Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


ánh sáng nhạt xuyên qua rèm cửa, chạm nhẹ lên khuôn mặt dohyeon. anh khẽ nhíu mày vì cơn đau đầu âm ỉ nơi thái dương. mùi rượu vẫn còn vương nơi cổ áo, nồng nặc và khó chịu. anh khẽ trở mình, bàn tay vô thức chạm phải một thứ gì mềm mại chăn, gối, hay là ký ức vụn vỡ còn sót lại trong men say?

thứ duy nhất anh nhớ được là hơi ấm của ai đó rất gần. rất gần đến mức anh có thể cảm nhận được nhịp thở run rẩy bên tai, làn môi khẽ chạm qua như cánh chuồn mùa hạ. một nụ hôn mơ hồ nhưng thật đến mức khiến anh không dám tin rằng mình đã tưởng tượng. và cả thứ gì đó mà anh khó nói thành lời.

dohyeon nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. anh biết rõ ai là người đó. nhưng chẳng hiểu vì sao, anh lại không muốn nhắc tới. có lẽ vì sợ, chỉ cần một câu hỏi thôi, thứ anh đang cố chôn giấu sẽ bị phơi bày đến tận gốc rễ.

phía ngoài phòng, tiếng động khe khẽ vang lên. jihoon đang dọn dẹp phòng bếp, cậu làm nhẹ đến mức gần như không có tiếng, như thể sợ anh tỉnh dậy. mùi cà phê thoang thoảng lan vào, hòa cùng ánh sáng mờ sớm mai khiến căn hộ nhỏ bỗng chốc trở nên ấm áp đến lạ.

dohyeon ngồi dậy, tấm chăn rơi xuống, lộ ra vạt áo sơ mi nhàu nhĩ. anh khẽ xoa trán, cố xua đi cảm giác nặng nề trong đầu, nhưng trái tim thì lại không chịu yên. từng nhịp đập như nhắc anh về điều gì đó, điều mà anh nên quên, nhưng chẳng thể nào quên nổi. cánh cửa khẽ mở ra, jihoon đứng ở ngưỡng, tay cầm chiếc cốc thủy tinh. nhìn anh khẽ cất giọng, giọng cậu nhỏ, khàn khàn vì mất ngủ cả đêm qua.

"chú dậy rồi ạ?"

"ừ."

dohyeon khẽ đáp, giọng trầm hơn thường ngày. anh tránh ánh mắt của cậu, sợ chỉ cần một giây nhìn thẳng, mọi thứ sẽ vỡ tan, tất cả sẽ rối tung lên mất thôi.

"tối qua chú say quá, có làm phiền gì không?"

jihoon ngập ngừng. đôi mắt cậu khẽ dao động, như đang cân nhắc giữa thật và giả. cuối cùng, cậu chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ như hơi thở. người làm phiền anh là cậu mà, nhưng chuyện đó thì nên chôn sâu đi thì hơn.

"không đâu ạ."

"thế à."

dohyeon gật đầu, nhưng đôi mắt lại không rời khuôn mặt cậu. có một điều gì đó rất nhỏ, rất mong manh, ẩn trong sự bình thản kia. một khoảng lặng kéo dài. chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào cốc, và tiếng tim ai đó đập gấp.

"chú uống cà phê không?"

jihoon lên tiếng, giọng cố gắng giữ bình thường. anh nhìn cậu như vậy, khiến cho jihoon có chút chột dạ.

"chú nghĩ là nên uống nước thôi."

anh khẽ cười, cố giấu đi chút run trong lòng. ánh mắt hai người chỉ lướt qua nhau trong tích tắc, nhưng đủ để khiến cả căn phòng bỗng chốc trở nên quá nhỏ, quá ngột ngạt. dohyeon cầm lấy cốc nước, ngón tay khẽ chạm vào đầu ngón tay jihoon. một cái chạm rất nhẹ, rất thoáng, nhưng cũng đủ khiến cả hai đều khựng lại.

