Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os

jeong jihoon x park dohyeon
anh x cậu
đặc nhiệm x pháp y
‼️he‼️
huhu, heaven

rcm nghe bài "người đầu tiên" khi đọc.
clm nãy nhỡ ấn nhầm xoá chap

"gương vỡ chẳng thể lành"

dohyeon là một đứa trẻ xui xẻo, ai dính đến cậu luôn gặp những điều chẳng lành. mẹ cậu mất trên bàn sinh vì khó sinh. ngày cậu lên hai bố cậu cũng vì bệnh mà qua đời, đưa cậu sang ông bà ngoại thì ông ngoại cậu cũng bị ngã xe gãy chân, từ ấy cậu được người đời đặt cho cái tên thánh xui xẻo. chỉ có duy nhất bà nội cậu vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cậu một cách ân cần.

năm học lớp 2, cậu có quen một cậu bạn jihoon, người bạn ấy chẳng hề quan tâm những lời đàm tiếu về cậu, hai người cứ như vậy mà trở thành bạn thân của nhau. cùng nhau lớn lên, cạnh nhau suốt thời niên thiếu. năm 17 tuổi, jihoon cũng đã đủ lớn đủ hiểu bản thân mình thích gì và muốn gì, jihoon tìm đến dohyeon bày tỏ tình cảm của mình, nhưng park dohyeon lại nhút nhát từ chối tình cảm ấy vì sợ người đời dị nghị.

"jihoon à, chúng ta là con trai đó."

"tớ không quan tâm, dù cậu là nam hay nữ, tớ sẽ yêu cậu cả một đời."

năm 18 tuổi, cả jihoon và dohyeon đều có những sự lựa chọn định hướng cho tương lai của mình. cậu thi đậu trường y, còn anh theo cảnh sát. hai chuyên ngành khác nhau khiến cho tình cảm của hai người chẳng thể như thuở ban đầu. họ chẳng thể dành thời gian cho nhau, chuyện yêu đương của cả hai cứ như vậy mà đi vào ngõ cụt.

anh đã nói lời chia tay để cả hai có thể tập trung vào sự nghiệp, khi ấy cậu hận anh, hận anh nhiều lắm, vì cậu nghĩ rằng đó chỉ là cái cớ để anh chia tay cậu mà thôi. anh đã hứa yêu cậu hết đời cơ mà? hoá ra chỉ là lừa dối thôi sao. nhưng cậu đâu biết, anh còn yêu cậu rất nhiều.

"nói ra lời chia tay đau lắm,
ai yêu tận tâm sẽ đau tận lòng!"

sự thật rằng anh qua bài kiểm tra năng lực và đạt đủ tiêu chuẩn để vào lực lượng bí mật của quốc gia, họ yêu cầu phải cắt đứt tất cả mọi liên lạc với người nhà, người thân, anh sẽ thay tên đổi họ để sẵn sàng phục vụ đất nước. anh chẳng thể làm gì khác nữa rồi, anh yêu cậu, nhưng tình yêu nước lại lớn hơn. hãy hiểu cho anh.

trước khi chính thức trở thành thành viên trong lực lượng bí mật quốc gia, jeong jihoon đã phải đặt bút kí vào giấy báo tử cho chính bản thân mình, anh biết, khi đã chấp nhận kí vào đó, cũng đồng nghĩa với việc anh đã sẵn sàng hi sinh thân mình vì tổ quốc.

"dohyeon à, hãy hiểu cho anh."

đó là những câu nói mà anh chẳng thể nói được với cậu nữa rồi. bỏ đi tất cả, gạt tình cảm sang một bên, anh bắt đầu những chuỗi ngày luyện tập vất vả, có những lần anh muốn bỏ cuộc. những đêm mất ngủ vì đau cơ, anh chỉ biết một mình chịu đựng, anh nhớ về cậu, nhớ về những lúc thời tiết trở trời, cậu sẽ bị nhức xương, anh sẽ luôn là người xoa cho cậu, không biết giờ cậu đang ra sao nhỉ?

từ ngày anh nói lời chia tay, dohyeon suy sụp hoàn toàn, cậu chẳng thiết ăn thiết ngủ, cậu cứ như người mất hồn mà bỏ qua mọi thứ, chẳng thể tập trung. từng là một sinh viên luôn đứng đầu trong việc học tập ấy vậy mà giờ đây lại bị giáo viên nhắc nhở. cậu không can tâm, cậu vẫn muốn anh nói chuyện rõ ràng với mình một lần nữa.
cậu chạy đi tìm anh, nhưng chẳng thể tìm được anh, anh như biến mất khỏi cuộc đời vậy, đến trường cảnh sát, hỏi anh, nhưng họ lại bảo không hề có tên anh trong danh sách sinh viên, chạy về nhà anh, gia đình anh lại bảo rằng anh đã đi du học. cậu như suy sụp hoàn toàn, chẳng nhẽ anh muốn biến mất khỏi cuộc đời cậu thật sao.

