Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Trộm vía truyện flop 🤪
_______________________________________

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dày như mực.Căn nhà vốn quen thuộc bỗng trở nên im ắng đến mức bất thường, như thể từng hơi thở cũng vang lên quá rõ. Dohyeon ngồi co chân trên sofa, hai tay ôm chặt Bibi vào ngực. Bộ lông mềm dưới cằm không đủ xua đi cảm giác lạnh lẽo đang len dọc sống lưng cậu.

Cậu cố không nhìn về phía hành lang tối thui. Nhưng ánh mắt vẫn phản bội cậu. Nơi người đàn ông kia đã đứng - nơi "sự biến mất" quá đột ngột ấy xảy ra, giờ chỉ còn một khoảng trống yên ắng đến đáng sợ. Không bóng người. Không dấu vết. Chỉ là bóng tối sâu hun hút, nuốt trọn mọi thứ.

Không hiểu vì sao, Dohyeon lại bạo gan đến vậy.Cậu ôm Bibi, bước chậm về phía cửa kính. Mỗi bước chân như dẫm lên tim mình. Cậu dừng lại trước lớp kính lạnh, áp tay lên, nín thở nhìn ra ngoài.

Không có gì cả.

Chỉ là một màu đen tĩnh lặng, sâu và đặc quánh.Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm… vẫn không tan đi.

Điện thoại rung lên trong tay.
Dohyeon giật mình như vừa bị kéo khỏi một cơn ác mộng cậu xoay người lại áp lưng lên mặt kính. Màn hình sáng lên giữa bóng tối, cái tên Jihoon hiện ra rõ ràng đến mức tim cậu thắt lại.

Dohyeon không bắt máy ngay. Cậu nín thở, gương mặt cậu  tái nhợt, đôi mắt còn đỏ, môi run nhẹ vì chưa kịp trấn tĩnh. Liếc nhẹ phía sau lưng 

Không có bóng người phía sau.Nhưng cảm giác bất an vẫn quấn chặt lấy cậu.

Điện thoại rung lần thứ hai.

Lúc này Dohyeon mới run rẩy bấm nghe.

"…Alo?"

Giọng cậu mỏng và nhỏ, cố giữ cho không vỡ.

" Lúc nảy em gọi anh có việc gì không?"  - Giọng Jihoon vang lên gần như ngay lập tức. Trầm, thấp, không gay gắt nhưng đủ khiến người ta phải nghe.

"Nhà… nhà vừa mất điện "

Dohyeon đáp, vừa nói vừa liếc nhanh về phía cửa kính lần nữa

"Nên hơi… tối thôi ạ "

Ở đầu dây bên kia, Jihoon im lặng một nhịp.

Hắn thấy hết - cách Dohyeon giữ điện thoại, ánh mắt không yên, bàn tay siết chặt con mèo trong lòng. Hắn biết cậu không ổn.Nhưng hắn không vạch trần.

"Lên phòng anh ngủ "

Giọng hắn đều đều, như đang ra một chỉ thị rất bình thường.

Dohyeon khựng lại

"À… thôi không cần đâu ạ. Tôi ngủ sofa cũng-" 

"Không" - Jihoon cắt ngang, gọn gàng.

"Lên phòng anh. Ôm theo Bibi. Đi nhanh"

Chỉ vài câu ngắn ngủi, không nặng giọng, không dỗ dành nhưng đủ để Dohyeon không tìm được lý do phản đối.

"…Dạ"

Khi cánh cửa phòng Jihoon khép lại phía sau, Dohyeon mới nhận ra mình vừa thở phào một hơi thật dài. Không gian quen thuộc mang theo cảm giác an toàn kỳ lạ, khiến vai cậu chùng xuống. Bên kia màng hình, Jihoon nhìn thấy rất rõ

"…Mở tủ quần áo ra" - Jihoon nói.

Dohyeon ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo. Cánh tủ mở ra, mùi gỗ nhẹ thoảng qua.

" Thấy cái túi vải màu xanh dương không?" 
"Dạ… có"
"Lấy ra "

Dohyeon cúi xuống, mở túi.

Bên trong là một con thỏ bông màu kem, tai dài, trên tai có họa tiết hoa nhí nhỏ xíu. Mềm, sạch sẽ, trông như vừa được đặt vào đó không lâu.

Cậu sững người.

"…Cái này…"

"Tặng em "

Jihoon nói hờ hững.

"Con gái đối tác cho. Anh không dùng. Ôm con này thay Hyeonjun đi "

( Jihoon xạo ke á tuần trước hắn đã ép Moon Hyeonjun chạy khắp nơi tìm bằng được con Jellycat này, vì mẫu này  ở Hàn đã hết. )

Dohyeon ôm con thỏ vào lòng. Cảm giác mềm mại lan ra, chạm thẳng vào chỗ yếu nhất trong tim cậu.

Khóe môi cậu cong lên rất khẽ.

"Lên giường ngủ đi. Đừng ngại, phòng này khoá cửa tốt an toàn hơn sofa phòng khách"

Bibi vừa vào phòng liền chui tọt xuống gầm giường, mặc cho Dohyeon gọi thế nào cũng không chịu ra.