"cảm ơn."

anh nói nhỏ. jihoon cụp mắt, môi cậu mím lại, khẽ gật đầu. chẳng ai nói thêm điều gì. ánh sáng ngoài cửa sổ càng lúc càng rõ, chiếu lên khuôn mặt cả hai, làm lộ rõ từng đường nét, từng chút xao động mà họ ra sức giấu. một đêm say có thể dễ dàng quên đi. chỉ tiếc rằng, những gì họ cố quên, lại chính là thứ không bao giờ biến mất.


chiều hôm ấy, ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, loang vàng lên sàn gỗ. dohyeon ngồi trên ghế, laptop mở dở dang, tay cầm tách cà phê đã nguội. không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng bút chì jihoon khẽ gõ vào mép bàn đều đặn, cẩn thận, như đang lấy can đảm cho điều gì đó.

một lát sau cậu đứng dậy, đem theo tập tài liệu đến trước mặt anh. ánh mắt cậu sáng lên một cách lạ thường, có chút hồi hộp có chút mong chờ.

"chú dohyeon, mai cháu có bài tập chụp ảnh cho lớp."

jihoon mở lời, giọng nhẹ nhưng không giấu nổi vẻ háo hức. và một chút lo lắng.

"chủ đề là 'thanh xuân vườn trường'... cháu..."

dohyeon ngẩng lên, nụ cười thoáng hiện ở khóe môi.

"cháu muốn chú giúp à?"

anh hỏi rồi nhướng mày nhìn cậu, giọng mang theo chút trêu chọc. jihoon cắn nhẹ môi, khẽ gật đầu.

"vâng. tại vì cháu chưa tìm được mẫu phù hợp. mà chú.."

"chú sao nào?"

cậu ngập ngừng, hàng mi dài rũ xuống, rồi lại ngẩng lên, nói nhỏ với anh.

"chú hợp với concept này lắm."

dohyeon bật cười, tiếng cười trầm khàn, nghe như tan vào ánh nắng chiều.

"chú già rồi, chụp làm gì. thanh xuân qua lâu lắm rồi đấy, nhóc à."

jihoon lắc đầu ngay, có chút gấp gáp. cậu nói nhanh, ánh mắt nhìn thẳng, kiên định đến lạ.

"không đâu, chú trẻ mà. với lại... đẹp nữa."

câu nói buột ra khiến không khí khựng lại. dohyeon sững người, trong giây lát chẳng biết nên phản ứng thế nào. tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, đều đặn mà lại vang quá rõ. ánh mắt họ chạm nhau. ánh mắt cậu trong veo, nhưng đâu đó ẩn một tia lửa nhỏ lấp lánh, vừa ngây ngô vừa liều lĩnh. còn anh, chỉ dám nhìn một thoáng, rồi vội quay đi, lấy tay xoa nhẹ cổ như để che giấu sự lúng túng đang dâng lên.

"cháu nói mấy lời như thế, chú biết đối phó sao đây."

dohyeon khẽ cười, giọng đùa mà không đùa. cố gắng cứu lấy sự ngượng ngùng này. gần 40 tuổi rồi, nhưng lần đầu nghe một người trẻ hơn mình khen vậy anh có cút mất tự nhiên. dù anh biết mình rất đẹp. jihoon đỏ mặt, cúi đầu, môi mím lại.

"cháu... cháu chỉ nói thật thôi."

ánh nắng lúc đó bỗng trở nên vàng hơn, rót qua rèm mỏng, phủ lên cả hai một lớp sáng dịu. dohyeon nhìn xuống bàn, chợt nhận ra bàn tay mình đã siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. anh hít một hơi, cố giữ giọng bình thản.

