Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: Khóc

Cậu hơi ngập ngừng nhìn anh.

"Em cảm ơn ạ."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi bóng tối, nhưng trong căn phòng này, nó lại vang dội như một tiếng sấm. Jihoon tự thấy mặt mình nóng ran.

Hyeonjoon cũng sững người trước lời cảm ơn đó. Anh nhìn con mèo nhà rắn với cái tai đỏ bừng lên kia, anh bỗng chợt hiểu ra. Hóa ra là cậu ấy ngại. Anh cảm thấy bàn tay mình ngứa ngáy, chỉ muốn vươn ra xoa lấy mái tóc đang bù xù của cậu.

Anh làm thật.

Anh chạm lên mái tóc mà mình từng mơ ước được chạm vào hàng nghìn lần mỗi khi thấy cậu lướt ngang qua hành lang. Tóc Jihoon mềm hơn anh tưởng, dù nó đang rối bời và bám đầy hơi lạnh của tuyết.

Jihoon giật bắn mình vì hành động của anh. Toàn thân cậu cứng đờ lại trong một tích tắc, đồng tử co rụt vì bản năng cảnh giác của loài mèo. Nhưng ngay khi hơi ấm từ lòng bàn tay Hyeonjoon thấm qua lớp tóc, lan tỏa xuống da đầu, sự phòng bị của Jihoon tan chảy như tuyết gặp lửa.

Và Hyeonjoon cũng sốc điếng người vì cậu không đẩy anh ra.

Ngược lại, Jihoon còn hơi nghiêng đầu, dụi nhẹ vào lòng bàn tay anh như một phản xạ tự nhiên, giống hệt cái cách một con mèo nhỏ đang kiệt sức tìm kiếm sự an ủi. Hành động làm nũng đầy bản năng đó khiến cả căn phòng như ngừng thở.

Jihoon làm nũng với anh?

Mình làm nũng với anh ấy?

Ý nghĩ đó vừa xẹt qua não bộ đã khiến toàn thân Jeong Jihoon như bị dính bùa bất động. Cậu khựng lại, mọi dây thần kinh vốn đang thả lỏng vì hơi ấm bỗng chốc căng ra như dây đàn. Đôi tai vốn đã đỏ rực lại càng nóng lên dữ dội, cảm giác nóng hổi đó bắt đầu lan ra khắp khuôn mặt tái nhợt vì mất máu, rồi chạy xuống tận cổ, khiến cậu trông như một loại độc dược đang phản ứng mạnh trong vạc.

Nhưng, giữa cái tiếng còi báo động đang gào thét trong đầu, một suy nghĩ khác lại len lỏi vào, vô cùng ngang ngược:

Tay anh ấy thơm thật.

Không phải mùi oải hương khô nồng nặc trong mấy bức thư, cũng chẳng phải mùi giấy da cũ kỹ. Tay của Hyeonjoon có mùi của nắng sớm, mùi của cỏ xanh mới cắt và một chút hơi ấm đặc trưng của nhà Gryffindor.

Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế hơi cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Bàn tay Hyeonjoon vẫn đặt trên đầu cậu, hơi run rẩy nhưng không hề có ý định rời đi. Trong căn phòng nhỏ hẹp, tiếng tim đập của ai đó hoặc của cả hai đang vang lên thình thịch, át cả tiếng gió rít qua khe cửa tháp.

Jihoon lí nhí trong cổ họng.

"Anh... bỏ tay xuống được không ạ?"

Và thế là, bùm!

Giống như một bùa chú phản phệ, giờ đến lượt Hyeonjoon đỏ mặt.

Cái đỏ của Hyeonjoon không phải kiểu đỏ lựng vì xấu hổ như Jihoon, mà nó lan nhanh từ cổ lên đến tận chân tóc, biến gương mặt anh thành một quả cà chua chín mọng. Anh giật phắt tay lại như thể vừa chạm vào vạc độc dược đang sôi sùng sục, luống cuống đến mức vấp vào chân ghế.

"Ờ... ừm! Xin lỗi! Tôi... tôi không cố ý... ý tôi là, tóc cậu dính tuyết... à không, tôi chỉ muốn xem cậu có sốt không thôi!"

Hyeonjoon lắp bắp, tay chân quờ quạng trong không trung như đang cố bắt một quả Snitch tàng hình. Sự dũng cảm của nhà Gryffindor bay sạch sành sanh trong một nốt nhạc. Anh nhìn đi chỗ khác, cố dán mắt vào bức tường đá đầy rêu xanh để tránh cái nhìn của Jihoon, nhưng trong đầu thì chỉ còn sót lại cảm giác mềm mại của mái tóc và cái dáng vẻ nũng nịu lúc nãy.

