Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

jeong jihoon x park dohyeon
anh x em
no switch
rating: M
⚠️smut, bad words, ooc⚠️
eabo
quan hệ chưa đủ tuổi.
nhắc đến donut

⚠️
"nhân vật không thuộc về mình"
"fic được viết với mục đích phi lơi nhuận vui lòng không mang ra khỏi đây khi chưa có sự cho phép"
"fanfic không phải là đời thật. vui lòng không áp đặt fanfic lên người thật"

24/11/2025
fic sech kỉ niệm ngày 2 người lạ fl ins.
cook quả fic gần 10k chữ sắp tắt thở.
sẽ beta lại sau =)) nếu kh lười

"mẹ vào được chứ?"

"dạ được ạ."

người mẹ bước vào căn phòng ngủ của cậu con trai gần 18 tuổi, mà vẫn như một đống hỗn độn. bà quá mệt với cậu con trai của mình. bà đi từ đoạn cửa vào đến giường, bà đã nhặt được cả ba bốn cái áo và quần. thật là bừa bộn quá đi. đi đến giường, bà cẩn thận gồi xuống, gập quần áo lại rồi lên tiếng.

"dohyeon con bừa bộn quá, sắp 18 tuổi rồi, phải gọn gàng lên."

cậu trai vẫn đang úp mặt vào điện thoại chơi game ậm ừ đồng ý cho qua chuyện. dù sao, thì mọi lần mẹ cậu cũng chỉ nhắc nhở rồi sẽ dọn hộ cậu mà thôi.

"con chơi game xong thì xuống nhà nói chuyện với bố mẹ nhé, có chuyện quan trọng đấy."

rồi bà rời khỏi phòng đi xuống phòng khách.

em là park dohyeon, 17 tuổi, thiếu gia nhà họ park, được nuông chiều từ bé, cả nhà chỉ có một mình em, nên ông bà park rất chiều em, vì vậy em sống một cuộc sống khá là thoải mái. dohyeon là một alpha nhưng có một vấn đề rất lớn về mùi hương của em, nó là mùi kẹo dâu và mùi rất nhạt, gần như khó có thể ngửi được mùi hương của em. cả nhà rất là khó hiểu khi cậu con trai của họ là alpha nhưng lại có mùi hương kẹo dâu. nhưng không sao, vì em là alpha đúng như bố em mong muốn. ông park luôn muốn em nối nghiệp gia đình, bao đời nhà họ park chưa từng có omega, nếu dohyeon phân hoá thành omega thì rất là xấu hổ. thường thì alpha sẽ có trí thông minh hơn người, nhưng em lại học hơi kém một chút, nên ba em rất là lo lắng về thành thích học tập của em. vì vậy, ông quyết định thuê gia sư cho em.

park dohyeon sau khi chơi xong trận game ở điện thoại, thì nhanh chóng xuống dưới nhà theo lời mẹ dặn, em quan sát thấy có một chàng trai cao ráo ngồi đối diện bố mình nữa. em nhanh chóng chạy xuống ngồi gần mẹ, ôm mẹ nũng nịu hỏi có chuyện gì. ông park thấy vậy liền ừm hừm mấy cái. không hiểu sao em là alpha mà cứ thích làm trò nũng nịu đấy chứ. thật là xấu hổ mà.

"đây là thầy jeong, sẽ là gia sư cho con trong thời gian ôn thi cuối cấp này."

ông chỉ về phía chàng trai lạ trước mặt em. dohyeon khẽ đánh mắt sang nhìn anh, một người con trai ưa nhìn, không đúng hơn là đẹp, rất đẹp, anh thân thiện gật đầu chào dohyeon nhưng em không thích học gia sư tý nào, đúng hơn là em không thích học.

"tại sao, con không muốn đâu."

dohyeon nắm lấy tay mẹ mà lắc, mẹ em cũng chỉ lắc đầu ngao ngán.

"bố mẹ quyết rồi, con không được từ chối. thầy jeong rất giỏi, bố mẹ mời mãi thầy mới đồng ý đó."

"park dohyeon, con mà không chịu học, ta sẽ cắt hết tiền chu cấp, đuổi con ra khỏi nhà đó."

nghe thấy vậy, em chỉ đành bĩu môi đồng ý, đứng dậy quay lưng rời đi, về phòng mình lại lên giường chơi điện thoại tiếp. bố mẹ em ngại ngùng xin lỗi thầy jeong, mong anh chiếu cố cho em. anh cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, rồi xin phép lên phòng dạy học cho em.

anh là jeong jihoon, 25 tuổi, là một enigma, nhưng anh luôn phải che giấu thân phận là của mình mà phải sống dưới thân phận là một beta. anh có thể điều khiển được mùi hương của mình, nên mọi người không hề nghi ngờ anh. từ bé, mẹ anh luôn dặn anh luôn phải che dấu trân phận, anh không biết tại sao phải như vậy, cho đến khi người anh trai của anh để lộ thân phận là một enigma bị một tổ chức bí mật bắt đi để thí nghiệm.

anh có thành tích học vượt bậc, nhưng để không thu hút mọi ánh nhìn, anh quyết định đi làm gia sư, vì như vậy, vừa kiếm được nhiều tiền, vừa tránh ánh mắt dèm pha. anh có mùi của rượu vang dâu tây Erdbeerwein.

jeong jihoon bước từng bước đến căn phòng của em, anh dừng trước cửa của cậu gõ cửa 3 lần em mới chịu ra mở cửa với khuân mặt bực dọc mắng anh tại sao không mở cửa mà vào.

"đó là lịch sự tối thiểu mà em, có lẽ, tôi phải dạy em cả về văn hoá nữa rồi."

dohyeon biết mình bị nói đểu, bực mình quay ngoắt người vào trong để anh tự đi vào trong ngay sau đó.

"em ăn dâu tây trong phòng sao?"

"sao anh lại hỏi thế? tôi không bao giờ mang đồ ăn lên phòng."

"lạ nhỉ, sao tôi ngửi thấy mùi dâu tây nồng quá."

"anh có dạy tôi học không đây?"

anh có chút nghi ngờ về mùi của bản thân, nhưng mùi dâu tây của anh nếu phát tác sẽ rất nồng, nhưng đây chỉ là mùi dâu tây bhej nhàng và có chút ngọt, anh nghĩ rằng có lẽ là mùi nước hoa hay gì đó thôi. em cũng chỉ im lặng và tự thắc mắc tại sao người này lại ngửi thấy mùi hương của mình. vì đến em đôi khi còn không thể ngửi được nó nữa. chắc có lẽ hôm nay em phải học gia sư nên mùi hương của em phát ra nhiều hơn mà thôi, dohyeon đơn giản nghĩ vậy.

em được giao một bài test kiến thức để xem trình độ của em đến đâu, anh đã nghĩ rằng vị thiếu gia này sẽ ăn chơi kêu lổng, học hành kém một chút. nhưng không nghĩ có thể tệ đến mức này.

"tôi đã nghĩ cậu chỉ làm được tầm 3/10 nhưng cậu đã làm được tận 1/10. đến kiến thức cơ bản cậu cũng không nắm được nữa."

"sao phải nắm, hả, học làm gì đằng nào chả phải quên. mai sau tôi cũng sẽ kế nghiệp bố tôi thôi, đúng không?"

anh cạn lời luôn, không nói gì trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi phòng, xuống nói chuyện trực tiếp với bố em.