"được rồi, vậy mai chú giúp cháu. nhưng đừng hối hận nhé, thanh xuân của chú không chắc hợp với máy ảnh đâu."

dohyeon không đáp. anh chỉ nhìn cậu thêm một chút, rồi quay đi. bên ngoài, gió lay nhẹ tấm rèm cửa, mang theo mùi nắng cuối ngày và cả cảm giác gì đó thật dịu, thật buồn. trong lòng anh, có thứ gì đó vừa run lên như sợi dây bị chạm khẽ, rung lên một âm vang mỏng manh mà anh không dám chạm lại lần nữa.

cậu nói đúng. cái gì từng là thanh xuân, mãi mãi vẫn là thanh xuân thôi. với dohyeon, đó là mối tình đã cũ, là son siwoo, người anh từng yêu đến cạn lòng, từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ quên được. nhưng anh đâu biết rằng, với jihoon, thanh xuân ấy lại mang tên park dohyeon.

cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt của tuổi hai mươi, vừa dại khờ, vừa dũng cảm. còn anh, vẫn đang mải nhìn về phía những năm tháng đã qua, mà chẳng nhận ra, có một người đang lặng lẽ dành trọn thanh xuân của mình chỉ để đứng lại, nơi anh từng đi qua.


ngày chụp ảnh cũng đã đến, buổi sáng hôm đó đẹp đến mức jihoon nghĩ, nếu có ai đó hỏi thế nào là ánh sáng của thanh xuân, thì chính là hôm nay. nắng trải vàng khắp sân trường, rơi qua những tán cây ngân ngấn nước, vẽ lên từng mảng sáng dịu dàng như mật ong. gió khẽ thổi, mang theo mùi phấn hoa và âm thanh xa xăm của lũ học sinh đang cười đùa đâu đó ngoài cổng.

và ở giữa khung cảnh ấy, là park dohyeon trong bộ đồng phục học sinh trắng tinh mà cậu đã cẩn thận ủi từ tối qua. áo sơ mi ôm vừa vặn lấy vai anh, phần cổ áo hơi mở, để lộ một khoảng da nơi xương quai xanh khiến cậu lặng người. cà vạt màu lam được thắt hờ, tóc anh rũ nhẹ xuống trán, vài sợi bắt sáng thành những đường vàng mảnh. đẹp đến mức nhịp thở của jihoon như muốn ngưng đọng.

anh không cố gắng tỏ ra trẻ, nhưng chính sự điềm tĩnh của người từng đi qua tuổi trẻ ấy lại khiến tim cậu đập loạn. mỗi cử động của anh đều mang theo nét chậm rãi, tự nhiên, không gượng ép như thể thanh xuân chưa từng rời đi, chỉ hóa thành ánh sáng đọng trong ánh mắt anh.

"chú thấy sao?"

cậu hỏi, cố làm giọng mình nghe bình thường.

"chú thấy hơi buồn cười."

dohyeon đáp, nụ cười nghiêng nghiêng nơi khóe môi.

"như đang cố chen vào thế giới của tụi nhỏ."

"không đâu. chú hợp lắm. giống như một người từng đi qua tuổi trẻ, nhưng vẫn mang nó trong ánh mắt."

ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt dohyeon khiến chúng trông ấm đến lạ. anh không nói gì, chỉ nhìn cậu thêm một chút, rồi khẽ quay đi.

"được rồi, chụp đi. chú nghe đạo diễn."

jihoon giơ máy lên. ống kính bắt đầu ghi lại từng chuyển động nhỏ dohyeon khẽ ngẩng đầu, hơi nheo mắt vì nắng, rồi cúi xuống chỉnh lại cà vạt. chỉ một động tác đơn giản thôi mà cậu lại thấy cổ họng mình khô khốc.

"chú nhìn về phía ánh sáng nhé."

"vầy à?"

"đúng rồi.chú hơi nghiêng đầu, đúng rồi."

