Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

take the weight off your shoulders

Trong cơn mê man, không rõ là mơ hay thực, hắn đã thấy những ngày tháng tươi đẹp đó quay trở lại

- Jihoon ổn không cu?

Son Siwoo đá vào chân hắn, con mèo ngồi trước cửa quán rồi ngủ quên không có công chúa phát hiện thì nhà ngươi chết độc ở đây rồi. Jeong Jihoon được đỡ dậy, ngả ngả nghiêng nghiêng người.

Cả bọn về ký túc, ham vui cả ngày nên chưa chia phòng hẳn hoi, đồ đạc còn nguyên vẹn trong vali. Kệ xác, giường nào trống là nhảy lên ngủ.

Jeong Jihoon có một thói quen xấu chính là giật mình dậy giữa đêm, hắn nhíu mắt nghiêng người qua tưởng là mái đầu tròn mà hắn mong mỏi, lòng dạ không ngừng nhún nhảy theo thói quen sẽ tiến tới chui rúc vào lòng Choi Hyeonjoon ngủ.

Thực tế thường đi ngược với kì vọng, ngay khi Jeong Jihoon chồm người nhìn vào đó là Son Siwoo, không có Choi Hyeonjoon nào ở đây. Hắn tự nắm lấy chùm tóc trên đầu mình, cơn đau như chiếc đinh liên tục đóng vào.

Jeong Jihoon nhận ra Choi Hyeonjoon không hề đến, ký ức sau khi nôn hết ra mấy lời nhớ thương đều trở nên mờ nhạt. Jeong Jihoon lẩm bẩm, lờ mờ nhớ ra Choi Hyeonjoon không trả lời, im lặng một lúc rất lâu đến khi hắn ngủ quên ở trước cửa hàng, cuộc gọi đã kết thúc vỏn vẹn năm phút.

Tìm kiếm điện thoại, Jeong Jihoon thả mình trên giường ấn vào người dùng mà hắn ghim đầu, Choi Hyeonjoon đã hoạt động ba mươi phút trước.

[Xin lỗi vì đã làm phiền]

Ánh xanh tắt ngủm, Jeong Jihoon thở dài quay lại giấc ngủ tạm tránh đi loại cảm giác phức tạp này, mèo con bực dọc, nó muốn tìm một thứ đồ để giải tỏa sự tức giận và cái tôi cao ngút của nó, cuối cùng nhận ra xung quanh trống không đành ngậm ngùi nằm im một chỗ.

________________

- Em Thỏ sao nức nở vậy nè

Han Wangho nhận ra Choi Hyeonjoon không được tự nhiên từ lúc nghe điện thoại trở về, bài hát yêu thích cất giọng không nổi, anh Đậu chỉ có thể kéo cậu về phòng hỏi chuyện mới có tình cảnh như bây giờ. Choi Hyeonjoon ôm anh tựa đầu khóc không ngừng, tiếng khóc vô cùng thầm lặng, nó không inh ỏi, lâu lâu sẽ phắt một hơi dài hệt như có gì đè nén, có chút thảm thương.

Tiếng khóc có rất nhiều giai điệu, mỗi giai điệu đều tương xứng những câu chuyện đang tồn tại trên mạch cảm xúc

Không phải Han Wangho không biết chuyện giữa đôi trẻ, trông chúng thật mỏng manh chỉ cần có luồn khí chạm vào liền bay đi xa vời. Anh luôn giữ phán đoán trong mình và giờ nó đã xảy ra. Có điều Choi Hyeonjoon mạnh mẽ nhiều hơn anh nghĩ, dù sợi chỉ đỏ không nối nơi ngón tay đầu ấp út giữa hai người, Choi Hyeonjoon vẫn tự mình trao đi sự mãnh liệt ngọt tình và tự mình kết thúc nó trong âm thầm.

Han Wangho đã thấy ánh mắt nheo lại, chúng trở nên chói lòa khi thấy người thương. Nụ cười để lộ chiếc răng thỏ, không gượng gạo hay xấu xí hệt như đứa trẻ nhìn thấy thứ nó thích, chuyên chú, cuốn hút một cách kì lạ.

- Thằng Jihoon nó nói gì với em? Nó chửi em hay gì?

Choi Hyeonjoon lắc đầu, được an ủi nhờ từng cái vuốt dọc lưng nhẹ nhàng của anh Đậu khiến cậu dần bình tĩnh lại kể đầu đuôi cuộc gọi.

