Bonus : Ngày lễ thiếu nhi kinh hoàng của thầy Park
Mỗi năm, ngày Thiếu nhi đến rồi cũng sẽ qua. Nhưng riêng với Park Dohyeon, ngày Thiếu nhi năm nay có lẽ sẽ bám theo anh đến hết đời như một vết thương lòng. Nếu được chọn, Park Dohyeon thà dạy thêm mười tiết Toán trong một ngày còn hơn phải đối mặt với những chuyện kỳ dị xảy ra vào sáng ngày mùng 5 tháng 5 ấy.
Hôm đó bắt đầu như mọi buổi sáng cuối tuần bình thường. Nắng nhẹ chiếu qua rèm, gió lùa khe khẽ qua ô cửa sổ. Và nếu không vì những tiếng cười khanh khách lạ hoắc vang vọng từ phòng khách, chắc chắn Park Dohyeon đã tiếp tục ngủ nướng đến khi nào trái đất diệt vong thì thôi.
Khoan đã... Wait a minute ! Tiếng cười ? Tại sao trong nhà một thanh niên độc thân bền vững xa quê tự lập như Park Dohyeon đây lại có tiếng cười của trẻ con cơ chứ ?
Bỏ lại sự lưu luyến với chiếc giường yêu quý, Park Dohyeon rón rén mở cửa phòng với sự cảnh giác của một người từng phải trị đám học sinh tinh quái trong lớp Toán đặc biệt ba năm liền. Và rồi cảnh tượng trước mắt thực sự đã khiến nhà giáo nhân dân của chúng ta chết lặng tại chỗ.
Căn hộ mà anh nhớ rõ từng góc gọn gàng — bây giờ trở thành một nhà trẻ hỗn độn đúng nghĩa.
Giữa phòng khách là hơn một chục đứa trẻ con tầm bốn năm tuổi, chạy lăng xăng, la hét, bò trườn, và cười đùa như không có ngày mai. Ghế sô pha bị kéo ra giữa phòng để dựng làm pháo đài; bàn trà bị biến thành bàn họa, nơi sticker và màu nước phủ kín mặt kính; và thảm thì... Park Dohyeon tự nhủ đừng nhìn xuống nữa nếu không muốn lên huyết áp.
Anh nhắm mắt, hít một hơi sâu. Mở mắt. Đám trẻ vẫn còn ở đó.
"Chuyện quái quỷ gì vậy, không phải mơ thật à..."
Ngay lập tức, một tiếng la hét thất thanh vang lên:
" Anh Wangho bảo đây là của anh màaaaaa!!"
Park Dohyeon lập tức quay sang — Choi Hyeonjun đang mếu máo đứng giữa phòng, tay nắm chặt ống quần, đôi mắt hoe đỏ vì uất ức.
"Khônggg! Em thấy nó trước cơ màaaaaaa" - Jeong Jihoon hét lại rồi chạy lóc cóc quanh bàn trà, hai tay ôm khư khư con thỏ nhồi bông như thể ôm kho báu.
Hai đứa rượt nhỏ nhau mấy vòng. Đúng lúc Jihoon chuẩn bị trốn vào nhà vệ sinh thì Son Siwoo lao ra như một cơn gió, chắn trước mặt đứa em ruột thừa của mình, dang hai tay, nghiêm giọng như ông cụ non :
" Jeong Jihoon xấu quá ! Không được bắt nạt Hyeonjun! Tau kêu Park Jaehyuk cắn mi đó "
Ngay lập tức, Han Wang Ho bé nhỏ cũng chạy tới, giọng tuy non nớt nhưng cực kỳ có lực:
"Đúng đó! Jihoon xấu lắm! Còn bắt nạt Hyeonjunie là hông ai chơi với nữa đâu!"
Jihoon đứng khựng lại, mặt mèo tái mét. Nhìn qua Hyeonjun — rồi nhìn sang hai "người nhớn" đang chỉ trích mình, cậu chớp mắt liên tục rồi ngập ngừng đưa bạn thỏ bông ra:
"...Thôi em cho này. Hyeonjunie đừng giận em nhé."