"anh và em thật sự đã kết thúc rồi sao?
thật sự muốn bỏ rơi em thật sao?"


sau hơn 1 năm để vực lại tinh thần, giờ đây dohyeon đứng trước bước ngoặt của cuộc đời, cậu thật sự là một người tài giỏi, cậu thi đỗ bác sĩ nội trú, cậu đứng trước hàng tá sự lựa chọn, dù chưa ra trường, nhưng rất nhiều bệnh viện đã ngỏ ý mời cậu về làm, nhưng dohyeon đều từ chối. cậu quyết tâm theo con đường pháp y, phục vụ cho nhân dân và trời không phụ lòng người, với hồ sơ xuất sắc của cậu, cậu nhanh chóng được phê duyệt, điều duy nhất giờ cậu cần làm là hoàn thành khoá luận để tốt nghiệp.

đêm về, dohyeon nhìn ra cửa sổ, hôm nay là sinh nhật jihoon, cậu lại thức để nhớ anh rồi, hơn một năm kể từ ngày anh nói chia tay, không ngày nào là cậu không nhớ về anh, cậu nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.

"jihoon à, anh khỏe chứ?"

"dohyeon à, em sống tốt chứ?"

giờ đây anh chẳng còn phải là jihoon của cậu nữa rồi, mà anh là chovy, đội trưởng đội phòng chống khủng bố quốc gia. thật sự nhiệm vụ của anh rất nguy hiểm, nó có thể đoạt đi sinh mệnh của anh bất kỳ lúc nào.
anh cũng chẳng thể ngưng nhớ về cậu, anh lo cho cậu, lo rằng không có anh cậu sẽ lười ăn, sẽ ốm mà chẳng ai chăm, mỗi lần cậu buồn thì cậu biết tâm sự với ai. anh muốn gặp cậu, anh nhớ cậu, liệu cậu có gầy đi không? liệu cậu có còn nhớ anh không? hay cậu đã có người mới rồi? anh bất giác đưa tay lên sợi dây chuyền mà tim anh nhói lên. sợi dây chuyền cậu đã tặng anh vào năm 18 tuổi, chiếc dây chuyền hình trái tim, ở trong có in ảnh của cậu, đó là kỉ vật duy nhất mà anh được giữ lại đến bây giờ.

dohyeon đã hoàn thành khoá luận để tốt nghiệp, và ngày mai là ngày đầu tiên cậu sẽ đến làm việc, cậu hồi hộp không thôi, cậu tiến lại gần bàn làm việc, cầm khung ảnh in hình cả hai khi còn là người yêu lên mà thầm nói.

"ước gì em có thể gặp lại anh jihoon à!"

nhìn đồng hồ, đã 23h rồi, cậu nhanh chóng lên giường đi ngủ vì dohyeon không muốn ngày đầu đi làm mà đi muộn đâu.


reng reng reng
jihoon đang nằm ngủ, chợt nghe thấy tiếng chuông báo khủng bố, anh nhanh chóng bật dậy cùng những đồng đội, mặc quần áo, chuẩn bị vũ trang để sẵn sàng chiến đấu.

"chovy xin nghe."

"ở khu ổ chuột xxx có một đội khủng bố đang đặt bom, yêu cầu đội đặc nhiệm di chuyển đến để đảm bảo tính mạng cho người dân vô tội."