- Ồ

Vốn từ hiện giờ đều đã dành để mắng trong lòng, Han Wangho cứng mặt nghĩ bọn trẻ bây giờ phức tạp thật. Chia tay chia chân là được mà? Lòng va lòng vòng. Sau đó anh lại nhớ, hai đứa này chẳng là cái dép gì của nhau.

Tình yêu vốn dĩ phức tạp, bồ công anh trước gió dù có gắng gượng cũng sẽ theo gió mà bay đi, bởi lẽ nó thuộc về làn gió sương lạnh. Khi nó tái sinh, sẽ theo làn gió hạ oi bức, chung quy lại thứ nó theo từ đầu vẫn là gió.

- Em có còn muốn tiếp tục không?

Choi Hyeonjoon tạm thời rơi vào khoảng không, những thứ chua chát đắng nghét trong quá trình đó đều được cậu áo quá lớp đường, niềm an ủi bản thân để không gục ngã. Sau này càng lúc Jeong Jihoon càng quá đáng, không hẳn, hắn vẫn vậy nhưng Choi Hyeonjoon không thể chịu nổi từng cơn nóng ran rồi đột ngột bị tạt gáo nước lạnh, cậu cảm thấy mình giống như vật tượng trưng trong cuộc sống của Jeong Jihoon, chán thì sẽ ném đi.

Yêu đơn phương Jeong Jihoon giống như đẩy mình vào nơi vô định, cảm giác cô đơn không thứ gì nắm lấy nhưng lại cố gắng tìm tòi, tạt nên đủ loại màu sắc trong khoảng không đó nhưng nó rất nhanh mờ nhòe đi. Không để lại bất cứ thứ gì.

- Em mệt mỏi quá... yêu đương khó thật

Choi Hyeonjoon tựa lưng vào thành giường, nhìn chăm chăm vào ánh đèn sáng. Từ giờ, Choi Hyeonjoon sẽ không cố gắng sửa đi ánh đèn lập lòe kia. Cậu sẽ rũ bỏ tất cả, cầu Đức Mẹ tái sinh cậu, chỉ cần không phải là bồ công anh bay theo ngọn gió tên Jeong Jihoon, ân huệ này nguyện trả cho người.

Han Wangho rời khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho Choi Hyeonjoon, nước mắt chảy dài được lau sạch sẽ, cậu tắt đèn kéo chăn lên ngủ.

Trước đó sẽ luôn mong chờ, ngày mai đến Jeong Jihoon sẽ động lòng với mình một chút

Bây giờ chỉ mong mai đến được bình yên hơn một chút

________________

Sau khi xác lập đội hình và được công bố, LCK Award cũng nhanh chóng bắt đầu. Đây là một cơ hội tốt đối với Jeong Jihoon. Hắn sẽ được gặp lại Choi Hyeonjoon, cố gắng khơi gợi những thứ vừa mất.

Vừa nói chuyện với Park Ruhan xong, Jeong Jihoon đi xung quanh một lúc vừa quay lại đã thấy Park Ruhan bắt con thỏ của hắn ngồi bên cạnh, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, loáng thoáng còn bỏ cả kính ngữ, thân ngày từ lần gặp đầu tiên.

Lòng dạ Jeong Jihoon được tưới tắm trong xăng, nóng rát rừng rực. Hắn bước lại gần vui vẻ chào Choi Hyeonjoon nhưng vẻ ngượng nghịu của anh đã hiện rõ trên gương mặt, nụ cười cứng nhắc chỉ gật đầu chào hắn.

- Giờ cậu làm huấn luyện viên đi Jihoon

- Huấn luyện viên á? Tên đội của Ruhan với Hyeonjoon là gì vậy?

Jeong Jihoon đẩy ghế ngồi xuống, Park Ruhan dẫn dắt chuyện vô cùng tự nhiên nên hắn thoải mái trả lời, giấu nhẹm đi cảm xúc khó chịu bên trong mình.

- Team DoMo, tên đội đó

Ngài cá sấu châm ngòi ngọn lửa đó lên khiến Jeong Jihoon rạo rực, máu sôi sùng sục. DoMo cái gì chứ?. Vậy mà Choi Hyeonjoon của hắn cười rất tươi, vẻ mắt vô cùng hài lòng mà gật đầu.

- Đặt tên hay quá nè

Miệng lưỡi Jeong Jihoon bị uốn cong chỉ biết giữ vững nụ cười ừ à. Park Ruhan tiếp tục cười đùa nói.

- Giờ thì chắc là ChoDoMo hả?

