Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Từ giờ không còn là bạn cùng phòng nữa


Jeong Jihoon chính thức trở lại làm cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn của Choi Hyeonjoon. 

Đều đặn như một chiếc đồng hồ, trưa nào cậu cũng xách cơm hộp lên xưởng, bày biện cẩn thận cho anh. Ăn xong lại nhanh nhẹn dọn dẹp, lau sạch ghế bàn, xếp ngay ngắn cả chồng cọ và giấy vẽ. Buổi chiều tan học, Jeong Jihoon sẽ kiên nhẫn đứng ngoài xưởng đợi để đưa anh về nhà.

Ban đầu mấy người bạn trong xưởng còn thấy buồn cười, sau cũng thành quen. Thậm chí hôm nào Jeong Jihoon đến trễ, y như rằng sẽ có người huých tay Choi Hyeonjoon nhắc:

"Ơ kìa, cậu bạn đưa cơm của mày hôm nay muộn nhỉ?"

Đôi khi cao hứng, họ còn chơi trò ghép đôi đường phố:

"Ê, chúng mày mau ra xem đôi chim cu đang tán tỉnh nhau kìa. Mù mắt tao luôn rồi!"

Mỗi lần như thế, chưa kịp để Choi Hyeonjoon mở miệng, Jihoon đã cuống quýt xua tay, mặt đỏ như gấc:

"Không phải đâu ạ! Bọn em là bạn cùng phòng thôi!"

Hiển nhiên là không ai tin lời giải thích này. Tiếng cười rộ lên, kèm theo những ánh mắt tò mò, pha lẫn chút ghen tị:

"Lần đầu thấy bạn cùng phòng chăm nhau như thế này đấy, đúng là..."

"Nghe mà tức, sao bạn cùng phòng của mình toàn loại chỉ biết giành đồ ăn nhỉ?"

Đôi khi đàn anh Han Wangho ghé qua xưởng, thấy cảnh tượng này cũng bật cười, còn tiện tay chụp mấy tấm gửi cho hội bạn kèm lời bình:

hhw

Báo cáo tình hình: hai đứa nó lại vờn nhau như phim truyền hình rồi

ssw

Chuẩn bị lên hot topic trường nha

pjh

Để nghĩ hộ cái tiêu đề luôn: Hot boy khoa IT chăm bạn cùng phòng như chăm con

Choi Hyeonjoon vẫn giữ thói quen đứng ở một góc xưởng cạnh ô cửa sổ, tay cầm cọ nhưng chẳng vẽ thêm được nét nào. Ánh mắt anh vô thức dõi theo bóng lưng Jeong Jihoon khuất dần sau khúc rẽ. Giữa cái không gian đầy mùi sơn dầu và tiếng cọ sột soạt trên giấy, trái tim anh bỗng nhói lên, vừa ngọt ngào, vừa bối rối đến khó chịu.

Anh tự hỏi sao Jeong Jihoon lại có thể tận tụy đến thế. Sao cậu ấy luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ mà thậm chí anh còn chẳng để ý tới. 

Và tại sao chính mình lại cảm thấy vừa thích thú vừa bất ngờ, trái tim cứ lạc nhịp mỗi khi cậu bước lại gần anh.

Choi Hyeonjoon khẽ thở dài. Ánh nắng sau trận mưa dài tràn vào cửa sổ, phản chiếu trên vệt màu loang lổ của bức tranh còn dang dở. Anh nghĩ đến những lần Jeong Jihoon lặng lẽ quan sát mình, từng cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Cách cậu cẩn thận chuẩn bị đồ ăn, rửa đống cọ, ến cả cách cậu cười rạng rỡ chỉ vì được anh khen một câu cơm ngon. Tất cả đều khiến trái tim anh bối rối, như có một sợi dây vô hình kéo hai người gần nhau hơn mà anh không thể tháo ra.

"Chà chà..." - Một giọng nói bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Choi Hyeonjoon.

Ryu Minseok từ sau bảng vẽ ngó ra, cười toe toét.

"Trông Jeong Jihoon cứ như cô vợ nhỏ của anh ấy nhỉ?"

Hai vành tai Choi Hyeonjoon lập tức đỏ ửng. Anh lướt mắt sang, rồi lại cúi xuống, giả vờ chỉnh giấy, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng bàn tay cầm cọ hơi run, đủ để Ryu Minseok bắt bài.

"Ê ê, tai anh đỏ rồi kìa~" – Cậu nhóc cười khoái chí, bước sang ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh.

 "Khai mau, anh với Jeong Jihoon hẹn hò thật à?"

"Không phải."

Ryu Minseok nheo mắt thăm dò.

"Vậy tức là anh ta đang tán tỉnh anh?"

Một thoáng im lặng. Hyeonjoon cụp mắt, môi mím khẽ trả lời:

"... Ừ"

Ryu Minseok búng tay cái tách, vô cùng đắc ý:

"Vãi, em đoán chỉ có chuẩn! Thế anh định bao giờ thì gật đầu đây? Mau cho cậu bé đáng thương kia một cái kết hạnh phúc đi chứ!"

"Gật đầu gì cơ?"

"Thì đồng ý làm người yêu Jeong Jihoon ấy!" – Cậu em hất cằm, cười ranh mãnh. – "Anh cho phép người ta theo đuổi tức là trong lòng cũng có chút rung động rồi, chối gì nữa."

Hyeonjoon thở dài, hơi ngập ngừng:

"Thật ra... Jihoon nói cậu ấy không cần danh phận gì..."

