10
Tháng mười của ba năm nữa qua với trời rụng lá, trời có năng thanh khiết nhưng lòng người vẫn còn âm ẩm mùi gió đầu mùa. Gà trong xóm gáy vọng từng hồi, như muốn xé nát sự yên ả của sớm mai. Ngôi nhà nhỏ bên bờ sông mà cậu Hàn vừa dọn về tự tay chọn mỗi viên gạch, từng ván gỗ. Gió từ triền đê vẫn thổi hun hút về, mang theo mùi rơm rạ khô, mùi phù sa mê hoặc lòng người. Những đám mây bạc trắng trôi chậm trên bầu trời nhạt nắng, trải dài trên cánh đồng đã chín vàng, nơi gió mang hương đi khắp các ngõ xóm.
Ngôi nhà nhỏ bên bờ sông, nơi Hiền cùng cậu
Hàn xây dựng từ những ngày đầu, vẫn đứng đó yên ăng dưới bóng tre già như một chứng nhân thầm lặng của bao ngày tháng sóng gió đã qua.
Nay nó đã trở thành vợ cậu Hàn rồi, tay vuốt mảnh váy lụa nhạt màu, dáng người thanh thoát hơn những ngày còn mặc áo nâu. Cậu Hàn vác mở lục bình vừa gieo trên sông lên, nở nụ cười dịu dàng với tới chạm nhẹ lên vạt tóc mai rủ trán Hiền. Cậu Hàn vốn là người ít nói nhưng mỗi hành động của cậu lại là một lời ru dịu dàng, vá lại con tim đã rách và nhặt lại mảnh vỡ của nó. Mỗi sớm mai, cậu cùng nó dắt nhau qua những đầm sen thơm ngát hương, nơi hoa vẫn nở rộ ngát hương như lời khẳng định rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ cho nó.
Ánh mắt cậu cho nó là ánh mắt của một người thương yêu như nhạc ru cho lòng người được yên sau bao đợt sóng vồ vập.
Nó vẫn nhớ như in cái ngày nó mặc áo nhung đỏ bước xuống kiệu đưa dâu, cậu đã nâng niu bàn tay nó với mọi dịu dàng thế gian tích góp lại. Nhẹ bảo
"Mình đừng sợ, bước xuống đây là nhà rồi."
Hiền có nhà cho chính nó, khăn nó vá không còn cho người ta, cơm nó nấu cũng cho chính mâm cơm nó ăn. "Nhà" nghe đơn gian vậy thôi, chứ là cái khao khát to lớn nhất nó còn không giám gọi. Nó đã nghĩ bị gả đi sẽ làm nó đau khổ đến thế nào, nhưng cuối cùng tay nó vẫn được nắm thật chặt để nó không bị lấy đi.
Nhưng đôi khi chiều xuống, hình bóng của cậu Vinh vẫn thoáng hiện trong suy tư của nó. Không phải vì cô còn giữ tình xưa, mà bởi một góc trong tim nó vốn không thể nào xóa sạch được, đó là cái tình nó dùng hết ruột gan ra yêu, là chấp niệm cũng như giới hạn của nó. Khi gió cuốn tóc nó bay lên, lại giống đêm tân hôn giữa gió đê cậu xin nó thương xót cho tấm thân của hai người mà yêu cậu. Khi nó nghe tiếng lá cau khẽ rơi, thì giống như những đêm năm xưa dưới tiếng cau lộp độp, cậu Vinh lặng lẽ đến lấy đi nhiều thứ trong nó rồi khẽ để lại ký ức không nguôi.
Có khi nhớ nhung hơn là yêu, nhớ là một thứ uống chẳng bao giờ cạn.
Nhưng cuộc đời không phải chỉ có một nỗi buồn, nó giờ có nhà, có chồng nó. Hàn Quang Hồ yêu Phạm Đức Hiền bằng tất cả sự chân thành. Cậu biết nó từng khổ với cái nghèo gán nợ, từng bị chia cắt khỏi cái tình nó mang, nên từng ngày cậu lại cho nó thêm một bến đỗ, bù cho nó một bữa ăn ngon. Mỗi buổi chiều, cậu chèo chiếc đò nhỏ qua sông, dắt nó đi qua những đầm sen rợp màu hồng để nó thấy mình xứng đáng được nâng niu. Mỗi tối mưa, cậu đốt lửa ngoài hiên đợi nó về, pạch một giỏ ốc bươu, rồi cùng cô ngồi bên nhau lặng lẽ vỗ về.
