Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cháu chăm

3.
chưa kịp cởi áo khoác, jihoon đã bước thẳng tới, tay chống cạnh người anh lên tường, ép dohyeon lùi lại đến khi lưng chạm mặt gỗ lạnh.

tiếng "cộp" nhỏ vang lên, khiến tim dohyeon giật thót.

"jihoon..."

anh gọi tên cậu thật khẽ, như dỗ mèo.

nhưng jihoon không nghe nữa rồi.

đôi mắt đen của cậu nâng lên, nhìn anh từ dưới lên trên — chậm, đầy bực bội — như thể từng phân da thịt trên người anh đều đang làm cậu khó chịu hơn mức bình thường.

"chú nói... chú đi bao lâu?"

"...1 hoặc 2 năm. chú không biết nữa" dohyeon thở ra. "chú cần môi trường mới"

jihoon không cho anh nói hết.

cậu chộp lấy cổ tay anh, kéo xuống sát mặt mình.

"nếu chú đi," jihoon gằn giọng từng chữ, "em ở nhà phải làm gì?"

dohyeon hoang mang trước câu hỏi tưởng chừng vô lý ấy. "em thì... vẫn sinh hoạt như bình thường. ăn, ngủ, luyện tập—"

"không có chú". jihoon cắt ngang. "nhắn tin cũng không. gọi cũng không chắc chú nghe. instagram cũng không thấy cập nhật gì. à còn chả follow nhau thì tôi hi vọng gì cơ chứ?"

"...ji—"

"thế chú còn tính đi?"

ngực dohyeon siết lại.

anh nhận ra: đây không phải là một cuộc giận dỗi trẻ con.
đây là cái kiểu ghen và sợ mất kết hợp lại — thứ cảm xúc không tên làm jihoon vừa muốn ôm người ta lại, vừa muốn cắn một vết thật sâu cho đỡ bực.

"jihoonie," dohyeon hạ giọng, bàn tay đặt lên ngực cậu. "em nghe chú nói đã. chú không định biến mất. chỉ là công việc—"

jihoon cúi đầu xuống, môi cậu chạm nhẹ vào môi anh, nhưng không hôn. chỉ chạm — như quệt một lời đe doạ mềm mại.

"đừng nói công việc với em."

dohyeon cứng cả người.

jihoon thì không động đậy, chỉ để hơi thở mình phả sát môi anh, nhẹ đến mức dohyeon muốn né, nhưng lại không thể nhúc nhích.

"chú định đi sao?"
"định bỏ em lại ở đây sao?"
"định đi mấy năm liền không cho em thấy mặt sao?"

"jihoon, em..."

"còn nói với họ," jihoon họp môi, bắt chước giọng dohyeon một cách châm chọc, "tÔi KhÔnG vƯớNg bẬn Gì"

dohyeon mở to mắt.

ra là... cậu nghe hết.

4.
jihoon ngước mắt lên, đôi đồng tử tối lại như mực loang.

"không vướng bận gì?"

"vậy em là gì? bao lâu qua chúng ta là gì? hay em chỉ là con trai của son siwoo, chú tiện thì qua trông con hộ bạn thôi"

dohyeon ngập ngừng. tim anh đập mạnh đến mức lồng ngực nhoi nhói.

"...jihoonie, em biết chú không có ý đó mà."

jihoon cười, một nụ cười cực nhỏ nhưng làm người đối diện lạnh sống lưng.

"không có ý mà nói?"

"thế chú cho em một lý do đi."

"một lý do để em không đè chú ra ngay đêm nay."

dohyeon nuốt nước bọt, giọng anh hơi run.

"jihoon... đừng đùa vậy..."

nhưng câu trả lời ấy chỉ làm ngọn lửa trong mắt jihoon bùng lên.

cậu bất ngờ nhấn vai anh xuống, ép dohyeon ngồi hẳn lên giường. rồi nhanh đến mức dohyeon chưa kịp hoàn hồn, jihoon đã đẩy anh nằm xuống, quỳ giữa hai chân anh, hai tay chống hai bên.

mái tóc đen rũ xuống, bóng mờ che một phần gương mặt sắc của cậu.

