10
Dohyeon không biết từ bao giờ bản thân lại trở nên đa nghi và nhạy cảm đến thế. Ngày trước, em luôn tôn trọng sự tự do của Jihoon, trao cho hắn sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.
Em ép Jihoon giao toàn bộ mật khẩu mạng xã hội — thứ mà trước kia em chưa từng buồn đụng tới. Lịch trình mỗi ngày của hắn, đi đâu, gặp ai, làm gì, em đều phải nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ cần Jihoon có việc đột xuất hay dời lịch mà không báo trước, sự hoảng loạn trong em lập tức biến thành cơn thịnh nộ. Em sẽ làm ầm lên, đòi chia tay, gào thét mắng chửi hắn lại đang tìm cớ để đi lừa dối mình.
Thậm chí, có những lúc không kiểm soát nổi sự bất an đang cắn xé, em đập phá mọi thứ trong tầm mắt. Những mảnh vỡ văng tung tóe, không ít lần cứa rách da thịt, khiến Jeong Jihoon bị thương.
Nhưng đáp lại sự điên cuồng của em, Jihoon chỉ có sự nhẫn nhịn. Hắn không cãi lại nửa lời. Hắn mặc kệ đồ đạc đổ nát, mặc kệ vết thương trên người đang rỉ máu, chỉ im lặng chịu đựng những trận lôi đình của em. Rồi khi em gào khóc đến kiệt sức, hắn lại nhẹ nhàng tiến đến, vòng tay ôm chặt lấy em mà dỗ dành.
Jihoon ôm em rất chặt.
"Em cứ nổi giận cũng được."
Bàn tay Jihoon vuốt nhẹ sau gáy em, chậm rãi như đang dỗ một đứa trẻ.
"Nhưng đừng nói chia tay nữa."
"Anh nghe không nổi."
Dohyeon biết chứ. Em biết rõ mình đang dần biến thành một kẻ vô lý, và độc hại. Nhưng em sợ. Em thà làm một kẻ điên khùng hung dữ, còn hơn là quay lại làm một thằng ngốc ngoan ngoãn để người ta lừa gạt hết lần này đến lần khác.
Đã biết bao lần em muốn buông tay, muốn vứt bỏ cái vòng lặp ngột ngạt này cho xong. Nhưng căn bản là em không làm được. Jeong Jihoon vẫn luôn có cách khiến em mủi lòng.
"Anh đang ở đâu? Trận đấu kết thúc gần một tiếng rồi sao anh còn chưa về tới nhà?"
"Anh bị ban tổ chức giữ lại phỏng vấn đột xuất, giờ anh đang chuẩn bị đồ. Ngoan, cho anh xin thêm 30 phút nữa nhé, anh về ngay."
"Anh lại tìm cớ lừa dối tôi chứ gì? Jeong Jihoon, nếu anh không muốn về thì cút luôn đi, không cần phải gượng ép bản thân mình đâu!"
"Anh không có, anh thật sự..."
Chưa để hắn nói xong, người bên kia đã ngắt máy cái rụp. Jihoon chỉ biết thở dài, vội vàng nhét đồ vào balo rồi chạy ra xe đi về nhà.
Chuyện này đã xảy ra suốt một tháng nay rồi. Nói hắn không mệt mỏi, không chán nản là nói dối. Nhưng hắn biết tất cả những cớ sự ngày hôm nay đều là do hắn mà ra. Hắn không có quyền trách em, và em càng như vậy, hắn lại càng thương em hơn. Hắn hối hận lắm. Chỉ vì hắn mà Dohyeon của hắn mới thành ra thế này, phải sống trong hoài nghi và dằn vặt mỗi ngày.
Vừa đẩy cửa bước vào nhà, đập vào mắt Jihoon là hình ảnh người yêu mình đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Trái tim hắn như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi đang rỉ ra từ đầu ngón tay trắng bệch của em.
Hắn hoảng sợ vứt vội chiếc balo xuống sàn, chạy nhào đến nắm lấy bàn tay em.
"Dohyeon... tay em làm sao vậy?"
Giọng Jihoon run rẩy, vội vã lật ngửa bàn tay em lên kiểm tra. Hắn xuýt xoa thổi nhẹ vào vết thương.
"Anh xin lỗi... anh không nên về muộn như thế."
Bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay em, giọng nói nghẹn lại.
"Em tức giận thì đánh anh đi... nhưng đừng làm đau mình."
"Anh xót lắm, Dohyeon à..."
