don't pretend that u didn't like it
⚠️ Nhắc lại cho mấy bồ nhớ 😭🙏 : truyện chứa yếu tố not safe for work, R17, slightly rape, thao túng, jjh là stalker, sản phẩm không phải là thuốc mà là mì ăn liền.
No beta
Không hẳn là segg nma chúc mấy bồ ngon miệng🧍
[...]
Màn đêm buông xuống, thân thể cậu khẽ run lên theo từng nhịp động chạm của hắn. Đôi môi khô cằn khẽ hôn lên cổ rồi dần dần xuống bụng cậu, bàn tay không an phận mà luồn vào sâu bên trong áo ngủ đê mê xoa nắn bầu ngực nhô lên.
Đau quá.
Kim Suhwan khẽ rơi nước mắt trên gò má, cơn đau từ phía dưới truyền lên khiến cậu cắn vào tay mình để ngăn cho mình phát ra những tiếng ái muội đến bật máu. Hắn dường như không hề thương tiếc gì khi thấy tay cậu chảy máu như thế, thậm chí Suhwan có thể cảm nhận được tên đó đang nhếch mép nhìn cậu bằng ánh mắt sôi rực ấy.
Giọng hắn khàn khàn vang lên vì dục vọng, đồng thời đưa tay lên vuốt ve tóc cậu, môi liếm đi những giọt lệ trên má, rót vào tai cậu những lời ngọt ngào.
"Đừng kìm nén như thế.... Mèo ăn mất lưỡi của em rồi sao? Mhmm... Há miệng ra nào, anh muốn hôn Suhwan bé nhỏ của anh"
[...]
Cậu chợt tỉnh dậy, tay ôm đầu mà gấp rút lùi về phía sau đến nỗi lưng đập mạnh vào tường. Ánh mắt mệt mỏi nhìn xuống cộm quần. Chết tiệt.
Lại là giấc mơ ấy.
Cậu cũng không chắc đó có phải là giấc mơ hay không khi nó lại xảy ra quá chân thực. Tay chân Suhwan run rẩy, quầng thâm mắt ngày càng rõ hơn.
"... Chết tiệt, đây đã là lần thứ mấy trong tuần rồi.."
Khẽ buông ra tiếng chửi thề, Suhwan vò đầu của mình mà cắn môi.
Dạo gần đây, Suhwan luôn liên tục gặp phải những vấn đề liên quan đến giấc ngủ của mình. Chẳng hạn như mơ thấy mình bị hành hạ, chèn ép bởi một tên lạ mặt mỗi đêm. Đã có lúc cậu chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm thì thấy rằng quần áo mình trở nên lỏng lẻo, quần lót luôn ướt át một cách ghê tởm, liên tục cảm thấy khó thở và đau nhức ở vùng eo khi bước chân xuống giường. Có hôm đưa tay lên chạm vào cổ thì liền cảm nhận được máu chảy ra từ những vết cắn. Ban đầu cậu nghĩ nó là do muỗi cắn nhưng không, ngày càng vết cắn lại rõ ràng hơn cứ như thể bị một con chó dại hành hung.
Việc này đã kéo dài hơn nhiều tuần, cậu dần mang trên mình nỗi ám ảnh, nỗi sợ mỗi lần muốn chìm vào một giấc ngủ ngon. Suhwan thở hắc ra, điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi nhìn sang đồng hồ.
Bây giờ đã hơn 8h, cũng may ca trực của cậu là giữa 12h. Kim Suhwan mệt mỏi lết thân mình xuống giường vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn vào gương, cảm thấy đây không còn là cậu nữa.
Khuôn mặt tái nhợt sau hàng đêm mất ngủ, dưới mắt hình thành một vùng đen, môi bị cắn cho đến bật máu, mái tóc đen huyền vốn được chải gọn, khoẻ mạnh giờ đây lại có hiện tượng rụng rời, rối tung mỗi lần thức giấc.
Cậu không dám nhìn vào bản thân mình lúc này, cậu vội vã vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục đi làm của mình.
[...]
Khoác lên cho mình đồng phục của cửa hàng tiện lợi, cậu mệt mỏi đứng trong quầy thanh toán. Có vẻ thần may mắn hôm nay lại đứng về phía cậu, hôm nay lượng khách đến và mua không nhiều giúp cậu có thể chợp mắt nghỉ ngơi một lát.