"rõ!"

anh và đồng đội nhanh chóng di chuyển đến nơi đã được chỉ định, vừa đến nơi, tiếng súng của bọn khủng bố vang vọng một vùng trời, chúng xả súng không thương tiếc vào những người vô gia cư, đội đặc nhiệm xông lên để khống chế khủng bố và cứu những người vô gia cư tại hiện trường hỗn loạn này.

phần lớn bọn khủng bố đã được khống chế, nhưng có một vài tên đã chạy đi mất, anh và đồng đội chạy theo nhưng đã để mất dấu hắn. song cùng lúc, anh nhận được thông báo qua bộ đàm về việc chúng đã đặt bom quanh khu này, yêu cầu anh và đồng đội nhanh chóng rút lui, mặc kệ những người còn sót lại. đang chuẩn bị quay người rút lui, anh liền nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé, nó phát ra từ tầng hai của căn nhà trước mặt. anh định xông vào cứu đứa bé nhưng bị đồng đội ngăn lại.

"đi thôi đội trưởng, lệnh cấp trên đã ra, không thể kháng lệnh."

mặc kệ sự can ngăn của đồng đội, anh lao lên căn nhà ấy để cứu lấy đứa trẻ, anh vội vàng ném đứa bé xuống cho người đồng đội, nhưng khi anh chưa kịp nhảy xuống thì quả bom đã phát nổ, căn nhà sụp đổ một cách nhanh chóng, những tảng gạch cứ thế rơi xuống người anh, tiếng nổ vang ấm trời, người đồng đội vội vàng ôm đứa bé mà bỏ chạy. vừa chạy người đồng đội ấy vừa báo đàm về lại cho cấp trên.

"báo cáo, đội trưởng chovy đã thiệt mạng trong vụ nổ bom khủng bố tại xxx, duro xin hết."

người đồng đội vừa chạy mà nước mắt cứ thế rơi, chovy vừa là đội trưởng, vừa là người anh đã dẫn dắt cậu suốt một năm nay, thấy đồng đội của mình ngã xuống như vậy mà cậu chẳng làm được gì.

dohyeon giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, cậu ôm chặt lên phần tim mình, tại sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy, có chuyện gì sao? cậu cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu cho rằng có lẽ chỉ gặp ác mộng thôi, cậu xuống bếp lấy cho mình một ly nước ấm để bình tĩnh hơn. sau ấy, cậu lết cái thân hình mệt mỏi này lên chiếc giường thân yêu để cố chìm vào giấc ngủ nhưng cậu chẳng thể, tại sao trái tim cậu lại đập liên hồi vậy? chẳng hiểu tại sao cậu lại mang một nỗi sợ không thể gọi tên.

sáng hôm sau, cậu đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để vào khu khám nghiệm mà nhà nước đã quy định, cậu xách theo vali và một vài đồ dùng cần thiết. vì công việc cậu làm liên quan đến vấn đề bí mật quốc gia, nên cậu sẽ được cung cấp chỗ ở gần với nơi làm việc. đúng 7h sáng, xe đã đứng đón chờ cậu.

trên đường đi đến nơi khám nghiệm, cậu được tài xế thông báo rằng, hôm nay có việc cho cậu, đó là khám nghiệm tử thi cho đội đặc vụ, cậu ô lên một tiếng, cậu vội hỏi vì sao người ấy qua đời. tài xế liền kể lại chuyện đêm qua cho cậu nghe, cậu tỏ ra lấy làm tiếc. nhưng đã là công việc thì phải làm thôi. thật thương tiếc.

"nghe nói người đó mới chỉ có 24 tuổi. hazz tuổi vẫn còn trẻ vậy mà."

"24 sao, bằng tuổi tôi, thật tiếc cho anh ấy. người nhà anh ấy sẽ buồn lắm."

"người nhà họ sẽ không biết đâu, vì khi vào đội đặc vụ, họ đã phải cắt đứt tất cả mọi liên lạc, thay tên đổi họ và tự ký vào giấy chứng tử của bản thân rồi."

dohyeon gật đầu sau câu nói của tài xế, cậu tranh thủ chợp mắt một xíu, vì từ lúc thức dậy vào đêm qua cậu đã chẳng thể vào lại giấc được. chợp mắt một chút đã đến nơi. vừa bước xuống xe, có một nam pháp y khác tiến đến chào hỏi cậu. qua giới thiệu một chút, cậu biết rằng người đối diện là han wangho, pháp y đã làm việc được 2 năm ở đây. cậu cúi chào và bắt tay với người đó. sau đó cũng nhanh chóng đi theo.
cậu được wangho dẫn đến phòng thay đồ, dặn cậu kĩ càng rồi cậu ấy liền ra ngoài đợi. cậu cũng không để mất nhiều thời gian, sau đấy vài phút, cậu đã thay xong đồ, đeo găng tay và khử trùng cả người. cả hai liền tiến đến phòng khám nghiệm.

