15
" Hay là tao cua Dohyeon. Tự nhiên tao không muốn làm bot nữa, Dohyeon dịu dàng nũng nịu với tao quá tao cũng xiêu lòng, còn mày thì thành đôi vs Hyeonjun lớn cũng được mà. Nhường Hyeonjun lớn cho mày á "
" MÀY DÁM???" -Jihoon giật phắt người, trừng mắt
Hyeonjun bật cười ha hả, càng chọc càng hăng
" Sao không dám? Mày không thấy hôm qua Dohyeon cười với tao dễ thương thế nào à? Nói chuyện với tao thì tự nhiên, còn gặp mày thì run run sợ hãi dè chừng, chắc cậu ấy quên mày từ lâu rồi "
Jihoon nghiến răng, tay siết chặt thành quyền, gân xanh nổi hết lên
" Hyeonjun, mày mà dám… tao thề tao đập mày nát xương! "
" Ơ kìa, nóng tính ghê. Ghen rồi hả? Mới nghĩ tới thôi mà đã phát điên. Ấy chết, mày còn cua kiểu gì khi người ta còn chưa tha lỗi? Mày làm cậu ấy tổn thương quá nhiều. Dohyeon người dưới quê lên rất lành tính nói gì nghe đó mày thấy nó hiền rồi mày ăn hiếp nó như vậy. Dù gì nó cũng là con cưng của một gia đình nhỏ ba mẹ nó mà biết nó đi làm để lo cho họ mà bị ức hiếp cở đó thì xót cở nào "
Jihoon hậm hực không nói nổi câu nào, mặt đỏ gay, hít thở gấp gáp như sắp bùng nổ.
" Đó! Thấy chưa, mới thử chọc xíu đã không chịu nổi rồi. Bắt đầu mày nên thay đổi tính tình của bản thân trước rồi hãy tính đến chuyện cua Dohyeon. Mày khó chịu cái gì thì cứ mắng chửi đấm đá mà không suy nghĩ mày học cho cao riết cảm xúc mày mòn luôn rồi. Hãy thay đổi đi! Làm cho cậu ấy thấy mày đã khác dần dần khoảng cách gần lại thì cua sẽ dễ hơn "
Hyeonjun đang định nói tiếp thì thấy Dohyeon vừa bước vào sân, trên tay còn lỉnh kỉnh mấy túi rau củ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Rồi anh liếc nhìn Jihoon nói nhỏ
" Đó cơ hội kìa. Chủ động quan tâm hỏi han người ta đi và nhớ là..nhẹ nhàng ấm áp quan tâm một chút đừng có mở mồm nói mấy câu lạnh ngắt làm người ta sợ. Tao lên phòng làm bài " - dứt lời Hyeonjun liền lập tức chạy lên phòng
Dohyeon đứng ngơ ngác nhìn theo bóng Hyeonjun biến mất trên cầu thang, rồi quay lại thấy Jihoon đang đứng sát bên cạnh. Không khí giữa hai người im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Jihoon ho nhẹ một cái, cố che đi sự lúng túng, rồi tránh ánh mắt của Dohyeon
" Cậu mua nhiều thế này… chắc mệt lắm hả? "
Dohyeon chớp mắt, không hiểu sao nghe giọng hắn lại có chút khác thường, không còn sắc bén như mọi khi
" Ơ không đâu ạ. Này bình thường tôi hay làm dần dần quen rồi không nặng lắm đâu thậm chí hôm nay nhẹ hơn những ngày khác. hì hì. Ủa cậu không đi làm à? Hôm nay vẫn là ngày trong tuần mà "
" Không... hôm nay tôi làm ở nhà "
Jihoon hắng giọng, cố làm như bình thường nhưng giọng vẫn khàn khàn:
" Có cần… tôi phụ nhặt rau, rửa gì đó không? Cậu… không làm một mình nổi đâu "
Nói xong, chính hắn cũng thấy buồn cười. Từ trước tới giờ, có bao giờ Jihoon biết rửa rau hay động tay vào bếp núc đâu, nhưng cái cảm giác nhìn Dohyeon loay hoay lại khiến anh chẳng yên nổi
Dohyeon thoáng ngạc nhiên, môi khẽ cong lên như muốn cười, ánh mắt long lanh
" Nhưng mà đây là công việc cậu thuê tôi làm mà. Cậu không cần lo đâu tôi tự làm được 😉"
" Thì tôi chỉ muốn học làm thôi. Đưa đây, tôi làm thử "
Hắn vừa nói vừa đưa tay giành lấy túi rau từ Dohyeon, động tác mạnh bạo nhưng ánh mắt lại lấp lửng, giống như sợ bị từ chối.
