12
Ngón tay Jihoon run nhẹ khi nhập mật khẩu mở hệ thống. Màn hình sáng lên, từng ô nhỏ hiện ra cảnh quay khắp căn nhà.
Tua ngược lại.
Hắn thấy rõ Haeun vụng trộm thả thứ gì đó vào nồi, rồi dáng vẻ hung hãng mất kiểm soát của hắn ra tay đánh cậu. Dohyeon chỉ biết cắn răng chịu đựng, đôi mắt ầng ậc nước mà không dám phản kháng.
Khoảnh khắc ấy, Jihoon ngồi chết lặng. Một cái siết nghẹn chặn ngang lồng ngực, khiến hắn khó thở.
Moon Hyeonjun ngồi bên, quan sát thái độ của bạn mình. Không cười, cũng không nói gì thêm.
Jihoon chậm rãi tựa lưng vào ghế, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt tội nghiệp của Dohyeon trên màn hình.
" Rõ ràng nó không làm gì sai... Vậy mà tao... Tao lại là kẻ khiến nó khóc nhiều nhất "- giọng hắn khàn khàn, thấp tới mức gần như thì thầm.
Jihoon nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt rưng rưng của Dohyeon vẫn ám lấy. Một cảm giác lạ lẫm len vào tim, chẳng phải thương hại, mà là thứ gì đó còn nặng nề hơn: ích kỷ muốn giữ, muốn che chở đến tận cùng.
" Lúc đầu, tạo đã có gì đó nhen nhóm trong lòng với nó nhưng mà mày biết đó. Tao không được phép để chuyện đó xảy ra. Nhưng mà cái cảm giác... nhìn nó khóc, tao chỉ muốn kéo nó ra khỏi tất cả... Muốn không cho ai khác chạm vào ánh mắt đó... Muốn giấu nó đi khỏi thế giới này "- hắn bật cười khẽ, nhưng nụ cười đẫm vị đắng.
"Thế mà tao lại là kẻ đẩy nó vào đau khổ "
Moon Hyeonjun thở dài:
" Ít ra mày cũng đã thấy được sự thật. Đừng để lần sau lại quá muộn, Jihoon à "
Jihoon im lặng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Trên màn hình, hình ảnh Dohyeon chịu trận vẫn còn chạy, như cứa sâu thêm vào lòng hắn.
Moon Hyeonjun chống cằm nhìn bạn mình, khóe môi cong cong như vừa bắt gặp chuyện thú vị.
" Ừm... cũng lạ thật đó "- anh cười nhẹ, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn
"Mày từ trước đến giờ có bao giờ bận tâm ai khóc đâu, Jihoon. Cùng lắm mày nổi nóng, mắng một tiếng đấm một cái rồi thôi. Nhưng lần này..."
Hyeonjun cố tình dừng lại, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc.
"...mày ngồi ngẩn ra trước màn hình, mặt mày như kẻ vừa đánh mất cả thế giới vậy"
Jihoon liếc sang, cau mày, định phản bác nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt nên câu.
Moon Hyeonjun bật cười khẽ, rồi nghiêng người thì thầm, giọng trầm hơn, mang theo sự từng trải hiếm thấy:
" Đừng để sự ích kỉ của mày biến thành thứ cuối cùng mày còn lại... khi bên cạnh chẳng còn ai nữa. Mày tưởng mình đang giấu, nhưng thật ra là đang phơi bày tất cả, Jihoon. Chỉ có mỗi mày là không chịu nhìn thẳng "
Câu nói rơi xuống, không quá nhiều chữ, nhưng như mũi kim đâm trúng điểm mềm nhất trong lòng hắn.
Jihoon khựng lại. Đôi bàn tay đang siết chặt bất giác run nhẹ, còn tim hắn thì đập mạnh như thể vừa bị ai đó xé toang bí mật chưa kịp gọi tên.
Moon Hyeonjun đứng dậy, khoác áo, giọng trở về thản nhiên thường ngày:
"Thôi, tao về công ty. Tự ngẫm lại đi. Đừng để tao nói lại lần nữa. Phiền lắm Jihoon à..."
Cánh cửa khẽ đóng lại, để lại Jihoon một mình trong căn phòng. Chỉ còn tiếng rè rè từ màn hình và đôi mắt đỏ hoe của Dohyeon trên khung hình đang tua chậm... bám chặt lấy hắn, không chịu buông.
Căn phòng đột ngột yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Hắn ngồi bất động một lúc lâu, mắt vẫn dán vào khung hình. Đoạn video được tua đi tua lại: từ lúc cậu mới bước vào nhà hắn làm, hắn nhìn lại những lần hắn hành hạ cậu, hất đồ làm cậu bỏng, nhốt cậu bên ngoài trời mưa sấm chớp dù cậu đã nói với hắn là cậu sợ sấm, bắt cậu đi mưa mua đồ, những lần hắn kiêu ngạo nói móc mỉa làm cậu buồn,....và tệ nhất hắn đã tát cậu mà không tìm hiểu rõ đúng sai. Tất cả những gì hiện trên màng hình như chứng cứ tố cáo tội trạng của hắn.
Jihoon nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên nơi thái dương. Hắn muốn quay đi, nhưng mắt không chịu rời khỏi khuôn mặt ấy. Cái vẻ ngốc nghếch, cái dáng vẻ nhẫn nhịn đến đáng giận ấy... lại khiến tim hắn siết lại.
