Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Thật ra thì những gì Jihoon nói tối qua đối với Dohyeon sáng hôm nay thì cũng như gió thoảng mây bay mà thôi 😊. Dohyeon đã cố gắng dạy sớm hơn thường ngày, tranh thủ dọn nhà và nấu sẵn cả 3 bữa sáng trưa chiều tối cho 3 người.

Dohyeon đã chu đáo để lại những tờ note nhỏ dán ngay cửa phòng của ba người. Nét chữ cậu tròn trịa, mềm mại, từng dòng đều viết rõ ràng và ấm áp - kiểu người dù đang vội vẫn không quên sự tử tế nhỏ nhất. Cậu chỉ ghi vài dòng cảm ơn, dặn ăn sáng,....

Cậu rời khỏi nhà khi nắng sáng còn chưa kịp lên hết, bước chân nhẹ đến mức chẳng làm ai tỉnh. Dù chẳng ai bảo cậu phải đi sớm thế, nhưng Dohyeon luôn như vậy vì cậu sợ làm phiền người khác, sợ để lại ấn tượng rằng mình là gánh nặng.

Trong lòng cậu, lời hứa với Jihoon vẫn là điều quan trọng. Cậu từng nói chỉ ở lại tạm thời, vậy mà đã hơn hai tháng trôi qua. Mỗi lần ghĩ tới Haeun và hình ảnh cô tối qua, Dohyeon lại thấy tim mình nhói lên. Cậu hiểu Haeun không thích sự hiện diện của mình và dù cô từng khiến cậu tổn thương, Dohyeon vẫn không thể trách. Ngược lại, cậu còn thấy có lỗi, sợ rằng mình đã khiến cô khó chịu thêm.

Dohyeon là kiểu người như thế - mềm mại, nhẫn nhịn đến mức khiến người khác vừa thương vừa xót. Cậu luôn nghĩ cho cảm xúc của người khác trước khi để ý đến vết thương của mình. Ngay cả khi bị đẩy xuống vực sâu, cậu vẫn lo người đẩy mình có bị lạnh tay hay không.

Hôm nay, khi đeo balo và bước ra khỏi cánh cổng nhà Jihoon, Dohyeon cảm thấy một chút nhẹ nhõm xen lẫn tiếc nuối. Cậu tự nhủ phải tìm được một căn trọ nhỏ, sạch sẽ, giá rẻ, đó sẽ là nơi mà cậu và Chobibi có thể sống yên ổn, nó là cách tốt nhất để cậu buông bỏ Jihoon hoàn toàn. Cậu mỉm cười với ánh sáng buổi sớm, lòng ngập tràn hy vọng. Dù chẳng ai biết, nhưng trong khoảnh khắc đó, Dohyeon thật sự đang tự cứu lấy mình  bằng cách lựa chọn rời đi, chứ không phải chờ ai cứu nữa.

🌞🌞🌞

Jihoon bước ra khỏi phòng với vẻ ngái ngủ, tóc rối và gương mặt lạnh nhạt quen thuộc. Hắn định xuống nhà lấy nước thì thấy tờ giấy note nhỏ dán ngay cửa -nét chữ quen thuộc của Dohyeon.

Moon Hyeonjun cũng vừa bước ra, mái tóc còn ướt vì vừa tắm xong, anh nhướn mày đọc nhanh:

Em ra ngoài một lát nhé. Bữa sáng, trưa và tối em đã chuẩn bị sẵn trong tủ. Nhớ hâm nóng trước khi ăn nha.
Chúc một ngày tốt lành ♡ ( ̄ε ̄ @)

Không ai trong ba người nói gì ngay lập tức. Choi Hyeonjun là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên , cậu bật cười khẽ, vừa ngáp vừa nói:

"Trời, Dohyeon đúng là siêu nhân… dậy sớm nấu ba bữa luôn á?"

"Em ấy chu đáo thật, mà không nói đi đâu hả?"- Moon Hyeonjun gật gù

Jihoon đọc lại lần nữa, ánh mắt hơi trầm xuống. Quả thật, không có dòng nào nhắc đến chuyện ra ngoài bao lâu. Bình thường Dohyeon luôn báo rất cụ thể như đi siêu thị, đi lấy hàng cho hắn, hay chỉ đơn giản là ra ngoài mua bánh cho Chobibi. Hôm nay, chỉ là "ra ngoài một lát"
Một lát… nhưng sao tờ giấy này lại giống như một lời tạm biệt dịu dàng quá mức?