"nếu chú đi," jihoon cúi xuống sát cổ anh, "em không biết mình sẽ làm gì đâu."

hơi thở cậu nóng ấm, phủ đầy phần da mỏng nơi cổ dohyeon, khiến anh sởn da gà từng đợt.

"em sẽ nhớ chú."
"em sẽ khó chịu."
"em sẽ ghen."
"em sẽ xem instagram của chú rồi tự xử mỗi ngày."
"em sẽ nghĩ đến chú đến mức phát cáu."

dohyeon mím môi, mắt hơi đỏ lên vì áp lực bị dồn vào góc giường.

jihoon vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng cậu đục hẳn:

"thế chú tính đi thật à?"

dohyeon không hiểu sao, nhưng tim anh mềm đi như bị bóp nát.

"jihoonie... không phải chú muốn rời xa em."

"thế chú đi làm gì?" jihoon cất giọng, lần này nhẹ hơn nhưng có thứ gì đó bám dính, như sợ hãi bị che trong vỏ giận.

"vì chú phải làm việc..."

"thế chú chọn công việc hay em?"

dohyeon nghẹn lại.

anh biết cậu không đòi hỏi thật — nhưng lại thật đến mức không thể xem nhẹ.

anh đưa tay lên chạm má jihoon.

"lúc nào chú chẳng chọn jihoonie."

jihoon khựng lại một giây.

rồi như bị câu nói kích đúng điểm yếu, cậu khóa môi anh bằng một nụ hôn mạnh, dồn dập, không để dohyeon kịp thở.

dohyeon giật mình, nhưng vài giây sau, tay anh đã quấn lên vai jihoon, kéo cậu xuống sát hơn.

nụ hôn ấy... không dịu dàng.
nó là tiếng ghen bật ra thành hơi thở.
là sự sợ hãi hoá thành siết chặt.
là khao khát muốn chứng minh một điều duy nhất:

"dohyeonie là của em."

jihoon ngẩng đầu lên, mắt long lanh vì ham muốn xen với bực bội.

"đêm nay," cậu thở gấp, "chú đừng mong đi đâu."

áp môi xuống tai dohyeon:

"vợ thì nằm yên để chồng dỗ."

và dohyeon, trong tư thế bị ép dưới thân ấy, chỉ có thể run nhẹ, nép xuống ga giường — sẵn sàng bị yêu, bị giận, bị giữ, bị đòi, bị chiếm — theo cách chỉ jihoon biết.

5.
dohyeon nằm dưới, hơi thở trượt khỏi môi từng nhịp khi jihoon chống tay xuống giường, đổ bóng lên người anh. mái tóc đen rũ xuống, mùi da thịt quen thuộc của cậu phủ lên ngực anh như một tấm chăn nóng không lối thoát.

"đừng... nhìn chú như thế." dohyeon thở đứt quãng.

"như thế nào?" jihoon nghiêng mặt, môi chạm vào xương quai xanh anh, giọng trầm xuống một nấc.
"như dohyeon đang sợ em nuốt sống dohyeon ấy nhỉ?"

bàn tay cậu trượt dọc eo anh, siết lại — không quá mạnh, nhưng đủ khiến dohyeon bật một tiếng nấc nhỏ, như mất thăng bằng chỉ vì một cú chạm.

jihoon nghe thấy. đương nhiên là nghe thấy.

và cậu cười khẽ, cái kiểu cười khiến người dưới chỉ muốn trốn mà không trốn nổi.

