Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


thiết lập nhân vật.
sanghyeok, dohyeon là 1 đôi
jihoon, hyeonjun là 1 cặp.

jihoon - hắn, dohyeon - em
sanghyeok - anh, hyeonjun- cậu

‼️‼️‼️
vứt não khi đọc dùm mình nha.
fic chỉ là fic
đừng áp lên người thật.

sanghyeok luôn tin rằng kỷ luật là thứ bảo vệ con người khỏi những sai lầm không cần thiết.

anh luôn giữ lịch sinh hoạt chuẩn xác. giữ khoảng cách với các đồng đội. giữ cả những suy nghĩ không nên tồn tại ở mức thấp nhất có thể. ít nhất, cho đến khi choi hyeonjun xuất hiện quá thường xuyên trong tầm mắt anh.

đó không phải kiểu chú ý ồn ào. chỉ là những khoảnh khắc rất nhỏ. khi cậu cúi người lấy balo dưới sàn. đôi khi là lúc cậu dựa lưng vào ghế khi scrim kéo dài quá lâu. cậu đứng tựa vào lan can ban công, gió lạnh thổi làm áo ôm sát hơn mức cần thiết.

sanghyeok biết mình không nên nhìn. nhưng anh không thể kiềm lòng, ánh nắt anh vẫn luôn dõi theo cậu.

anh tự nhủ đó chỉ là thói quen quan sát, vì anh là một tuyển thủ kỳ cựu quen phân tích mọi thứ, tư thế ngồi, trạng thái cơ thể. mức độ mệt mỏi. nhưng có những lúc, ánh mắt anh dừng lại quá lâu, và lý do thì không còn liên quan gì đến công việc nữa.

đêm giáng sinh ấy, khi ngồi chung bàn, sanghyeok nhận ra mình mất kiểm soát ở mức nào.

anh thấy hyeonjun nói chuyện với dohyeon, rất tự nhiên, rất thân thiết. thấy cậu nghiêng đầu cười, tay vô thức chạm vào tay người bên cạnh. và anh ghét cảm giác trong ngực mình lúc đó. không phải ghen. mà là thứ gì đó tệ hơn.

sanghyeok đã có người yêu. anh không được phép nghĩ như vậy. nhưng suy nghĩ không cần xin phép để tồn tại.

khi rượu làm không khí chậm lại, khi mọi người im lặng lâu hơn bình thường, anh hiểu rằng đây là một khoảnh khắc nguy hiểm. thứ nguy hiểm nhất không phải là hành động mà là việc không ai đứng lên chấm dứt nó.

anh nhìn hyeonjun. cậu không tránh ánh mắt anh. và sanghyeok nhận ra, có những ranh giới không cần vượt qua bằng cơ thể. chỉ cần vượt qua bằng ý nghĩ, cũng đã đủ để không thể quay lại như cũ.

jihoon từng rất ghét park dohyeon. hắn ghét sự ồn ào. ghét cách em cười quá nhiều. ghét việc em luôn dễ dàng khiến người khác chú ý. hắn không nói ra, chỉ giữ khoảng cách và hắn tự cho rằng như vậy là đủ trưởng thành.

dohyeon là người yêu của người khác. và em còn là bạn thân của người yêu hắn.

jihoon chưa từng nghĩ mình sẽ nhìn em theo cách khác. cho đến khi dạo gần đây, hắn bắt đầu để ý những điều rất vớ vẩn. cách dohyeon cười đến mức mắt cong lại. cách em hạ giọng khi nói chuyện nghiêm túc. và cả những khoảnh khắc hiếm hoi, khi em im lặng và trông mềm yếu hơn hẳn. hắn ghét bản thân vì điều đó.