" Để điện thoại hướng vô chỗ nằm. Đừng tắt"

" Ngủ đi. Anh canh "

Dohyeon kéo chăn lên đến tận mũi. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc quanh quẩn nơi đầu giường, bao lấy cậu như một lớp bảo vệ vô hình.

Mùi của Jihoon…

Trong vô thức, Dohyeon úp mặt xuống gối, hít thật sâu. Một lần. Rồi thêm một lần nữa.

Thơm thật…

'Mình có hơi… kỳ quá không nhỉ?'

Cậu nghĩ thầm, rồi tự bỏ qua.

'Thôi kệ, thơm là được'

Ở đầu dây bên kia, Jihoon khẽ bật cười. Rất nhẹ. ' dễ thương quá '

Dohyeon siết nhẹ con thỏ bông trong tay, cảm giác sợ hãi cuối cùng cũng tan dần, nhường chỗ cho một thứ ấm áp, dịu dàng đến lạ.

" Cậu Jihoon ngủ ngon " 

😴🐇

Jihoon không định gọi cậu ngủ sớm như vậy.

Cho đến khi hắn nhìn thấy vẻ mặt đó.

Qua màn hình nhỏ, Dohyeon vẫn cố tỏ ra bình thường - giọng nói mềm, câu trả lời ngoan ngoãn -nhưng ánh mắt thì không. Nó liên tục liếc sang một hướng, như đang kiểm tra thứ gì đó ở phía sau. Bàn tay ôm Bibi siết chặt hơn bình thường, bờ vai khẽ co lại.
Jihoon nheo mắt.

Một cảm giác bất an rất quen, rất nguy hiểm, trườn dọc sống lưng hắn.
Hắn không nói gì thêm. Chỉ nghiêng người, mở laptop bên cạnh, gõ nhanh vài phím. Hệ thống camera trong nhà bật lên từng ô một — phòng khách, hành lang, cầu thang, sân sau…

Rồi hắn khựng lại.

Ở ô camera hướng ra cửa kính  ngay sau lưng Dohyeon. Một người đàn ông.Hắn đứng rất sát kính. Quá sát. Gương mặt bị bóng tối nuốt mất nửa trên, nhưng tư thế thì không thể nhầm. Đầu hơi cúi xuống, trán gần như chạm vào lớp kính lạnh. Ánh mắt… đang nhìn thẳng vào trong.

Không phải nhìn căn nhà. Là nhìn Dohyeon.

Jihoon siết chặt chuột đến mức khớp tay trắng bệch. Tim hắn đập mạnh, nặng nề như sắp phá lồng ngực.Hắn biết chỉ cần hắn nói ra, chỉ cần một câu lỡ lời, Dohyeon sẽ quay đầu lại.

Và hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Mỗi giây trôi qua, người đàn ông kia vẫn đứng đó. Không gõ cửa. Không di chuyển. Chỉ nhìn. Như đang chờ. Jihoon chưa bao giờ thấy khoảng cách lại dài đến vậy-  từ sofa đến phòng ngủ.

Đến khi Dohyeon bước vào phòng hắn, đóng cửa lại, Jihoon mới thở được một hơi -  rất nhẹ, rất ngắn. Nhưng nỗi sợ thì không hề tan đi.

Vì trên màn hình camera, bóng người kia chưa rời đi.

Dohyeon ngủ rất ngoan.
Cậu cuộn người trong chăn, hai tay ôm chặt con thỏ bông vào lòng, như thể đó là thứ duy nhất giúp cậu an tâm. Hơi thở đều đặn, chậm rãi. Hàng mi dài khép xuống, che đi những lo sợ còn sót lại. Ánh đèn ngủ vàng ấm phủ lên gương mặt cậu một lớp dịu dàng đến mức không thật.

Tóc đen xoăn dày xõa nhẹ trên gối, mềm và bồng bềnh. Sống mũi cao thanh, môi chúm chím đỏ hồng, hai má vẫn còn ửng lên sắc hây hây rất nhạt - như một thiên thần lạc lối ngủ quên trong căn phòng không phải của mình.

Jihoon nhìn qua màn hình, cổ họng khẽ siết lại.

Hắn chưa từng nghĩ… có ngày mình lại muốn chạy về nhà chỉ để ôm một người. Muốn kéo cậu vào lòng, muốn chắn trước cậu tất cả mọi thứ nguy hiểm trên đời. Muốn nói rằng anh ở đây rồi, không sao nữa đâu.

Nhưng hắn không thể.

Không phải bây giờ.

Haeun vẫn còn đó. Danh phận vẫn mập mờ. Quan hệ giữa họ… vẫn chỉ là cậu chủ và người ở.  Nhắc đến Haeun hắn mới nhớ, mấy nay cô ta im ắng quá không biết định quậy cái gì nữa 

Càng nghĩ, ngực Jihoon càng bực bội, nóng rực như có lửa đốt. Lúc trước hắn ghét cậu đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy phiền.