- DoMoVy thì sao?

Jeong Jihoon cười cười, bây giờ trong tên đã có hắn rồi chỉ cần bỏ 'Mo' ra là sẽ trở thành 'DoVy', cái tên rất đẹp, đẹp hơn cái tên ba người cộng lại.

Choi Hyeonjoon không nán lại lâu, anh phải đi chụp ảnh rồi theo công ty sửa soạn sau đó di chuyển ra ghế khách mời.

Từ đầu đến cuối hai người họ đều không nói chuyện, một cái chạm mắt còn không có lấy đâu ra cơ hội cho Jeong Jihoon? Hắn cũng đã đắn đo về việc này nên lúc mọi người dần tản ra lên xe trở về, Jeong Jihoon đã kéo lấy Choi Hyeonjoon đi vào restroom cá nhân. Hắn dở đôi mắt đáng thương, rưng rưng nhìn Choi Hyeonjoon nhắc khéo chuyện tối hôm đó, tạm thời kéo được cơ hội nhỏ.

- Jihoon kiếm anh có việc gì?

Jeong Jihoon nắm chặt hai bên quần nó tựa như đứa trẻ lo lắng bị phát hiện, hắn hơi cuối đầu xuống từ từ đưa hai tay lên. Vóc dáng Jeong Jihoon vốn cao lớn, tuổi còn xuân khiến nó nở nang hơn, vạm vỡ hơn ngày trước rất nhiều. Choi Hyeonjoon bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, chỉ cần đáp lại cánh tay đang lơ lửng đó, anh sẽ được bao bọc, chìm đắm trong yêu thương của Jeong Jihoon.

- Ôm em đi

Môi hắn mím lại, dáng vẻ rụt rè e ngại của hắn là thứ Choi Hyeonjoon chưa bao  giờ thấy. Một Jeong Jihoon lanh lợi sẽ luôn không ngại tấn công anh bằng những kích thích ngọt tình lập lòe, hắn có thể tự tin và cao ngạo đến mức bắt gọn lấy anh mà không tốn 0.001% sức lực. Choi Hyeonjoon khổ tâm thở dài một hơi.

- Kéo anh tới đây chỉ để đáp lại mong muốn của em thôi sao?

Choi Hyeonjoon thật giỏi đâm xuyên vào người hắn, Jeong Jihoon tê rân rân, ở nơi lồng ngực có áp lực vô hình đẩy trái tim hắn ra khỏi cơ thể. Con mèo không thể kêu thành tiếng vì nó biết sẽ chẳng ai nghe nhưng nó vẫn hy vọng để vơi đi nỗi sợ của mình.

- Đừng hiểu lầm, em không có ý ép buộc anh, Hyeonjoonie à

Cánh tay của Jeong Jihoon vẫn đang lơ lửng, nó chỉ đợi thời khắc gập khớp lại ôm đôi vai nhỏ kia vào lòng. Trong một khoảnh khắc ắn tự cợt nhả bản thân thật hèn hạ, thừa nhận bản thân dần bị che mờ lí trí vì người 'đã từng' thương hắn, một ngày nào đó có khi nào sẽ xuất hiện một Jeong Jihoon điên cuồng vì tình không? Hắn đã tự đáp lại chính tiếng lòng của mình là 'Có', hắn sẽ điên tình vì Choi Hyeonjoon.

- Em xin lỗi

Thời khắc Jeong Jihoon dần hạ cánh tay xuống, hắn cố tình làm điều đó một cách chậm rãi và có vẻ thượng đế đã ban cho hắn một đặc ân nhỏ là cái ôm đáp lại của Choi Hyeonjoon.

Đầu óc Jeong Jihoong mơ hồ quên cả việc phải ôm lại, Choi Hyeonjoon cố gắng bao bọc tấm lưng lớn của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve như ngày trước vẫn thường làm. Âm thanh quanh tai bỗng ong đi, không biết là ảo giác hay thực, hắn nghe thấy Choi Hyeonjoon thủ thỉ vào tai mình.

"Rồi một ngày em sẽ nhận ra, thượng đế sẽ bắt em trả hết những đặc ân của ngài đã ban cho"

Choi Hyeonjoon rời đi để lại cái ôm hời hợt còn có chút thiếu kiến nhẫn, thật diệu kì khi nó đã thành công sưởi ấm một phần linh hồn của hắn. Jeong Jihoon trầm mặc, ngồi trên chiếc ghế sofa rồi bật khóc.

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com