"ông park, tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ không nhận học sinh này được."

"ơ thầy jeong, tôi mong thầy giúp tôi với."

"thật ra, cái làm tôi khó chịu là thái độ của cậu park"

dohyeon đứng trên lầu nghe thấy vậy liền hí hững vì đuổi được tên gia sư này đi, nhưng mẹ em đứng đằng sau nhắc cái rằng nếu thầy jeong không dạy, bố em sẽ đuổi em ra khỏi nhà và cắt hết trợ cấp. nghe thấy vậy, em liền lao xuống như bay, ngồi xuống cạnh anh nắm lấy tay anh tha thiết khẩn cầu.

"thầy ơi, em xin lỗi, từ giờ em sẽ nghe theo thầy chỉ dạy, xin thầy hãy cho em một cơ hội."

cả anh lẫn bố em liền đơ ra đấy, lần đầu tiên bố thấy cậu năn nỉ một gia sư ở lại dạy, còn anh thì bất ngờ vì thái độ em thay đổi hoàn toàn ban nãy. sau một hồi ỷ ôi năn nỉ thì thầy jeong cũng quyết định sẽ dạy thử em một tuần, nhưng trong một tuần đó, em chỉ cần làm trái ý anh, anh sẽ ngay lập tức không dạy em nữa, dohyeon nhảy cẫng lên vì vui, không phải vui vì được anh dạy học, mà là vì không bị cắt tiền trợ cấp. dù gì em cũng là thiếu gia, giờ mà không có tiền tiêu thì chết mất.

anh cũng xin ra về và từ ngày mai sẽ đến dạy em sau, vì hôm nay anh có hẹn quan trọng phải về. ông bà park cũng không làm khó anh, liền bảo dohyeon tiễn anh ra cửa. em lẽo đẽo theo anh ra đến cổng, em vẫn đang mải cúi xuống nghịch điện thoại, bỗng anh đứng lại, dohyeon không để ý đâm cái uỳnh vào lưng anh rồi loạng choạng suýt ngã, may sao anh quay lại tay nhanh chóng đỡ vào eo em, dohyeon cũng ngẩn người ra một chút, nhìn gần như này em phải cảm thán một câu "đẹp quá" trong miệng. thấy em có vẻ hơi đơ, anh liền ừm hừm rồi dựng dohyeon dậy.

"à.. cảm ơn."

"mai 8h sáng sẽ bắt đầu học."

nói rồi anh quay người ra về, để dohyeon đừng ở cổng thẫn thờ suy nghĩ. sao anh ta cũng là beta mà sao trông cao to vậy nhỉ? nhìn anh ta còn giống alpha hơn em nữa ấy. nhưng mà anh ta đẹp trai thật đó. tiếc thật, nếu anh ta là omega thì em nhất định sẽ tán anh ta. nhưng gu của em không phải beta. đứng một hồi rồi cậu cũng quay người trở lại căn phòng của mình.

sau khi quay lưng rời đi, anh cũng khá là bối rối, tại sao eo của em lại nhỏ đến vậy nhỉ? ban nãy, một tay của anh đã ôm trọn vòng eo của em. từ trước đến giờ, anh chưa từng bị kích thích bởi omega, thậm chí cả alpha, nhưng tại sao chỉ tiếp xúc với dohyeon ở cự li gần, mà đã khiến anh có chút kích thích. anh liền điều chỉnh lại tâm trạng của mình, không sẽ phát tán mùi hương của bản thân ra mất.

về đến nhà, anh quăng thân mình lên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng nhỏ hẹp. anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ về chiếc eo nhỏ ấy của cậu, chết tiệt, chẳng lẽ chỉ vì một lần động chạm mà anh lại cương cứng lên sao. thật hổ thẹn khi lại có cảm giác với học sinh lần đầu gặp. anh trấn an bản thân, chắc có lẽ anh đã cấm dục bản thân qua lâu nên vậy. thay quần áo và đi tắm rồi anh quay lại với bàn làm việc, anh phải soạn lại giáo án dạy thiếu gia nhà họ park thôi, phải bắt đầu từ đâu nhỉ? cậu ta mất gốc hết rồi.

"dohyeon, con sắp đến kì rut chưa?"

"bác sĩ bảo con tận tháng nữa mới đến cơ, mẹ yên tâm."

"con nên kiếm cho mình một bạn đời đi, dùng thuốc ức chế mãi không ổn đâu."

"con biết rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi."

không phải em không muốn kiếm bạn đời, nhưng cậu thật sự quan ngại về pheromones của bản thân, nó là mùi kẹo dâu, nhưng cái quan ngại hơn là em chẳng thể điều khiển được mùi hương ấy, và mùi nó rất nhạt nhoà, các omega chẳng thể ngửi được chúng nữa. nhưng mà em mới 17 thôi mà, cứ từ từ rồi sẽ có thôi. giờ em vẫn thích ăn chơi hơn là kiếm bạn đời. dohyeon lại cắm đầu vào chơi game, nhưng chơi được một lúc em chán quá, chẳng có gì làm liền gọi điện cho đứa bạn thân chí cốt của cậu.

"aloooo, hyeonjun ahhh, tao chán quá."

"ôi, hôm nay đại bàng lại gọi điện cho chim sẻ sao?"

"nào mày thôi đi."

"sao có chuyện gì? chán thì đi bar đi, tao với anh siwoo ở đây đợi mày."

"không được, dạo này bố mẹ quản chặt quá, với cả từ mai tao phải học gia sư."

"bình thường gia sư đến mày đuổi trong phút mốt mà, sao dạo này làm con ngoan à?"

"ông này có vẻ bố mẹ tao mất nhiều tiền mời về, cái gì mà jeong jihoon hay gì ấy, dọa là tao mà không học sẽ đuổi tao ra khỏi nhà với cắt trợ cấp."

"haha, thiếu gia cũng có ngày nào sao, cho mày chừa, à tao nghe nói thầy jeong này học sinh học ông này xong toàn giỏi lên thôi đấy. mà thôi người yêu tao đến rồi, mày có đến chơi không thì bảo? hôm nay có hàng ngon đó."

"không, tao đi ngủ đây."

hazz, choi hyeonjun chết tiệt này, biết em chưa trải sự đời, cứ gạ em thôi, nhưng mà nhìn mấy tên omega ở trong bar em chẳng có hứng thú gì cả. nhiều lúc em còn suy nghĩ là liệu rằng mình có phải alpha không nữa. thôi đi ngủ rồi tính.

"wangho à, đang làm gì đấy?"

"mình đang ở phòng, sao vậy?"

"cậu nghe ngóng được thông tin gì của anh mình không?"

"jihoon à, anh cậu bị bắt đem đi nghiên cứu, giờ mình cũng bó tay, chẳng nghe ngóng được gì đâu."

"hmm, nếu nghe được thông tin gì thì bảo mình với nhé."