"Thôi, chắc cậu ấy buồn quá lại đi lanh quanh thôi  " Choi Hyeonjun nói nhẹ, rồi nhoẻn miệng cười tinh nghịch. "Mà nè! Hôm nay là sinh nhật của Dohyeon đó nha! Cậu ấy đi ra ngoài như vầy càng thuận lợi "

Moon Hyeonjun khựng lại:

"Ủa, thiệt hả? sao bé biết vậy ? "

" Hôm trước có nghía qua căn cước của Dohyeon để trong ví. Là ngày hôm nay em định......"

Trong khi Jihoon vẫn đứng im tay vẫn giữ tờ giấy note nhỏ.

Hắn không nói gì, chỉ khẽ vuốt ngón tay lên nét chữ mềm mại ấy. Cảm giác là lạ trong lòng vẫn chưa tan. Nhưng rồi cậu khẽ nhếch môi:

"Ừ, làm đi. Dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt của cậu ta "

"Vậy thống nhất nha! Để tôi chuẩn bị bánh, bạn lớn phụ trang trí, còn Jihoon…"- Choi Hyeonjun liếc sang, cười hóm hỉnh

"Anh mua quà cho cậu ấy đi....thêm phần cho bibi nữa  "

Jihoon khẽ hừ nhẹ, nhưng không từ chối. Có gì đó khẽ nhoi lên  một cảm giác chẳng rõ là bực bội hay lo lắng.
Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại cứ nhìn chằm chằm vào tờ note ấy, đọc đi đọc lại đến lần thứ năm, mà vẫn thấy trong từng chữ… như ẩn một điều gì đó đang dần xa.

Dohyeon đi suốt tới tận trưa. Tay cậu cầm chặt quyển sổ nhỏ ghi chi chít địa chỉ trọ, giấy tờ xin thuê, và một tờ tiền mỏng cũ gấp gọn trong ví. Mặt trời dần lên cao, nắng gắt phản chiếu trên những mái tôn khiến mắt cậu hoa lên, nhưng Dohyeon vẫn đi từng bước một.

Chỗ trọ đầu tiên cậu ghé, chủ nhà nhìn cậu từ đầu đến chân rồi cười nửa miệng:

👽:"Phòng này 800 nghìn won, chưa tính điện nước. À, mà nuôi mèo là không được đâu nha."

Dohyeon khẽ cúi đầu, giọng nhỏ:

"Vậy… chắc con không thuê được ạ"

Cậu rời đi, nắng đã chói chang hơn. Cậu ghé thêm ba, bốn nơi nữa có chỗ thì giá cao gần gấp đôi dự tính, có chỗ thì tường mốc, mùi ẩm ướt bốc lên, cửa sổ kẹt cứng, không có ánh sáng. Một căn thì chủ nhà nói thẳng:

🤖: "Ở khu này ban đêm hơi ồn, tụi trẻ hay đánh nhau, biến thái, gái mại dâm nhiều lắm. Con ở một mình chắc không hợp đâu"

Dohyeon chỉ cười gượng, cảm ơn rồi lại bước đi. Mỗi bước chân nặng dần.
Mồ hôi chảy ướt dọc sống lưng áo, cổ họng khô khốc. Cậu ghé tạm một quán nhỏ bên đường, gọi ly nước lọc rẻ nhất và mở điện thoại xem lại danh sách gạch đi từng dòng đã xem qua. Gần hết rồi.

Cậu ngồi đó một lúc, ánh mắt trầm xuống. Có khoảnh khắc nào đó, cậu chợt nhớ đến căn bếp quen thuộc ở nhà Jihoon - nơi giờ này chắc Choi Hyeonjun đang cười nói, có lẽ họ chưa phát hiện ra mình đi. Tim cậu nhói lên, nhưng rồi cậu hít sâu, ngẩng đầu.

'Không sao đâu Dohyeon à. Mình chỉ cần cố thêm chút nữa thôi'

Cậu nói nhỏ, như tự an ủi. Dù mệt mỏi, cậu vẫn đứng dậy, xách balo tiếp tục đi.
Một cô chủ nhà lớn tuổi ở cuối con hẻm nhìn thấy dáng vẻ cậu liền hỏi:

🙉: "Con tìm phòng hả? Khu này hết phòng rồi con, tháng này người thuê nhiều lắm"

Cậu khẽ cúi đầu cảm ơn, giọng run run vì mệt nhưng vẫn lễ phép:

" Dạ, con cảm ơn ạ "

Khi trời dần xế chiều, Dohyeon vẫn chưa tìm được nơi nào ổn. Cậu đứng bên vỉa hè, tựa lưng vào cột điện, nắng trưa rọi lên khuôn mặt tái đi vì mệt. Nhưng đôi mắt cậudù đỏ và khô  nhưng vẫn không tắt đi cái nhìn kiên định.