"chovy, nam 24 tuổi, chết do bị bom nổ. khuôn mặt bị đá đè, đã không còn thể nhận diện."

cậu ồ lên một tiếng, vừa thương cho người ấy, vừa bất ngờ bởi vụ nổ đêm qua, nó to đến thế nào mà khuôn mặt chẳng thể nhận ra, chắc người ấy đã phải đau đớn lắm.

vừa mở cửa bước vào, cậu đã bị khung cảnh dọa sợ một phần, nhưng nén nỗi sợ, cậu liền đi theo wangho đến gặp viện trưởng và lãnh đạo. cậu cúi chào và không dám ngẩng đầu. cậu nghe được vài câu nói chuyện ngắn.

"tôi đã nói cậu ta mau rút lui, vậy mà cậu ta không chịu nghe, quay lại cứu đứa bé và giờ đã hi sinh. tiếc thật, cậu ta rất tiềm năng. "

dohyeon bất ngờ trước hành động của người quá cố, cậu thầm dành chút sự tôn kính đến người ấy.

"cậu ta là đội trưởng đội phòng chống khủng bố quốc gia, hi sinh khi còn quá trẻ, dù sao vẫn nên cảm ơn vì cậu ta hi sinh thân mình."

sau ấy hai người kia cũng lùi ra để dohyeon và wangho kiểm tra sơ bộ cho người ấy. dohyeon cũng rất giỏi, chẳng mấy chốc cậu đã hoàn thành những nhiệm vụ được giao. còn về phần khuôn mặt, đích thân wangho sẽ làm, dohyeon đứng sang một bên theo dõi, bỗng tim cậu nhói lên khi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ người đã khuất. cậu nói không thành lời. cậu bịt miệng mình lại mà lùi ra sau, run rẩy mà lên tiếng.

"k-khoan đã..."

"có chuyện gì sao?"

"đ-đây có phải là..."

cậu ngồi sụp xuống đất khiến mọi người trong căn phòng lo lắng, tay wangho vẫn còn cầm dao, không tiện nâng cậu dậy, viện trưởng thấy vậy liền đỡ cậu dậy mà hỏi thăm.

"đây là ai thế?"

"chovy-đội trưởng đội phòng chống khủng bố quốc gia."

"không, không phải, là jeong jihoon mới đúng, không phải sự thật đâu đúng không?"

cậu lắc đầu thật nhiều lần để chối bỏ sự thật này, chiếc vòng cổ ấy làm sao cậu có thể nhầm được cơ chứ, cậu ngước lên mong chờ câu phủ nhận của vị lãnh đạo kia nhưng những gì cậu nhận lại chỉ được là câu hỏi mà cậu không muốn nghe nhất.

"tại sao cậu lại biết người này."

cậu hoàn toàn suy sụp, cậu khóc nấc lên vì không tin vào sự thật, không, không phải vậy đâu mà đúng không? cậu đẩy wangho ra mà ôm lấy thi thể của anh mà khóc, cậu khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức cậu ngất đi từ khi nào mà không hay.

khi cậu tỉnh dậy, một căn phòng xa lạ xuất hiện trước mắt cậu, trong tay cậu là vòng cổ của jihoon như kéo cậu về với hiện thực, cậu khóc nấc lên thu mình vào một góc, chưa bao giờ cậu đau đớn đến nhường này, chưa bao giờ...

cánh cửa mở ra, han wangho bước vào với tờ giấy chứng tử mà jihoon đã kí trước đó, bảo cậu hãy kí vào ô còn lại, vì thường khi những người ở đội đặc vụ mất, wangho sẽ là người kí ô còn lại, nhưng lần này, wangho muốn người kí là dohyeon. cậu cầm lấy tờ giấy mà không tin vào mắt mình, đây là một giấc mơ thôi đúng không? như đêm qua vậy, chỉ là một con ác mộng mà thôi. cậu vẫn khóc, wangho chẳng biết làm gì ngoài ngồi xuống và dỗ dành an ủi dohyeon.