Trời đất ơi, Jeong Jihoon vừa dùng kính ngữ với anh. Lại còn cái tông giọng mềm xèo như kẹo dẻo đó nữa.

Hyeonjoon hắng giọng một cái rõ to để lấy lại bình tĩnh, dù cái tai vẫn đỏ chót:

"À.. ừ.. thì.. chúng-chúng ta nói chuyện một chút nhé."

"À dạ, vâng ạ."

Jihoon đáp lại, giọng ngoan đến mức không tưởng. Cậu vẫn ngồi thu người trên ghế, hai tay đan chặt vào nhau, trông không giống một Huynh trưởng Slytherin quyền uy chút nào, mà giống một học sinh bị bắt quả tang đang làm việc xấu thì đúng hơn.

Anh khẽ liếc nhìn cậu, rồi như bị bỏng, lại vội vàng quay xuống nhìn chăm chăm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh hít một hơi thật sâu, hỏi cái câu mà cả hai đều đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cần phải được xác nhận để cứu vãn cái bộ não đang đình trệ này:

"Cậu là... Tiểu thư?"

Jihoon cảm thấy mặt mình như muốn bốc khói. Cái danh xưng "Tiểu thư" phát ra từ miệng Hyeonjoon nghe nó vừa lạ lẫm, vừa sến súa, lại vừa khiến cậu muốn độn thổ ngay lập tức. Nghĩ đến những dòng thư sướt mướt mình từng viết, rồi lại nhìn vào bộ dạng hiện tại, Jihoon chỉ muốn dùng ngay một bùa biến mất lên chính mình.

Jihoon lí nhí, đầu càng cúi thấp hơn:

"Vâng... là em."

Căn phòng lại trở nên im lặng.

Sự im lặng lúc này không còn mang vẻ căng thẳng như lúc nãy, mà nó đặc quánh một sự ngượng ngùng đến mức phát điên. Tiếng tí tách từ vài đốm lửa còn sót lại trong lò sưởi nghe rõ mồn một.

Anh đưa tay lên gãi gãi sau gáy, một thói quen mỗi khi cảm thấy bối rối. Ánh mắt anh vô định nhìn vào đống vỏ chai độc dược trên bàn, rồi lại lén nhìn về phía Jihoon.

"Vậy ra..." - Hyeonjoon lên tiếng, giọng anh phá tan bầu không khí đặc quánh, nhưng rồi lại ngập ngừng.

"Cậu- ừm, cậu có ổn không?"

Jihoon khựng lại. Cậu nghĩ rằng anh sẽ chất vấn cậu, hỏi cậu tại sao lại ở đây hay hàng tỷ những thứ khác. Nhưng anh lại hỏi cậu có ổn không? Một câu hỏi đơn giản, trần trụi, và nó xuyên thủng mọi lớp giáp cậu đã dày công xây đắp.

"... Em..."

Một khoảng lặng kéo dài, mênh mông như bóng tối dưới tầng hầm.

Mắt Jihoon bắt đầu nhòe đi. Cậu khóc rồi. Cậu đã từng viết trong những lá thư, nhờ Quý ngài hãy khóc hộ phần mình, bởi từ lâu cậu đã đánh mất khả năng ấy. Ở nhà Jeong, nước mắt là một sự lãng phí, một loại tạp chất cần được tinh lọc bằng đau đớn.

Jihoon vẫn còn nhớ như in cái cảm giác da thịt mình chạm vào nền đá xanh nhẵn và lạnh lẽo của tầng hầm ấy, nơi mà ánh sáng mặt trời là một khái niệm xa xỉ.

Căn hầm không chỉ tối, nó mang một màu đen đặc quánh, thứ bóng tối dường như có thể len lỏi vào tận phổi mỗi khi cậu hít thở. Không khí ở đó luôn phảng phất mùi ẩm mốc của những bức tường đá rỉ nước và mùi kim loại nồng nặc của những xiềng xích cổ xưa. Trong sự tĩnh lặng đến gai người, âm thanh duy nhất Jihoon có thể nghe thấy là tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ trên trần cao: tách... tách... Mỗi tiếng động như một chiếc búa gõ thẳng vào dây thần kinh, nhắc nhở cậu rằng thời gian ở đây trôi đi bằng sự chịu đựng.

Dưới tầng hầm đó, cái lạnh không đến từ gió, mà nó bò ra từ lòng đất, ngấm vào xương tủy, biến những đầu ngón tay của một đứa trẻ thành những khối băng bất động. Những góc khuất của căn phòng luôn bị che phủ bởi những lớp bùa chú cách âm dày đặc, khiến mọi tiếng thét gào hay cầu xin của Jihoon đều bị dội ngược lại, chỉ còn chính cậu đối diện với nỗi sợ của chính mình. Nước mắt càng rơi, cánh cửa sắt nặng nề đó sẽ càng đóng chặt lâu hơn.