"mình sẽ cố gắng."

chào tạm biệt wangho, anh lại ngồi trầm tư ở trong căn phòng, đã 2 năm rồi từ ngày anh trai anh bị bắt đem đi nghiên cứu vì là enigma, anh cố gắng tìm kiếm nhưng mọi thứ gần như bằng không. anh ngủ quên trên bàn làm việc từ lúc nào không hay. ánh sáng le lói từ cửa sổ khiến anh chợt tỉnh giấc, cổ có chút mỏi, anh đứng dậy vươn vai, rồi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến nhà cậu dạy học. đứng trước gương, anh chỉnh lại cà vạt, đeo lên chiếc kính không độ, để che đi vẻ đẹp trai vốn có.

"dohyeon ơi, dậy đi con, thầy jeong sắp đến rồi."

"ôi, mới sáng sớm mà mẹ, cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi."

"sớm gì nữa, 7h55 rồi, ngủ nữa là đến giờ học rồi."

"ôi, trời ơi, sao lại học sáng hả trời."

em bật dậy dãy nảy lên, nhưng rồi cũng phải dậy vệ sinh cá nhân thôi.

"thầy thông cảm hộ tôi, thằng bé mới dậy."

"không sao đâu ạ, cũng còn 5 phút nữa mới đến giờ học. tôi xin phép lên phòng đợi em ấy."

nói rồi anh chào mẹ cậu rồi cầm theo cặp sách lên phòng em ngồi chờ. em vệ sinh cá nhân xong cứ thế mà ra ngoài mà chẳng thèm để ý đến anh đã ngồi đấy từ lâu. em đi đến giường định nằm xuống tiếp, liền bị câu chào của anh làm giật mình.

"cậu dậy hơi muộn nhỉ?"

em giật mình quay lưng thấy jeong jihoon đã ngồi ngay ngắn ở bàn học đợi em, dohyeon chỉ biết cười ngượng rồi hỏi anh hôm nay học từ đâu. buổi học diễn ra khá là suôn sẻ. thấy em cũng có ý thức học tập, anh cũng đánh giá cao em. học liên tiếp 1 tiếng rồi, anh nhớ ra em mới dậy, nên chắc là em chưa ăn sáng, liền cho giải lao, ý cho em xuống ăn sáng. nghe cho giải lao một cái, dohyeon liền nằm bò ra bàn thở dài.

"ahh, học thật là mệt."

em than vãn rồi đứng dậy đi xuống nhà mặc kệ anh ngồi đó, lúc quay lên cầm theo một địa hoa quả mà mẹ đã chuẩn bị mời anh ăn. còn em lại nhảy tót lên chiếc giường yêu quý. park dohyeon rất yêu giường, em có thể giành cả một ngày ở trên giường luôn. anh thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở. em liền nói lại luôn.

"dù sao thầy cũng có là con trai mà, mà thầy lại còn là beta, có sao đâu."

"dậy đi, chúng ta học tiếp."

"aaaaa, lại học."

dohyeon lăn một vòng rồi đứng xuống giường, quần áo của em có chút xộc xệch, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, anh thấy vậy liền quay mặt đi chỗ khác chờ em đi đến bàn học, em ngồi bịch xuống một cái
làm quần áo em càng hớ hênh hơn, anh nhắc nhở em chỉnh lại trang phục, ngồi học cho nghiêm túc.

"có sao đâu thầy, dù sao cũng toàn là con trai, mà em là alpha, thầy là beta thì lo lắng gì? đúng không?"

"tôi nói em chỉnh lại trang phục."

"hay là, thầy sợ tôi sẽ... ăn thầy?"

em vừa nói vừa tiến lại gần với anh hơn, giờ gương mắt em và anh chỉ cách nhau vài cm, giờ đây dohyeon mới nhìn rõ vẻ đẹp trai của người thầy trước mặt.

jeong jihoon có vẻ hơi bối rối, anh liền tỏa ra một chút pheromone của bản thân để trấn áp lại cậu nhóc trước mặt. dohyeon khẽ khịt mũi rồi ngồi xê anh ra, em cũng không hiểu tại sao, nhưng ngay lập tức em chỉnh lại trang phục và ngồi học thật nghiêm túc.

em lười học lắm, nhưng vì miếng cơm manh áo, vì một tương lai không bị đuổi ra khỏi nhà thì em phải giả vờ học hành chăm chỉ, chứ thật ra em chả hiểu cái vẹo gì, nhưng em lại rất thích anh dạy học, mỗi ngày em đều đợi chờ đến giờ học. nói đúng hơn là để trêu anh, và mỗi lần như vậy, jihoon đều phải toả ra một chút mùi hương để áp chế em, anh nghĩ một chút như vậy, với alpha là đủ, nhưng có vẻ đó là lựa chọn sai lầm của anh.

em sắp bước vào kì động dục đầu tiên, nhưng em lại chưa có omega và dường như tuyến mùi hương của dohyeon có vấn đề, nó chẳng thể phát tán mùi để gọi nhưng omega lại gần em. và em cảm giác mình bị bài xích với các omega, dohyeon cũng chẳng thể ngửi thấy hương thơm từ họ, nhiều lúc em rất bực bội và bí bách, nhưng khi có anh đến nhà, em lại cảm giác thoải mái và dễ chịu. em luôn ngửi thấy mùi dâu tây thoang thoảng từ anh. có lẽ là do nước hoa của anh. em nghĩ vậy.

anh đã dạy em được một tuần, anh thấy dohyeon cũng khá chăm chỉ, học tập cũng có vẻ tiến bộ hơn trước rất nhiều, nên anh đã đồng ý dạy cậu tiếp, nhưng anh cũng khá quan ngại, vì mỗi lần cậu phá anh lại phải áp chế em lại, và anh ngửi thấy mùi kẹo dâu của em rất nồng, anh đã nhắc em tiết chế lại, nhưng dohyeon lại bảo em chẳng thể phát được mùi hương, khiến anh cũng khá thắc mắc. nhưng việc đó cũng chẳng quan trọng vì không ảnh hưởng gì lắm.

liệu có vấn đề gì không nhỉ?

"làm sao vậy? mặt cứ cau có thế?"

"hyeonjun, tao cứ thấy khó chịu sao ấy."

"hay tao xin thầy cho mày về sớm nhé?"

"thôi, bố mẹ tao lại bảo tao giả vờ."

sắp hết ca học, em chẳng thể tập trung được vào bài giảng từ người thầy đứng trên bục, bình thường em sẽ nằm ngủ vì biết chẳng ai dám sờ gáy thiếu gia nhà họ park, nhưng em thật sự rất khó chịu, lòng em cứ cảm giác nhói lên, sau gáy thì nóng rát, có lẽ sắp vào kì động dục sao? nhưng mà phải tuần nữa mới đến, em muốn giải tỏa thứ gì đó, nhưng lại chẳng thể, nó khiến em bí bách không thôi. giờ em nhìn cái gì cũng không vừa ý, chỉ muốn nhanh chóng về nhà. chuông hết giờ vừa reo, dohyeon lao nhanh như chớp về nhà bằng con maybach mà bố mẹ tặng sinh nhật tuổi 16 của em.