"vợ yêu nhạy cảm thật đấy..."

cậu đẩy hông mình sát vào, kéo dohyeon gần đến mức hai cơ thể ma sát nhau trong một đường lửa âm ỉ, như chỉ cần thêm một chút nữa là cháy lan.

dohyeon bấu vào ga giường, môi mím lại, nhưng giọng vẫn run:

"ji... jihoonie, từ từ—"

"không từ từ được." jihoon cắn nhẹ lên cổ anh, để lại một vệt nóng rực. "chú đi xa, đúng không? thế thì tối nay chú muốn em đến mức nào, nói em nghe xem".

"em—" dohyeon chưa kịp nói, thân mình đã giật nhẹ khi jihoon trượt tay lên lưng anh, kéo cả người anh áp chặt vào cơ thể mình.

da chạm da. nóng rẫy. không còn khoảng hở nào để trốn.

dohyeon thở hắt, tiếng thở bật thành giọng khàn:

"jihoon... chú nóng quá..."

"nóng vì ai?" jihoon thì thầm sát mép môi anh, hơi thở quệt lên da anh như vuốt lửa.

"...vì em."

"ngoan."

jihoon nắm lấy cổ tay anh, đan tay vào, ép hai tay dohyeon lên quá đầu. tư thế trói bằng chính cơ thể mình, nặng vừa đủ để dohyeon không nhúc nhích được, nhưng lại an toàn đến mức anh mất sạch đề phòng.

nhịp thở của họ dính vào nhau, hỗn loạn, gấp gáp.

jihoon kéo hông anh sát hơn — chuyển động chậm nhưng sâu, đủ để cả hai bật tiếng thở nghẹt.

dohyeon cong người, tấm lưng mềm ngoan run theo từng nhịp ma sát.

"thỏ con..." jihoon nói, giọng khàn như muốn cắn nát từng chữ, "đừng có kẹp vậy... anh muốn phát điên đấy."

dohyeon đỏ bừng, bàn tay túm chặt ga giường đến trắng đốt.

"em... đâu có... chú không cố ý..."

"không cố mà kẹp chặt thế?" jihoon cúi xuống ngậm môi anh, cắn khẽ. "muốn chồng hay muốn trêu?"

thật ra kết quả giống nhau cả.

dohyeon không trả lời nữa, vì ngay lúc ấy jeong jihoon ấn hông mình xuống, hai cơ thể trượt lên nhau trong một luồng nóng bùng lên từ bụng dưới. cảm giác ma sát ấy khiến dohyeon bật hẳn một tiếng thở mạnh, tay vô thức siết lấy vai cậu.

jihoon nghe thấy tiếng đó, và nó làm cậu như mất kiểm soát.

"vậy là thích."
jihoon cười, cúi xuống hôn anh lần nữa. lần này sâu, ướt, dài, lưỡi luồn vào khoang miệng như muốn nếm hết tất cả những dư vị ngọt ngào của park dohyeon.

dohyeon túm cổ áo cậu, cố kéo lại chút thăng bằng, nhưng jihoon ngậm lấy môi anh, rồi trượt xuống cổ, hôn mạnh xuống. tiếng môi chạm da nghe rõ trong căn phòng tối.

"jihoon—"

"gọi em nữa đi."

jihoon rà môi từ cổ lên tai anh, thì thầm bằng chất giọng vừa mềm vừa độc:

"gọi đi, để em biết dohyeon vẫn thuộc về em."

dohyeon run thật sự. hơi thở anh gấp, phập phồng dưới da.

"jihoonie..."

"thỏ con của chồng ngoan quá. ước gì lúc nào dohyeon yêu cũng ngoan như thế này"

jihoon nắm lấy eo anh, kéo sát lên, rồi lại ép xuống, chuyển động chắc và đầy lực — không thô bạo, nhưng đủ để nghe được tiếng ga giường căng ra dưới họ, đủ để cảm giác nóng bỏng ấy cuộn lại trong bụng hai người.

dohyeon cong người lên, tiếng thở của anh lẫn vào tiếng môi jihoon chạm cổ anh liên tục, dồn dập.

