Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end

"hôm nay, mình giải thoát cho nhau nhé, à không, phải là anh giải thoát cho em chứ. anh không phiền đến em nữa, anh trả em về với sự tự do mà em vốn có. xin lỗi vì xuất hiện trong cuộc sống của em và xin lỗi vì đã yêu em."

dohyeon đưa tay lau nước mắt trên mặt mình, mỉm cười nhìn hắn.

"đồ đạc mọi thứ anh đã dọn xong hết rồi, lát nữa anh sẽ trở về nhà mình. anh sẽ rời đi ngay, không phiền đến em nữa."

lúc này hắn mới quan sát xung quanh, đồ đạc của anh đã được dọn dẹp sạch sẽ. jihoon cảm thấy trái tim mình đau đớn, hắn ngẩn ngơ nhìn anh. khoảng không im lặng bao trùm cả hai.

viper xoay người muốn thoát khỏi tình cảnh này, định bước lên phòng nhưng anh đã nhanh chóng bị chovy ôm chặt từ phía sau. anh cảm nhận được đôi vai đang run lên của hắn, và cả nước mắt của hắn.

"dohyeon, em sai rồi, em xin lỗi anh, em sai rồi dohyeon. anh đừng rời đi có được không, em xin lỗi dohyeon. em sẽ sửa đổi mà, anh chờ em được không dohyeon. đừng rời đi mà dohyeon, em van xin anh " - jihoon vừa ôm chặt anh vừa hối hận nói

" trái tim anh không còn chịu đựng được nữa rồi jihoon à, nó đau lắm rồi, em buông tha cho nó được không. anh mệt lắm rồi jihoon, trái tim anh đã tan nát hết rồi, chẳng còn gì cả."

dohyeon bật khóc ngồi phịch xuống đất, vai run lên, tay anh tự ôm chặt lấy chính mình. trái tim anh tan vỡ thành trăm mảnh rồi, nó đau đến mức không thể nào lành lại được nữa.

hắn chứng kiến anh như thế, một cổ tan nát liền tràn ngập khắp các tế bào trong người. lúc này hắn nhận ra bản thân đã vô tâm với anh như thế nào.

khi nhìn anh như thế, hắn mới muộn màng nhận ra tình cảm của bản thân. hắn đã không còn yêu kim hyukkyu nhiều như hắn nghĩ. hắn đã yêu park dohyeon từ lúc nào, chỉ vì sự hèn nhát, trốn tránh thực tại nên hắn luôn cho rằng mình vẫn còn yêu kim hyukkyu. đến lúc hắn nhận ra sự việc thì park dohyeon đã không còn chịu đựng được nữa.

jeong "chovy" jihoon đã yêu park "viper" dohyeon rồi.

hắn ngồi xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra đỡ anh đứng dậy, lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh.

"em xin lỗi dohyeon, em không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ anh, em xin lỗi vì đã bỏ rơi anh, xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh, xin lỗi vì tất cả. sự rời đi của anh chính là sự trừng phạt lớn nhất đối với em bây giờ. em không níu kéo anh, chỉ mong một ngày nào đó, khi anh đã thứ lỗi cho em thì hãy thông báo với em, jeong "chovy" jihoon này sẽ đi tìm anh. em yêu anh, park "viper" dohyeon."

dohyeon rơm rớm nước mắt nhìn người trước mặt, anh không kiềm chế được cảm xúc liền nhào đến ôm lấy hắn. hắn nhẹ nhàng ôm lấy, vùi mặt vào hõm cổ của anh mà hít lấy mùi bạc hà thơm ngát, bởi vì hắn biết, đây là lần cuối hắn được ôm anh.

sau khi rời khỏi cái ôm, dohyeon cầm lấy hành lí rời khỏi ngôi nhà. trước khi rời đi, anh đã nhìn jihoon rất lâu, jihoon cũng đã nhìn anh rất lâu. cả hai chỉ im lặng mỉm cười chào tạm biệt nhau.

khi chuyến xe lăn bánh cũng là lúc park dohyeon bỏ lại những kỉ niệm không vui và trong đó có cả jeong jihoon.

anh không biết tương lai sẽ ra sao nhưng ngay lúc này anh cảm thấy mình đã không còn vướng bận gì cả, trái tim anh cần được chữa lành và anh sẽ thực hiện nó ngay bây giờ.

đôi khi trả tự do cho một người cũng là cách cuối cùng chúng ta yêu họ. đôi khi rời bỏ, buông tay là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

và đôi khi rời bỏ cũng chính là một loại hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com