vừa về đến nhà, một nữ hầu bước đến chào em ý muốn cầm cặp xách và áo khoác cho em nhưng cô ta lại khiến cậu càng khó chịu, cô ả là beta mà sao mùi nồng vậy, nó khiến em gắt lên, làm cô sợ hãi cúi đầu. vứt đồ lại cho cô, em phóng thẳng lên nhà vào nhà tắm xả nước thật nhanh để nó giải nhiệt, đứng dưới làn nước mát lạnh em mới thấy ổn định hơn hút, nhưng vẫn chưa đủ. em quay ra xả nước vào bồn tắm để ngâm mình. dương vật em đã dựng đứng từ bao giờ, em liền đưa tay xuống chăm sóc cho nó, có lẽ đã lâu chưa thủ dâm, nên hơi khó khăn cho việc lên đỉnh, không phải hơn khó khăn, mà hình như em không thể đưa bản thân mình lên đỉnh được. dohyeon gấp rút tuốt lên xuống cho mình, nhưng nó chỉ lại càng trướng hơn một vòng, bỗng dưng trong đầu em hiện lên hình ảnh bàn này đầy gân của jeong jihoon đang từ từ tiến đến và xoa nắn nó, tay còn lại em từ từ đưa lên núm vú và xoa nhẹ, kích thích từ hai nơi và sự tưởng tượng anh đang thủ dâm cho mình khiến em nhanh chóng bắn ra tinh dịch đặc sệt. em ngối thở dốc sau cơn khoái cảm vừa rồi, hồn còn chưa hoàn lại thì đã nghe thấy người hầu báo thầy jeong đã đến. em nhanh chóng cọ rửa lại bản thân và xả đi những gì còn xót lại rồi mặc quần áo ngoan ngoãn ngồi ra bàn học chờ.

tại sao mình lại nghĩ đến anh ta nhỉ?

nghĩ về anh ta mình mới lên đỉnh được sao?

sao lại như vậy nhỉ?

chắc tại mình thấy anh ta đẹp trai quá thôi.

nhưng dohyeon phải công nhận một việc, jeong jihoon thật sự rất đẹp trai, anh ta còn cao hơn em nữa, em đã nghĩ anh là alpha cơ, anh ta ưu tú như vậy mà, nhưng thật lạ, anh ta chỉ là beta, thấp hơn em một bậc. thật tiếc. anh ta mà là alpha thì khối mấy em omega õng ẹo đi theo tán tỉnh, nghĩ đến việc ấy em lại có chút hơn khó chịu. vì sao nhỉ?

"suy nghĩ gì vậy?"

anh tiến đến sau lưng em hỏi thăm khiến dohyeon giật mình quay lại, ôi vl cái gì thế này? sao anh ta nhuộm tóc rồi. vốn dĩ anh đã rát trắng mà giờ lại nhuộm tóc thì gương mặt đẹp trai ấy được tôn vinh đến nhường nào. dohyeon ngần người ra ấy, cặp mắt mở to miệng thì không ngậm lại được khi ngắm vẻ đẹp ấy.

anh phải ừm hừm mấy cái em mới hoàn hồn, dohyeon nhanh chóng ngượng ngùng quay đầu đi vì ngại, anh cũng không nói gì, liền ngồi xuống bắt đầu buổi học hôm nay. anh tập trung giảng bài cho em, còn em thì chỉ cố gắng không nhìn anh, nhưng em chẳng thể, vẻ đẹp đến chết người, nhưng mà hình như cậu bị anh phát hiện.

"sao em không tập trung học?"

"đâu có, em vẫn học mà."

"tôi có phải mù đâu mà không biết em nhìn tôi cả buổi học?"

em biết mình bị bắt nên cũng chả nói gì nữa, ngồi cúi đầu nghịch bút, như em bé bị mẹ mắng vậy, hai cái má em phụng lên nhìn khá đáng yêu. anh khịt mũi một chút rồi cũng tiếp tục dạy học. hình như hôm nay mùi kẹo dâu của em hơi nồng? anh có thể ngửi thấy nó nhưng mọi lần chỉ là thoang thoảng nhẹ nhàng, nhưng hôm nay nó lại xộc thẳng vào mũi anh, khiến anh có chút kích thích, đúng vậy là kích thích? anh chưa bao giờ bị kích thích bởi một alpha, chỉ có vài omega từng phát tình trước mặt anh anh mới bị kích thích nhẹ. nhưng đây là lần đầu tiên mà một alpha phát tán mùi hương khiến anh có chút kích thích.

mùi kẹo dâu thanh mát cứ quấn lấy anh, khiến anh không tập trung được, anh nhìn sang dohyeon, tuyến thể sau gáy em dập thẳng vào mắt anh, nó như đang mời gọi anh đến cắn và mút nó đi, anh lắc lắc đầu tự nhủ phải tập trung.

hết buổi học, anh nhanh đóng ra về với chiếc cặp để trước eo, che đi nơi hạ bộ đã bán cương.

jeong jihoon, chết thật rồi.

sau khi anh rời đi, dohyeon cảm thấy tâm tình của mình có chút cáu kỉnh, không được ngửi mùi thơm của anh thật là khó chịu. thật ngại ngùng khi cậu tưởng tượng anh thủ dâm cho mình, và rồi cái mùi nước hoa chết tiệt kia của anh cứ vương vẩn trước mũi em. có đúng là nước hoa không nhỉ? nhưng ai lại đi dùng nước hoa dâu tây chứ? nhưng mà giờ cậu cần đi ăn dâu tây ngay lập tức gì cậu quá thèm rồi.

"alo hyeonjun à, tao nghĩ tao không ổn rồi."

"sao, thiếu gia có chuyện gì sao?"

"hình như tao cương lên bởi một beta.."

"mày đâu phải cái gì cũng nói với tao đâu. nhưng điều đó bình thường mà, đâu nhất thiết phải kiếm bạn đời để gắn kết đâu. tao bật mí cho mày một điều nhé."

"điều gì?"

"chơi beta phê không kém omega đâu, rất kích thích là đằng khác."

"hả?"

em ngơ ngác há mồm với câu nói của bạn mình. thằng này là fuckboiz thay người yêu như quần sịp, nhưng hầu như cạnh nó đều là những em omega yếu ớt, chứ không nghĩ thằng này có gu chơi beta đâu.

"thật đó, tao ngủ với beta rồi, mày nên thử, hãy gạ thầy jeong đi? một ý tưởng không tồi đâu, thế nhé bé yêu của tao đến rồi."

choi hyeonjun tắt máy, để lại minh hạo ngơ ngác, vẫn đang cố gắng hiểu những gì hắn nói.

gạ jeong jihoon đi!

chơi beta kích thích lắm!

nên thử!

dù sao mình cũng chẳng dẫn dụ được omega nào, có nên thử không nhỉ? park dohyeon cả đêm nằm suy nghĩ về gợi ý của thằng bạn thân từ lúc cởi chuồng tắm mưa, nên không ta, đấy là gợi ý tồi hay tốt nhỉ? thôi cái đó tính sau, giờ em phải đi ngủ đã, mai chắc chắn là một ngày dài với em đây, trần đời em ghét nhất học môn toán ngoại trừ học toán với thầy jeong, ước gì thầy jeong cũng dạy toán trên trường thì cậu đã có hứng thú học hành hơn rồi.

"dậy đi con, sắp muộn rồi."

"5 phút nữa thôi mẹ ơi."