Park Dohyeon đứng quan sát từ đầu đến cuối, não bộ phải mất ba giây mới hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Có phải... vừa chứng kiến một phiên toà mẫu giáo xử lý tranh chấp dân sự không vậy?"
Không đợi Park Dohyeon suy nghĩ thêm về bất cứ điều gì, thì từ sau ghế, một củ khoai tây bé xíu lao vụt lên — cụ thể là Ryu Minseok đang cưỡi trên vai Lee Minhyung, hai tay cầm gấu bông phất phơ như cờ hiệu.
"Đi thôi Lee Minhyung! Chúng ta phi nước đại lên đỉnh Everest nào !"
Cậu nhóc Lee Minhyung gần như khuỵu cả hai đầu gối, mắt rưng rưng như sắp khóc : " Huhu cún ơi xuống đi mà "
Lee Sanghyeok nhìn thấy liền nhào tới từ xa, hai tay nhỏ xíu ngắn cũn cố gắng kéo cún nhỏ từ trên người gấu nâu xuống, miệng la oai oái : "Lại leo người ta nữa rồi! Anh đã bảo là không được trèo lên cổ Minhyung rồi mà!"
Hậu quả của việc cố gắng kéo Minseok xuống chính là ba anh em cùng ngã lăn đùng xuống sàn, cuộn vào nhau cùng lăn tròn như một quả bowling di động.
Cùng lúc đó, một nhóm ba con báo khác đang tiếp cận khu vực bếp — hay nói đúng hơn là thực hiện một chiến dịch thâm nhập chuyên nghiệp ngang tầm cỡ 007. Đầu não chiến dịch bất ngờ lại chính là Park Jaehyuk - kẻ cuối chuỗi ở mọi vũ trụ. Cún vàng hai tay đứng chống nạnh, chỉ huy hai cấp dưới là Moon Hyeonjun và Choi Wooje tổng tiến công về phía mục tiêu là lọ bánh quy cao tít trên kệ:
"Bánh quy dâu kìaaaa! Hyeonjun mau trèo trèo lên lấy đi, Wooje giữ ghế cho nó nhé. Anh mày sẽ đứng đây canh."
"Yể, không được đâu. Kệ cao lắm, em sợ bị ngã á," - Moon hổ bông rụt rè nói, tay run run nắm thành ghế.
"Không sao, có Wooje mà. Wooje khoẻ như con lợn con ấy, mày nhìn tay nó đi, rắn chắc thế kia cơ mà!" Jaehyuk cổ vũ.
Choi - khoẻ như con lợn con - Wooje nhìn lại hai cánh tay múp rụp toàn thịt là thịt của mình một hồi rồi lắc đầu: "Tay này U chê cầm hot choco còn không nổi nữa mà..."
" XUỐNG NGAY!" Park Dohyeon hét toáng lên bằng tất cả sức mạnh nội tại, quả tim vọt lên tận cuống họng khi thấy chiếc ghế đang có xu hướng lung lay và có thể đổ ụp xuống bất cứ lúc nào.
Ba nhóc con đang âm mưu đánh chiếm lọ bánh quy nghe thấy liền giật bắn người, vắt chân lên cổ chạy biến khỏi hiện trường
Park Dohyeon mệt mỏi quệt mồ hôi, người dựa hẳn vào tường để tìm điểm tựa, ngẫm lại thấy thiếu thiếu liền đưa mắt nhìn quanh nhà và bắt gặp cảnh tượng Kim Hyukkyu và Tian Ye đang ngoan ngoãn nằm trên chiếc ghế sofa duy nhất còn lành lặn, ôm nhau ngủ say sưa trong chiếc chăn hoạt hình, mỗi đứa còn gối một bên gấu bông hình lạc đà nhìn đến là đáng yêu.
Thầy giáo Park của chúng ta thấy cảnh này đã cảm động suýt khóc, đến nỗi quên cả thắc mắc về sự hiện diện của đám nhóc này tại nhà của mình.
Còn chưa đến tám giờ sáng.