Cậu Hàn luôn cố gắng thấu hiểu những góc khuất trong lòng Hiền. Có lần khi hai người ngồi bên nhau dưới gốc đa già ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, cậu Hàn chỉ nhẹ nhàng nói
"Anh biết đời em không dễ dàng. Nhưng em hãy đế nó ngủ yên em nhé, anh sẽ cùng em xây hạnh phúc mới, được không em?"
Hiền nhìn ánh mắt cậu tựa như thấy đó là bến bờ của cuộc đời mình, là nơi những vết thương của nó có thể hàn gắn. Bên cậu Hàn, nó tìm được sự an ủi chút mạnh mẽ xót lại để bước tiếp trên đời nó, để biết bản thân không còn đơn độc.
•
Ở một nơi khác với trời chập tối, cậu Vinh nay mang danh Trịnh Chí Vinh, đã làm tròn chữ hiếu với dòng họ và có cho gia đình và chính cậu một đứa con con, tiếp tục tiếp quản sự nghiệp kế thừa nhà họ Trịnh. Láng giềng nói cậu trầm tính, nhìn xa xăm cũng ít nói cười, đôi mắt lại ngày ngày càng buồn thắt hơn.
Trong một ngày xuân hoa nở rực trời, cô con gái nhỏ đã được cậu Vinh đặt tên là Lưu Ly, theo sắc đá xanh mát. Lưu Ly, dịu dàng và xinh đẹp ấy, cũng là mùi hương của người ấy mỗi khi cậu cần được ôm vào lòng. Tên con bé vậy mà lại là chiếc mảnh vỡ của một tình cảm quấn bám mãi trong ký ức cha nó.
Trong những đêm trang soi sáng ánh bạc trăng, đôi khi cậu vẫn lặng đến cạnh giường ngủ nhìn sâu vào mắt vợ, nhưng nụ cười lúc đó như nhạt nhòa. Đêm đêm, cậu không bao giờ quên đặt tay lên dỗ con gái nhỏ đi ngủ. Mỗi một giọt lời thì thầm của cậu với Ly là những lời ru ẩn chứa cả một đời ân hận.
Ân hận vì từng nghĩ dù đất trời có đồi thay, đôi ta sẽ vĩnh viễn không chia lìa. Vậy mà đời ta số duyên chẳng kịp bước, không kịp để kiếp này được trọn vẹn bên người. Trái tim cậu cũng chết theo tình, cũng không muốn tự mình nhặt lại, không có hương hoa kéo cậu lại nữa.
Thế là dưới bầu trời đầy sương gió xanh thẳm bên tiếng gió ru cánh đồng, Hiền cuối cùng cùng bỏ cái tình với người ta ở lại, bước đến nơi che gió che mưa tiếp theo của đời nó. Cậu Vinh vẫn luôn giữ trong lòng mối tình xưa như một viên ngọc quý, truyền lại cho con gái cái tên Lưu Ly như một câu chuyện tình không lời, để niềm đau trôi vào từng kẽ tay vuốt lên từng trang giấy, đời đời không để ông trời quên đi tình của chúng ta, rằng ta đã lìa xa như thế nào.
•
Ta từng khoác lên mình cái nồng cháy của năm ta thương nhau, ôm chặt mong đối phương đừng rời đi, đến cảm xúc trao cho nhau cũng chẳng thể tự mình kiềm lại được. Rốt cục vẫn là bỏ lỡ nhau, để lưu luyến ở lại mãi sau này, rồi giữ chặt ký ức như thể đó là kho báu đã phải đấu tranh bằng cả đời để có được. Bao nhiêu thương mến là như thế, sau cùng chỉ gói được cho nhau vỏn vẹn hai chữ đã từng.
Cuối cùng chỉ mong người hãy hạnh phúc, hãy cười dù ta không còn có nhau.
Dù có đau nhưng mong người kia yên giấc, đôi ta chia làm ngả cũng mong người đừng ôm lại những kỷ niệm củ bằng cả tính mạng, vì suy cho cùng tình mình đã từng đẹp, nó cũng chẳng phải nấm mồ chôn.
•
"Mẹ ơi, sao xưa có máy ảnh rồi mà, mà chẳng thấy có ảnh của ông bà nội gì hết thế mẹ?"
Lưu Ly trầm ngâm một lúc rồi nhẹ vỗ lưng con mà nói
"Sau này nếu con yêu, hãy yêu hết mình và cưới người con thương."
Vì ông bà có thương nhau đâu con, ông có tình của đời ông mà ông lạc mất rồi, để cả ông và bà phải đau khi gánh lại khói mù của đối phương.
Nên hãy yêu, và dám yêu con của mẹ nhé.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com