"hôm nay con có bài kiểm tra toán đó, còn định ngủ đến bao giờ."

oi thôi chết, em quên béng mất, em bật dậy lao vào nhà vệ sinh với tốc độ như vũ bão, mẹ em đứng mà chưa kịp định hình mà đã thấy em lao ra, không biết đã đánh răng chưa nữa, bà cũng nhanh chóng thu dọn sách vở cho em sẵn tiện đi không kẻo muộn. đeo cắp sách trên vai, dohyeon lao xuống bếp cầm vội miếng bánh rồi chào mẹ và bố lao lên xe để tài xế lai đến trường.

"hazz, bà thấy thằng nhóc bao giờ mới lớn đây, alpha mà chả giống tý nào"

"ông phải từ từ, nó đã đến kỳ rut đâu, đến lúc nó thay đổi 180 độ thì lại bảo không giống con ông đấy nhé."

"à, tối nay bà với tôi phải bay về trung có việc, để thằng bé ở nhà một mình có ổn không?"

"ông sợ nó làm gì?"

"nhỡ nó lại mời mấy thằng bạn về nghịch thì sao? bà lạ gì mà đúng không?"

"à, tối nay thầy jeong qua dạy, hay nhờ thầy trông thằng nhỏ luôn, mình đi cũng 1 tuần, tôi cũng hơi lo."

"cũng được, thầy jeong khiến tôi khá an tâm, giáo viên hôm qua cũng trao đổi với tôi, dohyeon cũng có vẻ đã học hành ổn hơn rồi, chốt vậy đi."

có thật là để park dohyeon và jeong jihoon chung một căn nhà là thật sự ổn không?

dohyeon ngồi trong phòng thi với một tâm thế khá là lo lắng, vì emchưa ôn gì cả, ôi mong trời thương em cho em qua môn. giáo viên phát đề, em cầm lấy mà lòng đầy bất an, nhưng khi đọc lướt qua mọt lượt đề em lại thầm cảm ơn trời phật vì đề này thầy heong đã dạy qua, và hầu như các dạng bài đều đã làm qua. à đâu phải cảm ơn thầy jeong chứ.

cầm bút lên em làm bài như một cơn gió, đến mấy thằng bạn của em cũng bất ngờ, hoạn nạn không bỏ anh em, em làm xong liền ném đáp an cho hai thằng anh em chí cốt tuổi trâu mà chơi đồ cổ của mình.

"sao hôm nay ai nhập mày à mà làm được bài vậy?"

"mày không biết thiếu gia của chúng ta là học trò của thầy jeong jihoon à."

"mày thôi ngay cái giọng ghẹo gan đấy đi, cho cái vả bây giờ."

"thôi nào tiểu thiếu gia của bọn anh, trêu tý cho vui thôi mà, đúng không?"

"hả, cái gì cơ?"

"ôi, sao park dohyeon tao lại chơi với 1 thằng thì cứ đần đần 1 thằng thì nhìn chỉ muốn đấm nhỉ? thôi tao đi về đây, tối có ca học."

chào tạm biệt hai thằng bạn thân ai lấy lo của mình của em, dohyeon quay người trở về nhà, nhưng đang đi trên đường, em tự dưng thèm trà sữa quá, thế là tạt vào một quán tiện trên đường để mua lại jeong jihoon đang ngồi với một người con trai xinh xắn, gương mặt người ấy rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt nhưng lại bị che lấp đi bởi đôi kính hơi dày, nhưng vẫn chẳng thể che đi vẻ đẹp chết người ấy, em nhìn còn mê mà. thấy hai người cười nói vui vẻ bên một góc nhỏ của quán, khiến cho trong lòng em có chút khó chịu?

thấy jeong jihoon cười nói với người kia, cậu có chút ghen tỵ hình như jihoon chưa bao giờ cười nói với em như vậy cả, lúc nào anh ta cũng đến dạy en với bộ mặt lạnh lùng đôi khi em nghịch anh còn có chút cáu gắt. có lẽ người kia cũng là một beta xinh đẹp, anh ta có vẻ ngoài có chút xa cách, nhưng nhìn lại có chút dịu dàng, thanh lịch có lẽ gu của jihoon là vậy rồi, không phải kiểu người trẻ con nghịch ngợm như em. dohyeon nghĩ đến đây có chút chua xót, sao lại muốn khóc nhỉ? em vội quay đi, cầm cốc trà sữa dâu tây trên tay mà rời đi rồi tự cười tại sao lại gọi vị dâu tây nhỉ? à phải rồi em thích hương dâu tây trên người anh mà. ra khỏi quán, ngồi trên xe, em uống một hơi mà gần hết cốc trà, bác lái xe còn phải vội nhắc em cẩn thận không sặc.

jihoon khịt mũi, bỗng dưng mùi kẹo dâu của em cứ quấn quanh mũi anh, nó nồng đến mức đáng kinh ngạc, anh vội đảo mắt quanh quán xem em có ở đây không, nhưng chăng có gì.

"sao vậy jihoon? cậu tìm gì sao?"

"wangho, cậu có nhớ cậu nhóc alpha tớ kể cậu không? mùi cậu nhóc đó cứ quẩn quanh mũi tớ."

"ôi thích con nhà người ta đến mức ảo tưởng ra mùi của nhóc đó rồi sao?"

"tớ không đùa đâu à, nó nồng đến mức như thể báo hiệu sắp bước vào kỳ rut vậy, nhưng nhó đó còn chẳng có 1 omega nào ngửi được mùi, nhưng tại sao tớ lại ngửi được nhỉ?"

"tớ nói cái này nghe thì có vẻ buồn cười nhưng nó là sự thật, cậu phải nghe nhé."

"có chuyện gì sao? cậu nói đi."

"hmm cậu biết đó là một enigma như cậu sẽ có đặc quyền là đánh dấu một alpha thành omega độc nhất cho cậu, chỉ một mình cậu mới có thể làm vậy, vả có lẽ..um cậu hiểu mà đúng không?"

"ý cậu là cậu bé đó là omega độc nhất của tớ sao?"

"là vậy đó, với người khác thì cậu nhóc đó vẫn là alpha thôi, nhưng với cậu, thì nhóc đó sẽ như omega khi có alpha vậy. nhưng hãy cẩn thận vì nếu ai biết được thì cậu sẽ bị đưa đi như anh cậu đó."

jihoon trầm mặc một hồi lâu, thôi chết, sắp trễ giờ học rồi, anh vội vàng chào cậu bạn của mình rồi đến nhà họ park để dạy học.

"về rồi hả con, hôm nay kiểm tra tốt không?"

"được mẹ ạ, hôm nay con không muốn học đâu, con mệt, mẹ xin nghỉ cho con nhé."

"dohyeon, mẹ với bố phải về trung, bố nhờ thầy jeong qua nhà mình ở để giám sát con.."

"sao cũng được, cho thầy đấy ở đâu cũng được, miễn là hôm nay con không phải học."

em mệt mỏi lên phòng đóng cửa cái rầm mà mẹ cậu giật mình, quay lại thì đã thấy thầy jeong đứng ở cửa, anh cũng đã nghe cuộc hội thoại ban nãy, bà park thấy anh chỉ biết cười ngại vì cậu con trai bướng bỉnh của mình. anh cũng hiểu cho bà, anh cũng hứa rằng sẽ chăm sóc em thật tốt trong 1 tuần khi họ đi vắng. cũng sắp muộn giờ bay, bà park dặn dò anh về đồ ăn và phòng của anh, rồi cũng nhanh chóng rời đi không lỡ chuyến.

chắc có lẽ em hơi khó chịu trong người nên là không muốn học, anh cũng không làm khó em, cho em nghỉ một hôm vậy, anh lên phòng mà bà park đã chỉ, nó ngay dối diện phòng em, anh đứng trước cửa phòng em mà gõ cửa nói.