"Đáng lẽ..." - hắn lẩm bẩm, giọng khàn hẳn
"...đáng lẽ tao phải biết. Dohyeon đâu có cái đầu tính toán để làm những việc bẩn thỉu như vậy "
Rồi đoạn phím chiếu đến cái lúc hắn đang dỗ Dohyeon dưới bếp. Hắn thấy bóng Haeun đứng trên cầu thang. Lòng Jihoon chợt rung lên. Hắn liền tua đoạn phim đến sáng hôm sau. Khi hắn rời khỏi nhà thì Haeun đã đi đến chỗ Dohyeon mà nói những lời móc mỉa Dohyeon rất chói tai. Jihoon đã biết thêm được.... Haeun đang nhắm vào Dohyeon.
Hắn nắm chặt tay đến rớm máu.
Sự kiêu hãnh trong hắn muốn hét lên rằng mình không sai, rằng tất cả chỉ là nhầm lẫn. Nhưng tiếng nức nở yếu ớt của Dohyeon vang vọng trong đầu như búa giáng, khiến lý trí hắn tan rã.
Ánh mắt hắn bỗng mờ đi. Lần đầu tiên Jihoon nhận ra, hắn đang run.
Không phải vì sợ hãi. Mà vì hối hận.
Hắn nhớ lại từng khoảnh khắc đôi mắt ấy nhìn mình, run rẩy, vừa như van nài vừa như tuyệt vọng. Một ánh nhìn khiến hắn thấy vừa muốn né tránh, vừa muốn giữ chặt. Hắn đã phũ phàng đẩy người ta ra, chỉ để giờ đây cảm giác tội lỗi ăn mòn từng hơi thở.
"Dohyeon..." - tên gọi bật ra nơi môi hắn, nhỏ như lời thú tội.
"Anh ... đã sai rồi "
Một khoảng trống kỳ lạ mở ra trong lòng. Jihoon ngả người ra ghế, hít sâu, nhưng càng hít, ngực càng thắt lại. Cảm giác ấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc: khao khát muốn giữ cậu bên mình, muốn che chắn từng giọt nước mắt, muốn ích kỷ khóa chặt ánh mắt kia lại để không ai khác nhìn thấy.
Nhưng cùng lúc... hắn cũng thấy ghê tởm chính mình.
Bàn tay từng nâng cằm Dohyeon với vẻ lạnh lùng bá đạo giờ chỉ thấy nặng trĩu tội lỗi. Trái tim từng kiêu ngạo, chưa từng run rẩy vì ai, giờ lại rối loạn vì một người mà hắn không thừa nhận nổi.
Jihoon siết chặt hai bên thái dương, cười gằn một tiếng tự giễu:
"...Chết tiệt, rốt cuộc mày đang làm cái quái gì vậy, Jihoon?"
Màn hình vẫn chiếu lại khuôn mặt ướt nhòe kia.
Và hắn thì ngồi đó, lần đầu tiên trong đời không tìm ra đường lui cho trái tim mình.
Trong tiếng tĩnh lặng nghẹt thở, ký ức bất chợt ùa về.
Hình ảnh cầu thang tối lúc ấy... ánh đèn vàng nhạt hắt xuống đôi vai run run. Dohyeon ngồi co lại, mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống sàn như thể chẳng ai trên đời này còn muốn lắng nghe cậu nữa.
Jihoon khi đó chỉ đứng ở một góc khuất lạnh lùng nhìn xuống. Hắn nhớ rất rõ... rõ đến mức khó chịu: cái dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh ấy làm hắn bực tức, nhưng đồng thời lại khiến hắn không sao rời mắt.
Trái tim hắn lúc đó đã đập mạnh hơn bình thường. Một cảm giác vừa lạ vừa nguy hiểm, như thể có sợi dây vô hình kéo hắn về phía cậu. Hắn ghét cái cảm giác ấy, ghét sự phụ thuộc vô lý mà trái tim mình đòi hỏi. Nhưng chính hắn cũng biết - ngay giây phút ấy, hắn muốn bước xuống, muốn đưa tay lau nước mắt kia, muốn khóa chặt cái dáng vẻ ấy lại... để không ai khác nhìn thấy.
Jihoon bật cười khẽ, tiếng cười khàn khàn như tự giễu.
" Thì ra... ngay từ hôm đó, anh đã bị em làm cho rối loạn rồi, Dohyeon "
Jihoon nhớ từng ánh mắt ướt át ngước lên nhìn mình, vừa van xin nhưng không chút oán hận, trách móc. Chính đôi mắt ấy đã khắc sâu vào tim hắn. Và giờ đây, khi ký ức ấy chồng chéo lên hình ảnh trên màn hình - ánh mắt ướt nhoè, rồi đến sự im lặng chịu đựng khi bị hắn tổn thương. Jihoon bỗng thấy trái tim mình bị xé toạc ra.
Dohyeon có thể khóc. Có thể yếu đuối. Nhưng chỉ được yếu đuối trước hắn
Jihoon hít sâu, đôi mắt đỏ ngầu ngẩng lên nhìn vào hình ảnh trên màn hình một lần nữa.
Như một kẻ say, một kẻ điên, Jihoon nhận ra trái tim mình chưa bao giờ ngừng hướng về cậu.
최연진 
__________________
Sắp đi học òi nên bắp cải chạy cốt truyện lẹ xíu nha 😭. Bắp cải còn định bẻ chap này làm 3 chap nhỏ ròii thêm từa lưa vô nữa á. Mà sợ bắp cải đi học bận quá không lên chào kịp mấy bạn đợi lâu.
Chap này bắp cải viết cứ bị lặp lặp sao sao á mà bắp cải cũng ko bt sửa đc gì lun tại văn phong có hạn 😭. Có j sai sót mấy bạn thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com