đêm giáng sinh ấy, khi ngồi chung bàn với em, jihoon nhận ra mình đã thua. hắn không còn nhìn dohyeon như một người quen nữa. ánh mắt hắn vô thức dừng lại lâu hơn. quá lâu.

hắn thấy sanghyeok nhìn hyeonjun.
thấy hyeonjun khựng lại. và thấy dohyeon cũng nhận ra điều đó. mọi thứ lúc đó rất rõ ràng. rõ đến mức không ai cần nói ra.

jihoon biết mình nên là người đứng dậy. nên là người kết thúc bữa ăn. nên là người kéo mọi thứ trở lại đúng vị trí. nhưng hắn không làm gì cả.

không phải vì say. mà vì hắn tò mò. tò mò cảm giác bước qua ranh giới sẽ như thế nào. tò mò xem dohyeon sẽ nhìn hắn ra sao nếu mọi thứ thay đổi. tò mò xem bản thân hắn sẽ trở thành người thế nào, nếu thôi giả vờ đạo đức.

khi câu nói "chỉ là một lần thôi." vang lên, jihoon không phản đối. và ngay khoảnh khắc đó, hắn hiểu mình đã chọn rồi.

chọn bước vào một bí mật. chọn đánh đổi sự an toàn lấy một đêm không thể gọi tên. chọn sống chung với cảm giác này, dù biết nó sẽ không biến mất khi giáng sinh qua đi.

dohyeon luôn nghĩ mình là người vô tư nhất trong bốn người. em quen với việc cười. quen với việc nói nhiều hơn nghĩ. quen với việc đứng giữa mọi người mà không bị ai nhìn quá sâu. với em, mọi thứ thường đơn giản yêu thì yêu, mệt thì than, vui thì cười.

cho đến khi ánh mắt của jeong jihoon bắt đầu ở lại trên người em lâu hơn. ban đầu, dohyeon nghĩ mình tưởng tượng. jihoon vốn không thân với em, thậm chí từng có thời gian khá lạnh nhạt. nhưng dạo gần đây, mỗi lần em cười, hắn lại im lặng. không tránh đi, cũng không nhìn thẳng, chỉ là ở đó, rất rõ.

em không thấy khó chịu. em chỉ thấy lạ. và lạ hơn nữa, là em nhận ra mình đang để ý lại.

đêm giáng sinh ấy, khi ngồi chung bàn, dohyeon thấy mọi thứ chậm lại. hyeonjun ngồi cạnh em, quen thuộc như mọi khi. sanghyeok đối diện, điềm tĩnh, khó đoán. jihoon thì khác, hắn nhìn em như thể đang cân nhắc điều gì đó.

em nên lên tiếng. lên cười xòa, phá không khí. đó là việc dohyeon vẫn làm giỏi nhất. nhưng lần này, em im lặng. không phải vì say. mà vì tò mò. tò mò cảm giác được nhìn theo cách đó sẽ như thế nào. tò mò nếu em không đóng vai "bạn thân dễ thương", thì mọi người sẽ phản ứng ra sao. tò mò về chính bản thân mình rằng ranh giới của em nằm ở đâu.

khi câu nói "chỉ là một lần thôi." xuất hiện, dohyeon không phải người nói ra. nhưng em cũng không phản đối.

và ngay khoảnh khắc đó, em hiểu rằng mình đã bước một chân vào nơi không còn đường lùi. không phải vì ai ép buộc, mà vì em đã đồng ý bằng sự im lặng của chính mình.

hyeonjun quen với việc đứng giữa những ranh giới mỏng manh. giữa tiền bối và hậu bối. giữa đồng đội và người yêu. giữa sự ngưỡng mộ và thứ cảm xúc không nên có.

cậu luôn tự nhắc mình giữ vị trí. đặc biệt là với lee sanghyeok. ở t1, sanghyeok là chuẩn mực. là người mà ai cũng nhìn theo. hyeonjun cũng vậy, chỉ là cậu luôn nghĩ đó là sự tôn trọng. cho đến khi cậu nhận ra, có những ánh nhìn không giống như thế.

sanghyeok nhìn cậu rất yên lặng. không đánh giá. không soi xét. chỉ là nhìn như thể cậu đang tồn tại rõ ràng hơn mức cần thiết.

hyeonjun đã cố lờ đi. cố tự nhủ rằng mình nghĩ nhiều. nhưng cơ thể lại phản bội cậu bằng những phản ứng rất nhỏ tim đập nhanh hơn, vai cứng lại, ánh mắt không dám đối diện quá lâu.

