🖤
Có những tình yêu sinh ra để giấu kín. Không phải vì họ không đủ yêu nhau, mà bởi thế giới ngoài kia quá ồn ào, quá chật chội cho một thứ tình cảm dị thường trong mắt người khác. Người ta vẫn yêu nhau, nhưng phải thì thầm trong bóng tối, phải lén lút như đang làm điều gì sai trái, dù trái tim jihoon và hyeon jun chưa bao giờ ngừng thôi chân thành, mắt luôn hướng về đối phương, nơi mà tình yêu đời họ đang đứng.
Họ gặp nhau vào một chiều mưa nhè nhẹ. Jeong Jihoon luôn im lặng, ánh mắt sắc như đang soi thấu lòng người, nhưng mỗi khi cười lại lộ ra hai chiếc răng khểnh cong cong, còn được ví như nanh mèo.
Còn Hyeon jun lại không quá nổi bật trong đám đông, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi dáng vẻ nhẹ nhàng ấy. Mái đầu nấm được cắt gọn gàng, cặp kính tròn luôn được đặt ngay ngắn trên gương mặt thanh tú khiến em vừa tri thức vừa thân thiện. Khi ai đó bắt chuyện em chỉ ngồi cạnh lắng nghe và thấu hiểu, cảm giác như được trút bỏ gánh lặng,để lại bình yên nơi trái tim ai đó từng khô cằn vì cô đơn.Nụ cười với hai chiếc răng thỏ xinh lại làm Jeong jihoon yêu em càng thêm say đắm
Họ yêu nhau không ồn ào, chỉ là những cái nắm tay trong bóng tối, qua những tin nhắn, những cái ôm vội vàng nơi góc phố mà không ai biết. Nhưng thế giới lại luôn tìm cách đào móc lên . Cũng từ đó học không được gọi là "hai người yêu nhau" nữa – họ bị trở thành "vấn đề", trở thành mục tiêu của những lời xì xào, ánh mắt kỳ thị, và những câu hỏi không hồi kết về cái gọi là "đúng - sai". Họ yêu nhau trong lặng lẽ, giữa những ánh mắt dò xét và những lời thì thầm cay nghiệt độc ác. Tình yêu không sai, chỉ là không đúng theo khuôn mẫu mà xã hội này dựng sẵn.Jihoon luôn trầm lặng, hay cười với đôi răng khểnh cong như răng mèo, là người luôn kiên nhẫn nắm tay người kia giữa mọi giông bão, gạt phắt nhưng lời độc ác ấy ra khỏi hai người, ra khỏi thiếu niên mà anh yêu. Em Choi lại ấm áp, dịu dàng, là nơi bình yên duy nhất giữa thế giới đầy định kiến mà họ phải đối mặt mỗi ngày.
Với hai trái tim nhiệt huyết ấy từng nghĩ, chỉ cần yêu nhau là đủ, chỉ cần không bận tâm là xong. Nhưng tình yêu, đôi khi không thắng được miệng đời. Gánh nặng của ánh nhìn, của sự phản đối, của những tổn thương lặp đi lặp lại, tất cả dần đè nặng lên vai người kia. Cho đến một ngày, người kia không còn ở lại. Chỉ để lại một bức thư nhàu nát, những nét chữ nghệch ngoạch: "Nếu có kiếp sau,chỉ mong được yêu anh thêm một lần nữa , dưới ánh sáng, không phải trong bóng tối."
Cậu ngồi lặng bên khung cửa sổ, gió lùa vào lạnh buốt toàn thân. Không còn ai để cậu mỉm cười dịu dàng, không còn ai để cậu làm mềm lại thế giới vốn luôn quá nghiêm khắc. Chỉ còn lại cậu và một tình yêu chưa kịp nở rộ, chưa có cái kết viên mãi mà trong mơ cậu thường thấy, giờ chỉ còn lại nỗi nhớ suốt đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com