"tôi thật xui xẻo phải không? bố tôi nói đúng, ai dính vào tôi đều đen đủi. nếu tôi và anh chưa từng quen biết thì anh sẽ không như này đâu phải không?"

từng lời nói của cậu luôn mang ý tự trách, cậu ước rằng đây chỉ là một giấc mơ.

sau đó vài ngày, là đám tang của jihoon được diễn ra, mọi thành viên trong đội của anh đều có mặt để đưa tiễn anh nốt đoạn đường cuối cùng. dohyeon mặc áo tang mà quỳ xuống ôm lấy bức chân dung của anh. mọi người ở đó đều thương xót cho cả hai con người ấy.

"giận nhau cũng được, ghét bỏ nhau cũng được, chia tay cũng được, cả đời không gặp nhau cũng được nhưng tại sao lại là âm dương cách biệt?"

kết thúc buổi đưa viếng, dohyeon thu mình vào một góc nhỏ, nước mắt cậu cứ thế rơi xuống di ảnh của anh, tại sao ông trời lại như vậy, tại sao lại lấy đi những người cậu yêu thương nhất.

xuất hiện trước mặt cậu là những lá thư, cậu giật mình lau đi những giọt nước mắt mà ngước lên, một chàng trai xa lạ xuất hiện trước mặt cậu. giọng nói yếu ớt pha cùng chút run của cậu cất lên.

"cậu là ..."

"tôi là duro, đồng đội của chovy, đây là tất cả những lá thư anh ấy viết cho anh suốt 1 năm qua, nó ở dưới gối của anh ấy. tôi biết có lẽ anh cần đọc những lá thư này."

sau đó duro nhanh chóng để lại những lá thư rồi nhanh chóng rời đi bỏ lại dohyeon. cậu cẩn thận cầm những lá thư của jihoon viết cho mình mà nước mắt lại càng lăn dài.


21/06/02
hôm nay chúng ta đã chính thức chia tay rồi dohyeon nhỉ? anh tồi thật, chỉ hi vọng em đừng hận anh mà hãy gặp được một người tốt hơn anh nhé!

21/09/05
luyện tập khó khăn quá dohyeon ơi, em học tập có suôn sẻ không? đừng bỏ cuộc nhé, anh biết em sẽ làm được mà.

21/10/19
hôm nay là sinh nhật dohyeon của anh này, em phải thật hạnh phúc đó. anh yêu em.

22/03/03
dohyeon ơi, anh nhớ em quá, anh nhớ em rất nhiều, nhưng có lẽ, cả đời này anh và em sẽ không gặp được nhau nữa rồi.

còn rất nhiều những lá thư mà jihoon viết cho dohyeon, nhưng cậu không có dũng khí để đọc tiếp, cậu gấp gọn những lá thư ấy mà ôm vào lòng, cậu cũng cảm giác được có gì đó đang ôm lấy mình vậy. jihoon à, là anh đang ôm em có đúng không?


"dohyeon, cậu đừng như vậy nữa, đã 7 năm rồi, jihoon không quay về đâu. cậu ấy đã..."

"nó là chấp niệm trong lòng tôi rồi anh không hiểu đâu."

"chấp niệm là gì?"

"yêu mà không đến được, buông thì không nỡ, cầu mà không được, mất đi thì không can tâm. nó là chấp niệm!"

han wangho lắc đầu ngao ngán nhìn park dohyeon đang cắt tỉa cỏ bên cạnh bia mộ của chovy, đội trưởng đội phòng chống khủng bố.

bảy năm trôi qua, người ta nói thời gian sẽ bào mòn mọi thứ, nhưng với dohyeon, nó chỉ làm cho nỗi nhớ về jihoon thêm phần sắc lẹm. mỗi buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đỏ quạch trải dài trên nghĩa trang vắng lặng, người ta lại thấy bóng dáng gầy gò của một người đàn ông ngồi lặng lẽ bên bia mộ khắc tên chovy. đó là dohyeon. cậu không còn khóc nức nở như ngày đầu nhận xác anh ở phòng khám nghiệm, nhưng đôi mắt cậu giờ đây chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không đáy.

dohyeon nhẹ nhàng dùng khăn lau đi lớp bụi bám trên mặt đá lạnh lẽo. cậu chạm vào cái tên jeong jihoon được cậu khắc thầm trong tim, chứ không phải bí danh chovy cứng nhắc kia. bàn tay cậu run run khi chạm vào sợi dây chuyền hình trái tim đang đeo trên cổ, nó kỉ vật duy nhất kết nối hai thế giới âm dương. cậu nhớ lại những lá thư của anh, những dòng chữ vụng về viết trong bóng tối của căn cứ đặc vụ, nơi anh đã gửi gắm từng hơi thở thương nhớ dành cho cậu. anh đã yêu cậu bằng một tình yêu thầm lặng và hy sinh đến nghẹt thở, còn cậu lại sống cả đời này để hối tiếc về sự nhút nhát của tuổi 17.

