Thay thế(1)
Jihoon và Hyeonjun là người yêu của nhau, hai đứa quen nhau ngót nghét 4 năm rồi. Cả hai luôn chia sẽ với nhau về những bí mật của nhau. Nhưng có một thứ mà Jihoon chưa bao giờ biết chính là Hyeonjun lúc đầu chỉ coi cậu là người thay thế cho hình bóng năm xưa từng in hằn vào tiềm thức của Hyeonjun.
Anh từng có một mối tình hồi cấp 3, một mối tình cứ tưởng chừng sẽ bên cạnh nhau mãi mãi. Một mối tình đong đầy tình yêu,sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và tràn đầy sức sống. Cứ ngỡ rằng anh và cậu nhóc kia sẽ luôn như vậy. Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra, khiến tâm trí anh sụp đổ.
Hôm đó là một buổi tối mát mẻ, sau khi sinh hoạt clb về sớm hơn thường ngày, Hyeonjun vẫn đứng chờ cậu người yêu về cùng như bình thường . Thì bỗng nghe thấy tiếng của người yêu anh.
-Ôi dào, cái thằng người yêu của tao ấy mày,à không sắp thành người yêu cũ rồi, mày biết không ổng phiền khiếp luôn ấy, sao trên đời này có người phiền như vậy được ta? Tao chán ổng vl, chắc quen tầm 2 tuần nữa rồi cho biến luôn quá.
-Ủa,mày chán ảnh rồi sao không chia tay luôn đi, sao phải chờ 2 tuần nữa?
- Mày ngu, ổng giàu lắm, quen thêm 2 tuần nữa, ráng moi tiền rồi chia tay. Lúc đó ấy hả tao vừa vứt được một thứ phiền phức mà vừa có tiền để đi cua gái. Úi xời, một công đôi việc luôn mà.
-Ê mày ác thế, không sợ nghiệp hay gì? Hay bộ tưởng nghiệp nó chừa mình ra?
-Mày cứ lo xa làm gì, tới đó rồi tính, còn giờ thì cứ thưởng thụ tiền đi đã.
Hyeonjun đứng trong góc tối đã nghe thấy hết của trò chuyện của người yên,à không,hiện tại là người yêu cũ với bạn của cậu ta thì cay đắng vô cùng. Anh đã nghĩ cả đời này không ai yêu thương anh như cậu ta, nhưng anh đâu ngờ người mà anh có thể moi móc hết thuộc gan ra để yêu lại là kẻ đâm anh một phát vào trái tim của anh.
Sau khi nghe xong cuộc trò chuyện đó anh đã bỏ về ngay lập tức. Về đến nhà, anh chặn hết tất cả mọi thứ về thằng khốn kia rồi vùi mình vào chiếc chăn bông ấm áp. Anh đã khóc, anh cứ nghĩ anh chẳng tiếc đâu, nhưng làm sao mà không tiếc khi đó là người mà anh móc hết ruột gan ra để trao đi. Anh khóc đến khi chẳng còn sức để khóc mà thiếp đi.
Đã 1 tuần từ ngày mà Hyeonjun cắt đứt liên lạc với người cũ, cuộc sống của anh dần trở lại như lúc đầu rằng mỗi ngày đến trường và nghe giảng, sau đó lại về nhà rồi bắt đầu với một ngày mới. Nghe thì nhàm chán ừ thì chán thật nhưng anh lại khá hài lòng với cuộc sống như thế này. Không còn phải mất thời gian chờ đợi ai sau giờ ra về hay sau giờ sinh hoạt clb nữa. Nhưng đó là khi Jihoon chưa bước vào cuộc sống của anh.
Hôm đó clb của anh đã tuyển thêm vài thành viên mới, và Jihoon nằm trong số đó. Cậu nhóc mang dáng vẻ điển trai và thân hình cao lớn cùng tính cách vui vẻ hoạt bát khiến cho các thành viên nữ của CLB đỗ gục trước cậu. Hyeonjun cũng rất ấn tượng với Jihoon vì ngoài gương mặt và thân hình ra thì cậu cũng rất thông minh và cũng có một thứ khiến anh thật sự không quên được. Khoản khắc mà Jihoon bước tới đưa tay ra và nói câu làm quen với anh.
-Em chào anh ạ, em là Jeong Jihoon học sinh lớp 11A1 ạ,mong tiền bối giúp đỡ.
Tim anh gần như hẫng một nhịp khi thấy bóng dáng người yêu cũ của mình trong hình bóng cậu. Mất một lúc ngẩn người anh mới hoàn hồn lại mà trả lời cậu.
- Ừm, anh tên là Choi Hyeonjun học sinh lớp 12A5, chào em nhé Jihoon.
-Dạ vâng, em chào anh, chúng mình làm quen anh nhé?
-Được thôi.
Sau đó hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Tối đó Jihoon nhắn tin mời anh đi ăn với lí do là để thân thiết với anh hơn. Cũng chẳng mất gì nên anh đồng ý luôn.
Anh sửa soạn cho bản thân thật xinh đẹp, vì có lẽ muốn tạo ấn tượng tốt với người mới quen và cũng có lẽ là vì anh muốn mình thật xinh đẹp khi đi bên cạnh người điển trai kia.
______________
Ba mèo ơi cố lên!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com