Vậy mà bây giờ chỉ cần thấy cậu nhíu mày trong lúc ngủ, hắn đã thấy không chịu nổi.

Jihoon úp mặt xuống bàn, giọng thấp đến mức gần như chỉ nói cho chính mình nghe:
" Dohyeonie à anh muốn em.... đừng ôm bibi nữa ôm Jihoon đi " 

( Bắp cải : không danh phận mà lè nhè quá😴)

Hắn không rời mắt khỏi Dohyeon. Không phải vì sợ cậu tỉnh dậy. Mà vì hắn sợ  chỉ cần lơ là một giây  sẽ có kẻ nào đó dám chạm vào thứ thuộc về hắn, dù hắn còn chưa đủ tư cách để thừa nhận điều đó.

-----------

Jihoon vẫn dán mắt vào phần quan sát camera. Hắn tưởng người đàn ông kia đã bỏ đi.

Nhưng không.

Chỉ mười phút sau, bóng hắn bắt đầu di chuyển quanh nhà chậm rãi, lặng lẽ, như thể đang khảo sát từng góc một.

Từ hàng rào ngoài sân, qua mái hiên, rồi dừng lại thật lâu ở phía sau ban công tầng ba.

Lồng ngực Jihoon như có ai bóp chặt. Ngón tay hắn vô thức gõ liên tục lên bàn phím, đôi mắt lạnh đi hẳn.

"Khu này có bảo vệ 24/7… hắn vào bằng cách quái gì?"
Hắn lầm bầm, giọng khàn khàn pha chút bực. Không chần chừ, Jihoon gọi ngay cho cấp dưới  giọng vẫn bình tĩnh nhưng từng chữ đều mang mệnh lệnh rõ ràng:

"Kiểm tra ngay hệ thống an ninh khu A số 11. Tất cả camera ngoại vi, trong vòng 10 phút phải gửi báo cáo cho tôi. Có kẻ lạ đang quanh nhà tôi và ngày mai cử bảo vệ đến nhà tôi gác 24/24 "

Đầu dây bên kia còn chưa kịp đáp, hắn đã dập máy. Mọi hành động của hắn đều lạnh lùng, gọn gàng, như thể hắn không hề hoảng loạn nhưng chỉ có trái tim hắn biết, từng nhịp đập lúc này đều hỗn loạn như sắp vỡ tung. Vì trong phòng, Dohyeon vẫn đang ngủ, tay ôm con thỏ bông mà hắn đã cố tình kiếm bằng được. Cậu nhỏ co ro dưới lớp chăn, môi hồng khẽ hé, thỉnh thoảng còn cựa nhẹ khiến mái tóc xoăn đen xõa lên má.

"Trời ạ…"Jihoon khẽ nghiêng đầu, tay chống cằm, đôi mắt dán vào màn hình.
"Em ngủ ngoan như thế, có biết bên ngoài có người rình mình không hả, đồ ngốc…"

Giọng hắn nhỏ đến mức chính hắn cũng nghe không rõ. Nỗi lo sợ và bực bội trộn lẫn vào nhau. Hắn muốn được ở đó  chỉ cần đứng ngoài cửa phòng thôi cũng được. Nhưng thay vào đó, hắn chỉ có thể ngồi đây, ở Kyoto, cách hàng ngàn cây số, nhìn màn hình laptop như một tên thám tử thất tình. Rồi đột nhiên, camera chuyển cảnh - bóng người kia biến mất.

Không dấu vết. Không chuyển động. Không cả bóng đổ.

Một giây còn ở đó, giây sau đã không thấy đâu.

"Biến mất?"- Jihoon nhíu mày, cảm giác lạnh sống lưng.

"Cái quái gì…nó biết điểm mù camera à? "

Jihoon ngửa người ra ghế, khẽ thở ra một hơi dài.Lo thì lo, mà nhìn lại màn hình thấy Dohyeon vẫn nằm đó, má chạm gối, hơi thở đều đều 

Tự dưng cái "lo" chuyển thành "ghen"

Choi Hyeonjun hôm trước ôm em thôi mà hắn đã suýt đốt nhà người ta, bây giờ lại có kẻ dám nhìn em qua kính... hắn đúng kiểu sắp phát điên nhưng vẫn phải giả vờ tỉnh táo.

"Ừ, được lắm" Jihoon lầm bầm, cười nhạt, mắt vẫn dán vào gương mặt đang ngủ say kia.
"Người ta nhìn em một cái là anh muốn nổ não, còn em thì nằm đó ôm thỏ, chẳng thèm biết gì hết"

Hắn gõ nhẹ lên màn hình, như chạm lên gò má cậu qua màng hình 

"Đợi anh về đi, Dohyeonie. Cái đồ nhỏ đáng ghét này…"

Rồi hắn bật cười.

Một tiếng cười mệt mỏi nhưng dịu dàng. Bất lực, lo lắng, ghen tuông - tất cả hòa vào nhau, thành cái cách Jihoon nhìn em, vừa ấm áp, vừa điên đầu, vừa ngọt đến phát bực.
최연진
-----------------------------
😴😴😴 Các bảo bối ngủ ngon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com