Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


bữa tiệc sinh nhật mười lăm tuổi của jihoon được tổ chức tại dinh thự nhà họ park, lộng lẫy, trang trọng, và xa hoa đến mức mọi góc đều ngập ánh đèn. bạn bè, họ hàng, đối tác đều có mặt. những nụ cười, những lời chúc, những bó hoa và hộp quà, tất cả xếp thành một khung cảnh hoàn hảo. những chùm đèn pha lê khổng lồ treo cao trên trần phản chiếu ánh sáng rực rỡ xuống sàn đá cẩm thạch. tiếng giày cao gót gõ nhịp lách cách, tiếng ly thủy tinh chạm nhau leng keng, hòa cùng tiếng nhạc du dương phát ra từ dàn nhạc sống phía góc phòng.

hương nước hoa đắt tiền, mùi rượu vang và bánh kem trộn lẫn, khiến không khí nặng và đặc quánh. những bộ lễ phục sáng màu lấp lánh di chuyển qua lại như một bức tranh chuyển động, nơi mỗi người đều đang cố tỏa sáng.

"tiệc lớn thật đấy. nghe nói cậu nhóc này là con nuôi à?"

"ừ, thấy kêu là nhận về năm mấy tuổi, từ trại mồ côi thì phải?"

"thật sao? vậy mà nhìn cách ông park chiều nó như cháu ruột."

"haha, chắc do nó lấy được lòng ông park. chứ park gia đã chốt lại người kế nhiệm đâu. ba nó park jaehyuk chưa chắc có phần haha"

tiếng cười khẽ vang lên, lan qua những ly rượu sóng sánh ánh đỏ, rồi biến mất giữa tiếng nhạc. ở giữa sảnh tiệc, jihoon vẫn cười, nụ cười được luyện tập kỹ lưỡng trước gương, vừa đủ để thể hiện sự biết ơn, vừa đủ để giấu đi mệt mỏi. cậu đã học cách lễ phép, học cách cư xử đúng mực như một "người nhà họ park" phải làm. cậu cúi đầu cảm ơn từng người, từng lời chúc.

"cháu cảm ơn chú."

"vâng, cháu sẽ cố gắng học thật giỏi."

"dạ, cảm ơn dì. cháu rất vui vì dì đã đến."

jihoon vẫn cười,cúi đầu cảm ơn từng người. nụ cười của cậu dịu dàng, lễ phép, đến mức không ai có thể chỉ trích. nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy, cậu biết rõ có bao nhiêu ánh mắt đang soi mói mình, nửa khinh bỉ, nửa ganh ghét. mỗi lời chúc đều được đáp lại bằng một câu trả lời hoàn hảo. không thiếu, không thừa. chính xác như những gì "người nhà họ park" phải làm. cậu làm tốt y hệt như cách ba lớn và ba nhỏ đã dạy cậu từ khi còn bé.

park jaehyuk, ba lớn của cậu đã từng nói với cậu rằng "không cần tranh giành gì cả. con chỉ cần sống đúng, còn lại để ba lo." park jaehyuk không có ý định tranh phần kế thừa tài sản của gia tộc, bởi suốt bao năm, hắn đã tự mình gây dựng một cơ ngơi riêng. một công ty riêng, một chỗ đứng riêng, thứ khiến hắn có thể ngẩng cao đầu mà nói. không cần dựa vào nhà họ park, hắn vẫn sẽ thành công, vẫn nuôi được người của hắn. ba nhỏ của cậu, son siwoo chỉ im lặng. nhưng jihoon hiểu, trong ánh mắt ấy là nỗi lo. cậu cũng biết, cả hai đều không hề muốn tổ chức buổi tiệc sinh nhật này. bở họ biết, sự xuất hiện của jihoon trước mặt họ hàng chẳng khác nào ngòi nổ cho những lời dèm pha. nhưng ông cụ park muốn, và khi ông cụ park đã muốn, chẳng ai dám trái lời. buổi tiệc này, dù ngoài miệng là "chúc mừng sinh nhật", nhưng trong lòng mọi người đều hiểu đây là một lời tuyên bố. một sự công nhận ngầm của ông cụ rằng jihoon, đứa trẻ được nhận nuôi năm ấy, là cháu chính thống của nhà họ park.

