13
Đêm buông xuống, thành phố lên đèn. Chiếc xe lướt đi giữa dòng người tấp nập, nhưng trong khoang xe, chỉ có một mình Jihoon ngồi trầm mặc.
Hắn dựa lưng vào ghế, một tay chống trán, lòng rối bời đến nghẹt thở. Tiếng cười của Dohyeon, ánh mắt long lanh khi ngẩng lên nhìn hắn… tất cả như đang xoáy vòng trong tâm trí.
Trái tim hắn đập thình thịch, chẳng khác gì lúc trước đã chứng kiến Dohyeon ngồi khóc ở bậc cầu thang. Thì ra ngay khoảnh khắc ấy, hắn đã muốn ôm trọn cái dáng vẻ yếu đuối đó, giấu kín đi để chẳng ai ngoài hắn có thể nhìn thấy. Thì ra, lâu nay hắn chẳng hề ghét bỏ, mà là đang dần yêu.
Cảm giác nhận ra này khiến Jihoon gần như muốn bật cười khổ sở. Hắn—kẻ lúc nào cũng lạnh lùng, kiêu ngạo, chẳng bao giờ thừa nhận bản thân rung động lại bị một Dohyeon lặng lẽ, mềm mại chạm đến trái tim. Một cú chạm không thể xóa nhòa.
Bàn tay nắm chặt vô lăng run lên khe khẽ. Hắn nhắm mắt, để mặc nỗi khao khát dâng tràn, như con sóng nuốt lấy cả bờ cát kiêu ngạo mà hắn dựng lên suốt bấy lâu.
"Dohyeon…" hắn thì thầm, giọng khàn đặc trong khoảng không.
Jihoon hít sâu, mở mắt, ánh nhìn trở nên kiên định. Hắn tự hứa với lòng: từ khoảnh khắc đặt chân về nhà, hắn sẽ thôi hành hạ, thôi lạnh nhạt. Hắn sẽ đối xử với Dohyeon tử tế hơn, dịu dàng hơn. Sẽ không để cậu phải bật khóc vì hắn thêm lần nào nữa.
Chiếc xe rẽ vào con đường quen thuộc, bóng đêm ngoài cửa kính như đang vỡ tan, để lộ một ánh sáng nhỏ nhoi nhưng đủ khiến trái tim Jihoon lần đầu tiên biết rung động thật sự.
🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍
Cánh cửa bật mở. Jihoon bước vào nhà, tim vẫn còn đập dồn dập vì lời hứa khi nãy. Hắn muốn ngay lập tức tìm Dohyeon, muốn nhìn thấy cậu để xác nhận những cảm xúc đang cuộn trào trong người.
Cửa nhà mở ra, mùi bơ ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống bếp, nơi Dohyeon đang cười khẽ, đôi tay vụng về lấm lem bột mì. Trước mặt cậu là những chiếc croissant vừa nặn xong, méo mó nhưng đầy cố gắng. Hyeonjun đứng cạnh, tay chống hông, cười sảng khoái vì bộ dạng lóng ngóng ấy.
Jihoon sững người. Trong khoảnh khắc, hắn gần như quên mất mình vừa hứa gì trên xe. Tim hắn lại đập loạn, nhưng không còn hỗn loạn như khi ngồi một mình nữa mà là dạt dào, đầy ắp một nỗi khát khao muốn níu giữ.
Dohyeon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn, nụ cười tươi rói liền nở ra như nắng mai.
" Cậu về rồi à! Tôi dọn cơm cho cậu nhé "
Cậu không hề biết rằng chỉ một câu nói bình thường ấy lại đủ để tim hắn run lên. Jihoon gượng gật đầu, cố nén mọi cảm xúc cuộn trào, chỉ đáp khẽ:
" Ừ "
Ánh mắt hắn chuyển sang Hyeonjun, lạnh lẽo thường ngày lại chẳng che giấu nổi sự gượng gạo:
" Sao mày chưa về? "
Hyeonjun nhướng mày, khoanh tay, giọng trêu chọc:
"Tao tính ở lại ngủ luôn. Có gì à? Nhà mày cũng do tao thiết kế nội thất … Với lại, lỡ mày lại làm gì Dohyeon thì sao? Bữa trước thì tát, mắng chửi, đánh người ta....bây giờ tới bộ môn gì nữa đây? "
Jihoon cứng họng, chẳng buồn đôi co. Hắn chỉ hừ nhẹ rồi bỏ lên cầu thang, để mặc tiếng cười giễu cợt của Hyeonjun vang lên sau lưng.
Khi bóng lưng hắn vừa khuất, Hyeonjun cố ý gọi to, nửa trêu nửa nhắc nhở:
" Ê, Dohyeon hôm nay làm bánh mày thích nè! Nhớ cảm ơn người ta đó! "
Bàn tay Jihoon khựng lại trên tay vịn cầu thang. Ngực hắn lại dấy lên thứ cảm giác vừa ngọt ngào, vừa đau nhói.