"dohyeon, hôm nay nghỉ một buổi nhé, thầy ở phòng đối diện, có gì gọi thầy nhé."

anh bước vào căn phòng, ôi nó còn to hơn cái căn hộ của anh quá, ngồi dở máy tính ra làm việc được một lúc, thì đã quá 8h tối, bụng anh có chút đói, xuống bếp xem có gì ăn, anh thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, có lẽ em cũng chưa ăn gì, anh tốt bụng mang lên phòng nhưng mà gõ mãi không thấy em đáp lại, anh định mỏ cửa đi vào nhưng lại thôi, phép lịch sự tối thiểu mà nhỉ?

anh xuống nhà cầm theo laptop ngồi ở phòng khách vừa nghe nhạc vừa làm nốt đống công việc còn đang dang dở, nhìn lên đồng hồ cũng đã nả đêm, anh định lên phòng đi ngủ thì nghe thấy tiếng ấn mật khẩu, anh tưởng trộm định ra xem thì đập vào mắt anh là hình ảnh park dohyeon say khướt được choi hyeonjun vác về, thấy jihoon, hyeonjun như vớt được cái dây cứu mạng, liền nhanh chóng đẩy dohyeon đang say xỉn vào người anh, anh cũng tiện tay mà đỡ lấy em vì sợ em ngã.

"nhờ anh chăm sóc dohyeon, em phải về không wangho đánh em, anh hiểu mà đúng không?"

má hai con người yêu đương, cứ anh hiểu mà đúng không, hiểu cái con khỉ, choi hyeonjun quay người rời đi anh mới nhìn xuống dohyeon trong lòng. ông bà park biết thế này chắc không còn tin tưởng được anh quá, anh vẫn cứ tưởng em ở trên phòng vậy mà em ra khỏi nhà trốn đi chơi từ lúc nào mà anh chẳng hay biết. chết thật.

"em giỏi thật ấy."

anh vất vả đưa người say lên phòng, em rát bướng nhất quyết không chịu lên phòng mà cứ nằng nặc đòi uống tiếp, anh bất lực phóng ra một ít pheromone để cậu ngoan ngoãn, đưa được em lên phòng đúng là vất vả, dohyeon nằm lên giường quằn quại khó chịu, anh định rời đi nhưng lại thấy không thể để em đi ngủ trong tình trạng này, anh vào nhà tắm lấy khăn lau qua người và thay quần áo cho em. thay đến cái quần em tự dưng bật dậy, hai tay áp chặt vào má anh, nửa tỉnh nửa mơ hỏi rằng em có xinh không? anh chẳng trả lời, vấn tiếp tục thay quần áo cho em, bỗng dưng dọyeon bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, nó như một vết cào trong lòng anh, khiến anh nhói lòng nhẹ.

"em xấu xí lằm à, anh không thích em đâu đúng không?'

"em nói gì vậy, em say rồi."

dohyeon đẩy anh ra khỏi phòng, đóng cửa lại ngồi thụp xuống nền đát mà khóc, em không hiểu vì sao mình lại khóc, em thấy khó chịu trong người, nhưng không thể nào giải tỏa nó được. jeong jihoon bị đẩy ra ngoài còn chưa hiểu chuyện gì thì đã ngửi thấy mùi kẹo dâu nồng nặc của em, nó không còn thơm, ngọt nữa, mà nó chua chát đau lòng. chắc có lẽ em buồn chuyện gì đó thôi, anh nghĩ anh không nên xen quá nhiều vào đời tư học sinh, anh liền trở về phòng mà nắm xuống suy nghĩ. dù sao thì anh và dohyeon cũng là mối quan hệ thầy trò, không hơn không kém. nằm suy nghĩ về những lời nói chiều nay của wangho, anh thiếp đi từ bao giờ. nhưng cảm giác khó chịu ướt át nơi hạ bộ đã khiến anh tỉnh dậy.

gì đây?

đập vào mắt anh là hình ảnh park dohyeon đang liếm láp dương vật của mình một cách non nớt, chắc chắn kỹ năng làm tình của em bằng không, nhưng điều đó không quan trọng mà jihoon? cái chúng ta quan tâm là sao em lại làm vậy?

"anh tỉnh rồi sao?"

dohyeon ngước lên nhìn vào mắt jihoon, mắt em đỏ lòm bị che đi với dục vọng. tiêu rồi, em bước bào kì rut rồi, mà em lại chẳng có 1 oemga bên cạnh, em không thể kiểm soát được bản thân mà lao vào hôn anh, anh cũng khá bất ngờ nhưng không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi, anh cũng bị ảnh hưởng bởi mùi hương của dohyeon. hai người môi lưỡi chiền miên đến khi em chẳng còn đủ dưỡng khí, anh mới buông tha cho em. tay anh liền lần mò đến cặp mông căng tròn mà xoa bóp khiến em kêu lên. lúc này anh mới hồi tỉnh lại tâm trí một chút, liền đẩy dohyeon ra, nhưng em như người điếc không sợ súng, nằm xuống cầm lấy dương vật ăn mà mút, khiến anh rên lên một tiếng đầy thỏa mãn.

"em có chắc về chuyện này không?"

"thế anh định chối từ em sao?"

"em sẽ hối hận đó, anh không phải một beta."

"giờ anh là omega hay gì đi nữa em cũng chỉ muốn chơi anh thôi"

haha, park dohyeon muốn chơi anh sao? thật hài hước.

được thôi, park dohyeon đã muốn thì jeong jihoon sẽ chiều.

"jihoon, tôi sẽ khiến anh sướng điên trong đêm nay."

haha, em nghĩ gì vậy, em vẫn đang ôm mộng đè được anh sao? trời đất ạ, anh chỉ biết cười thương cho em. anh liền phóng ra mùi rượu Erdbeerwein thượng hạng, không còn là mùi dâu tây đơn thuần mà em hay ngửi được nữa. mùi hương bất ngờ, dohyeon run rẩy mà nằm xuống lồng ngực của jihoon mà rên rỉ.

"em giỏi thật, còn có ý định đè tôi nữa sao? em thật là thú vị mà."

"ah... anh không phải beta."

"em thông minh hơn rồi đó, phải thưởng cho em thôi."

jihoon nhấc thẳng em lên nhìn vào mắt mình, gương mặt của cậu ửng đỏ như một trái dâu chín, miệng em không tự chủ được mà đòi hôn, đặt em nằm xuống giường, anh rướm người hôn lên đôi môi đỏ mọng của em, dần từ từ xuống đến cổ, rồi dọc khắp cả người em, đi đến đâu anh lại để lại dấu tích đến đó trên người dohyeon. anh từng chút từng chút chiếm lấy cơ thể em, anh muốn em trở thành omega của riêng mình, nhưng anh không chắc em có tình nguyện trở thành omega của riêng anh hay không.

dohyeon thấy anh quá lề mề, sự lề mề ấy của anh khiến em cảm thấy khó chịu, em liền mò đến áo sơ mi của jihoon mà tìm cách mở từng cúc ra, nhưng hiện giờ em rất nhạy cảm, chỉ vì không cởi được cúc mà mà khiến em muốn bật khóc. em liền mắng chửi anh.