không phải ai cũng có được vinh dự đó. rất nhiều "anh em họ" của jihoon, những người mang họ park thật sự vẫn đang đứng dưới kia, nâng ly cười nói, nhưng trong lòng ngổn ngang đố kỵ. bởi họ biết, không phải ai trong số họ cũng được ông cụ chấp thuận bước vào gia tộc. những người con mang trong mình dòng của họ park nhưng lại chẳng hề được công nhận, chỉ được park gia chu cấp tiền coi như là nghĩa vụ, chẳng có quyền bước chân vào việc kinh doanh, và tất nhiên chẳng có quyền tranh đoạt tài sản. vậy nên, họ ghét cậu. ghét cái cách cậu được yêu thương, ghét ánh mắt ông cụ khi nhìn cậu, ghét cả sự bình thản lễ phép mà cậu luôn mang theo như một tấm khiên. jihoon biết tất cả. nhưng cậu vẫn cười. vì đó là điều duy nhất cậu có thể làm.

jihoon không thích ở dinh thự họ park tý nào vì ở đây rất ngột ngạt, cậu nhóc 15 tuổi chỉ muốn về ngôi biệt thự ven biển với hai người ba của mình thôi, và lâu lâu chú dohyeon sẽ đến chơi với cậu, nhắc đến dohyeon, cậu bỗng khựng một nhịp lại nhìn quanh sảnh tiệc, nãy giờ cậu vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. có lẽ năm nay anh lại không về rồi.

buổi tiệc cũng đã dần ổn định, âm nhạc vang đều, ánh đèn dịu xuống, những cuộc trò chuyện xoay quanh công việc, cổ phiếu và danh tiếng bắt đầu thế chỗ cho những lời chúc sinh nhật. không còn ai để ý đến cậu nữa, thật tuyệt. jihoon khẽ cúi đầu chào mấy người xung quanh rồi bước ra khỏi sảnh. cậu nói với quản gia rằng mình muốn đi vệ sinh, nhưng thật ra chỉ muốn trốn khỏi cái không khí ngột ngạt này thôi.


trong phòng vệ sinh được bằng lát đá cẩm thạch, hương nước hoa đắt tiền vẫn lẩn quẩn trong không khí, hòa cùng tiếng nước chảy tí tách từ vòi. cậu tựa lưng vào tường, hít thật sâu, rồi nhắm mắt lại, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. ở đây ngột ngạt quá. tiếng cười nói từ đại sảnh vọng lại mờ nhạt, xa dần, nhưng cậu vẫn nghe thấy.

có tiếng bước chân đi qua phòng vệ sinh, những giọng nói lẫn vào nhau. chẳng to cũng chẳng nhỏ nhưng lại vừa đủ để cậu nghe thấy.

"nhìn nó kìa, con nuôi mà được đãi tiệc hoành tráng hơn cả con ruột."

"chẳng qua ông cụ già rồi, mềm lòng thôi."

"dù có được nhận, thì máu vẫn không đổi được. sau này cũng chẳng đến lượt nó đâu."

cậu đứng chết lặng. mỗi câu chữ, như từng mũi kim nhỏ đâm vào ngực. cậy biết từ lâu rồi, rằng người ta nhìn mình như thế, nhưng nghe tận tai vẫn đau đến tê dại. cậu chỉ mới mười lăm tuổi. đáng lẽ, sinh nhật là ngày để vui, để được ôm, được chúc mừng, được ăn bánh kem mà không phải lo lắng điều gì. nhưng ở đây, cậu chỉ là một dấu chấm lạc lõng giữa những cái nhìn lạnh nhạt.

mệt mỏi, thất vọng, ngột ngạt, cậu đẩy cửa bước ra, lặng lẽ đi men theo hành lang dài dẫn ra vườn sau.

đêm xuân se lạnh. những khóm hoa trà dưới ánh đèn vàng nhạt trông buồn đến lạ. cậu ngồi xuống băng ghế đá, đôi tay siết chặt lấy nhau, cắn môi để kìm lại tiếng nức nở. nhưng rồi nước mắt vẫn rơi, âm thầm, chậm rãi, như thể bao nhiêu cảm xúc bị đè nén suốt buổi tối nay cuối cùng cũng tìm được đường trốn ra.

"mình đã làm gì sai chứ"

cậu thì thầm, giọng nghẹn lại trong đêm. chẳng có ai trả lời. chỉ có tiếng gió thổi qua những tán lá và mùi hoa trà thoang thoảng trong không khí thứ mùi nhẹ đến mức chỉ càng khiến lòng người thêm cô quạnh. cậu ngồi đó rất lâu. đến khi ánh đèn trong sảnh đã bớt rực rỡ, âm thanh ồn ào dần xa đi, chỉ còn lại tiếng dế kêu rỉ rả trong vườn.

jihoon cúi đầu, hai tay đan vào nhau. nươvs mắt trên má đã khô lại thành những vệt mỏng. cậu không nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, cho đến khi một bàn tay ấm áp bất ngờ che lên đôi mắt mình.

