I'll find it
" Just get a glimpse and then you’re gone like you were never there
I just gotta know it’s you "
Về chuyện có một chiếc đuôi nhỏ của Jeong Jihoon đột ngột không còn yêu anh nữa.
[...]
Vào khoảng đầu của năm 2024, những bản hợp đồng đã được ký kết. Em và anh lại một lần nữa chấp cánh cùng nhau, bên cạnh đó còn được có cơ hội đồng hành cùng ba anh Kiin, Geonboo, Siwoo.
Em - Kim Suhwan, là adc trẻ của đội tuyển GenG bắt đầu kể từ khi được ra mắt vào năm 2023, việc em thích đường giữa của mình thuở bắt đầu sự nghiệp cũng khiến vài người bất ngờ vì không nghĩ rằng sâu bên trong em lại thích người ấy đến vậy. Kim Geonboo là người anh được em kể cho trước.
Còn anh - khi nghe đến tên Jeong "Chovy" Jihoon thì cũng chẳng ai làm lạ khi nhắc đến, là đường giữa danh giá mà em luôn thầm ngưỡng mộ hay luôn âm thầm trộm nhớ. Anh đem đến cho Suhwan một cảm giác mình chưa bao giờ có, đem đến cho em cảm giác được quan tâm chăm sóc, xúc cảm lần đầu của tuổi mới yêu.
Em luôn cảm nhận thấy rằng giữa hai ta lại không được thân thiết lắm, đồng ý là anh vẫn âm thầm chăm sóc em và cưng nựng nhưng em lại không nghĩ thế.
"Anh Siu..."
Suhwan khẽ khề tay anh đội trưởng đang say quắc cần câu kia mà kéo anh ra một góc nhỏ. Siwoo mặc dù đang trên đà muốn nhập cuộc tiếp nhưng khi nghe thấy tiếng thầm thì từ em nhỏ liền chiều em mà theo em ra góc.
"Sao đấy Suhwan à? Em mệt à, có sao không? Anh kêu mọi người về nhá?"
Son Siwoo đưa tay lên nựng má xạ thủ nhà mình mà không ngừng luyên thuyên về việc nhìn em đáng yêu như thế nào. Em thì đương nhiên không quen với việc liên tục được anh khen gợi nhiều đến thế liền đỏ mặt mà ngăn lại.
"Anh ơi, em muốn tâm sự"
"Sao nào, em có muốn đợi đến nhà rồi nói không? Anh sợ nói ngay đây thì mọi người sẽ biết đó"
Son Siwoo ngó xung quanh rồi đảm bảo rằng chỉ có hai người nghe mà thôi, tránh ánh mắt của đám người đang chú tâm nhậu nhẹt ở kia.
"Em ổn ạ, chỉ là nếu em không nói ra thì sẽ đau lắm"
"Ai làm em đau? Anh đánh người đó nhé"
Suhwan bật cười rồi lắc đầu kêu không phải, em kéo anh ngồi xuống cạnh mình rồi ngập ngừng.
"Em... Em thích Jihoon-hyung lắm nhưng mà hình như ảnh chẳng để ý gì đến em cả"
"K-khoan đã!... Em nói là em thích con mèo đấy á?!"
Giọng Siwoo hơi vỡ ra, thành ra tiếng cũng hơi lớn. Em vội che miệng anh lại rồi bối rối nói.
"Anh!!!!"
"Chết... Anh xin lỗi bé, nhưng em đâu có cơ sở nào để xác thực rằng nhóc đó không thích em đâu nhỉ?"
Anh nhướn mày nhìn em rồi xoa lưng em nhằm an ủi, một phần tiếp thêm động lực cho đứa em mới lớn.
".... Em cứ tưởng sang năm thứ hai thì hai em sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng mà em lại không thấy thế... Cứ như rằng chúng em chưa thật sự thân thiết đến vậy ấy"
Suhwan nhỏ giọng nói, em nhỏ cúi đầu xuống, thầm ghen tỵ với việc Jihoon-hyung của em lại vô cùng tỏ ra thân thiết với anh Kiin, anh Boo và anh Siu nữa... Trẻ con nhỉ?
"Còn anh thì thấy nó thích em mà"
"Anh đừng nói vậy chỉ để an ủi em..."
Siwoo bối rối rồi gãi đầu, anh không có ý đó. Sao cả hai thích nhau mà cứ thích làm khổ người khác như anh đây ấy nhỉ? Anh lúng túng không biết nói gì thêm nhưng vẫn muốn giúp em nhỏ thoát khỏi nỗi u sầu bám lấy.