đêm giáng sinh ấy, khi bốn người ngồi chung, hyeonjun cảm nhận được sự thay đổi đầu tiên là từ chính mình. cậu không còn thoải mái dựa vào dohyeon như trước. không phải vì xa cách mà vì có người đang nhìn.

cậu biết sanghyeok đang nhìn mình, ánh mắt anh có gì đó lạ lắm. và anh biết cậu biết. khoảnh khắc đó khiến hyeonjun hoảng sợ. không phải vì sợ bị phát hiện mà vì cậu nhận ra mình không hoàn toàn muốn tránh đi.

khi không ai đứng dậy kết thúc bữa ăn, hyeonjun hiểu rằng đây là lựa chọn chung. và cậu ghét bản thân vì đã không rời đi ngay lúc đó.

không phải vì cậu yếu đuối. mà vì một phần trong cậu muốn biết nếu ranh giới bị xóa đi, cậu sẽ trở thành ai.

giáng sinh năm đó, hyeonjun học được một điều rất tàn nhẫn, có những sai lầm không bắt đầu từ hành động, mà từ khoảnh khắc ta cho phép bản thân đứng yên khi lẽ ra nên quay đầu.

chẳng một ai dừng lại, thế là đêm giáng sinh ấy, tất cả họ đều đã vượt qua ranh giới ấy.

chẳng hiểu sao trong phòng của sanghyeok lại có bịt mắt và dây trói? nhưng chẳng một ai quan tâm, vì giờ đây nó đã ở trên người chả park dohyeon và choi hyeonjun rồi, em và cậu ngồi ngoan ngoãn trên chiếc giường kingsize ấy.

"có thể cởi bỏ bịt mắt được không, em sợ."

park dohyeon nhẹ nhàng lên tiếng, bờ môi của em run rẩy, em hối hận rồi, giờ đây em trống rỗng là ai đã đề xuất việc này? em không nhớ nữa, em chỉ biết rằng tất cả đều đã đồng ý để chuyện này xảy ra. có một đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm nhẹ lên môi em, đôi tay ấy bóp lấy cằm em, nâng gương mặt em lên, một áp lực vô hình đè lấy em, hẳn là có một ai đó đang ngắm nhìn em, em không biết đó là ai? là lee sanghyeok, hay là jeong jihoon?

người đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn em, một nụ hôn nhẹ nhành, phớt qua, như thể an ủi em đừng lo lắng, hãy tin tưởng người đó một cách tuyệt đối.

ở bên, hyeonjun lại có vẻ hào hứng hơn dohyeon rất nhiều, cậu nương người vào lòng người còn lại, người còn lại cũng rất yêu chiều cậu, để mặc cậu quậy trong lòng, tay thì không yên phận xoa lấy cặp mông mà anh hàng ao ước, cặp mông tròn trịa, núng nính, rất vừa tay, số jeong jihoon sướng thật, lee sanghyeok thầm nghĩ, dù dohyeon của anh cũng rất đẹp, nhưng thật sự thì mông của em không mẩy bằng choi hyeonjun là thật.

choi hyeonjun bị bóp mông đến sướng, cậu  chẳng kiêng dè gì mà rên rỉ, mặc kệ dohyeon ở bên này đã đỏ ửng hết cả mặt, jeong jihoon thấy vậy mà không khỏi thốt lên một câu trêu chọc.

"hyeonjunie được sanghyeok hyung bóp mông sướng vậy sao?"

"ưm... không sướng bằng jihoon bóp."

"thế sao? anh thấy em rất hưởng thụ mà."

a... vậy là người vừa hôn em là jeong jihoon sao? nghĩ đến vậy khiến park dohyeon có chút rùng mình, nhưng lòng em lại ngứa ngáy một cách khó tả? người yêu em đang bóp mông bạn thân em? người yêu bạn thân em vừa hôn em? một đống suy nghĩ chồng chéo lên trong đầu em.

"dohyeon."

một tiếng gọi khẽ của sanghyeok khiến dohyeon rời khỏi đống suy nghĩ của mình, em chưa kịp lên tiếng trả lời anh thì jeong jihoon đã bế em mà đặt vài lòng hắn, hắn nhẹ ôm lấy eo em, cằm đặt vào hõm vai của  em mà hít lấy hương thơm lạ lẫm.

