Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Hứa

<Music List các bạn nên nghe khi đọc chap này>
○•~♡•~○
Toxic Till The End - Rosé
Midnight - Taylor Swift
Gone - Rosé
Reckless - Madison Beer
If You - BIGBANG
Blue - BIGBANG
~•☆•~
.
.
.
.
.
Jung "Chovy" Jihoon đã từng hứa với Choi "Doran" Hyeonjun rằng cho dù trải qua bao nhiêu năm tháng thì tình yêu mà cậu dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi. Jihoon theo đuổi anh trước, nói là theo đuổi cũng chẳng phải, vì vốn dĩ Hyeonjun cũng rất thích Jihoon, vậy nên cái "theo đuổi" mà Jihoon lâu lâu vỗ ngực khoe khoang chỉ đơn giản là thả thính mấy câu rồi tỏ tình, mấy chuyện này diễn ra còn chưa quá 1 tháng cơ mà. 

Nhưng, lời nói thì gió bay. Jihoon lúc tỏ tình với Choi Hyeonjun hứa đủ điều, vẽ ra đủ đường để cả hai cùng thực hiện như nào thì bây giờ người ngồi trong quán bar tay này cầm ly rượu tay kia ôm em đào ngon ngọt, rồi lại môi lưỡi quấn quít với cô ta lại triệt để phá hoại chính lời nói của hắn khi ấy. Choi Hyeonjun đơ người, tim gan thắt lại, em thật sự muốn những gì mình nhìn thấy bây giờ chỉ là ảo giác, hay người ngồi kia chẳng phải Jung Jihoon của em. Nhưng sự thật rành rành trước mắt như vậy rồi muốn từ chối cũng chẳng thể. Em chẳng thể nán lại, em cũng chẳng muốn làm rùm beng vậy nên không đợi thêm giây phút nào em quay đầu triệt để cắt đi tình yêu em dành cho hắn và bước ra khỏi cái chốn náo loạn này.

.

.

.

.

Tít tít tít- Cạch

-"Ah, Wangho Hyung, anh đón em được chứ?"

-"Hyeonjun à? có chuyện gì sao, giọng em lạ thế? em đang ở đâu đấy, không ở trụ sở sao? anh sẽ bảo Sanghyeok đưa em về kí túc nhé? anh đang stream nên không thể đón em được"

-"Em ổn mà, anh bảo anh Sanghyeok đón em với nhé, địa chỉ ở công viên xx đường xx ạ"

-"Em làm gì mà ở tận đó? trời ạ, thời tiết bây giờ cho dù không quá lạnh nhưng nếu đứng lâu thì cũng sẽ bị bệnh đó? Hyeonjun à ngày kia là khai mạc LCK cup rồi đấy"

-"Em đi chơi với bạn, cậu ấy bận nên về trước, cậu ấy ngỏ ý đưa em về nhưng em từ chối vậy nên em đi dạo 1 chút thôi"

-"Haizz, được rồi, em chú ý nhé, xe hãng M, biển số xxxx là xe của anh Sanghyeok đấy"

-"Vâng em biết rồi, anh stream tiếp đi nha"

Tút tút tút, Wangho đang ngồi trong phòng stream của HLE định nói thêm gì nữa nhưng chẳng kịp vì Hyeonjun bên kia đã cúp máy mất rồi. Lúc điện thoại anh reo lên và cái tên "Doranie" hiện lên, anh đã ngay lập tức cho dừng stream rồi nghe máy. Tại sao lại thế? Vì bây giờ cũng không còn sớm nữa, Wangho đang stream bù cho hôm sau để có một ngày nghỉ nên anh đã liên tục stream trong 6 tiếng, từ 8h tối Hàn tới 2h sáng Hàn, và lúc Hyeonjun gọi cho anh thì chỉ còn hơn nửa tiếng hơn là anh sẽ tắt stream nghĩa là lúc ấy cũng đã hơn 1h sáng. Mà Hyeonjun lại gọi cho anh vào khung giờ đấy sao? đứa em thích ngủ của anh chẳng bao giờ làm thế vậy nên chỉ khi nào có việc gì quan trọng thì em của anh mới gọi vào giờ ấy.