tiếng màn trập vang lên click một cái, nhẹ như tiếng tim rơi. dohyeon ngồi xuống ghế đá, chống tay lên đầu gối. ánh sáng rót xuống vai anh, viền qua từng sợi tóc, làm hiện rõ đường nét của khuôn mặt. khi anh khẽ quay sang nhìn cậu, ánh mắt ấy bình thản, nhưng trong khoảnh khắc, jihoon lại thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. anh không nhìn vào ống kính, mà nhìn thẳng vào cậu. ánh nhìn sâu và yên đến mức jihoon muốn trốn đi, nhưng chẳng thể. trong ánh nắng, đôi mắt ấy dường như mang theo cả một trời thanh xuân đã ngủ quên, chậm rãi cuốn cậu vào trong. dohyeon khẽ cười, một nụ cười đủ dịu dàng để khiến tim jihoon lỡ nhịp, đủ ấm áp để khiến cậu tưởng như mình vừa chạm vào điều gì đó quá đỗi mong manh. và ngay khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy trong đầu mình hiện lên những mảnh ký ức chưa từng tồn tại như thể thanh xuân của anh đang được tái sinh trong tâm trí cậu.

một dohyeon của mười mấy năm trước, cười tươi dưới gốc cây sau trường, tay cầm chai nước lạnh chờ ai đó tan học. một dohyeon trẻ hơn, hồn nhiên, vô tư, trong sáng đến mức chỉ cần một nụ cười thôi cũng đủ làm sáng cả buổi chiều. cậu thấy anh trong những hình ảnh mà có lẽ chính anh chưa từng có bởi thanh xuân của dohyeon, thật ra, chưa bao giờ rực rỡ như thế.

vì anh đã đi qua tuổi trẻ một mình. vì không có ai đứng đợi anh dưới tán cây ấy. vì nụ cười kia, có lẽ là thứ anh học được sau khi đã mất đi quá nhiều.

jihoon chợt thấy sống mũi mình cay xè.
anh không biết nụ cười này là thật hay chỉ là lớp vỏ dịu dàng mà dohyeon vẫn mang để che giấu những năm tháng cô độc. chỉ biết rằng, nếu được quay lại, nếu có thể đến bên anh khi ấy cậu sẽ ôm lấy anh, yêu anh, và nói rằng.

"không sao đâu, dohyeon à, có jihoon ở đây rồi."

ống kính run khẽ trong tay. jihoon hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. ánh sáng xuyên qua những tán lá, đọng lại trên vai anh, trên làn tóc, và trên đôi mắt khiến cậu không dám nhìn quá lâu.

"chú ơi, chú giữ nguyên tư thế đó nhé."

giọng cậu khẽ đi, như thể sợ đánh thức điều gì. dohyeon gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. anh không biết, hay giả vờ không biết rằng chính ánh nhìn ấy đang khiến trái tim jihoon hoảng loạn.anh cười, giọng nhẹ như gió.

"cháu đang nhìn chú à?"

tiếng hỏi ấy rơi vào không gian tĩnh lặng, khiến jihoon cứng người. cậu vội cụp mắt xuống, tay siết chặt máy ảnh.

"c-cháu chỉ đang canh góc thôi."

nhưng cậu biết mình nói dối. vì rõ ràng, từng giây, từng khắc, ánh nhìn của cậu đều hướng về anh không phải với tư cách một người chụp ảnh, mà là một người đang lặng lẽ yêu. gió lướt qua, thổi bay vài sợi tóc trên trán dohyeon. cậu bỗng thấy tim mình đập loạn nhịp, bàn tay run rẩy bấm máy, nhưng chẳng nghe tiếng màn trập nào vang lên. chỉ có tiếng tim cậu, vang đều và hỗn loạn. ánh sáng trên gương mặt anh thay đổi theo từng đám mây trôi, và trong khoảnh khắc đó, jihoon nhận ra có những thứ, dù cậu có chụp hàng trăm bức ảnh cũng không thể lưu lại được.

ví dụ như ánh nhìn của anh dành cho cậu.
ví dụ như cảm giác này cái cảm giác được ở gần người mà cậu biết, sớm muộn gì cũng phải buông tay. trong một thoáng, cả thế giới như ngừng lại. jihoon nghe thấy tiếng tim mình, mạnh đến mức tưởng như người khác cũng có thể nghe.

jihoon giơ máy lên, bấm thêm một lần nữa. âm thanh vang lên khẽ khàng như một hơi thở, nhưng với cậu, nó như chốt lại điều gì đó không thể quay lại.

