2
park dohyeon, người mà cậu vẫn gọi là "chú", luôn là một hình bóng đặc biệt trong trí nhớ. từ nhỏ, cậu đã biết có điều gì đó khác thường giữa chú với hai người ba của mình. không ai nói ra, nhưng bầu không khí mỗi khi họ cùng xuất hiện trong một khung hình luôn lặng đi nửa nhịp. siwoo cười hơi gượng, jaehyuk thì đổi đề tài, còn dohyeon chỉ khẽ mỉm môi, như thể đã quen với việc bị đứng ngoài câu chuyện của chính mình.
khi còn nhỏ, jihoon không quan tâm. với cậu, chú dohyeon chỉ là người lớn duy nhất không nói "con lớn quá rồi" mỗi khi gặp. chú sẽ xoa đầu cậu, luôn hỏi có đói không, có buồn ngủ không, rồi lặng lẽ rót một ly sữa. dohyeon dịu dàng, nhưng cũng xa vời như sương sớm vậy.
lần gần đây nhất cậu gặp anh là khi nào nhỉ, hình như là sinh nhật năm 15 tuổi của cậu. sau năm đó cậu không còn gặp dohyeon nữa, vì anh đã chuyển đến seoul rồi. lúc đó cậu vẫn là một cậu nhóc gầy như con cá cơm, còn giờ trước mặt anh là một chàng trai 1m87 vơi khuân mặt đầy đặn hơn, điển trai hơn, nên việc anh không nhận ra cậu cũng phải thôi. nhỉ?
jihoon nhận ra rằng đàn ông 38 tuổi đứng trước mặt mình không thay đổi theo thời gian. mười năm, mười lăm năm trôi qua, anh vẫn có gương mặt trẻ trung, ánh mắt trong và làn da sáng hơn cả ký ức. nhìn từ xa, anh giống như không thuộc về tuổi bốn mươi mà là ba mươi, thậm chí trẻ hơn. dohyeon xuất hiện ở ngưỡng cửa, trong khoảnh khắc đơn giản đến mức jihoon tưởng như hít thở cũng chậm lại.
anh mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, vạt áo chưa cài hết, để lộ khoảng cổ tinh tế và làn da trắng mềm như sữa. tóc anh rối nhẹ, vài lọn ướt còn dính lên trán, hẳn là vừa gội đầu xong. mùi dầu gội thoang thoảng, mát và trong như buổi sáng đầu hạ. đôi mắt anh hơi nhòe trong ánh sáng, nâu nhạt, viền mi dày, khiến ánh nhìn mang theo chút gì đó nửa ngái ngủ nửa uể oải. nhưng chính cái uể oải đó lại khiến tim jihoon lỡ một nhịp.
môi anh hồng, nhỏ, có độ cong vừa đủ để khiến người ta tưởng như anh đang mỉm cười dù thật ra chẳng có nụ cười nào cả.
"chú dohyeon vẫn như xưa nhỉ?"
dohyeon thực sự vẫn như cũ. vẫn nụ cười nhẹ, vẫn cách nói chậm rãi, vẫn đôi mắt khiến người đối diện không thể đoán được anh đang nghĩ gì. nhưng bên dưới lớp bình thản đó, jihoon cảm nhận thấy một điều gì đó không thể gọi tên, có lẽ là cô đơn, hoặc mệt mỏi, hoặc một vết thương đã quá lâu không ai chạm tới.
"chú??"
dohyeon hơi ngẩn ra, tự dưng có một cậu trai to cao đứng trước cửa nhà mình rồi gọi mình là chú? anh chưa thể hiểu kịp chuyện gì đang xảy, thì tiếng chuông điện thoại ai bỗng reo, từ son siwoo, anh mặc kệ người con trai đang cười híp mắt trước mặt, vội nghe điện thoại.
"dohyeon à, anh quên không bảo em, jihoon nó lên seoul học, em cho nó ở với nhé."
dohyeon lúc này mới dẫn hiểu ra, hoá ra người trẻ tuổi đứng trước mặt anh lúc này chính là nhóc cá cơm con nuôi của anh họ mình. hình như gần 4 năm rồi mình chưa gặp lại nó, sao khác quá vậy nhỉ, có đúng người không nhỉ, anh thầm nghĩ. ơ cái gì cơ? sao lại ở với mình. anh còn chưa kịp ú ớ gì, siwoo đã tắt điện thoại, mặc kệ dohyeon luôn.
"ờm, em.. cháu.. jihoon hả?"
"vâng, chú không nhận ra cháu à?"
nói trúng tim đen của dohyeon, khiến anh có chút ngại. rồi anh cũng khẽ mở cửa cho cậu tiến vào. ngày trước hồi nhỏ, dohyeon luôn bắt jihoon gọi mình là anh, tại anh thấy gọi chú thì già quá, nhưng giờ thì thật sự anh đang tuổi chú rồi. xưng hô như nào đây nhỉ, khó quá đi. dohyeon thầm nghĩ.