Jihoon tắm xong liền nằm dài trên giường. Hình ảnh nụ cười sáng bừng kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, ám ảnh tới mức khiến lồng ngực nhói lên từng hồi.
Cuối cùng, Jihoon ngồi bật dậy. Không hiểu vì thôi thúc gì, đôi chân đã tự đưa hắn xuống tầng.
Bàn ăn đã được dọn gọn gàng. Trên đĩa là croissant vàng ruộm, lớp bơ tan chảy thoang thoảng hương thơm. Dohyeon vừa đặt muỗng canh xuống, ngẩng lên thấy hắn thì ánh mắt sáng rỡ:
" Cậu chủ xuống rồi à? Tôi tính đem phần lên cho cậu luôn tại thấy cậu lâu quá, chắc cậu mệt rồi "
Jihoon thoáng ngẩn ra. Thứ ánh sáng trong mắt cậu, sự chân thành đến ngốc nghếch ấy, như đang dần bào mòn hết những lớp gai nhọn hắn dựng lên. Hắn ngồi xuống ghế, giọng khàn khàn mà cố giữ vẻ bình thản
" Ừ… ăn thôi "
Hyeonjun vẫn còn ngồi cạnh, huýt sáo trêu:
" Ừ ăn hoi ~"
" Câm mồm "- Jihoon gằn, nhưng chẳng có chút lực nào.
Dohyeon bật cười khẽ, rồi gắp cho hắn miếng thịt, động tác nhỏ nhặt thôi mà tim hắn lại run rẩy không yên. Hắn cúi xuống, giả vờ tập trung vào bữa ăn, nhưng thật ra từng giác quan đều hướng về cậu.
Cắn thử một miếng croissant, vị bơ ngậy tan nơi đầu lưỡi, hắn bỗng dừng lại. Không phải vì ngon, mà vì cảm giác khó tả. Cậu đã làm nó cho hắn.
"Ngon không ạ ?" - Dohyeon nghiêng đầu hỏi, giọng đầy chờ đợi.
Jihoon nuốt xuống, họng nghẹn ứ, chỉ bật ra một câu ngắn ngủi:
"…Ừ. Được lắm "
Thoáng qua trong mắt Dohyeon là niềm vui lấp lánh, chỉ như vậy thôi cậu cũng hạnh phúc ròii no lun khỏi ăn cơm, còn Hyeonjun thì bật cười:
" Ngon mà khen kiểu đấy hả? Mày bớt kiêu đi Jihoon, bánh này đối với Dohyeon rất lạ lẫm tao đã nói cho Dohyeon biết mày thích món này nên Dohyeon đã nhờ tao chỉ đó. Dohyeon làm rất cực nên cảm ơn thành tâm vào. Sau này người ta sợ rồi bỏ đi không làm cho mày nửa thì sao? "
Jihoon ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hyeonjun một giây. Hắn không cãi lại, không tức giận như mọi khi.
Hắn chỉ lặng lẽ quay sang nhìn Dohyeon thêm một lần nữa, ánh mắt chứa đựng một quyết tâm mới vừa hình thành ' sẽ không để cậu bỏ hắn đi đâu '
" Ngồi xuống ăn đi Dohyeon đồ ăn nhiều lắm" - Hyeonjun lên tiếng còn định kéo cậu ngồi xuống bàn ăn
" À thoii không sao đâu. Mình no ròi cậu ăn đi " - Dohyeon vừa nói xong liền chạy đi lấy canh cho Jihoon làm Hyeonjun không biết nói gì thêm.
Bữa cơm trôi qua yên ả lạ thường. Hyeonjun vẫn luyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn Jihoon thì im lặng gắp từng miếng thức ăn, chỉ lâu lâu lại liếc trộm Dohyeon đang cặm cụi rót canh cho hắn.
Khi mọi thứ gần xong, Dohyeon đứng dậy dọn bát đũa. Bàn tay nhỏ nhắn, động tác gọn gàng, từng chi tiết đều khiến Jihoon thấy khó thở. Hắn cắn môi, lòng cuộn lên một cơn sóng khó kìm. Rồi, như thể lấy hết dũng khí trong đời, hắn khẽ lên tiếng:
"…Dohyeon "
Cậu dừng lại, quay sang:
" Có gì không ạ? "
Jihoon không nhìn thẳng, ánh mắt hơi trốn tránh, giọng trầm xuống nghe có chút ngượng ngùng:
"…Cảm ơn… vì mấy cái bánh. Tôi… ăn ngon lắm "
Dohyeon thoáng sững người, rồi nụ cười lan trên gương mặt. Cậu gật đầu, dịu dàng đáp
"vâng ạ , tôi sẽ học thêm nhiều món khác cho cậu. Cậu khen vậy...tôi vui lắm"
Không khí trong phút chốc ấm áp lạ thường, đến mức chính Jihoon cũng thấy ngực mình rung động.
