Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Mùa xuân Paris lạnh và ẩm ướt. Sau khi dành hết may mắn cho một tuần đầu vắng những cơn mưa buốt rét, tôi đón trận mưa to đầu tiên tại thành phố tình yêu. Có lẽ nàng tiên thời tiết muốn tới tắm cho anh đào và mộc lan vườn Luxembourg, trước khi chúng nở rộ. Trớ trêu thay lúc hoa đẹp nhất, lại yếu ớt nhất. Sự chuyển giao giữa thời đại cũ - thập niên 90 kiên cường và hơi thở thời đại mới thấp thoáng; khiến trái tim tôi rung động. Cái nỗi niềm lưng chừng con dốc tại một đất nước xa lạ thoáng qua, tôi chỉ biết trôi theo mà không kịp phanh lại.

Hoặc có muốn cũng chẳng thể làm được.

Nếu ở Hàn Quốc, trong những ngày mưa dáo dác như thế này, tôi thường lười biếng nằm dài trên ghế và để tivi phát một chương trình ngẫu nhiên nào đó. Thi thoảng hội bạn sẽ ghé thăm, khoe khoang về chiếc xe hơi đời mới được bố mẹ tặng cho nhân dịp kỷ niệm nào đó, thường là mỗi tháng một lần. Đôi khi chúng nó sẽ kể về tình yêu, thứ tôi luôn thấy thật xa vời. Còn hiện tại, ở một đất nước xa xôi, nơi mọi điều đều mới mẻ và lạ lẫm, tôi lại cảm nhận được cái chạm rất khẽ từ thứ tưởng chừng như chẳng bao giờ với tới ấy.

"Cứ lựa một chỗ thoải mái nhé. Có vài công việc gấp cần xử lý, trời cũng mưa to quá, anh không thể dẫn em đi tham quan hôm nay được."

Giọng của Choi Hyeonjun vẫn luôn nhẹ nhàng, đôi khi lại quá thờ ơ. Anh đưa tôi một cốc sữa nóng, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Tôi nhận lấy và chắt chiu nhiệt độ từ chiếc cốc, nơi còn vương vấn chút ấm áp của lòng bàn tay anh.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đến nhà anh. Chúng tôi thường hẹn nhau tại một địa điểm nhất định rồi bắt đầu cuộc hành trình khám phá mọi ngóc ngách của thành phố xinh đẹp này. Thế nhưng bây giờ, tôi đang ngồi ở đây, trong căn nhà không quá rộng, một phòng khách, bên cạnh là căn bếp nhỏ gọn gàng. Anh tiến tới bàn làm việc cạnh ô cửa sổ duy nhất trong nhà, khẽ lật vài tờ tài liệu đánh dấu xanh đỏ. Những hạt mưa lạc vào cửa kính, làm nhoè đi cảnh vật trước mắt, cũng khiến dáng hình gầy gò của anh thu vào mắt tôi trọn vẹn.

"Anh sống một mình ở đây sao? Bữa trước anh nói sống với gia đình mà." Tôi tò mò sau khi nuốt ngụm sữa đầu tiên. Ngọt ngào và ấm áp.

Hyeonjun trả lời mà không ngoái đầu lại, tay anh vẫn bận rộn trên nền giấy còn vương chút mùi nắng yếu ớt: "Đôi khi anh muốn có không gian riêng để tập trung làm việc. Gia đình anh ở cách đây không xa, anh thường về nhà vào cuối tuần."

"Việc em ở đây không làm phiền đến anh chứ?"

"Nếu là Jihoon thì không phiền đâu." Cuối cùng anh cũng quay lại nhìn tôi, khẽ mỉm cười.

Có lẽ đôi khi ta vô tình quên mất từng hơi thở sống động, cái nôi sinh mệnh trong cơ thể mình. Và một ngày ngẫu nhiên sẽ nhắc cho ta về một bản thân mẫn cảm đang lạc trong giấc ngủ trưa não nề. Có lẽ nụ cười của anh đã đánh thức tôi tỉnh khỏi cơn mụ mị ấy.

"Em có thể chợp mắt một lúc. Khi xong việc và nếu may mắn trời tạnh, anh sẽ dẫn em đi vài nơi. Chúng ta cần phải trân trọng thời gian đúng không?" Anh nói trong khi lại hướng mắt ra cửa sổ. Tôi không nhận ra mình đã thở dài khi đáp lời: "Hy vọng cơn mưa sẽ chóng qua."

Mùi thơm tự nhiên của hoa và anh trong căn phòng khiến tôi cảm thấy an toàn, đủ an toàn để ngủ tại một nơi lần đầu đặt chân đến. Kéo tấm chăn lên để trốn tránh cái lạnh, tôi cựa quậy tìm một tư thế thoải mái nhất, khẽ thả lỏng đôi mắt. Lần này, tôi đã không còn mơ thấy sự sụp đổ của tháp Eiffel nữa.