"ji... jihoonie... đừng... mạnh vậy..."

jihoon cười, thở ngay vào tai anh, khiến dohyeon rùng mình:

"lúc nãy chú nói gì với người ta?"
"'tôi không vướng bận gì' đúng không?"

dohyeon cứng đờ.

jihoon liền nhấn hông xuống sâu hơn, toàn thân dohyeon bật cong khỏi giường.

anh nắm chặt vai cậu, giọng vỡ ra:

"jihoon... khoan... xin em..."

jihoon nghiêng mặt, hôn lên má anh — một nụ hôn mềm, nhưng sau đó lại cắn nhẹ một cái khiến anh thở hắt:

"xin cái gì?"

dohyeon không nói nổi.

jihoon giữ hai tay anh lại trên đầu, cơ thể áp sát hơn nữa, tạo thành một đường ma sát nóng rực khiến cả hai đều run.

"nói đi," cậu thì thầm ngay môi anh.
"xin chồng dỗ."

dohyeon đỏ bừng cả mặt, mắt ướt vì nghẹn thở:

"...jihoonie...chồng ơi... xin em..."

6.
jihoon nghe xong, giọng cậu gần như gầm khẽ, đầy thỏa mãn.

cậu cúi xuống, hôn dohyeon sâu đến mức môi hai người dính vào nhau như không thể tách. môi chạm môi, răng chạm nhẹ, lưỡi quấn lấy nhau chậm nhưng nặng, khiến đầu óc dohyeon hoàn toàn trống rỗng.

dohyeon thở thành tiếng, cổ ngửa ra, mồ hôi lấm tấm trên xương quai xanh.

jihoon nhìn anh như nhìn thứ gì đó mình nghiện đến mức không còn tỉnh táo.

"vợ khóc rồi à?"

dohyeon hít mạnh như muốn chống lại.

"không... em chỉ... mạnh quá..."

jihoon nghe, nhưng không dừng.

bàn tay cậu trượt xuống hông anh, giữ chặt, kéo anh theo từng nhịp chuyển động của mình. cơ thể họ ma sát nhau như hai mảnh lửa ép sát, nóng bừng, ẩm, trượt, va nhau đến mức dohyeon gần như đứt hơi vì cảm giác tràn lên không kiểm soát được.

"vợ em đi xa..." jihoon thở, giọng nghẹn. "em không chịu được đâu park dohyeon à, đừng đánh giá cao em như thế"

dohyeon níu lấy cậu, không biết bám vào đâu ngoài chính hơi thở jihoon đang dồn vào cổ mình.

"ji... jihoonie... chậm... em chịu không nổi..."

"không." jihoon gầm khẽ bên tai anh. "bỏ anh đi công tác lâu như thế. vợ phải chịu."

nhịp chuyển động mạnh hơn, siết hơn — không bạo lực, nhưng khốc liệt theo cách hai người dính vào nhau đến mức không phân nổi ranh giới.

dohyeon rít một hơi, cả người co lại dưới thân jihoon. anh không nói được thêm từ nào, chỉ có những tiếng thở đứt, nhỏ, mềm, bị nén lại vì xấu hổ và ham muốn trộn lẫn.

jihoon cúi xuống, ôm anh chặt hơn, như khóa anh lại trong lồng ngực.

"không đi đâu hết."
"nghe rõ chưa."
"...vợ của em."

và khi dohyeon không trả lời vì thở không ra hơi, jihoon chỉ siết eo anh lại, giọng trầm đến mức gần như nguy hiểm:

"nói đi."
"nói chú là vợ của em."

dohyeon run bắn, ngón tay siết chặt ga giường đến trắng cả đốt.

"ji... jihoon... chờ... em..."