Về phía Hyeonjun, em đứng ở lan can công viên, suy nghĩ lại mọi thứ giữa em và Jihoon dạo gần đây. Khi em kết thúc hợp đồng ở Gen.G và kí hợp đồng với HLE thì mối quan hệ giữa em và Jihoon vẫn rất tốt, tối nào nếu không có lịch stream thì em và hắn sẽ video call nói chuyện rồi ngủ cho tới sáng, lâu lâu sẽ cùng nhau đi ăn, đi chơi. Nhưng bỗng dưng hơn sau giải đấu LCK mùa hè năm 24 hắn biệt tăm, em nhắn tin, gọi điện cũng chẳng được, đến khi em tìm tới trụ sở Gen.G thì cũng chỉ gặp được Park Jaehyuk rồi được thông báo rằng Jihoon đã rời đi vì có hẹn, anh còn ngạc nhiên hỏi tại sao em lại ở đây vì khi Jihoon rời đi anh thấy mặt hắn rất vui vẻ, tưởng rằng người hắn có hẹn cùng chính là em. Em cũng không muốn nán lại nơi không có Jihoon nên nói với anh Jaehyuk rằng nếu Jihoon về thì bảo em rồi cũng đi về trụ sở T1. Đến khi em gặp được Jihoon thì cũng chỉ là ở khách sạn, hắn hẹn em tới để giải tỏa dục vọng, làm em đến chết lên chết xuống, mặc em có gặng hỏi vì sao dạo này em không liên lạc được với hắn, hắn cũng chỉ nói rằng hắn bận rồi lại chặn họng em bằng cách làm mạnh bạo hơn. Xong, hắn để em lại khách sạn một mình, bỏ về trước rồi gửi cho em một tin nhắn trên Kakaotalk với nội dung.

[Em có việc nên về trước, anh dậy thì tự tắm rửa rồi tự bắt xe nhé em đã trả tiền rồi. À mà thời gian này anh cũng đừng nhắn hay gọi gì cho em, em bận lắm, cũng đừng tìm em làm gì, em không muốn bị làm phiền]

Thức dậy với toàn thân đau nhức, mệt mỏi mà còn đọc được tin nhắn như vậy khiến em không khỏi chạnh lòng, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy em còn tự trách mình rằng đã làm phiền hắn quá nhiều, khiến hắn không muốn gặp em. Kể từ lúc ấy em và hắn không nói chuyện với nhau nữa, em cũng năm lần bảy lượt được hỏi thăm rằng đã chia tay hắn rồi sao? Lúc ấy em chỉ biết cười trừ rồi phủ nhận, em cũng chẳng biết phải giải thích như nào cho đúng.  

Đang trên đà suy nghĩ, thì em giật mình vì ánh đèn xe sáng chói cùng tiếp bíp còi. Sanghyeok thò đầu qua cửa kính để nhận diện xem em có phải là Choi Hyeonjun hay không, sau khi xác nhận đúng người thì anh cất tiếng.

-"Junie à, lên xe thôi em, đứng nữa là cảm đấy, lên xe về thôi"

-"À dạ, em lên ngay đây"

Em vội vàng đi tới mở cửa xe rồi ngồi lên, vừa ngồi còn chưa ấm chỗ thì Sanghyeok tiếp tục cất tiếng.

-"Wangho bảo anh là em đi chơi với bạn, có thật không thế, theo anh biết thì em không có người bạn nào thích đi bar cả đúng chứ?"

-"D-dạ? thật mà Sanghyeok hyung, em và bạn muốn đổi gió một xíu nên tới quán bar này thôi, haha"

-"Nói thật cho anh biết đi Hyeonjun, em có thể lừa Wangho nhà anh, chứ lừa anh thì em không thể đâu"

