01 | thói quen xấu
"Thỏ, dậy về nhà nào"
Mười ngày như một,
Vinh bất lực đứng nhìn người đang ngủ ngon lành trên giường nhà mình. Rõ là hai người hai nhà nhưng lúc nào cũng có cảm giác đây mới thật sự là nhà của Lan.
"Không muốn đâu"
...
Vinh chịu thua.
Biết sao được, thằng Vinh từ bé đã mang thói quen xấu 'chỉ cần Lan không thích Vinh sẽ không ép' thì sao nỡ mắng Lan đây?
Chỉ có điều giờ đã tầm chiều muộn rồi, nếu không thấy thỏ về nhà bố Dũng mẹ Loan sẽ lo toáng lên mất.
"Thỏ không dậy là em sang nhà mách cô Loan chuyện thỏ bị 3 điểm toán hôm khảo sát đấy"
Ê, lớn rồi ai chơi mách mẹ mày?
Lần này thì Lan chịu thua rồi, cậu ló đầu ra khỏi cái chăn bông to đùng của Vinh, thấy người đang đứng chống hông bên cạnh giường có vẻ không có ý gì gọi là nói dối.
"Em toàn doạ anh thôi"
"Ai bảo Thỏ không nghe lời em ngay từ đầu"
Lan vẫn không chịu nhúc nhích ra khỏi chăn, Vinh bất lực thở dài
"Nãy bố em có mua bánh cho đấy, thỏ không dậy em không đưa bánh đâu"
"Anh không thèm"
"Bánh to lắm đấy"
...
"Còn ngon nữa"
Lan lung lay mất rồi
"Bố mua bánh kem dâu mà thỏ thích thì phải"
...
" Bánh to lắm hả?"
"Ừ to lắm, còn lớn hơn mặt thỏ nữa"
Lan nghe thế vội vàng hất tung chăn quấn quấn lại thành đống lộn xộn rồi vứt đấy định vọt ra ngoài
"Thỏ, quay lại đi dép vào, sàn nhà lạnh lắm"
ấy thế mà cuối cùng Lan Đỗ lại thật sự ẵm được chiến lợi phẩm là hộp bánh kem to hơn cái mặt bằng việc ăn nhờ ở đậu nhà thằng Vinh thật.
Kể cũng lạ lắm cơ,
hai cái nhà cách nhau đúng mấy bước chân đi qua đường vậy mà Vinh còn cẩn thận dắt Lan về nhà như sợ rằng thỏ con sẽ bị ai bắt cóc.
Hai anh em đi gần đến nhà lại gặp mẹ Loan đang ra ngoài vứt rác.
"Vinh sang chơi đấy à"
"Cháu vâng, tiện đường đưa đồ cho anh Lan nên ghé qua"
Mẹ Loan nhìn đứa trẻ cạnh thỏ nhà mình, bà tự hỏi từ bao giờ mà thằng bé mới ngày nào còn khóc mè nheo đòi lấy lại đồ chơi vì bị thỏ lấy mất giờ đã lớn tướng như này rồi.
Mẹ quý đứa nhỏ này lắm, hồi mẹ Hạnh còn sống đôi bên cũng là bạn bè thân thiết. Ngay cả trước khi nhắm mắt, nguyện vọng của mẹ Hạnh cũng chỉ mong là gia đình bà có thể giúp bố nó chăm sóc cho Vinh khôn lớn thành người.
Ấy thế mà chớp nhoáng qua đã đến tuổi trưởng thành hết một lũ. Như ông bà nói là có khi năm sau lấy vợ được rồi.
"Bố Nam hôm nay có về không, nếu không cũng muộn rồi vào nhà ăn cùng mọi người"
"Không cần đâu ạ, hôm nay bố cháu trực đêm không về, nãy có mua đồ cho rồi ạ"
"Lại mua mấy món ở cửa hàng tiện lợi chứ gì, bác sĩ kiểu gì mà chăm con toàn mua mấy cái đồ đóng hộp thế sao lớn được"
Lớn to đùng là đằng khác ấy chứ...
