vội bàn tay ra sau lưng. Cậu không muốn đối diện với ánh mắt đó của Jihoon - ánh mắt u tối, căng thẳng, pha lẫn lo lắng và tức giận bị kìm nén.
Jihoon tiến lên một bước, Dohyeon lùi lại một bước. Nhưng phía sau cậu đã là bệ đá đặt bồn rửa, cậu không còn đường tránh.
Anh khẽ thở ra. Tuy cơn giận vẫn còn đó, nhưng động tác thì cẩn thận đến mức gần như dịu dàng. Jihoon bế cậu lên, đặt cậu ngồi lên bệ đá lạnh để thuận tiện kiểm tra.
"Đưa tay của em đây." Jihoon nói.
"Tao không sao." Dohyeon nói khẽ, ngập ngừng. Thế nhưng mỗi lần chạm phải ánh mắt này của anh, cậu lại cảm thấy chột dạ.
Cậu do dự một giây, rồi cuối cùng vẫn đưa cổ tay ra.
Jihoon chỉ cần nhìn một cái là đủ hiểu cậu đã gắng gượng đến mức nào. Hàm anh siết chặt, bàn tay đặt lên cổ tay cậu nhưng không dám dùng lực, vì anh sợ chỉ cần chạm mạnh hơn một chút thôi cũng sẽ làm cậu đau thêm.
"Em muốn đánh tiếp ván hai à?" Anh hỏi, giọng thấp đi.
Dohyeon im lặng.
Thế là đủ để Jihoon hiểu.
"Không được." Anh nói dứt khoát: "Em không lên sân nữa."
"Jihoon..."
"Không." Anh cắt ngang, ánh mắt không rời khỏi cổ tay cậu.
Chỉ cần Dohyeon gọi tên anh, Jihoon sẵn sàng chiều theo mọi yêu cầu. Nhưng điều đó luôn đi kèm một giới hạn duy nhất - anh sẽ không bao giờ thỏa hiệp nếu điều đó làm tổn hại đến cậu.
"Nhưng mày hứa rồi mà." Dohyeon nói, giọng nhỏ dần.
"Thỏa thuận là hai ván nếu em ổn." Jihoon đáp: "Còn thế này thì không có ván hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com