".... Anh không giỏi mảng này như Kiin đâu. Ừm.. nếu thấy khó quá thì sao em không dừng lại đi? Để cho tâm trạng mình ổn hơn?"
Suhwan không nói gì cả, em dựa vào người anh mà trầm ngâm suy nghĩ. Cũng có thể, em nhỏ đã suy nghĩ điều này lâu lắm rồi nhưng vẫn phải xin lời khuyên từ Siwoo thì mới có động lực để từ bỏ.
Song với đó, từ xa mọi hành động của em như khề tay anh Siwoo, dựa vào người anh, che miệng anh rồi bối rối đều đã được thu lại vào tầm ngắm của một người đang xù lông nào đó khi bị mất đi đồ chơi ưa thích của mình.
[...]
Kể từ sau hôm nhậu ấy, Jihoon có một cảm xúc lạ lẫm. Có phần chán ghét khi đột ngột Suhwan lại tránh né mình, ngoài những lúc thi đấu và bàn bạc với đội ra thì hầu hết thời gian của em đều dành cho Geonboo hay Siwoo hết.
Anh không thích cảm giác này, vốn đã quen với việc có một em nhỏ lẽo đẽo theo sau rồi ngại ngùng khi bị anh bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình thì đáng yêu hơn việc em nhỏ lại trở nên xa cách và tạo khoảng cách với mình như thế.
Bầu không khí trong kí túc xá của GenG giờ như chia làm hai thế cực, một bên theo phe của mèo nhỏ thì ấm áp và như có hoa mọc xung quanh. Trái lại, phía bên mèo lớn lại không được vui vẻ như thế, cứ hễ nóng thì chỉ cần đứng gần Jeong Jihoon thì sẽ ngay lập tức sốc nhiệt vì sự lạnh nhạt của anh, có phần cáu kỉnh.
Mấy ngày qua, có lẽ người chịu cực nhất lại là người chơi đường trên. Kim Kiin luôn có cảm giác rùng mình mỗi khi đứng gần trò chuyện với nhóc đường dưới đến nỗi liên tục hắt xì liên tục do cảm thấy quá lạnh ở phía sau.
Dường như đã quá giới hạn, Kiin bực tức mà lôi cổ con mèo đó vào phòng mà giáo huấn.
"Mày bị gì đấy em? Anh đây không hề có ý định gì với Suhwan hết, chỗ anh em thân thiết nói chuyện mà mắc gì ghen? Đã là gì của nhau chưa? Đã yêu nhau chưa? Đã thổ lộ đâu mà có tư cách ghen tuông vô lý hả Jeong Jihoon????"
Sau một loạt nói liên thanh, Kiin dừng lại và lấy hơi rồi khoanh tay nhướn mày đứng trước nhóc khổng lồ đang ngồi trên giường của mình mà ấm ức.
"Ấm ức cái gì? Anh mày lại nói chả đúng à?"
"Nhưng mà... Sao em ấy lại tránh em thế chứ?... Em không thích đâu"
Mũi Jihoon hơi ửng đỏ, anh sụt sịt rồi cắn môi kiềm chế. Anh lớn thấy vậy liền thở dài rồi thuận tay rút khăn giấy ra và lau mũi cho đứa thất tình.
"Hãy nghĩ xem mình đã làm gì mà Suhwan lại né mình đi? Chẳng hạn như em không thể hiện ra tình cảm của mình ấy?"
Jihoon hỉ mũi rồi mè nheo nói.
"Lỡ-"
"Không có lỡ, việc Suhwan thích em cả giới LoL đều biết, thậm chí lowkey như bên KT hay nhiều chuyện bên T1 còn biết mà riêng em lại không biết"
Kim Kiin lắc đầu ngao ngán nói, anh nhẹ nhàng vỗ vai rồi cũng tiếp thêm động lực cho thằng em.
"Giờ mà em không hành động, không thu hẹp khoảng cách giữa em và Suhwan thì có ngày nó bỏ theo trai đấy"
"Anh dduwngf nois vậy màaaaaaaa"
Jeong Jihoon như muốn gào lên khi nghe đường trên nói vậy, anh nhào tới nắm vai đường trên rồi lắc qua lắc lại.
"#+:@-@+-"
"M* MÀY JEONG JIHOON DỪNG LẠI CHO ANH!!"
Suy cho cùng, người khổ thì vẫn là đường trên còn hạnh phúc thì thuộc về hai tên mèo ngốc nào đấy.
Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng Kiin sau trận lắc vai điên cuồng ấy, tay đưa lên khịt mũi rồi chợt nhận ra có thêm sự hiện diện của Suhwan. Ánh mắt anh sáng lên khi nhận thấy em, nhưng vừa chạm mắt nhau chưa đầy hai giây thì em nhỏ lại quay đi mất, tỏ ra mình không thấy anh.
Jihoon hơi chạnh lòng khi bị em đối xử như thế, mèo lớn chậm rãi tiến lại gần rồi tay níu lấy vệt áo của em, gục đầu vào vai em mà nói nhỏ.
"Anh làm gì Suhwan giận anh sao?"
Tim Suhwan như muốn nổ tung, em không giấu nổi được sự lúng túng và ngại ngùng khi được anh chủ động tiến đến và bắt chuyện. Giọng em có phần hơi run khi đáp lại.
"K-không có đâu anh ơi ..."
"Nói dối ... Em không gọi anh là Jihoon-hyung nữa..."
Giọng mèo lớn nhỏ lại, dường như muốn thể hiện rằng mình không hài lòng khi chưa được nghe tiếng gọi quen thuộc mà em luôn gọi dành cho mình. Môi Suhwan cứ mở ra rồi đóng lại, muốn nói nhưng lại sợ, sợ rằng anh sẽ sợ em khi biết em thích anh.
"... N-Nếu anh không cần gì thêm thì em đi trước nhé?... Em lỡ hứa với Geonboo-hyung-"
"Geonboo... Geonboo suốt ngày em chỉ có Geonboo thôi sao?... Rõ ràng là em thích anh"
Jihoon ấm ức lên tiếng, tay vòng qua eo em nhỏ mà ôm chặt. Khẽ dụi đầu vào hõm vai em tìm kiếm hơi ấm mà anh luôn bỏ lỡ.
"!"
"Anh...anh biết em thích anh sao?... A-anh không kinh tởm hay sao-?"
"Đừng nói vậy! Anh không cho phép em nói vậy nhé Suhwan!"
Jihoon quát rồi quay người em lại mà buồn bã nhìn vào thẳng mắt em.
"Anh kh-"
"Sao anh biết em thích anh? Sao anh biết... Sao anh biết mà chẳng nói gì cả?!"
Giọt nước tràn, Suhwan vỡ oà mà trách móc vì sao anh biết mà lại chẳng lên tiếng gì cả. Cứ để em bơ vơ trong đống cảm xúc em mang từ những ngày đầu.
Tay Jihoon lúng túng không biết đặt đâu liền ôm em vào mà dỗ dành.
"Đ...đừng khóc, a-anh không muốn thấy em khóc đâu Suhwan... Anh xin lỗi, tại anh hết. Tại anh không thương em đủ, tại anh chưa cho em cảm giác được yêu đủ..."
Suhwan ngước mặt lên, mắt lem nhem vì nước mắt rồi lắc đầu nói.
"Không có... Jihoon-hyung tốt với em lắm...nhưng mà em đau quá anh ơi"
Tay anh khẽ chạm lên hàng mi của Suhwan, tay run run mà gạt đi nước mắt của em.
"Đừng dừng theo đuổi anh nữa, anh cũng thích em lắm nhưng vì sự yếu đuối của bản thân nên anh không dám ngỏ lời với em"
Mắt Suhwan sáng lên, em dường như không thể tin rằng anh cũng thích lại mình. Em nhỏ ngừng sụt sịt rồi lấp bắp hỏi anh lớn.
"Thiệt ạ?.."
Jihoon hơi ửng má mà không dám nói lại thay vào đó liền mạnh dạn trao tặng cho em nhỏ một nụ hôn vào má.
Đùng.
Có tiếng rớt đồ, cả hai con mèo giật mình rồi xoay người lại nhìn thì thấy anh đội trưởng tay trên không, mồm chữ A mắt chữ O đứng cạnh cùng là một anh đường trên đang đứng hình khi đang cởi áo khoác nhưng chưa xong. Có lẽ chỉ có Kim Geonboo là bình tĩnh nhất trong tình huống này.
"Ủa làm hoà rồi đó hả?"
Jihoon bật cười rồi khẽ ôm em nhỏ đang đỏ chín mặt kia vào lòng.
"Tụi tớ vốn có cãi nhau đâu mà~"
"The distance between us from infinity is now only 0"
Phần thưởng sau khi cổ thi xong😋🤌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com