Trong một tuần sau đó, tôi đến nhà anh thường xuyên hơn. Tôi thường lấy cớ rằng bản thân hơi mệt mỏi khi cơn mưa cứ lúc ẩn lúc hiện, khiến cho những toà nhà và con đường trơn trượt trở nên rầu rĩ hơn nhất nhiều. Anh cũng cứ chiều theo ý tôi, để tôi ở lại chốn thân thuộc của anh. Hôm nay tôi mang một bó hoa đến. Lần này, hoa tươi vì không còn phải rong ruổi theo tôi tận một ngày, chờ đợi ai đó xuất hiện. Vì người tôi muốn gặp đang ở ngay trước mắt rồi. Nhiều năm có lẽ chưa đủ để hai người xa lạ trở nên thân thiết, nhưng với vài người, chỉ cần đôi ba lần gặp gỡ mà thôi. Ăn đồ ăn anh nấu, ngủ trên chiếc ghế dài nơi anh hay nằm, ngồi bàn làm việc của anh lúc anh bận bịu cắm hoa; tôi cảm thấy cuộc sống chỉ cần như thế là đủ. Có lẽ đây sẽ là ký ức đẹp đẽ nhất trong đời, dù nó ngắn ngủi và thật khó để lý giải.

"Có người từng nói mối nguy hiểm của Paris là nó quá mạnh mẽ. Em nghĩ sao, Jihoon?" Hyeonjun bâng quơ hỏi trong lúc ngồi xuống cạnh tôi. Cơn mưa vẫn giúp nàng tiên mùa xuân tưới tắm vào hoa cỏ và thế giới.

"Paris đã vượt qua kì vọng của em." Tôi khẽ xoa hai bàn tay vì lạnh: "Ở đây có cái gì đó lạ lẫm nhưng cũng gây thương nhớ. Em thấy những công trình vượt thời gian, hay kể cả những con phố xập xệ anh từng đưa em đến; tất cả đều có linh hồn của chúng. Tất cả hoà quyện lại tạo nên sức mạnh to lớn của Paris, là khiên chắn vững vàng nhất giữ nơi này khỏi sự sụp đổ trong tương lai."

"Anh muốn biết trong mười, hai mươi và ba mươi năm nữa, Paris sẽ thay đổi như thế nào?"

"Rồi anh sẽ được ngắm nhìn điều ấy bằng chính đôi mắt mình. Còn em.." Tôi bỗng khựng lại. "Em sẽ chỉ có thể chứng kiến sự chuyển mình ấy từ xa qua báo đài mà thôi."

"Đôi khi không thấy trực tiếp lại là điều tốt. Paris sẽ luôn đẹp trong lời kể của cánh nhà văn."

"Đối với em, những điều xấu xí nơi này mà anh đã cố tình khiến em thấy, chúng đều đẹp theo một cách riêng." Tôi quay sang nhìn anh, hơi bất ngờ bắt gặp anh cũng đang nhìn lại. "Đêm qua, em đã mơ thấy chúng ta cùng ăn kem, rồi đi cướp ngân hàng, sau đó dùng số tiền đó mua đồ ăn cho lũ chim bồ câu ở quảng trường."

Hyeonjun khẽ cười. Đôi môi anh hơi khô vì cái hanh hanh của thời tiết, nhưng vẫn hồng hào. "Rồi sao nữa?"

"Rồi chúng ta bị cảnh sát rượt đuổi. Chúng ta bỏ trốn cùng nhau. Lũ bồ câu bay tán loạn khiến cảnh sát mất dấu cả hai."

Anh phá lên cười, giòn tan và khiến tôi rung động hơn thường ngày. Tôi như quên đi tất cả mọi thứ, rằng anh là anh và tôi cũng là anh. Tôi chỉ biết mình là một người đang yêu, có lẽ thế, dù nó không nên thế. Liệu tôi có đang tự vẽ ra một câu chuyện khiến tôi đặc biệt hơn, đau khổ hơn những người luôn cho rằng cuộc sống của một cậu ấm thật hạnh phúc và đủ đầy? Hay tôi đã thật sự, để lại trái tim mình ở nơi đây? Bí mật lan truyền rất nhanh ở Paris. Tôi thủ thỉ với gió đêm và chúng đã kể lại với cơn mưa, với chiếc lá rụng đầu ngõ, với bông hoa đang héo dần, với ô cửa kính nhà anh. Để rồi bây giờ, chúng thầm thì hối thúc tôi nên làm gì đó.

Thế là tôi đã nghiêng đầu tựa vào vai anh. Tôi cảm nhận cơ thể anh khựng lại một nhịp rồi khẽ run rẩy. Nhưng anh đã không đẩy tôi ra.

"Hôm nay không thể đi đâu được rồi. Hay anh kể cho em thêm nhiều chuyện về Paris đi. Được không, anh Hyeonjun?"

"Jihoon.."

"Nếu em có ngủ quên, anh hãy gọi em dậy cùng nấu bữa tối nhé!"

".. Được thôi." Anh thả lỏng và nghiêng đầu về phía tôi. Tóc chúng tôi đan vào nhau.

"Ngày xửa ngày xưa ở Paris.."

Hôm đó, tôi mơ thấy vị ngọt ở đôi môi anh khi bên cạnh là chiếc tivi đang phát bản tin dự báo thời tiết những ngày sắp tới. Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời quang mây, độ ẩm thấp, gió nhẹ, và có thể nhân lúc đang tháng một nắng vàng rực rỡ mà thích em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com