Bỗng có người húych vào vai, Kim Suhwan giật mình mà bối rối. À, ra là anh đồng nghiệp ở chỗ làm.
"Suhwan à, em ổn chứ? Nhìn em mệt lắm sao không ở nhà nghỉ đi"
"Em không sao đâu anh Geonboo"
Kim Suhwan lắc đầu rồi thở phào ra,nhận được cái vuốt ve sau lưng cũng khiến cho cậu ổn hơn được phần nào nhưng nghĩ đến việc nghỉ ngơi tại nhà khiến cậu không cảm thấy an toàn nữa. Vì vậy, vùi đầu vào làm việc là cách giúp cậu tỉnh táo và nhận thức được mọi việc.
Nghỉ ngơi được một lúc, tiếng chuông khẽ rung lên báo hiệu rằng có khách đến, Kim Suhwan thở dài rồi đứng chỉnh ngay ngắn nở một nụ cười.
"GS25 xin chào"
Vị khách trước mặt cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh một lúc rồi mỉm cười với cậu.
"Một hộp kẹo bạc hà và hai bánh bao xíu mại"
Cậu gật đầu rồi cúi xuống lấy hai hộp giấy tiến lại nồi hấp bánh bao, đặt hai chiếc bánh vào hộp, đóng gói kỹ càng rồi mới bỏ vào bịch. Cậu với tay lấy hộp kẹo bạc hà rồi bỏ vào túi.
"Tổng là 57.000, quý khách trả tiền mặt hay thẻ ạ"
"Tiền mặt"
Vị khách ấy không hiểu sao cứ liên tục mỉm cười với cậu, Kim Suhwan có phần không tự nhiên. Sau khi trả lại tiền thối đầy đủ, cậu chợt nghe vị khách ấy dặn dò.
"Mắt cậu xuất hiện quầng thâm nhiều lắm đấy, sao thế gần đây không ngủ được sao?"
Nói rồi vị khách lạ mặt ấy nhìn cậu không chớp mắt mà khuyên nhủ rằng cậu nên bảo vệ sức khoẻ mình nhiều hơn. Kim Suhwan gãi đầu mà bối rối.
"Rõ vậy sao?.."
"Vâng, cậu nên chú ý giờ giấc sinh hoạt nhé"
Vị khách ấy nở một nụ cười tươi rồi híp mắt hướng về phía cậu.
Kim Suhwan chỉ biết gật đầu và cười trừ. Lạ thật, chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu nhưng cậu cảm thấy người này khá quen thuộc với mình chỉ là không biết đã từng gặp ở đâu hay chưa.
"Quên mất, nãy giờ tôi hơi nhiều chuyện mà quên giới thiệu bản thân. Jeong Jihoon, rất vui được gặp cậu"
Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt có phần dịu dàng ấy nhìn cậu, chờ đợi cho câu trả lời.
"À vâng...Kim Suhwan,rất hân hạnh gặp anh ạ"
Jeong Jihoon gật đầu rồi nói lời chào tạm biệt sau đó rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Chỉ vậy thôi sao? Kim Suhwan thấy khó hiểu mà đứng đó một lúc đến khi bị anh đồng nghiệp ở chỗ làm hù cho một phen thì mới thoát ra khỏi suy nghĩ.
"Em đang ngủ mơ giữa ban ngày à?"
Kim Suhwan bị giật mình rồi sau đó thở dài mà quánh nhẹ vào vai Geonboo. Cậu lắc đầu rồi kể lại vị khách kỳ hoặc kia cho đàn anh nghe.
"Jeong Jihoon? Nghe quen thế"
"Anh biết anh ấy ạ?"
Geonboo ngẫm nghĩ một lúc rồi thủ thỉ với cậu.
"Cũng...không hẳn, chỉ là hồi còn đại học anh từng nghe qua cái tên này rồi. Và em biết không? Chẳng có tin đồn nào tốt về người này cả"
"..."
Thấy cậu không nói gì, Geonboo cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi dặn dò.
"Anh cũng mong chỉ là nhầm lẫn, mong em không gặp đúng 'Jeong Jihoon' mà anh biết"
Kim Suhwan gật đầu rồi mỉm cười với anh, bảo rằng không sao. Nói xong, cậu quay lại công việc vờ như chưa có bất kì cuộc trò chuyện lạ lùng nào diễn ra vài phút trước.