Một tiếng sau — tức là sau sáu mươi phút làm việc không ngơi tay, không được ngồi, và không thể đi vệ sinh — Park Dohyeon cuối cùng cũng lùa được nguyên một ổ con nít ngồi nghiêm chỉnh thành hai hàng trước kệ TV, bật cho chúng xem video với tựa đề cực kỳ bắt mắt "120 phút chinh phục toán cao cấp cùng thầy Hiền " mặc kệ đám nhóc này có hiểu hay không .
Thở hắt ra một hơi, Park Dohyeon đi dọc từng đứa, dặn kỹ: "Anh Sanghyeok...À không, nhóc Sanghyeok và Hyukkyu trông các em nha. Anh chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho mấy đứa, không được phá, không trèo, không leo, không nghịch nước, không đổ đồ chơi vào toilet. Rõ chưa?"
"RÕ Ạ!!!" – mười mấy cái miệng đồng thanh, vui vẻ như chuẩn bị được đi dã ngoại.
Park Dohyeon dù không yên tâm nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, bán tin bán nghi khoác áo ra ngoài.
15 phút sau, Park Dohyeon quay về và ước gì mình chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Căn hộ một lần nữa biến thành bãi chiến trường
Tủ sách đổ nghiên trời lệch đất. Kem đánh răng bôi trét rải rác đầy trên tường. Gối bay tứ tung khắp nơi. Tian Ye cố gắng vừa lau nước miếng dính trên người vừa bế Minseok từ bàn trà xuống, hai Hyeon Jun thì đang cố gắng giải cứu Wooje bị kẹt ngón tay trong khối lego, bên cạnh là Jihoon và Minhyung đứng vỗ tay cổ vũ.
" Không đứa nào nghe lời tụi em hết " - 2 anh lớn rấm rứt kể tội
Ở giữa phòng, Son Siwoo cầm con dao gọt hoa quả đuổi theo Park Jaehyuk đang cắm đầu chạy "
WTF ??
Park Dohyeon hoảng loạn chạy lại toan giật con dao từ tay Son Siwoo thì may mắn phát hiện ra đấy chỉ là một con dao đồ chơi được làm từ nhựa. Đừng hỏi tại sao cái thứ đồ chơi quỷ quái này lại xuất hiện ở nhà Park Dohyeon, Park Dohyeon không biết đâu huhuhuhu.
"Dừng lại hết đi aaaaaaaa " - Park Dohyeon hét lên
Đàn báo con trong nhà đồng loạt quay lại nhìn về phía sinh vật vừa thét lên như sắp tuyệt chủng kia, có đứa còn reo lên: " A anh Dohyeon về rồi kìa~!"
Park Dohyeon tuyệt vọng đứng đờ ra giữa căn phòng bị tàn phá, mắt trợn tròn như thể sắp ngất tới nơi.
" Làm ơn hãy biến mọi thứ trở lại như cũ dùm đi "
....
Sáng hôm sau.
Đám nhóc hôm qua đã trở lại thành người lớn như bình thường
Mười mấy anh thanh niên lớn đùng lớn đoàng nhốn nháo nhìn căn phòng giờ đã vắng đi tiếng bi bô, trong lòng ai nấy cũng đều bối rối không hiểu sao mình lại xuất hiện ở đây.
" Á cái gì thế này " - Choi Hyeonjun la lên
Tất cả đồng loạt quay ra giữa phòng khách — nơi có một cậu nhóc đang nằm cuộn tròn ngủ khì khì trong chăn.
Tóc đen. Má phúng phính. Áo sơ mi kẻ caro to sụ bị gập lại ở tay áo. Bên cạnh là cặp kính quen thuộc và một tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc:
" Dậy thì nhớ ăn sáng, đừng phá nhà em " - Park Dohyeon ( 5 tuổi )
Cả đám nín lặng nhìn nhau.
Han Wangho quay sang thì thầm: "Giờ ai lo cho nó đây ?"
Kim Hyukkyu hít vào một hơi: "Thôi, tới lượt tụi mình ' chăm trẻ ' rồi..."
⪩. .⪨
Một mẩu chuyện nho nhỏ tặng mọi người nhân ngày lễ thiếu nhi bên Hàn. Tôi không giỏi văn xuôi nên các bác đọc đỡ trong lúc chờ chap mới nhé. Mãi iu 💅🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com