"nhỏ thật."

hắn thầm nghĩ, choi hyeonjun của hắn eo đã rất nhỏ, nhưng eo park dohyeon lại còn nhỏ hơn, hắn kéo áo em lên, tay rất tự nhiên mà xoa lấy nó khiến em có chút giật mình, em vẫn hơi bài xích việc này, nhưng bên cạnh choi hyeonjun đã rên la đến mức em ngại ngùng, em khẽ nắm lấy tay của hắn mà kéo lên cặp ngực của mình. ngực của em rất nhạy cảm, lần nào làm tình sanghyeok cũng liếm và xoa nắn nó, nên giờ ngực của em là điểm dâm mà làm em sướng. vì ảnh hưởng bởi tiếng rên của hyeonjun, mà dohyeon đã phát dâm rồi.

"xoa.. nó cho anh.."

park dohyeon thì thầm nói, jeong jihoon cũng khá bất ngờ bởi hành động này của em, nhưng hắn cũng rất nhanh bắt nhịp, phục vụ rất tận tình, hắn lấy tay kẹp lấy dầu ngực hồng hào của em, tay còn lại nhanh chóng kéo chiếc quần nỉ của em xuống, tìm lấy dohyeon nhỏ mà yêu thương. em sướng quá. thật muốn rên, nhưng em ngại lắm, em cắn lấy môi dưới để cố không phát ra tiếng, nhưng lee sanghyeok đã quan sát thất, anh liền nói.

"dohyeon ngoan. không cắn môi."

"dạ...ahhh"

em ngoan ngoãn nghe theo anh, chưa kịp định thần, thì jeong jihoon hắn đã nắm lấy chim nhỏ của em mà xoa nắn, khiến em rên to một tiếng. cả người em mềm nhũn dựa vào người hắn.

phía bên này, choi hyeonjun lại có chút chỉ động hơn, dù có bị bịt mắt thì cũng chẳng hạn chế được cậu. cậu quay lại, ôm lấy cổ của lee sanghyeok mà lần mò tìm môi anh, choi hyeonjun rất thích hôn, và cậu cũn phải thừa nhận một điều, môi anh rất xinh, cậu rất thích môi mèo của anh, không dưới mười lần cậu đã có ý nghĩ muốn hôn nó. chẳng ngần ngại gì nữa, hyeonjun cúi xuống mà hôn lấy lee sanghyeok.

anh cũng rất tự nhiên mà đáp lại cậu, tay anh vẫn không ngừng xoa nắn cặp mông tròn trịa ấy, nhưng cũng rất ý đồ mà kéo quần của cậu xuống, tay anh không hề ngoan ngoãn mà thò vào bên trong, ngón tay thon dài tìm đến lỗ huyệt mà cẩn thận cho vào.

lỗ huyệt đang yên lành, tự dưng có bàn tay tìm đến, khiến choi hyeonjun có chút đau, cậu a lên một tiếng, lee sanghyeok cũng rất biết nắm bắt thời cơ, lưỡi anh không nhanh cũng không chậm mà tìm đến khoang miệng cậu. tiện thể nuốt hết tiếng rên của cậu xuống.

park dohyeon bị jeong jihoon vuốt đến sướng, bàn tay to lớn của hắn bao bọc rất toàn bộ dương vật em, em giờ đây chẳng còn biết ai là ai, ai nhìn ai, em chỉ muốn được xuất tinh thôi, em ngửa cổ dựa vào bờ ngực của hắn mà rên rỉ, cầu xin hắn cho em xuất tinh, nhưng hắn lại chẳng hề nể mặt em, hắn vừa kẹp lấy đầu ngực em, vừa xoa em đến sướng, mỗi lần dương vật em giật giật muốn xuất hắn lại thả ra, hắn trêu đùa em.

"ưm... cho anh bắn..."

em năn nỉ cầu xin hắn, thật sự dưới cái bịt mắt kia, mắt em đã nhoè đi vì sướng, nhưng cũng vì bị hắn trêu trọc. thôi được rồi, jeong jihoon cũng không muốn thấy em khóc. hắn vuốt dọc thân dương vật, xoa lấy cả hai túi tinh ở dưới, cả cơ thể park dohyeon giật mạnh, đầu em dựa vào ngực hắn mà lắc mạnh, khiến hắn có chút nhột, nhưng mông em thì ngồi lên hạ bộ hắn, em di chuyển không ít, cũng làm hắn hứng lên. park dohyeon rên lớn, rồi cũng chẳng chịu được nữa, em xuất tinh đầy tay jeong jihoon rồi nằm lụi xơ, thở hổn hển trong lòng hắn. mà em đâu biết tính khí của hắn ở dưới mông em chỉ hận không xé quần chui ra ngoài được.