[...]
Ngày qua ngày, tần suất xuất hiện của vị khách tên Jeong Jihoon ngày càng nhiều. Ban đầu, Kim Suhwan cậu vẫn còn rất cảnh giác, ngoan ngoãn nghe lời của anh đồng nghiệp mà trách tiếp xúc với Jeong Jihoon nhưng về sau cậu cảm thấy người này không làm gì mình cả.
Chỉ đơn thuần là nhắc nhở cậu ăn uống đều đặn, chăm sóc bản thân mình thôi.
Nhỉ?
Cậu dần buông lỏng bức tường mà mình ban đầu dựng lên với anh, gần đây cậu thậm chí còn thấy rằng người này rất có khiếu nói chuyện, liên tục làm trò để được nhìn thấy cậu cười.
Mỗi lần tiếp xúc hay trò chuyện với Jeong Jihoon, cậu nhận ra tối đó thường sẽ ngủ rất ngon. Không bị làm phiền bởi giấc mơ quái đản đó nữa.
Dần dần cậu cảm thấy thoải mái, nhận ra biện pháp duy nhất để được an tâm nghỉ ngơi là được nói chuyện với Jeong Jihoon.
Chính vì thế, vào lần đầu tiên, anh ấy ngỏ lời rủ cậu đi chơi. Kim Suhwan giây đầu còn bỡ ngỡ nhưng liền gật đầu đồng ý, cậu tin tưởng người này.
Có lẽ anh Geonboo chỉ nhầm lẫn với người khác thôi, suy cho cùng trên thế giới vẫn có nhiều người tên giống nhau mà.
"Suhwan có cảm thấy vui không?"
"Dạ có ạ"
Cậu mỉm cười với anh ấy sau khi kết thúc buổi đi chơi tại công viên giải trí, Kim Suhwan thấy trên trán anh đọng lại vài giọt mồ hôi nên đã dùng khăn tay của mình mà nhón chân lau cho anh.
Cậu không biết rằng hành động vừa rồi của mình đã khiến cho Jeong Jihoon méo mó như thế nào.
"Khăn tay em dơ rồi.. có gì anh giặt cho em rồi trả lại nhé?"
Kim Suhwan vốn không nghĩ gì nhiều liền gật đầu rồi sau đó nói lời tạm biệt trước khi bắt xe trở về nhà.
Cậu làm sao mà biết được sau khi mình rời đi, bóng lưng của người đàn ông kia run rẩy điên cuồng mà đưa khăn tay của cậu lên và hôn nó như một báu vật.
Cậu làm sao biết được? Đúng, cậu sẽ không bao giờ biết được bộ mặt thật của Jeong Jihoon.
Kể từ buổi đi chơi đó, cậu và Jeong Jihoon dường như có nhiều hành động thân mật hơn so với mức tình bạn.
Kim Suhwan có phần choáng ngợp nhưng nhận ra đối diện mình là anh ấy chứ không phải là ai khác, cậu thả lỏng rồi cho phép anh ôm và xoa đầu mình.
Cứ ngỡ chỉ dừng ở đó nhưng Jeong Jihoon dần biểu lộ ra nhiều biểu cảm quái dị cùng với những hành động hết sức khó tả. Chẳng hạn như không cho cậu làm việc cùng với Geonboo hay là tức giận khi cậu không cho anh ta hôn hay làm trái ý.
Như nhìn thấu được mặt nạ của Jeong Jihoon, Kim Suhwan ngay lập tức tỉnh dậy khỏi cám dỗ mà hắn tạo ra ngay từ buổi gặp mặt.
Cậu dần đặt ra khoảng cách giữa hai người nhưng lại bị Jeong Jihoon thu gọn lại chỉ bằng vài câu nói.
"Em không thương anh nữa sao?.."
"Anh biết anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên làm như thế"
"Chỉ hôn thôi...hôn một cách rồi anh buông em"
Chỉ vỏn vẹn những lời như thế, Kim Suhwan lại mềm lòng, không kiềm lại được sự yếu đuối của bản thân. Cậu dường như rung động với người đàn ông này rồi.
[...]
Được hôm về nhà sớm, cậu vươn vai rồi thay đồng phục ra. Mỉm cười và cúi chào các đồng nghiệp trước khi về nhà.