wangho thỉnh thoảng vẫn ghé qua, khuyên cậu nên mở lòng, nên cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại. nhưng dohyeon chỉ mỉm cười nhạt nhòa. làm sao có thể bắt đầu lại khi trái tim đã vỡ vụn từ cái đêm định mệnh ấy? đối với cậu, việc chăm sóc bia mộ này, việc đọc đi đọc lại những lá thư cũ đến mức thuộc lòng từng nét chữ, mới là cách cậu cảm thấy mình thực sự đang sống. đó là một loại chấp niệm tình nguyện, một sự giam cầm ngọt ngào mà cậu tự dành cho mình.

"jihoon à, hôm nay trời lại trở gió rồi, anh ở bên kia có thấy lạnh không?"

dohyeon thì thầm vào khoảng không, tiếng trả lời duy nhất chỉ là tiếng lá khô xào xạc dưới chân. cậu biết anh không bao giờ quay lại, nhưng cậu vẫn cứ đợi. đợi đến một ngày khi mái đầu cậu bạc trắng, khi hơi thở này cạn kiệt, cậu sẽ lại được thấy anh đứng đó, trong bộ cảnh phục oai nghiêm, nở nụ cười rạng rỡ và dang rộng vòng tay đón cậu vào lòng. cho đến lúc đó, gương vỡ tuy chẳng thể lành, nhưng dohyeon sẽ dùng cả đời mình để nhặt nhạnh từng mảnh vụn, nâng niu chúng như báu vật vô giá của một đời người.

vào một buổi chiều dọn dẹp lại căn phòng làm việc cũ, khi những tia nắng cuối ngày yếu ớt hắt qua khe cửa, dohyeon vô tình chạm tay vào một cuốn sổ tay bọc da đã sờn cũ của jihoon. đó là vật dụng cá nhân hiếm hoi còn sót lại từ thời anh còn ở học viện cảnh sát mà người nhà đã gửi lại cho cậu. khi lật mở những trang giấy trắng tinh, một mảnh giấy gấp đôi, vàng ố ở mép, rơi ra từ giữa những trang cuối.

trái tim dohyeon bỗng thắt lại, đôi tay cậu run rẩy cầm lấy mảnh giấy. đó không phải là một lá thư được trau chuốt, mà chỉ là những dòng chữ viết vội, mực có chỗ bị nhòe đi như thể người viết đã rất vội vàng hoặc đang trong một trạng thái tâm lý bất ổn. lá thư không có ngày tháng, nhưng nhìn nét mực, cậu biết nó được viết ngay trước khi anh bước vào nhiệm vụ cuối cùng ấy.

"dohyeon à,
nếu em đang đọc những dòng này, có lẽ anh đã không thể tự tay đưa nó cho em được nữa. anh xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi trong sự im lặng đáng sợ suốt thời gian qua. anh từng nghĩ rằng việc cắt đứt liên lạc là cách tốt nhất để bảo vệ em, để em có thể quên anh và tìm một hạnh phúc mới bình yên hơn. nhưng anh sai rồi, dohyeon ạ. càng cố rời xa, anh càng nhận ra mình ích kỷ đến nhường nào khi để em lại với những câu hỏi không lời đáp.

đêm nay anh phải đi rồi, một nhiệm vụ mà anh không chắc mình có thể quay về để nhìn thấy bình minh ngày mai. anh không sợ cái chết, anh chỉ sợ nếu mình nằm xuống, anh vẫn chưa kịp nói với em rằng: jihoon này chưa bao giờ ngừng yêu dohyeon, dù chỉ một giây. tấm ảnh trong sợi dây chuyền là đức tin của anh, là lý do để anh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

đừng tự trách mình vì những chuyện đã qua nhé. em không xui xẻo đâu, em là điều kỳ diệu nhất từng đến trong cuộc đời anh. nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em sớm hơn, sẽ bảo vệ em một cách đường đường chính chính, không để em phải khóc thêm một lần nào nữa.

yêu em, mãi mãi."

