Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

  “Huynh nghĩ ta tiếc huynh à? Huynh mà rời đi thì sẽ có người tới và thay thế huynh thôi!”

Choi Hyeonjoon không hiểu sao mà mấy tuần cậu đêm nào cậu cũng ngủ và mơ thấy có một người con trai khoác lông bào lặp đi lặp lại câu đó với cậu. Nhưng tiếc thay dù thế nào cậu cũng không thể nhìn rõ mặt người đó.

  “Chú em chắc bị duyên âm đeo theo rồi đó!”

  “Anh Sanghyeok nói cái gì thế? Thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn mê tín dị đoan!”

  “Anh nói mà chú em không tin thì anh cũng chịu luôn đó, ở đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra cơ mà. Anh mày đã sống từng ấy năm trên đời những chuyện khó tin nhất anh cũng đã thấy rồi nên chú em lo mà đi tìm thầy xem đi.”

  Choi Hyeonjoon nhìn người anh dẫn dắt cậu từ đại học đến giờ rời đi mà lòng tràn ngập sự mơ hồ. Chẳng lẽ những gì anh ấy nói là sự thật à? Cậu thật sự bị duyên âm đeo bám à?

  “Anh hỏi thầy làm gì cơ?”

Lee MinHyeong buông chiếc điện thoại đang xem livestream xuống mà ngước nhìn người anh luôn sống với châm ngôn “phải tin vào khoa học” như nhìn người vừa bị ma quỷ đoạt xác.

  “Anh Sanghyeok nói có lẽ anh bị duyên âm theo rồi!”

  Choi Hyeonjoon đau khổ ôm đầu ngồi phịch xuống đất, sau đó kể lại toàn bộ mọi chuyện cho đứa em trai luôn tỏ vẻ trưởng thành hơn cậu.

  “Thật ra em biết một ông thầy khá hay và chắc chắn anh có quen biết đấy!”

  “Anh làm gì quen biết ai làm thầy?”

  Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn Lee MinHyeong chỉ thấy thằng nhóc cầm lấy cái chai nhựa trên bàn làm việc rồi ném thẳng vào đầu Moon Hyeonjoon một cái thật mạnh. Moon Hyeonjoon ăn cú đau điếng bèn quay phắt lại lườm về phía này.

  “Thằng khốn, mày chán sống à?” Moon Hyeonjoon không hề kiêng dè hét lớn.

  “Ê anh của chúng ta bị duyên âm, mày cắt hộ ảnh đi!”

  Nghe những lời nói đấy, cơn tức giận của Moon Hyeonjoon chợt biến mất thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng đi về chỗ cậu đang ngồi bệt rồi đi xung quanh cậu ngó tới ngó lui như cậu là một món báu vật cần được nghiên cứu vậy.

  “Ảnh không phải là duyên âm đâu, là duyên tiền kiếp đó!”

  “Duyên tiền kiếp?” Choi Hyeonjoon và Lee MinHyeong đồng lòng thốt lên.

  “Chuẩn rồi, có lẽ sắp tới anh sẽ gặp lại mối lương duyên của nhiều kiếp trước. Haizzz”

  “Sao mày lại thở dài?”

  Lee MinHyeong nghe Moon Hyeonjoon thở dài liền thấy không ổn, cái cảm giác bất an giống như Choi Hyeonjoon sắp có một kiếp nạn lớn vậy.

  “Có vấn đề gì sao Hyeonjoon?” Choi Hyeonjoon cũng cảm thấy hơi không an lòng.

  “Người đó sẽ đến và đòi lại những thứ vốn dĩ thuộc về hắn... Anh đó sao lại dây dưa rồi khiến hắn... haizz thôi cũng là chuyện cũ rồi, cái gì nên quên cũng nên quên rồi...”

  Nói xong Moon Hyeonjoon tự giác rời đi mà không đợi hai người đang hóng hớt hỏi thêm gì cả.

  “Thằng điên này, ai dạy mày ăn nói nửa vời thế hả?”

--
  "Hyeonjoon à, nãy anh gặp một người con trai khá là cao và đẹp trai. Xong người đó vừa thấy anh liền nắm tay anh rồi hỏi anh có nhớ cậu ta hay không!" Choi Hyeonjoon nhìn Moon Hyeonjoon đang đánh văn bản trên máy tính, lại nghĩ tới cảm giác khó chịu ban nãy liền nói tiếp.

  "Nhưng lúc cậu ta nắm lấy tay anh, cảm giác như có một luồn điền xẹt qua người anh, nó vừa khó chịu vừa cảm giác khá quen thuộc."

  "Lỡ người ta là đa cấp thì sao hả anh?"

  Lee MinHyeong không để cậu nói tiếp liền ngắt lời, chắc chắn thằng nhóc lại nghĩ anh sẽ bị đa cấp lừa tiếp đây mà!

  "Không phải là mối nghiệt duyên mà em nói đâu, đó là đa cấp đấy anh. Anh nói đi anh đưa người ta bao nhiêu tiền rồi!"

  "2 triệu tiền mặt..." Choi Hyeonjoon giờ đây hết sức ngại ngùng vì biết mình bị lừa gạt mất tiêu rồi.