"Vào nhà ăn cùng mọi người đi, hôm nay Khuê nó đang dỗi mà cô nấu nhiều cơm lắm, Vinh vào ăn cho vui nhé"
...
"Suy nghĩ làm gì, em ở nhà cũng vẫn là ăn cơm thôi, thì sang đây đi" Đỗ Lan - người chứng kiến màn lôi kéo qua lại dự là không có hồi kết không nhịn được lên tiếng
Thằng Vinh có thói quen xấu 'Chỉ cần là Lan bảo Vinh sẽ luôn nghe theo'
Lôi kéo qua lại cuối cùng kết quả vẫn là Vinh có mặt tại phòng ăn nhà Lan mà thôi.
Còn đang bận chìm vào những suy nghĩ vớ vẩn lại nghe thấy tiếng của thằng bé Khuê và Lan trên tầng vọng xuống
"Chớp! có chịu ra ăn không thì bảo"
"Em không ăn!!!"
"Ơ hay, hôm nay lại dở chứng gì đấy"
"Anh đi mà hỏi mẹ í"
???
Ấy thế mà thỏ khờ lết xuống dưới hỏi mẹ thật
"Mẹ làm gì Chớp à?"
"Gì đâu, nãy ngồi nói chuyện, bon mồm quá lỡ trêu mấy câu"
?????
"Mà có phải do mình mẹ đâu, cũng do bố anh hùa vào trêu nó cơ"
đùa, lại còn được cả đôi
"Hay để cháu lên gọi em cho"
"Kệ nó đi, dỗi dai chứ bụng nó không dỗi đâu, nửa đêm lại mò đồ ăn ấy mà"
"Không sao, cháu biết dỗ trẻ con, với lại cách này bố cháu cũng hay dùng với cháu hồi nhỏ hiệu quả lắm"
"Em chắc không vậy?" Lần này thì tới lượt Lan nghi ngờ
Vinh không nói gì đi thẳng lên tầng, gõ cửa phòng Khuê, nhóc con vẫn tưởng rằng người ngoài cửa là anh trai bèn bắt đầu dở chứng
"Em không ănnnnnn"
"Chớp không ăn thế rảnh lắm đúng không, trùng hợp anh cũng đang rảnh hay anh vào dạy toán cho Chớp nhé?"
Giọng này quen lắm nhưng không phải giọng anh Lan. Người có hứng thú dạy toán cho Khuê chỉ có một thôi
Là anh Vinh!!!
"Mắc gì là anh??? Với lại mai em đâu có toán!!!"
Chớp bận rồi, anh Vinh về đi
"Chớp không xuống ăn là anh cũng không được ăn nên hai anh em mình học toán cho vui nhé"
"Không, em xuống ăn, em bận lắm, không cần anh Vinh dạy toán đâu"
Chính xác là không cần anh Vinh dạy học đâu!!!
Anh Vinh dạy học không quát mắng Wooje như anh Lan, nhưng anh Vinh liếc thôi là Chớp đủ sợ rồi!!
Khuê giờ phút này thật sự ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn cạnh mẹ, đối diện ông kẹ Chí Vinh
"Vinh trông thế mà dỗ được thằng Khuê nhà cô cơ đấy, sau này khéo nhờ Vinh dài dài nhé" Mẹ Loan vừa xới cơm vừa cười
!!! Khuê không muốn
"Sau này Chớp không thích ăn cơm cứ nhắn anh nhé, anh sang chơi với Chớp"
...
Lan chẳng biết Vinh làm cách nào mang được thằng nhóc này xuống nhưng nhìn biểu cảm như mèo mới bắt chuột được chủ khen mà không nhịn được huých vào tay thì thầm
"Sĩ nhỉ"
"Sĩ mà, em không những dỗ được thỏ mà còn dỗ được em thỏ"
...
—
mùa chuyển nhượng, toi là con tướng chống chịu mạnh nhất nên toi vẫn yêu Thỏ - Chớp lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com