Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ex


ở một thế giới khác, nơi bầu trời luôn mang một màu xanh hy vọng và những cơn gió không còn mang theo mùi vị của sự chia ly. đó là một không gian thanh bình đến lạ kỳ, nơi những nỗi đau từ tiền kiếp dường như đã bị gột rửa sạch sẽ bởi dòng chảy của thời gian và luân hồi. seoul của kiếp này không còn những góc tối ám ảnh bởi khói bom hay những bí mật quốc gia nặng nề. thay vào đó, thành phố hiện lên với vẻ nhộn nhịp, tươi mới dưới những hàng cây xanh mướt.
tại một trường đại học y danh giá hàng đầu, nơi những tòa nhà cổ kính đứng uy nghi dưới ánh nắng, có một chàng sinh viên khoa pháp y tên là dohyeon.

cậu vẫn mang dáng vẻ trầm mặc như cũ, một phong thái tách biệt với sự ồn ào của đám đông xung quanh. mái tóc đen hơi rối bù che bớt vầng trán thông minh, và đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính cận dày cộp, dohyeon luôn toát ra vẻ tri thức nhưng pha chút cô độc.

dohyeon của kiếp này không còn bị bủa vây bởi cái danh "thánh xui xẻo" đáng sợ năm xưa. cuộc sống của cậu trôi qua trong êm đềm, gia đình cậu bình an, và sự nghiệp học tập của cậu vô cùng rạng rỡ. thế nhưng, từ sâu thẳm trong tim cậu, dohyeon vẫn luôn cảm thấy lòng mình trống trải một cách vô lý. đó là một cảm giác thiếu vắng không thể gọi tên, như thể cậu đang lạc lối trong một mê cung của ký ức mà mảnh ghép quan trọng nhất đã bị đánh rơi ở đâu đó. hằng đêm, cậu vẫn thường mơ về những lá thư màu xanh nhạt, về một sợi dây chuyền hình trái tim và một bóng hình cao lớn luôn che chở cho cậu trong bóng tối, nhưng khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là những mảnh vụn mờ ảo. cậu cứ thế sống, cứ thế học tập, âm thầm chờ đợi một điều gì đó, hoặc một ai đó, mà chính cậu cũng không rõ là ai.

cho đến một buổi chiều mùa hạ năm, mây đen bất ngờ kéo đến che kín cả bầu trời, và một cơn mưa tầm tã trút xuống như muốn trút hết mọi bụi trần tích tụ. những hạt mưa lớn đập mạnh vào mặt đường nhựa, tạo nên một bản nhạc ồn ã nhưng đầy sức sống. dohyeon đứng trú mưa dưới mái hiên của thư viện trường, đôi mắt lơ đãng nhìn vào màn nước trắng xóa. thư viện, nơi cậu cảm thấy an toàn nhất, nơi cậu thường vùi đầu vào những cuốn sách pháp y khô khan để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

cậu loay hoay tìm chiếc ô trong cặp sách đầy những giáo trình nặng nề, nhưng dường như hôm nay vận may nhỏ bé ấy cũng không ở bên cạnh cậu. đúng lúc đó, một bóng người cao lớn từ phía màn mưa chạy vụt đến. bước chân gấp gáp của người ấy khiến nước mưa dưới mặt đất bắn tung tóe, tạt cả vào ống quần jeans của dohyeon. cậu hơi giật mình, lùi lại một bước theo bản năng.

người kia dừng lại ngay cạnh cậu, vừa thở hổn hển sau một quãng chạy dài, vừa đưa tay vuốt đi những giọt nước mưa đang chảy dài trên khuôn mặt. và rồi, người ấy quay sang nhìn cậu và nở một nụ cười rạng rỡ. đó là một nụ cười ấm áp đến mức dường như nó có sức mạnh làm sáng bừng cả không gian xám xịt, ẩm ướt của ngày mưa tầm tã này.