"không chờ."

park dohyeon không chịu nổi. toàn thân nóng bừng, hơi thở đứt thành từng nhịp nhỏ, môi anh ướt vì bị jihoon cắn hôn liên tục.

jihoon thấy anh vẫn chưa nói, liền hôn lên môi anh một cái mạnh đến mức dohyeon phải níu áo cậu lại.

nụ hôn đó không đẹp, không mềm—
đó là nụ hôn của người đang giữ chặt thứ thuộc về mình.

khi rời môi anh, jihoon thì thầm, giọng trầm thấp đến mức sống lưng dohyeon tê rần:

"nói. em muốn nghe."

dohyeon run, đôi mắt mờ hơi nước, giọng vỡ ra:

"...em... là vợ... của jihoonie..."

jihoon khựng một giây.
chỉ một giây.

rồi cậu ép anh xuống sâu hơn nữa, thì thầm, giọng đầy thỏa mãn, hơi thở nóng phả lên môi anh.
"vợ nói như vậy... anh chịu không nổi."

dohyeon bấu vai jihoon, cơ thể căng cứng rồi lại thả lỏng dưới từng nhịp chuyển động dồn dập.

jihoon liên tục hôn anh — môi, cổ, xương quai xanh — mỗi nụ hôn đều vội vã, chiếm hữu, như đóng dấu lên từng tấc da của dohyeon.

"giữ chặt em." jihoon thì thầm.
dohyeon vòng tay qua cổ cậu, run đến mức lồng ngực cũng rung theo.

dohyeon nằm quỵ dưới người jihoon, gần như kiệt sức. từng nhịp cơ thể cậu áp sát, từng hơi thở phả vào gáy dohyeon đều khiến anh run rẩy, không kiểm soát nổi.

jihoon cảm nhận cơ thể vợ mình mềm nhũn, run lẩy bẩy, và không chờ thêm giây nào nữa, cậu ép anh sát hơn, áp trán vào trán anh, hôn khẽ, trượt môi qua xương quai xanh, vuốt mái tóc ướt mồ hôi.

"vợ..." cậu thì thầm, giọng trầm khàn, "em gần như ngất rồi kìa..."

dohyeon không nói gì, chỉ bấu tay cậu, mím môi run run.
jihoon ôm chặt anh, ép sát toàn bộ cơ thể, từng chuyển động nhẹ, vừa đủ để dohyeon cảm nhận sự chiếm hữu đến tận từng milimet da thịt, vừa đủ để anh cảm thấy mình không thể nào rời khỏi cậu.

hai người nằm yên một lúc lâu. hơi thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm, nhưng trong mắt jihoon chỉ còn là niềm thỏa mãn, là cảm giác chiếm hữu hoàn toàn.

7.
khi dohyeon đã hơi tỉnh, jihoon lấy điện thoại của anh, lướt qua một lượt instagram.
"chú chưa follow em à?" cậu nhún mông, nghiêng người áp sát, giọng trêu ngươi: "ngủ với em mà không follow em là kì lắm nhé park dohyeon?"

dohyeon lắp bắp, ngại quá hoá giận: "cầm cái máy rồi thì tự xử đi? đàn ông mà lắm lời thế?"

jeong jihoon cười khẽ, vuốt tóc anh, rồi ấn follow tài khoản mình từ điện thoại của park dohyeon.

viper3lol started following you.

8.
sáng hôm sau,
[notification]
[lol_lehends] DMM PARK DOHYEON m với thằng jihoon đêm qua làm gì ở nhà đấy????? tao biết hết rồi nhé
[viper3_lol] 2 người đi chơi rồi mà vẫn phiền thế. con jihoon đây, dohyeon vẫn đang ngủ, mẹ đừng nhắn nữa không chú dậy. đêm qua chú mệt. à mà con đi tu đây
[lol_lehends] sao con cầm được máy nó??? tu cái gì cơ, m ấm ớ à???
[viper3_lol] thật mà mẹ, đêm qua con làm lễ rồi. Trịnh Chí Huân, pháp danh Thích Bạn Mẹ.

chovy_jihun started following you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com