dohyeon ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, mảnh giấy trong tay cậu ướt đẫm nước mắt. tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa giữa không gian tĩnh mịch. hóa ra, suốt 7 năm qua, cậu không hề đơn độc trong nỗi nhớ này. jihoon đã mang theo tình yêu ấy xuống lòng đất lạnh, và giờ đây, nó quay về như một lời vỗ về muộn màng.

cậu áp lá thư vào ngực, cảm nhận như hơi ấm của jihoon đang bao bọc lấy mình. chấp niệm bấy lâu nay bỗng chốc trở nên dịu lại. cậu không còn thấy đau đớn đến mức muốn chết đi nữa, mà thay vào đó là một lời hứa thầm kín, cậu sẽ sống thật tốt, sống cả phần đời của anh, cho đến ngày họ thực sự gặp lại nhau ở nơi mà âm dương không còn là rào cản.

sáng hôm sau, dohyeon thức dậy khi sương mù vẫn còn bao phủ khắp những nẻo đường seoul. cậu cẩn thận đặt lá thư vào một chiếc phong bì mới, nâng niu như giữ gìn một mảnh linh hồn của người đã khuất. cậu mua một bó hoa bách hợp trắng, loài hoa thanh khiết như chính tình yêu đầu đời của họ , rồi lặng lẽ lái xe hướng về phía nghĩa trang.

không gian buổi sớm tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của dohyeon giẫm lên lớp cỏ còn sũng nước sương. đứng trước tấm bia đá quen thuộc, cậu không còn vội vã lau chùi hay cắt tỉa ngay lập tức. cậu ngồi xuống, tựa lưng vào cạnh bia mộ, như cái cách mà ngày xưa hai đứa vẫn thường ngồi tựa vai nhau bên hàng ghế gỗ ở sân trường. cậu hít một hơi thật sâu, mở lá thư ra và bắt đầu đọc. giọng cậu trầm thấp, nhẹ nhàng tan vào trong gió.

"jihoon à, em tìm thấy thư của anh rồi..."

dohyeon đọc từng chữ, chậm rãi và rõ ràng. cậu đọc đến đâu, nước mắt lại âm thầm lăn dài đến đó, nhưng lần này môi cậu lại nở một nụ cười nhẹ. khi những từ cuối cùng "yêu em, mãi mãi" vang lên, một cơn gió bất chợt thổi qua, làm rung rinh những cánh hoa trắng muốt trên tay cậu. dohyeon nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được sự hiện diện của anh rõ ràng hơn bao giờ hết. không phải là một chiến binh chovy lạnh lùng, mà là một jihoon bằng xương bằng thịt đang ngồi cạnh bên, khẽ xoa đầu cậu như những ngày xưa cũ.

"anh nói anh không sợ cái chết, chỉ sợ em buồn... anh ngốc thật đấy. nhưng em hứa với anh, đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì sự hối tiếc. từ giờ, em sẽ khóc vì hạnh phúc, vì biết rằng mình đã được anh yêu nhiều đến thế."

dohyeon châm một ngọn lửa nhỏ, nhìn lá thư dần hóa thành tro bụi ngay trước bia mộ. cậu muốn gửi những dòng chữ này về lại cho anh, để ở nơi xa xôi kia, anh biết rằng cậu đã nhận được tấm chân tình ấy. nhìn những tàn tro bay lửng lơ rồi biến mất vào không trung, dohyeon thấy lòng mình nhẹ tênh.

chấp niệm bảy năm qua không biến mất, nhưng nó đã không còn là một xiềng xích nặng nề. nó trở thành một sợi dây tơ duyên, một niềm tin mãnh liệt rằng jihoon vẫn đang ở một nơi nào đó dõi theo cậu. dohyeon đứng dậy, chỉnh lại trang phục, cậu nhìn di ảnh anh lần cuối rồi mỉm cười chào tạm biệt.

cậu bước đi, không còn cúi đầu sầu não, mà ngẩng cao nhìn về phía mặt trời đang dần ló dạng. gương vỡ chẳng thể lành, nhưng dohyeon đã tìm thấy cách để trân trọng những mảnh vỡ ấy, biến chúng thành những vì sao lấp lánh dẫn lối cho cậu trên quãng đời còn lại.

end
clm anh vừa viết vừa khóc các vợ ạ. anh định viết extra nma a cũng muốn nó suy suy các em nghĩ anh nên viết ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com