  "Trời ơi, anh ngốc quá à! Đã bảo bao lần rồi sau anh phải đi chung với em, mấy thằng khốn nạn ngoài kia nhìn anh khờ muốn lấy tiền của anh thôi."

  Choi Hyeonjoon bĩu môi, lại nữa rồi, Lee MinHyeong lại thế nữa rồi, riết ai cũng tưởng thằng bé là anh trai của cậu mất. Dù biết thằng bé luôn lo lắng cho cậu nhưng đôi khi cũng quản cậu phết!

--
  Choi Hyeonjoon cùng Lee MinHyeong đi tan làm cùng nhau, đang đi bỗng dưng tay của cậu bị kéo về phía sau khiến cậu chao đảo đâm vào người khác.

  "Mày là thằng khốn nào mà dám đụng vào anh ấy?"

  Lee MinHyeong hoang mang, nó chưa đụng vào Choi Hyeonjoon cái nào nhé, mà thằng khốn nào đây?

  "Mày không được dạy dỗ đàng hoàng à? Muốn biết người khác là ai thì phải tự giới thiệu bản thân mình đi chứ?"

  Choi Hyeonjoon giờ đây mới bình tĩnh lại, đẩy người con trai xa lạ này ra rồi chạy trốn phía sau lưng Lee MinHyeong.

  "Tao là chồng anh ấy!"

  "HẢ?" Choi Hyeonjoon và Lee MinHyeong trừng mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía người con trai kia. "Anh ấy/tôi là vợ mày/cậu?"

--
  Moon Hyeonjoon mở cửa nhà ra thì thấy đứng trước cửa nhà nó là 3 người đang cãi lộn um xùm lên.

  "Mày cách xa vợ tao ra!"

  "Đéo nhé con trai, mày đừng hòng chiếm tiện nghi của anh trai tao!"

  "Cậu buông tay tôi ra đi, đau quá!"

  Bất lực, Moon Hyeonjoon bèn lôi cả ba người vào trong nhà nó, nhìn ba người đang trừng mắt nhìn nhau. Nó biết ngay mà, khi Choi Hyeonjoon đi cùng Lee MinHyeong thì tự ắt duyên tiền kiếp kia sẽ tới.

--

  "MinHyeong à, xin đệ hãy mang ta rời đi, ta đau khổ quá... hắn không hề yêu ta..."

  "Được rồi, ta sẽ mang huynh rời đi... chỉ là ta sợ hắn sẽ mãi tìm kiếm chúng ta..."

  "Chỉ cần rời khỏi hắn thôi..."

  "Vậy chúng ta đến Khâm Thiên Giám tìm đại nhân Moon Hyeonjoon, hắn chắc hẳn có đối phó với tên kia!"

--
  "Nhiều năm vậy rồi, các ngươi đều không hề thay đổi... Đáng tiếc kiếp này kết quả sẽ giống như các kiếp trước mà thôi..."

  "Ta không can lòng... nhất định phải có kiếp nào ta có thể giữ lại huynh ấy chứ..."

  "Ta nhìn thấy tương lai, chỉ sợ không có kiếp nào Jeong Jihoon ngươi có thể ở bên Choi Hyeonjoon."

  "Tại sao? Tại sao lại thế?"

  "Choi Hyeonjoon luân hồi bỏ lại kí ức, còn ngươi dù thế nào cũng không buông bỏ được kí ức ấy... Đừng làm khó nhau nữa, hãy để vận mệnh tự chuyển động đi."

  "Ngươi nói xem nếu ta cũng bỏ lại kí ức liệu sau này ta có ở bên huynh ấy không?"

  "Tùy duyên!"

--

  "Rõ ràng số hai ngươi là không thể bên nhau, dù ta có tính thế nào, cũng đã trải qua bao nhiêu thời đại chứng kiến nhưng ta khó có thể can thiệp vào vận mệnh..."

--
Kiếp đầu tiên:
Hoàng đế Jeong Jihoon và quý tử nhà hạ bộ Thượng thư Choi Hyeonjoon - hoàng đế bị hạ độc, quý tử là tội đồ phản quốc- hoàng đế ban lệnh chém đầu...

Kiếp thứ bảy:
  Tướng quân Jeong Jihoon và tứ hoàng tử Choi Hyeonjoon - tướng quân bị người khác tính kế dùng tay giết chết tứ hoàng tử...

Kiếp thứ mười tám:
  Tể tướng Jeong Jihoon và Ngự y Choi Hyeonjoon - tể tướng mưu phản bị chính ngự y dùng một cây kim độc giết chết...

Kiếp thứ ba mươi ba:
  Thượng tướng Jeong Jihoon và dân cách mạng Choi Hyeonjoon - đang trong mối quan hệ yêu đương - nhưng Choi Hyeonjoon đã hy sinh trên chiến trường

Kiếp thứ bốn mươi chín:
  Chính là kiếp này, ảnh đế Jeong Jihoon và nhân viên văn phòng Choi Hyeonjoon - kết quả Choi Hyeonjoon sẽ bị fan cuồng của giết chết trước mặt ảnh đế...

--
  "Vận mệnh là thứ khó cầu, càng cố chấp càng vụt mất mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #choran