Cậu biết, mình không thể quay lại nhà Jihoon. Cậu đã hứa.
Và Dohyeon luôn giữ lời, dù phải chịu đựng một mình.

Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía trước:

" Chào em! Anh có thể gửi em tờ thông tin về trường Đại học ZZ được không? Trường đang mở cửa tham quan tự do cho học sinh và thanh niên, ai cũng có thể vào xem và có nhiều câu lạc bộ đang làm dự án em cũng có thể tham gia được nè"

Người thanh niên trông có vẻ là sinh viên tình nguyện, mỉm cười hiền lành, chìa ra tờ rơi in màu. Dohyeon hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy bằng hai tay.

" Dạ… em cảm ơn ạ"

Cậu nhìn tờ giấy  hình ảnh khuôn viên trường rợp bóng cây, tòa nhà lớn sáng rực trong ánh nắng, những sinh viên cười nói, ôm sách, có người chơi đàn, có người ngồi đọc sách dưới ghế đá. Mọi thứ rực rỡ và xa vời.
Cậu đọc từng dòng: "Trường Đại học ZZ– nơi ươm mầm ước mơ"

Tay Dohyeon run run.
Ước mơ à… Đã bao lâu rồi cậu không nghĩ đến từ đó?

Ngày xưa, khi còn nhỏ, cậu từng mơ được đến trường như bao người khác, ngồi nghe giảng, cầm bút ghi chép, có bạn bè, có những buổi học nhóm cười vang. Nhưng nhà nghèo, cha mẹ bệnh, cậu phải đi làm sớm dọn bàn, rửa chén, bưng bê… giấc mơ học hành dần mờ đi như một đốm lửa nhỏ bị gió thổi tắt.

Cậu nhìn lại tờ rơi thêm lần nữa, môi khẽ cong thành nụ cười rất nhẹ, rất thật.

" Chắc… mình đi xem một chút cũng được nhỉ? "

Chobibi trong balo đeo trước bụng khẽ kêu " meo" một tiếng như đáp lại. Dohyeon bật cười, xoa nhẹ balo

" Ừ, đi xem thôi. Nhà chưa có thì để mai tìm tiếp. Biết đâu hôm nay tụi mình được nhìn thấy một thế giới khác "

Và thế là, thay vì tiếp tục tìm trọ, Dohyeon đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần, chỉnh lại quai balo và bước đi theo hướng mũi tên trên tờ rơi.

Cổng trường Đại học ZZ trước mắt sáng rực, người qua lại cười nói rộn ràng. Dohyeon đứng lặng ở đó tay nắm chặt tờ rơi đã nhàu, gió thổi phần mép giấy cứ rung lên khẽ khàng, như đang nhắc cậu rằng mình không thuộc về nơi này.

Từ xa, tiếng giảng bài vọng ra từ dãy lớp học, những tràng cười đan xen, tiếng giày chạy lạch cạch trên hành lang, tiếng gọi nhau "Ê mày ơi, nay có bài tập về nhà không?" - tất cả những âm thanh ấy đều bình thường, nhưng đối với Dohyeon, lại như một thứ nhạc xa xỉ chỉ dành cho những người may mắn hơn.

Cậu bước vào sân trường, đôi giày cũ phát ra tiếng kêu nhỏ mỗi khi chạm đất.
Ánh chiều đổ xuống bậc thềm, chiếu lên gương mặt cậu - mồ hôi, bụi đường, và ánh nhìn trong veo, cố che đi sự mệt mỏi.

Dohyeon ngước lên nhìn những sinh viên đang ngồi học nhóm dưới tán cây, mỗi người đều có sách vở, laptop, đồ uống… thứ nhỏ nhặt mà với người khác chỉ là bình thường, nhưng với cậu lại là cả một ước mơ chưa từng chạm tới.

Trong ngực cậu dâng lên một cảm giác nghẹn ngào.
Một cảm giác vừa đẹp, vừa nhức nhối.