dohyeon ngoan thật, ngoan đến mức jihoon muốn bắt nạt em, dohyeon và hyeonjun bạn thân, nhưng tính cách của cả hai khác xa nhau, và cả ở trên giường vậy, cậu luôn muốn là người dẫn dắt nhưng với jihoon, hắn lại muốn là người cầm trịch, dohyeon ngoan quá, em thật sự giống như những gì hắn ao ước về người yêu mình. chỉ cần ngoan ngoãn, hắn sẽ cho em tất cả.

sau nụ hôn kiểu pháp vừa rồi, choi hyeonjun tách khỏi lee sanghyeok, cậu trườn dần xuống nơi đang cương cứng của anh, dù tầm nhìn hạn chế, nhưng cậu cũng rất nhanh chóng tìm được đúng nơi cần tìm. choi hyeonjun chẳng ngần ngại mà lấy tay xoa nắn nơi đang nóng rực ấy qua một lớp quần. tay em nhanh chóng kéo khoá quần xuống, rồi cũng kéo lớp vải còn sót lại cuối cùng xuống, dương vật của anh được giải thoát, nó đập một cái lên má xinh yêu của em. mùi hương nam tính sộc thẳng vào mũi, khiến choi hyeonjun nuốt nước bọt.

chuyện giường chiếu với jeong jihoon tất nhiên là có, nhưng hắn lại ít khi cho choi hyeonjun bú cu lắm, y như thỏ vật, thích mài răng. cậu cũng chẳng hiểu tại sao, làm tình với jeong jihoon thì đúng nghĩa nhàn thân ấy, hắn sẽ làm từ a tới z, cậu chỉ cần nằm và hưởng thụ thôi, nhưng cậu chẳng thích đâu.

tay cậu cầm lấy dương vậy của lee sanghyeok, một cái dương vật to dài, hôm nay thỏ nhỏ được ăn cà rốt to dài no bụng rồi đây. hyeonjun nhẹ nhàng hé môi xinh ra ngậm lấy đầu dương vật có chút sẫm màu, lưỡi cậu nhẹ nhàng con quanh, khoang miệng ấm nóng của hyeonjun không ngừng bú mút, tay cậu thì tìm đến hai hòn dái của anh mà nắm, nhưng có vè hyeonjun nằm lấy hơi mạnh, khiến lee sanghyeok khẽ rít lên một tiếng.

choi hyeonjun thích bú cu là vậy thôi, nhưng kinh nghiệm của cậu gần như bằng không, cố bú mút một hồi, thì cậu cũng mới chỉ ngậm được một nửa con cặc to dài của anh mà thôi, miệng cậu có chút mỏi rồi. thấy lực bú mút có vẻ đuối. lee sanghyeok cũng rất tinh ý, liền giúp cậu. anh nhẹ nhành để tay lên mái tóc mềm mại của hyeonjun, ấn thẳng đầu cậu xuống, đầu khấc của dương vật đẩy thẳng vào cuống họng của cậu, hyeonjun bị tấn công bất ngờ, khiến cậu có chút nôn khan nhưng lee sanghyeok chẳng hề ngừng lại, anh cứ thế mà đụ thẳng vào miệng cậu, hyeonjun cũng mặc kệ cho anh xỏ xiên, cậu hút chặt lấy hạ bộ anh, khiến anh rít lên mà bắn thẳng vào khoang miệng ấm nóng ấy. tinh dịch cứ thế mà trào ra từ khoé miệng cậu, anh đang định bảo cậu nhả ra, nhưng thỏ nhỏ chưa để anh lên tiếng, hyeonjun đã nuốt sạch. khiến anh có chút bất ngờ.

dohyeon chẳng bao giờ nuốt tinh dịch cả, em còn rất bài xích việc bú cu anh, thỉnh thoảng em mới bú cho anh đến mức bắn ra, nhìn hyeonjun nuốt tinh dịch của mình như vật, dương vật vừa bắn ra của anh, lại cứ thế mà dựng thẳng lại.

chết tiệt. mọi chuyện đi quá xa rồi, nhưng không một ai muốn dừng lại cả.

tbc
tui đi chơi với chồng đây, tối về beta nốt r đăng p2 nha. mng ưi tui thích đọc cmt mng cmt cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com