Nụ cười trên môi của em dần dần sượng lại rồi biến mất hẳn, mặt em hằn lên một nỗi buồn khó tả, chỉ cần nhìn cũng biết em vừa trải qua một loại chuyện không được vui, ánh mắt của em đượm buồn, dù em có cố cười thật tươi nhưng ánh mắt ấy lại phô bày tất thảy nỗi buồn, một đôi mắt không biết nói dối và Sanghyeok nhìn thấu mọi thứ trên gương mặt của em lúc này. Biết mình chẳng thể che dấu, em thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng kể hết mọi thứ cho Sanghyeok, em kể cho anh nghe từ lúc mối quan hệ của em và Jihoon xảy ra một vài điều bất thường nhưng em chẳng nhận ra rồi khi em bị Jihoon bỏ rơi mà chẳng hề nghi ngờ, cho tới tận lúc ấy, cái lúc mà em đã chứng kiến cảnh Jihoon bung xõa ở bar mà chẳng nhận ra em đang đứng trước mặt hắn, em kể, đôi mắt dần hoe đỏ. Sanghyeok không nói gì, anh vẫn tập trung lái xe từ nãy đến giờ, mặt của anh cũng không thay đổi....Bỗng tiếng của Han Wangho cất lên.

-"Nếu anh không nhờ Sanghyeok hỏi thì em sẽ giấu anh đúng chứ?"

Hyeonjun giật mình, nhìn quanh xe, rõ ràng anh Wangho đâu ở đây?...À, em biết rồi, em nhìn xuống, cái điện thoại được đặt ngay ngắn ở chỗ để đồ gần cần gạt số, màn hình đặt úp xuống để tránh sự chú ý từ em. Hóa ra Wangho đã nhận thấy điều không ổn từ lúc em gọi cho anh, nhưng anh không hỏi vì anh biết rõ nếu em muốn kể thì em đã kể còn em muốn giấu thì có cạy tới cỡ nào miệng em cũng chẳng hé nửa lời, vậy nên anh đành nhờ sự trợ giúp từ Sanghyeok, là thần tượng của Hyeonjun, một người em kính trọng, ngưỡng mộ và bây giờ là đồng đội của em. Vậy nên khi gọi điện cho Sanghyeok đến đón em, Wangho bảo Sanghyeok cứ để máy ở đấy, đặt ở một chỗ nào kín đáo một chút, rồi hỏi chuyện em cho Wangho nghe. Có vẻ đây giống như phụ huynh kiểm soát đứa con ngoan, nhưng Wangho rất lo cho đứa em của mình, anh thương Hyeonjun, rất thương, anh coi Hyeonjun như em ruột, như đoạn tình cảm chỉ cần cắt là có thể chết, vậy nên anh không thể nào chịu được cảm giác biết em mình ấm ức nhưng chẳng biết lí do từ đâu. Hyeonjun hơi bất ngờ lúc đầu nhưng rồi mặt em lại trở về như cũ, khuôn mặt chẳng thể hiện bất cứ cảm giác gì nhưng đôi mắt lại phanh phui vạch trần tất thảy tâm sự mà lên tiếng.

-"Em xin lỗi, khi nào rảnh chúng ta gặp nhau, em sẽ nói rõ hơn với anh ạ"

-"Hyeonjun à, em không cần xin lỗi, cũng không cần phải đợi, hôm nay anh sẽ sang cùng em, anh sẽ ở lại kí túc xá của T1, Sanghyeok à, ghé qua HLE đón em"

-"Ừm, anh sẽ sang, em chuẩn bị đi, nhớ mặc ấm nhé, trời lạnh đấy"

-"Xì em biết rồi, em có phải trẻ con đâu, Hyeonjun em nhớ dọn dẹp giường đó"

-"Em biết rồi"

Nói xong, Wangho tắt máy, không khí trong xe lại im lặng, bỗng Sanghyeok lên tiếng

-"Anh xin lỗi vì đã lợi dụng lòng tin của em dành cho anh, Wangho thật sự làm anh không còn cách nào để từ chối mà em cũng đừng giận em ấy, em ấy rất lo lắng cho em mới làm như vậy"

-"Ah, không sao đâu ạ, em không để ý đâu mà, em đang không biết phải nói chuyện này với anh ấy như nào, coi như lần này là em kể cho anh ấy vậy, em cũng đỡ suy nghĩ"

-"Mà giọng em hơi khàn nhỉ? ngày mai nghỉ ngơi đi, sắp tới chúng ta phải đánh LCK CUP nữa đấy"

-"Dạ vâng"