Cậu không ghen tị, chỉ thấy… buồn. Một nỗi buồn rất yên, rất sâu, lan dần ra khắp lồng ngực.
Giống như khi nhìn thấy một thế giới mà mình đã lạc mất từ lâu.

" Nếu ngày xưa nhà mình khá hơn một chút thôi… chắc mình cũng đang ngồi ở đó, cầm bút ghi chép, cười với bạn cùng bàn, đúng không? " - Giọng cậu khẽ đến mức gió cũng cuốn mất.

Nhưng đôi mắt cậu… đỏ hoe.

Tất cả những tháng ngày cậu giấu đi -  những buổi tối rửa chén đến chai tay, những buổi sáng phải làm thêm thay vì đến lớp, những lần nhìn người ta khoác cặp đi học mà cậu chỉ biết cúi đầu, tất cả ùa về đập thẳng vào tim.

Dohyeon cười khẽ, nhưng nụ cười đó run rẩy, như sắp vỡ.
Một giọt nước mắt lăn xuống má, rơi xuống tờ rơi trong tay, làm nhòe đi dòng chữ " Nơi ươm mầm ước mơ "

Cậu lau vội nước mắt, cố cười — một kiểu cười mà người mạnh mẽ nhất cũng sẽ thấy nhói khi nhìn thấy:

" Không sao đâu, Dohyeon à… người như mình chỉ cần được nhìn thấy vậy là đủ rồi "

Dohyeon ngồi lặng trên chiếc ghế dài trước khuôn viên trường, chai nước suối trong tay đã tan hết lạnh. Cậu ngước nhìn tòa nhà đại học khang trang trước mặt , từng nhóm sinh viên ríu rít đi qua, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng giày, tiếng gió lật trang vở, tất cả thứ âm thanh bình dị ấy khiến ngực cậu nhói lên một cách khó hiểu.

Cậu chưa từng được mặc đồng phục cấp ba, chưa từng có tấm thẻ sinh viên.  Cậu biết, mình không nên mơ tưởng, nhưng khi nhìn những khuôn mặt trẻ trung ấy, ánh mắt cậu lại không giấu nổi sự khát khao. Một cảm giác trống rỗng len vào - như thể cậu đang đứng ngoài cánh cửa cuộc đời của chính mình.

" Bạn ơi! Cậu rảnh không? Bọn tớ đang tìm người hỗ trợ cho buổi chụp của câu lạc bộ!"

Dohyeon đang ngồi thẫn thờ liền bị giật mình mà ngẩn đầu lên. Một nhóm sinh viên đang nhìn về phía mình có lẽ là câu lạc bộ thời trang của trường. Một cô bạn trong nhóm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Dohyeon:

"Wow… xương vai cậu đẹp thật đó. Dáng cậu cân đối ghê luôn, cậu có từng làm mẫu chưa?"

Dohyeon hơi khựng lại, ngượng ngùng đưa tay gãi cổ.
" Tớ… chưa bao giờ… chỉ là đi ngang qua thôi"

" Không sao! cậu rất hợp với dự án của bọn mình luôn á" – cô bạn cười rạng rỡ, rồi quay sang mấy người khác

" Mọi người thấy không, khuôn mặt này hợp concept 'Natural Light' của buổi chụp mà tớ nói chiều qua! "

Một bạn khác gật đầu đồng ý:

" Ừ, đường nét cậu ấy mềm nhưng không yếu, ánh mắt có chiều sâu nữa. Cảm giác kiểu… hơi mong manh mà vẫn ấm "

Dohyeon chết lặng, không biết nên phản ứng thế nào. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ được khen như thế. Người ta chỉ từng nói cậu " ốm quá ", " trông tội quá ". Giờ đây, những lời khen ấy lại khiến tim cậu vừa run vừa ấm.

Trong phút chốc, những nỗi mệt mỏi vì việc tìm nhà, những mặc cảm vì thân phận… dường như tan ra một chút. Cậu mím môi, khẽ gật đầu:

" Nếu… nếu không phiền, tớ có thể giúp một chút "

Cả nhóm reo lên vui mừng, kéo cậu về phía khuôn viên. Lần đầu tiên sau nhiều ngày nặng nề, Dohyeon thấy lòng mình khẽ sáng lên  như một đốm lửa nhỏ giữa những đổ nát, mong manh nhưng ấm áp đến lạ.