Nhưng rồi
" Ối giời ôi!! "- Hyeonjun đập tay xuống bàn, giả bộ lau nước mắt
" Tao vừa chứng kiến gì đây? Jihoon của tao… biết nói cảm ơn cơ đấy!!! Lại còn đỏ mặt nữa chứ!!! Ai gọi cứu thương nhanh lên, tao sốc quá!!! "
Jihoon lập tức quay phắt sang, mặt đỏ gay:
" Im đi Choi Hyeonjun!!! "
" Ơ kìa, ngại quá hả? Để tao ghi âm lại cho Hyeonjun lớn nghe thử. Nè tao bấm ròii nói lại đi Jihoon..."
" Thử coi!! Tao đập nát điện thoại mày ngay tại chỗ đấy!! "
Dohyeon đứng bên cạnh chỉ biết bật cười, nhìn cảnh hai người bạn chí chóe mà lòng lại thấy ấm áp vô cùng.
Dohyeon chủ động xắn tay áo đi rửa chén. Hyeonjun liền xông theo, không cho cậu làm một mình
" Ê để mình , cậu đứng đấy coi thôi. Mình mà để Jihoon bắt cậu rửa cả đống này thì thiên hạ chửi chết.”
"Không sao, đây là công việc của mình mà" Dohyeon cười nhẹ, cuối cùng vẫn để Hyeonjun đứng cạnh rửa cùng, không khí trong bếp rộn ràng tiếng nước chảy, tiếng cốc chạm nhau lách cách.
Jihoon thì ngồi ngoài phòng khách, tay vắt lên trán, đầu óc rối tung. Hắn liếc vào bếp, thấy cảnh hai người kia đứng sát nhau, chẳng hiểu sao trong ngực lại nhói một cái. Để xua đi cảm giác khó chịu, hắn lên tiếng khàn khàn
" Ê, Hyeonjun. Mày tính ngủ phòng nào?"
" Phòng nào chả được. Nhà mày như cung điện thiếu gì phòng, còn không tao ngủ phòng Dohyeon cũng được...." - Hyeonjun nói nửa chừng thì nghe Dohyeon thì thầm kế bên.
" Hyeonjunie à....có lẽ hai đứa mình ngủ chung không được đâu. Mình không có phòng cậu cứ kiếm đại phòng nào ngủ đi. Ngày nào mình cũng dọn hết nên sạch lắm....."- Dohyeon ngây ngô nói cho Hyeonjun
Hyeonjun cau mày khi nghe cậu nói vậy
" Khoan. Đừng nói với mình là Dohyeon không có phòng riêng nhé? "
Dohyeon nghe đến đây hơi khựng tay, chưa kịp lên tiếng thì Hyeonjun đã gằn giọng
" Jeong Jihoon… Đừng nói với tao là mày để cậu ấy ngủ dưới bếp à ? Cái nhà này phòng ngủ tính ra còn nhiều hơn cả số dép tao có, mà mày bắt người ta nằm cạnh cái tủ lạnh và sàn nhà lạnh vậy à?! "
Dohyeon hoảng hốt vội vàng quay lại:
" Không sao đâu, Hyeonjun. Mình quen rồi, cũng tiện mà…"
" Tiện cái đầu cậu!!” - Hyeonjun đặt bát xuống cái cạch rồi chỉ thẳng mặt Jihoon
"Mày là cái đồ… đúng nghĩa là thằng khốn nạn đấy Jihoon à!!"
Dohyeon cuống quýt kéo tay Hyeonjun
" Đừng mà, thôi đi, cậu Jihoon không có xấu đến vậy đâu. Này là do mình tự nguyện mà nên là...."
Nhưng Jihoon lại ngồi chết lặng. Mỗi một chữ Hyeonjun quát, hắn lại thấy như dao cứa vào lòng. Trong đầu hắn chợt dội lại những hình ảnh: Dohyeon co ro ngủ dưới bếp lạnh lẽo, gương mặt hốc hác những ngày đầu mới đến, ánh mắt từng rơm rớm khi bị hắn nạt nộ…
Tim Jihoon nhói lên, bàn tay hắn siết chặt. Hắn muốn phản bác, muốn cãi, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Tất cả những gì Hyeonjun vừa nói, đều là sự thật. Và hắn biết… chính hắn đã quá tệ với Dohyeon. Bây giờ trong hắn chỉ toàn là cảm giác tội lỗi.
Hắn quay đi, lặng lẽ cắn môi, trong đầu chỉ còn lại một câu duy nhất:
…Mình đã để em chịu khổ đến mức nào rồi? Mình tệ quá.
최연진
------------------------------
Còn nữa mấy bèo ráng đợi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com