"sao anh không nhanh lên, dương vật anh trướng đến to như vậy rồi, mà anh vẫn bình tĩnh được à?"

dohyeon dơ tay ra nắm lấy dương vật của anh mà lên xuống, em đã từng xem qua rất nhiều phim porn, nhưng em chưa bao giờ thấy cái nào to như này, thật sự ấy, của anh như con quái vật vậy.

jeong jihoon thở gấp một nhịp vì bị em cầm nắm bất ngờ. anh mặc kệ, giờ anh chỉ muốn xỏ xuyên con người dưới thân này thôi, tay anh vuốt nhẹ eo nhỏ, rồi từ từ lần mò xuống nơi nhạy cảm kia của em, anh nhẹ nhàng kéo quần em xuống, nhìn vào dương vật cậu và nói "thật dễ thương" như để trêu dohyeon vậy. em ôm lấy cổ anh mà ngửa đầu thở dốc khi anh đang tận tình chăm sóc cậu em của mình. anh xuống dần đến phía sau của em chẳng báo trước câu nào, cứ thế cho một ngón tay vào nơi ấy, khiến dojyeon kêu lên.

"chịu khó một chút nhé, nếu không em sẽ bị thương."

jihoon hôn em như thể đang ăn ủi, phía dưới vẫn không ngừng xỏ xuyên. park dohyeon lần đầu nếm trải mùi vị của dục vọng, hoàn toàn mới mẻ, chỉ biết dựa theo anh mà hưởng ứng. một ngón, hai ngón rồi ba ngón, khi dohyeon gần như sắp lên đỉnh, anh liền dừng lại, khiến em ngẩn ngơ nhìn anh thất vọng. em ấm ức lên tiếng.

"sao lại dừng lại... thầy không muốn làm với em sao?"

jihoon không nói gì, liền kéo em vào nụ hôn cuồng nhiệt, chỉ toàn là dục vọng, anh cầm lấy dương vật của mình để vào trước lỗ nhỏ của em, nhẹ nhàng đưa từ từ vào. lần đầu có vật lạ xâm nhập, dohyeon liền bài xích lại nỗi đau, chân em cứ thế mà khép lại vì đau, anh chẳng quan tâm, hai tay giữ chân em lại mà banh ra, anh di chuyển với tốc độc quá nhanh, khiến dohyeon chẳng thể kêu đau, chỉ có thể rên la mấy từ vô nghĩa.

em là alpha phía dưới sẽ chẳng thể tiết ra nước để làm trơn được, phía dưới em đau rát mà chẳng thể làm gì khác, thấy dohyeonnhư vậy anh cũng hơi đau lòng, anh lật người em lại mà liếm vào tuyến thể của dohyeon, khiến em có chút thoải mái hơn.

"ah, em sướng quá."

khi anh vừa luân động mạnh mẽ vừa liếm vào tuyến thể sau gáy, cơ thể em như có một luồng điện chạy qua, đưa em đến tận trời mây. dohyeon càng muốn anh liếm nó nhiều hơn, giờ em cũng đã có đủ nhận thức anh là enigma, em biết giới tính này rất hiếm, và khi bị anh cắn vào tuyến thể, em sẽ trở thành omega của riêng anh.

"jihoon... ah cắn em đi..."

"điều đó không phải là để đùa giỡn."

em bực mình liền quay lại đè anh xuống mà tự bản thân mình nhún trên cây hàng của anh, ôi cái tư thế này càng khiến dương vật của anh vào sâu trong em, nó chạm đến nơi nhạy cảm của dohyeon khiến em rên to.

"em muốn làm omega của riêng anh, xin anh hãy cắn em đi."

sáng hôm sau, dohyeon dậy với cơ thể cậu nhức, em chẳng thể nhớ được đêm qua mình đã làm gì, chỉ biết sau đêm qua, em đã trở thành omega đặc quyền của jeong jihoon. em nhẹ nhàng lay lay người đàn ông vẫn đang ngủ say mà ôm eo em bên cạnh.

"thầy... dậy đi..."

"um... sao vậy omega của tôi."

em đỏ mặt ngại ngùng, mà vỗ vào vai anh, anh cũng từ từ ngồi dậy mà ôm em vào lòng, rúc đầu vào hõm vai dohyeon mà làm nũng. mùi hương kẹo dâu sáng sớm của em thanh mát nhẹ nhàng, khiến anh càng muốn tham lam ngửi lấy. tự sờ vào tuyến thể đang sưng to của bản thân sau gáy, em hơi đau lên mà nhăn mặt, anh thấy vậy liền liếm lên tuyến thể giúp cậu thoải mái hơn mà rên nhẹ.

"ah.. thầy..."

"em còn gọi tôi là thầy sao? có học sinh nào lại tự mò lên giường thầy giáo của bản thân không?"

"ah... không phải vậy, đừng trêu em."

anh nhấc cậu lên, ngồi vào lòng mình mà hỏi.

"anh hỏi em, em có hối hận vì những gì đã làm không?"

"không... nhưng anh là enigma thật sao?"

"em còn nghi ngờ anh sao? hay thêm một hiện nữa để chứng minh nhé?"

"ah... không được...ah"

cậu giật mình khi anh di chuyển đến cậu nhỏ của mình, em liền không tự chủ được rên la mấy câu vô nghĩa mà thở dốc. sau một chút vận động nhẹ buổi sớm anh liền bế em đi tắm rửa, mà vẫn không ngừng trêu đùa dohyeon, anh còn bế em đến trước gương để cho cậu chiêm ngưỡng những dấu hôn đỏ chót mà bản thân anh đã để lại trên cơ thể của em, dohyeon chỉ muốn đấm cho anh một trận, nhưng eo nhỏ quá nhức mỏi mà khiến em chẳng còn sức nữa rồi.

dohyeon được jihoon đặt ngồi lên bàn bếp cạnh nơi anh đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. em ngồi chống tay , hai chân đung đưa, em muốn hỏi anh vài điều nhưng em sợ hỏi thì anh sẽ không thoải mái thì sao. nhưng như đọc được suy nghĩ trong lòng em, anh liền hỏi.

"em có gì muốn hỏi anh không?"

"hỏi gì mới được chứ."

"tất cả những gì em muốn biết."

em vẫn giả vờ đến cùng, nhưng rồi vẫn vẫn chẳng thể nhịn được mà hỏi. nhưng em khéo léo hỏi từ câu này qua câu khác để anh không nghi ngờ.

"à, vậy tại sao anh lại bảo bản thân mình là beta vậy?"

"thật ra, từ bé anh đã được mẹ dạy vậy rồi, anh của anh cũng là enigma, nhưng đã bị nhà nước bắt đi làm nghiên cứu. nên anh luôn phải cẩn thận với thân phận của mình."

"vậy anh... không sợ em báo cảnh sát sao?"

"anh biết em sẽ không muốn bản thân đến kì rut mà không có người thoả mãn đâu đúng không?"

anh vừa trả lời vừa nhìn em cười, dohyeon bất ngờ với câu trả lời của anh mà đỏ mặt quay đi. anh thấy em ngại ngùng vậy cũng không nói nữa mà tập trung vào đánh trứng.