"ngại quá, mình chạy vội nên không để ý. cậu có sao không?"

dohyeon chậm rãi ngước mắt lên nhìn. và ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, thời gian dường như ngừng trôi. một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu, trái tim cậu bỗng nhảy hẫng một nhịp, rồi đập liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. cảm giác này quá đỗi quen thuộc, một nỗi xúc động dâng trào khiến cậu tê liệt cả người.

giữa màn mưa trắng xóa của buổi chiều mùa hạ, thời gian như bị bóp nghẹt ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau dưới mái hiên thư viện. dohyeon đứng lặng người, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. cậu nhìn chàng trai lạ trước mặt, người vừa mới tạt nước mưa vào ống quần mình, nhưng lại không hề thấy xa lạ. có một cái gì đó trỗi dậy từ sâu thẳm trong tiềm thức, một cảm giác mãnh liệt và nhức nhối như một vết thương cũ bỗng nhiên tấy đỏ khi trái gió trở trời.

cậu nhìn vào đôi mắt của jihoon, và trong một tích tắc, dohyeon thấy đầu óc mình lảo đảo. cậu không hiểu tại sao mình lại thấy lồng ngực đau thắt lại, một nỗi xót xa vô hình cứ thế dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng. gương mặt này, từ vầng trán cao đến nụ cười rạng rỡ kia, dường như đã được khắc sâu vào một góc nào đó trong linh hồn cậu từ rất lâu trước khi cậu được sinh ra. đó là một sự thân thuộc đến đáng sợ, khiến cậu có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào cả một vùng ký ức đầy nắng và gió, nhưng khi định hình lại thì tất cả chỉ là một khoảng không mờ mịt.

về phần jihoon, anh cũng đứng chôn chân tại chỗ, nụ cười hối lỗi ban đầu dần đông cứng lại thành một sự ngỡ ngàng khó hiểu. anh nhìn chàng trai mọt sách trước mắt, người có mái tóc hơi rối và cặp kính cận dày cộm, và anh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. có một sự thôi thúc kỳ lạ khiến anh muốn tiến lên phía trước, muốn đưa tay ra che chắn cho người này, như thể đó là một bản năng đã được lập trình sẵn trong từng tế bào.

jihoon thấy tim mình đập một nhịp điệu lạ lùng, một nhịp đập của sự nhẹ nhõm, giống như một người lữ hành vừa tìm thấy lối về nhà sau một hành trình dài dằng dặc trong bóng tối. anh không hiểu vì sao mình lại thấy đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của dohyeon, cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác phải có trách nhiệm với từng giọt nước mưa đang vương trên mái tóc của người đối diện. sự thân quen này không giống như việc gặp lại một người bạn cũ, mà nó giống như việc tìm lại được một phần linh hồn mà anh đã vô tình đánh mất ở một nơi nào đó xa xôi lắm.

"chào cậu, không biết chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"

câu hỏi của jihoon thốt ra như một lời xã giao. anh hỏi vì anh thực sự cần biết, vì cái cảm giác thân thuộc này đang gào thét trong lòng anh, nó đòi hỏi một lời giải thích. anh nhìn dohyeon, mong chờ một điều gì đó, một tín hiệu nhỏ nhoi nào đó để xác nhận rằng cảm giác khi này không chỉ đến từ một phía.

dohyeon nhìn anh, sống mũi bỗng cay xè một cách vô lý. cậu thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt của jihoon, và trong khoảnh khắc ấy, mọi định luật về thời gian và không gian như tan biến. cậu cảm thấy một sự gắn kết vô hình, một sợi tơ duyên mỏng manh nhưng bền bỉ đang nối liền hai trái tim. cậu không biết anh là ai, không biết tên anh là gì trước khi nhìn thấy bảng tên trên áo, nhưng cậu biết chắc chắn một điều, người này là lý do khiến cậu luôn thấy trống trải suốt bao nhiêu năm qua.
họ đứng đó, giữa tiếng mưa rơi ầm ĩ của thành phố, nhưng trong tâm trí họ lại là một khoảng lặng mênh mông. không ai nói thêm lời nào, nhưng trong ánh mắt họ trao nhau, có một sự thấu hiểu thầm lặng mà ngôn từ không thể diễn tả nổi. đó là sự giao thoa của hai linh hồn đã từng đi qua bão giông, từng lạc mất nhau và giờ đây tình cờ va vào nhau giữa một buổi chiều mưa tầm tã.

họ chưa rõ về nhau ở kiếp này, chưa biết câu chuyện của nhau, nhưng cái cảm giác đúng người ấy cứ thế lan tỏa, sưởi ấm cả không gian ẩm ướt xung quanh. như thể định mệnh đã mệt mỏi với những trò chơi trốn tìm, nên đã quyết định sắp đặt một cuộc gặp gỡ tình cờ để hai người tự đi tìm câu trả lời cho những giấc mơ dài của chính mình.

end
ư ư fic này bùn quá nên phải cho 2 đứa nó hạnh phúc ở thế giới khác thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com