Cậu vốn định nhắn tin báo cho Jeong Jihoon biết nhưng nghĩ rằng tính chất công việc của anh dạo gần đây khá bận rộn nên không dám nhắn cho anh, sợ rằng mình sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của đối phương.
Kim Suhwan đứng trước cửa chung cư, đúc chìa khoá vào thì bỗng có cảm giác rùng rợn chạy qua sóng lưng.
Cửa không khoá?
Sáng nay cậu đã chắc chắn rằng mình đã khoá cửa trước khi đi làm rồi cơ mà?
Kim Suhwan nghi hoặc mà mở cửa một cách rón rén, cậu nhìn thấy có một đôi giày lạ ở trước cửa. Trong lòng trở nên rối loạn, cảm giác sợ hãi ập đến.
Cậu chợt nghe có tiếng thở dốc phát ra từ chính phòng ngủ của mình, tên biến thái nào lại đột nhập vào nhà cậu rồi còn làm chuyện đồi bại ấy?!
Kim Suhwan mặt trắng bệch mà tiến vào phòng ngủ, tay thủ sẵn một bình hoa.
Tiến vào, bóng lưng của người đàn ông trên giường cậu run rẩy như không nhận ra sự hiện diện của cậu. Kim Suhwan dứt khoát ném bình hoa vào đầu anh ta.
Tiếng vỡ rất to, cậu thở hắc ra rồi nhìn kỹ gương mặt của tên đàn ông kia.
??
Đây... Đây chẳng phải là Jeong Jihoon sao?! Sao lại có thể? Tại sao anh lại vào được nhà cậu? Tại sao lại...thủ dâm trên giường của cậu?!
"Ah....em đánh anh đau quá..máu nè Suhwan ơi"
Jeong Jihoon không gục hẳn, anh ta cười quái dị rồi đưa tay chạm vào sau đầu.
"Anh....làm sao anh biết nơi em ở?"
"Không chỉ nơi em ở, sở thích hay dáng ngủ của em như nào... Anh luôn biết"
Kim Suhwan hoảng, cậu lùi lại khi nghe chính miệng anh ta nói. Trực giác mách bảo cậu nên chạy, càng xa càng tốt.
Nhưng chưa kịp cất bước, cậu bị anh ta kéo lại và đẩy mạnh vào tường. Kim Suhwan nhíu mày lại vì đau đớn, muốn phản kháng nhưng sức của người nọ quá mạnh cậu dường như rơi vào đường cùng.
Jeong Jihoon thở hổn hển mà đưa tay bóp chặt má của người dưới thân, giọng anh khàn khàn.
"Em có biết rằng anh đã nhịn lâu lắm rồi không?... Kể từ khi gặp em ngoài những lúc em ngủ, anh đã kìm nén nó"
Miệng anh nhếch lên, Jeong Jihoon lấy tay cậu mà đưa về phía cộm quần đã rực cháy từ lâu. Kim Suhwan muốn né tránh, cậu không muốn biết cũng không muốn bị cưỡng ép như thế này.
Mọi hình tượng về anh trong tâm trí cậu dường như sụp đổ, Kim Suhwan khó thở mà không thốt lên lời.
Người trước mặt cậu, người mà luôn ân cần quan tâm cậu cũng là người đã khiến cho giấc mơ, giấc ngủ của cậu đầy vết nhơ của ái dục.
Trước khi Jeong Jihoon xuất hiện, ánh sáng là điều duy nhất khiến cậu tồn tại. Mọi hy vọng đều bị dập tắt bởi chính người mình thương, mắt cậu đen lại.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Jeong Jihoon bật cười sảng khoái, cảm giác đốt nát lòng tin của cậu khiến cho anh ta hưng phấn.
"Nhìn em như này chỉ khiến anh càng yêu em hơn thôi, Suhwan à.."
Nói rồi anh cắn lên cổ cậu, tham lam mà liếm mút cần cổ mà anh ta hằng đêm mong nhớ. Tay không an phận mà luồng vào đai quần của cậu mà ma sát.
Kim Suhwan bất lực, muốn trốn tránh nhưng không thể. Cậu biết nếu mình có chống trả chỉ làm cho anh ta hứng lên.
Giây phút này, cậu đã biết mình chẳng thể nào rửa sạch được sự dơ bẩn này của bản thân.
----------------------
Hi ngại qus đ dám viết nữa🧍🧍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com