tấm hình đó sẽ là tấm cậu giữ mãi trong điện thoại, cũng như trong tim chính mình.
một dohyeon đang ngồi dưới nắng, nở nụ cười dịu dàng nụ cười khiến cậu muốn tin rằng thế giới này, ít nhất một lần, đã mỉm cười cùng anh. trong mắt anh, ánh sáng phản chiếu hình bóng cậu, mờ thôi nhưng đủ để khiến cậu tưởng như mình được yêu.

cậu biết rõ, có lẽ chẳng phải vậy. đó chỉ là góc nghiêng, là sự tình cờ của ánh sáng, là ảo giác của một trái tim đã trót hướng về ai quá lâu. nhưng jihoon vẫn muốn tin rằng, chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, anh thật sự nhìn cậu, thật sự thấy cậu, và thật sự dịu dàng vì cậu.

vì có những niềm tin, dù sai, vẫn đáng để giữ lại. như cách cậu giữ tấm ảnh ấy trong điện thoại, để mỗi lần mở ra, lại có thể tự dối mình rằng. đây là lúc anh đã yêu mình.

"xong rồi ạ."

"để chú xem thử?"

jihoon giấu máy ra sau lưng. tươi cười nói.

"đây là bí mật, nào có thành quả cháu sẽ cho chú xem."

anh chỉ cười, không hỏi thêm gì, chỉ khẽ xoa đầu cậu, bàn tay anh thoáng chạm vào tóc cậu, nhẹ như gió lướt qua, nhưng khiến jihoon muốn đứng yên mãi.

khi họ đi ra khỏi sân trường, nắng vẫn rơi lấp lánh trên vai anh, phản chiếu vào mắt cậu. jihoon chợt nghĩ, có những khoảnh khắc người ta chẳng thể nói thành lời, vì chỉ cần mở miệng ra thôi, mọi điều trong tim sẽ vỡ tan như nắng rơi qua kẽ lá. và cậu biết, mình vừa lưu giữ một điều đẹp đến mức không dám chạm vào.

tối đó, jihoon không thể ngủ được. đèn trong phòng tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ chiếc điện thoại hắt lên khuôn mặt cậu. bức ảnh dohyeon vẫn ở đó anh ngồi dưới nắng, nụ cười nghiêng nhẹ, dịu dàng đến mức khiến lòng người rối loạn.

cậu nhìn mãi, càng nhìn, tim càng đập mạnh. có gì đó len vào lồng ngực, vừa ấm vừa nhói. hơi thở trở nên gấp gáp mà chẳng hiểu vì sao.

đôi mắt anh, nụ cười ấy tất cả như đang nhìn thẳng vào cậu, dù cậu biết chỉ là ảo giác. nhưng jihoon vẫn không thể dứt ra. từng đường nét trên gương mặt dohyeon khiến cậu thấy như mình đang rơi vào một cơn mơ.

"đồ ngốc..."

cậu khẽ thì thầm, giọng khàn, nghẹn nơi cổ họng.

"park dohyeon đúng là đồ ngốc."

nhưng thật ra, chính cậu mới là người ngốc hơn. ngốc vì chỉ cần nhìn anh thôi cũng thấy đủ. ngốc vì trái tim này cứ đập loạn mỗi khi anh xuất hiện.

một đêm dài, đầy những nhịp thở nặng nề và những suy nghĩ không nên có. jihoon úp mặt xuống gối, cố dập đi cơn rối trong tim, nhưng càng cố, càng thấy như mình đang chìm sâu hơn vào bóng hình của dohyeon.

và ở đâu đó, trong cơn mơ mịt mù giữa đêm, cậu vẫn nhìn thấy anh, vẫn nở một nụ cười như buổi sáng hôm ấy, dịu dàng, xa xôi, và không thuộc về cậu.

tbc
chữa lành sau 1 ngày đau khổ, hoặc có thể chữa rách những vết thương đang lành.

chovy và viper của em đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là cả 2 đều thiếu may mắn một chút. hi vọng năm sau cả 2 sẽ cùng hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công nhé.
01/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com