Nói mấy chuyện linh tinh một hồi thì xe của Sanghyeok đã tới trụ sở của HLE, Wangho cũng đã đứng sẵn ở đó xe vừa đứng lại là anh mở cửa luôn. Em cũng mở cửa để di chuyển vị trí từ ghế phụ xuống ghế sau, thế là em và Wangho cùng ngồi ghế sau để tiện nói chuyện còn Sanghyeok thì đơn côi một mình ở phía trên, tập trung lái xe và im lặng tuyệt đối, cảm giác anh ấy như một chú tài xế thân cận của nhà hào môn vậy. Chẳng để mạch chuyện trong xe bị ngắt quá lâu, người anh thân thiết của em Han Wangho Peanut cất tiếng hỏi han em, em cũng không ngần ngại mà kể cho anh chi tiết những sự việc gần đây giữa em và Jihoon. Wangho không nói gì, anh lặng lẽ ngắm nhìn đứa em của mình, thở dài chẳng buồn mắng, cái đứa em ngốc ơi là ngốc của mình, chẳng hiểu sao ở bên anh từng ấy năm mà không học được từ anh chút gì, cái gì cũng dốc hết sức, tới khi bị tổn thương cũng chỉ dám giữ riêng cho mình rồi lại tự trách bản thân, cái thằng nhóc này ấy mà, nó ngốc nhưng nó hiểu chuyện lắm, nó hiền lắm nên anh thương, anh quý nó lắm, ở gần thì anh chăm, đi xa một chút là chạy đôn chạy đáo lên nhờ mọi người để mắt tới nó, có thể là lo hơn cả phụ huynh luôn ấy nhưng trách sao giờ, em vàng em bạc của anh, nó cũng thương anh lắm đấy chứ. 

-"Wangha, em ăn gì chưa?"

Bỗng, người im lặng nãy giờ lên tiếng, Wangha nhà anh lo cho đứa em yêu quý thì anh cũng phải lo cho em yêu của mình chứ, biết Wangho vừa stream xong là chạy xuống ngay lập tức mà xuyên xuất stream cũng chẳng thấy em ăn gì, em nhà mà đói thì anh cũng đau lòng đấy.

-"Em chưa, em đói lắm, mình đi ăn rồi về nha, nhưng mà em không ăn Haidilao đâu nhé, anh chở qua đấy thì tự ngồi ăn một mình"

-"Được rồi, thế ăn cháo nhỉ? ấm bụng no lâu mà cũng dễ ăn, ý em như nào Wangha?"

-"Em thì sao Hyeonjun? chắc đói lắm rồi nhỉ?"

Em thoáng bối rối vì tự nhiên anh Wangho lại quay ra hỏi em trong khi anh Sanghyeok đang hỏi anh Wangho.

-"Em như nào cũng được hết ạ"

-"Em đó Hyeonjun, đừng có lúc nào cũng trả lời như vậy, muốn ăn gì thì cứ nói ra, anh Sanghyeok mà rủ đi ăn Haidilao mỗi ngày thì đừng có mà đồng ý, cái gì thích thì ăn, còn anh nữa, sao anh cứ rủ nhóc này đi Haidilao mãi thế, phải đổi món chứ"

Thế là từ lúc ấy tới khi đặt chân tới quán cháo Han Wangho nói rất nhiều về việc muốn ăn thì nói như nào rồi cách từ chối khi bị rủ đi ăn món không thích hay quá ngán rồi từ lựa cháo sang mắng em lẫn Sanghyeok huyng vì người thì không biết từ chối, người thì cứ mãi cái món Haidilao, bổ béo gì đâu mà tha thiết vậy. Em lẫn anh Sanghyeok không nói gì, thật ra là không dám nói gì, thôi thì cứ nghe anh Wangho hết vậy.

Tới lúc cháo mang ra, Wangho vẫn còn đang cằn nhằn, và để chặn miệng chiếc đậu nhỏ này thì Sanghyeok sẽ đút cho em người yêu ăn, Wangho đang nói thấy con mèo đen đút cho thì cũng im lặng để thưởng thức, em thấy toàn bộ cảnh này mà bất giác bật cười, cái buồn ở đáy mắt cũng đang dần nhạt đi đôi chút nhưng không thể biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com