Ánh nắng cuối chiều rải một lớp vàng mỏng trên bãi cỏ sau trường đại học. Gió khẽ lay tán cây, thổi tung vài cánh hoa nhỏ bay qua bậc đá loang nắng. Đó là nơi câu lạc bộ thời trang chọn làm điểm chụp ngoại cảnh.

Dohyeon đứng giữa khoảng trời rộng ấy, trong chiếc sơ mi trắng rộng tay được xắn cao lên tới khủy, phần vạt áo tung nhẹ trong gió. Quần ống rộng màu đen ôm lấy đôi chân dài khiến dáng cậu vừa thanh mảnh vừa có chút gì rất dịu dàng. Ánh nắng chiếu nghiêng qua vai, phủ một tầng sáng ấm trên làn da trắng mịn và mái tóc mềm rối nhẹ.

Cậu chẳng biết phải tạo dáng ra sao, chỉ đứng im lặng theo lời hướng dẫn, đôi tay lúng túng như sợ làm sai. Mỗi lần nghe tiếng "click" vang lên từ ống kính, tim cậu lại đập nhanh một nhịp.
Và khi vài sinh viên khác tò mò dừng lại nhìn, cậu đỏ mặt cúi đầu, môi mím lại, ánh mắt né tránh  trông đáng yêu đến mức mấy người trong câu lạc bộ cũng khẽ bật cười.

" Tự nhiên hơn chút nữa nhé, Dohyeon! Cứ nghĩ như đang hít gió mát thôi! " -Một bạn nữ nói, giọng nhẹ như nắng.

Cậu hít một hơi, khẽ ngẩng đầu lên. Gió làm tóc cậu bay, vài sợi dính trên má. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng dường như dừng lại  phản chiếu qua hàng mi dài, qua nụ cười rất nhỏ, run run như sợ tan.
Ống kính bắt được tất cả  sự trong trẻo, mơ hồ và nỗi buồn dịu dàng ẩn trong đôi mắt ấy.

Có nhiều sinh viên đi qua phải dừng lại, vài người khẽ bàn tán:
" Cậu kia là người mẫu à?"
" Không biết… nhưng nhìn đẹp như bước ra từ tranh vẽ ấy "
" Đẹp vl tao có nên lại xin in4 ko trời 😻"
" ... "
Dohyeon nghe được, mặt cậu càng đỏ hơn, hai tai nóng ran. Cậu cười ngượng, vội cúi xuống, bàn tay nắm nhẹ gấu áo. Không khí trong trẻo đến mức mỗi hơi thở của cậu cũng nhuốm mùi nắng và hoa.

Buổi chụp kết thúc trong tiếng reo vui. Một bạn nam trong nhóm chạy lại, chìa cho Dohyeon mấy tấm ảnh vừa in thử bằng máy lấy liền.

" Tặng cậu đó. Tụi tớ muốn cậu có kỷ niệm đầu tiên với trường mình"

Dohyeon đón lấy, ngỡ ngàng. Trong tấm ảnh, cậu với sơ mi trắng và ánh nhìn xa xăm dưới nắng chiều xung quanh là cỏ và hoa- nó trông thật khác. không phải là Dohyeon
Mà là một chàng trai có ánh sáng của riêng mình.

Ngực cậu nghẹn lại.
Từ cổ họng, một tiếng thở bật ra, khô và run.

Cậu không nhớ lần cuối ai đó cho mình một món quà là khi nào.
Không nhớ lần cuối ai khiến cậu cảm thấy… mình đáng được lưu giữ là lúc nào.

" Cảm ơn… thật nhiều"
Giọng Dohyeon nhỏ, nhưng mắt cậu long lanh, ánh sáng chiều phản chiếu trong đó như thể cả bầu trời đang rơi vào đôi mắt ấy

Những sinh viên tạm biệt nhau, tiếng cười xa dần. Còn lại mình Dohyeon giữa khoảng sân vàng nắng, tay vẫn giữ chặt mấy tấm ảnh.

Cậu nhìn thật lâu  nhìn gương mặt của chính mình, lần đầu tiên không phải là " một kẻ đáng thương ", mà là một người có thể khiến thế giới này dừng lại chỉ để ngắm.
Và nơi sâu nhất trong tim, một giọt ấm rơi xuống, vừa là nước mắt, vừa là nụ cười.

Cậu khẽ thì thầm, như nói với chính bầu trời:

" Hóa ra… mình cũng có thể được nhìn bằng ánh mắt dịu dàng đến thế"

최연진

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com