Dohyeon nãy giờ vẫn im lặng. Em cúi xuống, mới nhận ra Jeong Jihoon đang gục đầu trên đùi mình mà khóc. Tay hắn vẫn luôn giữ chặt lấy tay em, cẩn thận xoa nhẹ.
Dohyeon khựng lại một chút rồi mới lên tiếng.
"Tôi không giận."
"Ban nãy nấu ăn... lỡ cắt trúng tay thôi."
Em nhìn xuống người đang ôm mình, khẽ nhíu mày.
"Này, anh khóc cái gì vậy?"
Jeong Jihoon nước mắt nước mũi tùm lum, ôm em vào lòng.
"Anh biết Dohyeon rất khó chịu khi tiếp tục mối quan hệ này. Nhìn em như vậy anh đau lòng lắm."
"Đã có lúc anh nghĩ mình nên buông tay... để em không phải khổ sở, không phải lo được lo mất."
"Nhưng anh không buông tay được."
Hắn siết chặt em hơn.
"Chỉ cần nghĩ đến chuyện người cưới em sau này không phải anh... anh đã muốn chết rồi."
"Anh nói khùng nói điên gì vậy."
Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Dohyeon... mình cưới nhau được không em?"
"Ngày mai anh qua nhà mẹ xin cưới em."
"Cưới nhau rồi... em không cần phải lo lắng nữa."
Dohyeon đã từng nghĩ mình sẽ rất vui, hạnh phúc như nào khi được hắn tỏ tình. Nhưng sao bây giờ lòng em lại cảm thấy đau đớn khó chịu như thế.
"Anh từng phản bội tôi."
"Anh... anh xin lỗi..."
"Mẹ anh không thích tôi."
"Anh sẽ thuyết phục mẹ."
Dohyeon bật cười, em đẩy Jihoon ra nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nếu không được thì sao, nếu sau này anh lại phản bội tôi thì sao?"
"Anh sẽ không! Anh sợ rồi Dohyeon à... Nếu sau này anh lại làm em tổn thương, anh sẽ tự động biến mất khỏi cuộc đời em. Cả đời này tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt em thêm một lần nào nữa. Xin em... tin anh lần cuối thôi."
Jihoon quỳ dưới chân em, hai tay nắm chặt lấy tay em.
"Mong anh nhớ những lời hôm nay anh nói, nếu không anh sẽ không bao giờ gặp tôi và con thêm một lần nào nữa."
Jihoon khựng lại. Trong một khoảnh khắc, hắn tưởng mình nghe nhầm.
"...Con?"
Giọng hắn run đến mức gần như không thành tiếng. Ánh mắt Jihoon chậm rãi rơi xuống bàn tay Dohyeon đang đặt trên bụng mình. Cả người hắn như bị đóng đinh tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
"...Dohyeon."
Hắn ngẩng phắt đầu lên nhìn em, đôi mắt đỏ hoe mở to đến đáng sợ.
"Em... em vừa nói cái gì?"
Dohyeon không trả lời ngay. Em chỉ nhìn hắn, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa bất lực.
Jihoon đột ngột đứng bật dậy, rồi lại cuống quýt quỳ xuống trước mặt em như lúc nãy. Hai tay hắn run rẩy đặt lên bụng Dohyeon, nhưng lại không dám chạm vào.
"Không... khoan đã..." "Ý em là... em... em có..."
Hắn nuốt khan một cái, giọng nói run rẩy đến đáng thương.
"Dohyeon... em có thai sao?"
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim Jihoon đập loạn trong lồng ngực. Dohyeon khẽ nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra.
"Ừ."
Chỉ một chữ thôi. Nhưng với Jihoon, nó giống như cả thế giới vừa nổ tung trong đầu. Hắn ngây người nhìn em, môi run lên nhưng không nói nổi câu nào. Mấy giây sau, nước mắt lại ào ra. Jihoon cúi gập người xuống, trán gần như chạm vào đầu gối Dohyeon, hai vai run lên dữ dội.
"Anh xin lỗi..." Giọng hắn vỡ vụn. "Anh xin lỗi hai người..."
Bàn tay hắn cuối cùng cũng dám chạm nhẹ vào bụng em, cẩn thận đến mức như đang chạm vào một thứ gì đó cực kỳ mong manh.
"Anh... anh sẽ không để em phải khổ nữa."
Jihoon ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.
"Anh thề."
"Lần này... anh nhất định sẽ làm một người chồng tốt...và làm một người cha tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com