"vậy... người con trai xinh đẹp hôm qua ở quán trà sữa là ai vậy..."

anh khá bất ngờ khi nghe em hỏi câu ấy, vậy là hôm qua thật sự anh đã ngửi được mùi hương của em, không phải ảo giác. nhìn mặt em có vẻ tò mò, thì anh nghĩ chắc em nghĩ rằng anh và wanghp có mối quan hệ nào đó mờ ám nên mới hỏi. anh liền nhanh chóng giải thích cho dohyeon.

"à. đó là wangho, bạn của anh, cậu ấy là một beta, beta đúng nghĩa."

"à... ủa sao nghe tên quen vậy nhỉ, ơ giống tên của người yêu thằng hyeonjun quá."

"thì đúng là vậy mà, em không biết sao?"

"chưa luôn á, thằng đấy giấu kĩ lắm, ủa vậy anh cũng quen hyeonjun hả?"

anh chỉ cười và không nói gì, em bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, người con trai kia là người yêu của hyeonjun, lại là bạn của jihoon, mà nãy anh lại hỏi em là em không biết sao, vậy suy ra jihoon quen hyeonjun. mà hyeonjun còn từng dụ em chơi beta kích thích lắm, ôi vãi thì ra thằng này chơi anh wangho rồi, à đâu không đúng có gì đấy sai sai. thế là nó sẽ biết jihoon là enigma vậy mà nó lại còn dụ mình chơi anh ấy, vãi vậy là nó gài mình à? em thốt lên khiến anh giật mình.

"vãi thật, thằng này nó lừa em?"

"lừa em? chuyện gì?"

"thì chuyện bảo em chơi..."

"anh?"

em giật mình khi anh nói vậy, rồi anh lại tiến lại nhấc em lên khỏi bàn bếp, dohyeon liền nhanh chóng cuốn chân mình vào eo anh, tay thì vòng lên cổ để có lực bám.

"sao... anh biết?"

"haha, sao em không nghĩ là anh thông đồng với hyeonjin?"

"ừ nhỉ, sao em không nghĩ đến việc đó nhỉ?"

dohyeon đăm chiêu nhìn lên gương mặt đẹp trai của anh, thật đấy, nó đẹp đến mức cậu sẽ dành cả ngày để ngắm nó mất. anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, rồi cả hai lại cuốn nhau vào những nụ hôn cuồng nhiệt.

anh đặt em xuống ghế, bản thân thì quay lại bàn bếp mà bê bữa sáng đã chuẩn bị cho cả hai quay lại, thì thấy em đang gọi điện cho hyeonjun chửi mắng.

"mày, sao mày gài tao hả thằng chó?"

"xin lỗi nha bạn hiền, tao cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, vì lợi ích của bản thân thôi hihi, tạm biệt và chúc cái mông của mày không bị dày vò quá mức."

rồi choi hyeonjun tắt điện thoại luôn, khiến em chỉ muốn chửi thề, mà đập ghế dãy dụa, mà chẳng biết anh đã đứng ngay ở sau.

"sao vậy, em hối hận à?

"ah... không phải vậy, chỉ tại..."

"tại ?"

"thôi mà, chúng ta ăn đi mà em đói."

dohyeon liền nũng nịu mà ôm lấy tay anh, anh chỉ biết cười trước sự đáng yêu của em.

đúng người ta hay bảo, căng da bụng thì trùng da mắt, ăn xong em lại buồn ngủ rồi, anh thì đang rửa bát trong bếp, dohyeon nằm ở sofa mà mắt nhắm mắt mở, cuối cùng thì cũng chẳng chịu được mà đã ngủ quên khi nào không hay. khi anh quay lại đã thấy em say giấc nồng từ bao giờ. anh nhẹ nhàng bế cậu về phòng để cậu nghỉ ngơi. còn bản thân lại cắm đầu làm việc ở chiếc laptop.

dohyeon tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, nhìn đồng hồ cũng đã gần 5 giờ chiều, em đánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của anh. không thấy anh đâu cậu tự dưng muốn khóc, em chẳng hiểu tại sao, chẳng nhẽ do biến thành omega của anh nên cậu thay đổi bản tính, sao lại dễ khóc như vậy. jeong jihoon anh đâu rồi.

"sao lại mếu máo như sắp khóc vậy?"

anh bước ra từ nhà tắm với chiếc khăn trên đầu, anh vẫn đang mải mê lau tóc mà bước ra. gì đây? anh định làm trò gì đây. anh chỉ cuốn đúng khăn tắm nơi thân dưới, thân trên thì không một mảnh vải, lúc này em mới nhìn rõ cơ thể anh, cơ bụng sáu múi lỗ rõ, đường gân tay hiện lên theo từng động tác lau tóc của anh. khiến dohyeon đỏ mặt mà quay đi.

"sao anh...anh không mặc áo vào."

"còn gì em chưa nhìn thấy đâu mà phải mặc, không phải, như này sẽ giúp chúng ta dễ vào việc hơn sao."

anh vừa nói vừa trêu chọc em, nhẹ nhàng ngồi xuống giường. kéo em lại gần mình. nhẹ nhàng lật chăn của em lên, nhìn xuống nơi có dấu hiệu cương nhẹ của dohyeon mà cười. em ngại ngùng muốn kéo chăn về nhưng không được, liền đẩy anh một cái rồi ngại ngùng lấy tay che mặt.

"ahh...anh là đồ bì ổi, không được nhìn."

"của em, còn gì anh chưa thấy sao?"

em thầm rủa, trời ơi, nhìn anh mặt muốn đẹp trai sáng sủa mà sao lại đê tiện như vậy hả trời. đồ dâm dê. anh ôm lấy eo em mà nhấc em ngồi gần lại mình, dựa cằm vào vai em mà thì thầm.

"giờ em nên gọi là chồng dần đi thôi nhỉ? đợi bố mẹ em về thì anh nên sang hỏi cưới thôi."

"anh không sợ bố mẹ em đưa ra công an à?"

"haha, sao bố mẹ từ lại từ chối người con rể hoàn hảo như anh chứ, đúng không nào?"

"anh là cái đồ tự mãn."

"người giỏi thì luôn được kiêu căng."

park dohyeon chính thức bước vào kì phát tình đầu tiên khi trở thành omega của riêng anh, em và anh triền miên làm tình, từ nhà tắm đến phòng khách, có khi cả ban công. dohyeon đánh mất tâm trí rồi, em chỉ biết đến dục vọng, em chỉ muốn anh, muốn được nhấn chìm trong mùi hương rượu vang dâu đầy quyến rũ, muốn hoà làm một với jeong jihoon.

còn anh, anh cũng khá bất ngờ với kì phát tình của dohyeon, nó kéo dài hơn anh nghĩ, nó đã kéo dài suốt một tuần liền, nhu cầu dục vọng của em rất cao, đúng là trời sinh một cặp, anh đủ thể lực để phục vụ cho nhu cầu của cậu.

"wangho, anh nghĩ mông của dọyeon có nát không nhỉ?"

"nào hyeonjun, em cứ nghĩ đi đâu vậy."

"em không thể thua jeong jihoon được, anh chết với em."

"yah, cái thằng này, đi ra anh vẫn còn deadline chưa xong."



end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com