"đoán xem ai đây?"

giọng nói ấy nhẹ mà ấm, trầm hơn hẳn những giọng chế giễu cậu nghe suốt buổi tối nay. cậu có chút giật mình, rồi thoáng nhận ra giọng nói quen thuộc ấy.

"chú... dohyeon?"

park dohyeon bật cười, rồi hạ tay xuống.

"chuẩn rồi. còn tưởng lâu rồi không gặp sẽ quên ròii chứ"

jihoon quay lại, thấy park dohyeon đang đứng đó, áo sơ mi trắng hơi xắn tay, khoác ngoài chiếc blazer xám đơn giản. trông chẳng có vẻ gì là đang đến dự tiệc xa hoa kia cả, trông anh tự nhiên đến mức khiến khung cảnh quanh cậu như dịu xuống.

"con còn tưởng chú sẽ không về."

"ông cụ mời, bảo nếu không đến thì sẽ giận cả năm. chú mới về được một lúc, tìm mãi không thấy nhân vật chính đâu, đi tìm ai ngờ lại gặp cậu nhóc sinh nhật đang ngồi khóc đây."

câu nói đùa nhẹ nhàng, nhưng ánh nhìn của anh lại dịu dàng và lo lắng. dohyeon ngồi xuống cạnh cậu, không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn những khóm hoa trà đang lay động trước gió. cậu cũng chẳng biết phải nói gì tiếp, khoảng im lặng kéo dài tầm một phút, anh thấy không ổn xíu nào, liền lên tiếng tiếp, anh nói với giọng nhẹ nhành nhưng lại có chút yêu thương.

"sinh nhật mà trốn ra khóc thế này là phạm quy đấy. không vui sao?"

jihoon mím môi. cậu không dám nói thật, chỉ khẽ lắc đầu.

"c-con... chỉ hơi mệt ạ."

"ừ, jihoon vẫn vậy nhỉ, hồi nhỏ cũng cứ có chuyện gì là lại chạy ra đây."

dohyeon gật đầu, anh không ép. anh lấy từ túi áo ra một hộp nhỏ được gói bằng giấy màu xanh nhạt, đặt vào tay cậu.

"tặng muộn mất rồi. chú không biết phải mua gì cho một cậu nhóc mười lăm tuổi, nên chọn cái này."

không phải những món quà đắt đỏ cao sang, chỉ là một hộp quà nhỏ bé nhưng lại khiến jihoon thấy ấm áp biết bao. cậu mở hộp ra, bên trong là một chiếc máy ảnh phim nhỏ màu đen, hơi cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận.

"cái này là của chú à?"

"ừ. chú dùng hồi bằng tuổi con đấy. hồi đó chú chụp đủ thứ linh tinh, trời, mây, bạn bè, thậm chí cả chú chó nhà hàng xóm. giờ thì, muốn tặng lại cho con."

jihoon cầm máy, đôi mắt khẽ sáng lên.

"nhưng sao chú lại tặng con ạ?"

"vì có những thứ chỉ người đứng ngoài mới nhìn thấy rõ. ở giữa bữa tiệc đó, giữa những ánh đèn và lời nói không thật lòng, jihoon thấy ngột ngạt lắm đúng không?"

jihoon ngẩng lên, ánh mắt cậu ngỡ ngàng. dohyeon chỉ khẽ mỉm cười.

"hãy chụp lại những gì con thấy. không cần là cảnh đẹp, không cần là người quan trọng. chủ cần là những khoảnh khắc thật với con. sau này, khi con nhìn lại, con sẽ biết đâu là thứ đáng để giữ, đâu là thứ chỉ nên bỏ đi."

gió đêm lướt qua, mùi hoa trà bay thoảng.
jihoon cúi đầu, bàn tay siết nhẹ chiếc máy ảnh trong lòng.

"cảm ơn chú ạ."

dohyeon khẽ xoa đầu cậu, làm cho mái tóc được tạo kiểu tỉ mĩ rối lên, nhưng nó lại khiến cậu thoải mái hơn, không còn bị gò bó nữa.

"này, không cần gọi chú nghiêm túc thế đâu. gọi là 'anh' cũng được, nghe cho trẻ."

lần đầu tiên trong buổi tối, jihoon bật cười. một nụ cười thật lòng, thoải mái, không gượng gạo, không xã giao. ánh mắt dohyeon cũng khẽ dịu lại. anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cậu.

"đi nào, sinh nhật chưa kết thúc đâu."

jihoon nắm lấy tay anh bàn tay ấm áp, chắc chắn, khiến cậu yên lòng.

tbc
🥀  tả tâm trạng khó quá i 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com