Cậu đã học được cách nuốt ngược nỗi đau vào trong, để nó kết tinh thành những khối đá lạnh lẽo trong lòng ngực.

Nhưng lúc này, mọi sự cố gắng đều vô nghĩa.

Nước mắt rơi xuống, nóng hổi và không thể kiểm soát.

Nó trào ra như một con đê bị vỡ sau nhiều năm chịu đựng áp lực. Cậu thấy mình yếu đuối, thấy mình xấu xí và đổ nát, nhưng cậu không thể dừng lại được nữa.

Cậu nhận ra mình vẫn chỉ là đứa trẻ bị nhốt trong bóng tối năm nào, run rẩy và kiệt sức. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một mảnh ký ức về căn hầm được gột rửa. Chúng vỡ tan trên đôi bàn tay đang run rẩy của cậu.

Jihoon đưa tay lên che mặt, những tiếng nấc vụn vỡ thoát ra từ kẽ tay. Cậu cảm thấy mình giống như một con cừu lạc lối giữa một cánh đồng tuyết, cô độc và buốt giá. Cậu sợ anh thấy mình thảm hại, sợ anh thấy mình xấu xí, sợ anh thấy mình yếu đuối, sợ anh thấy bộ mặt tối tăm nhất của mình.

Hyeonjoon không nói gì. Anh chỉ đơn giản là dang rộng vòng tay, bao bọc lấy sự đổ nát của Jihoon vào lòng mình.

Khi bàn tay Hyeonjoon chạm lên mái tóc bông xù của Jihoon, những sợi tóc vốn dĩ luôn được chải chuốt mượt mà để giữ vẻ đạo mạo nay lại rối bời, cậu như tìm thấy một lối thoát duy nhất. Jihoon dụi đầu vào hõm cổ anh, nơi có mùi hương của sự sống, của tự do và của những ngày nắng, thứ mùi hương hoàn toàn đối lập với mùi hầm đá ẩm mốc trong ký ức.

Cậu quấn chặt lấy eo anh, những ngón tay siết vào lớp vải áo choàng như sợ rằng nếu nới lỏng dù chỉ một chút, anh sẽ biến mất như một ảo ảnh do chính cơn đau của cậu tạo ra. Toàn bộ trọng lượng cơ thể Jihoon đổ sụp lên người Hyeonjoon. Cậu không còn muốn gồng mình, không còn muốn là người kế vị, là Huynh trưởng, hay là một quân cờ hoàn hảo của nhà Jeong nữa. Ngay lúc này, cậu chỉ là một sinh linh đang run rẩy, cần một hơi ấm để tin rằng mình vẫn còn tồn tại.

Hyeonjoon cảm nhận được sự run rẩy truyền qua lớp áo. Anh hơi ngả người tựa lưng lên chiếc nệm, làm chiếc phao cứu sinh cho Jihoon bám víu. Tay anh nhịp nhàng vuốt ve sau gáy cậu, một cử động lặp đi lặp lại đầy kiên nhẫn, giống như cách người ta trấn an một con vật nhỏ vừa thoát khỏi bẫy rập.

Bờ vai Hyeonjoon sớm đã ướt đẫm nước mắt của Jihoon. Nước mắt của Tiểu thư nóng hổi, nó thấm qua lớp áo, chạm vào da thịt anh.

Hyeonjoon vốn là một kẻ sống bằng bản năng, mà bản năng của một Gryffindor chính là sự đồng cảm đến mức khờ khạo.

Hyeonjoon chưa bao giờ thấy ai khóc đau đớn đến thế. Tiếng nấc của Jihoon không phải là âm thanh, mà là những đợt sóng va đập vào lồng ngực anh, vỡ vụn và nát lòng. Anh không kìm được nữa, hai hốc mắt bắt đầu đỏ hoe, rồi nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, thấm vào mái tóc mềm mại của Jihoon như những hạt mưa mùa hạ rơi trên cánh đồng khô hạn.

Họ ôm nhau, dưới ánh nến lập lòe run rẩy như hơi thở của kẻ sắp cạn kiệt hy vọng. Trong bóng tối mênh mông của căn phòng bí mật, họ giống như hai mảnh vỡ của một vì sao rụng, nương tựa vào nhau để tìm lại chút ánh sáng nguyên thủy.

Ngoài kia, những bông tuyết đầu mùa chao liệng giữa đêm đen, trắng xóa và cô độc. Giữa Hogwarts cổ kính đầy rẫy những định kiến và phép màu, giữa lằn ranh đỏ chót của Sư tử và màu xanh lạnh lẽo của Rắn, giữa một vạn người đang mải mê với những vũ hội phù hoa, giữa không gian của hai kẻ lạc lối, nước mắt của họ hòa vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com