"cứ để hành lý đó, hai ba của cháu chả nói sớm, còn chưa dọn phòng nữa."
anh nói, giọng trầm nhẹ, hơi khàn. jihoon khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cậu lại vô thức dõi theo từng cử động nhỏ của anh, khi anh cúi xuống nhặt khăn, khi anh vén tóc ra sau tai, khi anh rót nước mời cậu. mỗi động tác đều quá mềm, quá dịu dàn, quá đẹp.
jihoon bỗng nhớ đến một điều gì đó siwoo từng nói, nửa đùa nửa thật rằng nếu không có jaehyuk, có lẽ chú dohyeon đã là người ba cưới rồi. dù là ba con nhưng son siwoo lại nuôi dạy con như những người bạn, siwoo cái gì cũng nói hết cho jihoon, khiến ba lớn của cậu park jaehyuk tức điên. lúc đó cậu chỉ thấy buồn cười thôi. nhưng khi đối diện với người ấy trong không gian nhỏ hẹp, jihoon mới hiểu tại sao ba nhỏ lại nói vậy, và tại sao ba lớn vẫn thỉnh thoảng nhìn chú dohyeon bằng ánh mắt chẳng giống ghen nhưng cũng chẳng hẳn là yên bình. người đàn ông này có thứ gì đó khiến người khác không thể rời mắt, dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi.
•
•
đêm đầu tiên ở seoul, jihoon nằm trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng dịu. phía sau cánh cửa khép hờ, tiếng nước chảy đều đều vọng ra từ phòng tắm âm thanh ấy vừa xa vừa gần, cứ như gõ nhịp vào lòng cậu. vì chưa thể kịp dọn phòng cho khách, nên tối nay cậu ngủ cùng phòng với dohyeon, điều đó thật sự khiến cậu lo lắng. dù hồi nhỏ khi tầm 7, 8 tuổi cậu cũng hay ham vui chơi ở phòng dohyeon rồi ngủ với anh luôn. nhưng giờ khác rồi, cậu đã lớn có chút khác.
cậu nhắm mắt, cố đưa mình ngủ, nhưng hình ảnh về dohyeon vẫn len lỏi trong tâm trí. nụ cười thoáng qua khi mở cửa, giọng nói khàn nhẹ, đôi mắt nâu lười biếng mà lại sâu đến lạ. jihoon trở mình, kéo chăn lên tận ngực. nước vẫn chảy, nhẹ như mưa đầu mùa. cậu không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh như thế, không biết là do không quen giường hay do ý nghĩ về người đàn ông đang ở trong phòng tắm.
một hơi thở dài trượt khỏi môi. jihoon khẽ cười, một suy nghĩ bỗng trượt qua trong đầu cậu. chú dohyeon thật sự rất đẹp. đẹp đến mức khiến người ta quên mất rằng, đó là người mình nên giữ khoảng cách. và khi ánh đèn phòng tắm vụt tắt, bước chân nhẹ nhàng tiến đến, jihoon vội nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ. nhưng thật ra, từng giác quan đều căng ra, lắng nghe hơi thở của người đàn ông ấy đang đến gần mình. cậu biết, đêm nay mình sẽ chẳng ngủ nổi nữa.
anh khẽ nằm xuống bên cạnh, tấm đệm hơi lún xuống một chút. hương sữa tắm thoang thoảng trong không khí, mùi dịu mát, có chút ngọt và ấm, lẫn với hơi nước nóng vẫn còn vương trên da. jihoon nghe rõ cả tiếng chăn sột soạt, tiếng thở ra khẽ khàng ngay sát bên mình. cậu giữ nguyên dáng nằm nghiêng, mi mắt vẫn nhắm chặt, nhưng từng mạch máu trong người lại căng như dây đàn. hơi ấm từ cơ thể dohyeon lan sang, chậm rãi mà rõ rệt, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên mong manh đến lạ.
một lúc lâu sau, khi tưởng anh đã ngủ, jihoon mới dám khẽ mở mắt. dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, khuôn mặt dohyeon hiện ra rất gần làn da mịn, hàng mi dài, đôi môi hồng nhạt hơi hé, nhịp thở đều đặn. trên gò má vẫn còn chút ửng hồng vì hơi nóng trong phòng tắm. đẹp đến mức gần như không thật.
tim jihoon đập loạn, bàn tay đặt dưới chăn khẽ nắm lại. cậu nhìn trộm thêm vài giây, rồi lại nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh. nhưng cậu còn chưa kịp ổn định nhịp thở, một cánh tay bỗng choàng qua eo cậu. cả người jihoon cứng đờ. cậu không dám thở mạnh, sợ rằng người bên cạnh sẽ dậy mất. hơi thở đều đều anh phả lên gáy cậu, nhẹ nhưng nóng rát, khiến cậu phải cắn môi để không phát ra tiếng. jihoon không tài nào chợp mắt được. từng hơi thở của anh, từng chuyển động nhỏ đều như in hằn lên da thịt. cậu biết rõ chỉ là vô tình, có lẽ chỉ là thói quen khi ngủ của anh nhưng sao trái tim lại không chịu nghe lời, cứ đập dồn dập như muốn thoát khỏi lồng ngực.
đêm seoul yên tĩnh. ngoài kia, gió khẽ lùa qua rèm cửa, còn trong căn phòng nhỏ, một người đã ngủ say và có một người thì vẫn thức, lặng lẽ đếm từng nhịp thở ngay bên tai mình. cậu thật sự không hiểu sao trái tim mình luôn loạn nhịp khi ở cạnh anh như này nhỉ? y như ngày xưa vậy. vào cái đêm năm sinh nhật 15 tuổi của cậu vậy. phải làm sao để đối diện với park dohyeon đây.
•
•
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com