Dohyeon vội vàng giật lại túi đồ, lắc đầu lia lịa trong cậu hoảng hốt vô cùng
" Không được! Cậu không cần làm đâu, đây là công việc của tôi mà. Cậu làm như vầy...tôi khó xử lắm cậu Jihoon 😭"
Jihoon cau mày, ánh mắt lóe lên một tia ngang ngạnh quen thuộc. Anh cúi xuống, ghì chặt tay vào quai túi, giọng lạnh lùng nhưng mang theo ý đe dọa
" Cậu là gì của tôi cậu là ..." - hắn định nói tiếp nhưng có gì đó khiến hắn khựng lại
' không được không được em ấy không phải người giúp việc nữa ẻm là vợ tương lai của mình '
( 👁️👄👁️ này là nội tâm giằng xé chứ bi bếu ko có nói ra âu nhe )
" Nếu cậu còn giật lại… tôi trừ lương tháng này của cậu "
Dohyeon sững người, ngẩng phắt lên, đôi mắt tròn xoe đầy khó tin
" Cậu… cái gì cơ? "
Jihoon hít sâu, mặt hơi nóng lên nhưng vẫn cố giữ vẻ dửng dưng:
" Hôm nay, tất cả việc nhà của cậu, tôi sẽ làm hết. Cậu ngồi yên đó "
" HẢ " - Dohyeon thật sự hoảng sợ lắm rồi cậu không biết hắn bị gì. Liền đưa tay lên trán hắn xoa khắp mặt
" Mấy nay cậu làm nhiều việc trên công ty chắc cậu mệt lắm hay cậu lên phòng nghỉ ngơi đi tôi làm súp cho cậu ăn ha..."
Còn Jihoon...hắn có nghe cậu nói không thì không biết hắn chỉ lo tận hưởng cái cảm giác ấm áp từ tay cậu truyền lên mặt hắn nhìn cậu lo lắng cho hắn làm hắn vui muốn nhảy lên
" À...ừm không bệnh đâu tôi... tôi xách cái này vào bếp" - hắn cố tình lãng tránh cậu rồi chuồn lẹ vào bếp
Không gian bỗng im bặt. Dohyeon ngẩn ngơ, cậu sợ lắm rồi
Cậu vốn quen hình ảnh Jihoon luôn lạnh lùng, chỉ biết ra lệnh hoặc nổi nóng, nay lại nghe anh nói một câu chẳng giống ai như thế… cảm giác vừa buồn cười, vừa khó hiểu, vừa khiến lồng ngực cậu thắt lại một cách kỳ lạ.
Dohyeon liền đi nhanh vào bếp xem hắn định làm gì. Thấy hắn chăm chú lấy đồ khỏi túi cậu liền ngập ngừng hỏi hắn
" Đột nhiên...tại sao cậu chủ lại muốn làm vậy…?" – Dohyeon lắp bắp, không biết nên cười hay nên ngăn nữa
Hắn ngập ngừng giải thích
" Thì tôi chỉ muốn làm thử thôi...Cậu ngồi đó đi coi tôi làm được rồi "
Dohyeon ngồi ở ghế gần đó, mắt tròn xoe theo dõi từng động tác, lòng nửa muốn ngăn, nửa lại tò mò không biết Jihoon sẽ làm như thế nào
" Đầu tiên… rửa rau " - Jihoon lẩm bẩm, rồi bê nguyên cả chậu nước lạnh ra, thả phịch bó rau vào. Nước văng tung toé, ướt cả bàn.
" Khoan! Cậu phải nhặt gốc bỏ đất ra đã chứ, ai lại thả nguyên cả bó thế kia…" - Dohyeon thốt lên, đứng bật dậy.
Nhưng Jihoon lập tức quay sang, liếc cậu một cái, giọng dứt khoát
" Ngồi yên. Tôi làm hết "
Dohyeon ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy má, không biết nên khóc hay nên cười. Tim thì đập loạn lên vì cái kiểu bá đạo khó đoán của cậu chàng kia.
Sau khi loay hoay rửa rau gần như làm ướt hết cả áo, Jihoon hùng hổ chộp lấy con dao. Anh đặt rau lên thớt, cắt một đường thật mạnh. Rầm! Dao suýt trượt khỏi tay, khiến Dohyeon muốn đứng tim
" Nhẹ thôi cậu ơi 😭 bể bàn "
Jihoon giật mình, vội dựng thẳng dao, mặt đỏ bừng.
" Tôi… tôi chỉ cắt hơi mạnh tay thôi"
Dohyeon che miệng cười khúc khích, vừa thương vừa thấy buồn cười không tả nổi. Lần đầu tiên cậu thấy Jihoon, kẻ lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm nghị, lại lúng túng đến thế.
Nhìn bóng lưng cao lớn đang vụng về nhặt rau, đôi tay ướt nhẹp mà cứ cố tỏ ra bình thản, trong lòng Dohyeon dấy lên một cảm giác khó gọi tên- vừa bối rối, vừa ấm áp, lại có chút gì đó muốn… giữ khoảnh khắc này thật lâu nhưng vẫn còn cảm giác ngờ ngợ không nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com