"Cái gì?!" – Ryu Minseok há hốc mồm, suýt thì ngã khỏi ghế. – "Người ta nói thế xong anh cũng không định cho luôn? Đm, nhìn không ra nha... Hóa ra anh tôi lại là trai đểu à?!"

Choi Hyeonjoon không phản bác, chỉ cúi xuống hí hoáy ke màu. Nhưng Ryu Minseok đâu dễ gì buông tha, cậu nhóc tiếp tục líu lo như cái loa nhỏ:

"Thôi đừng có trốn. Em nhìn là biết anh đâu có khó chịu gì khi anh Jihoon bám theo. Ngược lại, anh còn vui chứ gì? Vui thì tức là... cũng thích thích rồi đúng không?"

Một câu hỏi chọc trúng tim đen của ai đó.

Choi Hyeonjoon chăm chú nhìn vào tác phẩm mãi không thể hoàn thành của mình, im lặng một lúc lâu. 

Cuối cùng anh hé môi, nói nhỏ như đang nói với chính bản thân mình:

"... Cũng thích."

Ryu Minseok  nhướn mày, bất lực thở dài.

"Thích vậy sao không yêu? Mấy người khó hiểu thật chứ! Anh định bắt người ta chờ đến khi nào nữa đây?"

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Câu lạc bộ bóng rổ đang trong đợt tuyển thành viên mới, vì thế lịch tập luyện căng hơn bình thường. 

Hôm đó buổi tập kết thúc muộn, đội trưởng còn hăng máu đòi cả bọn ở lại tập thêm.

Jeong Jihoon ngồi xổm ở một góc sân, lau mồ hôi đầm đìa trên trán, trong lòng chỉ toàn một suy nghĩ: hôm nay cậu không thể đến đón Choi Hyeonjoon rồi.

Cậu rút điện thoại, gõ nhanh mấy dòng tin nhắn:

<Hôm nay câu lạc bộ em tập muộn lắm, Hyeonjoonie về trước đi nhé. Nếu xong sớm thì em chạy qua chỗ anh, nhưng chắc là không kịp rồi.>

Bấm gửi đi xong, Jeong Jihoon nhìn màn hình đen ngòm, lòng hụt hẫng không nói nên lời.

Thấy vậy, Park Jaehyuk - người phụ trách lôi cổ Jeong Jihoon về mỗi khi cậu chán nản lười tập -  bước đến kéo cậu dậy.

"Này, tập trung đi con mèo cam kia! Mày ngồi thừ ra đó làm gì?"

Jeong Jihoon bị kéo lê ra giữa sân, còn cố gắng phản kháng, trừng mắt càu nhàu:

"Tại ông hết đó! Hôm nay tui không được gặp Hyeonjoonie là tại ông bắt tập thêm đấy. Anh ấy còn không trả lời tin nhắn của tui nữa!"

"Ơ hay, sao cái gì cũng đổ cho tao thế hả?" - Park Jaehyuk trợn mắt, thở dài bất lực.

Buổi tập ròng rã đến tận lúc trời sẩm tối. Tiếng còi kết thúc vang lên mà cả câu lạc bộ như bầy ong vỡ tổ, nhao nhao kéo nhau đi ăn đêm. Hành lang ồn ào tiếng cười đùa, hò hét rủ rê.

Vừa được thả ra, việc đầu tiên Jeong Jihoon làm là lôi điện thoại ra nhắn tin cho Choi Hyeonjoon.

< Anh ơi, anh về đến nhà chưa ạ? Em vừa tập xong nè, mệt quá trời... >

Cậu ngồi chờ, nhưng không thấy hồi âm. Thay vào đó lại là tin nhắn từ Ryu Minseok tới tấp bay đến.

< Ủa sao nay không đi đón anh tui vậy? Hai người cãi nhau à, hay ông bỏ rơi anh tui rồi?! >

Jeong Jihoon cau mày, chưa kịp phản hồi thì bên kia Ryu Minseok tiếp tục bắn thêm loạt đạn.

< Tui rủ thì anh ấy bảo về sau. 100% là đợi ông rồi đó. Rep coi, Jeong Jihoon, ông bỏ rơi anh tui thật à?! >

Loạt tin nhắn khủng bố tiếp tục dồn dập, nhưng Jeong Jihoon chẳng thèm để ý nữa. Tim cậu nảy lên một nhịp. 

Anh ấy đợi mình sao?

Vội vàng gom lại quần áo, cậu chuẩn bị chạy ra khỏi phòng thay đồ thì cổ áo đã bị kéo ngược trở lại. Park Jaehyuk chặn ngay cửa, tay kia vác theo một túi đồ to tướng.

"Đi đâu mà như ăn cướp vậy thằng kia?" - Park Jaehyuk nhướn mày.

"Đi gặp Hyeonjoonie!" - Jeong Jihoon nghiến răng, chuẩn bị tung chiêu mèo cào nếu ông anh còn ngáng đường.

Park Jaehyuk bật cười, nhét túi đồ vào tay cậu:

"Thì tao tạo cơ hội cho mày đây. Đồng phục bóng rổ in logo mới nè, coi như quà cảm ơn vì cậu ấy đã hỗ trợ đội mình. Đưa tận tay cho nhóc ấy đi."

Jeong Jihoon thật ra chẳng cần ai tạo cơ hội cả, cậu đã sẵn sàng phóng đi rồi. Nhưng được nhét túi đồ vào tay, cậu cũng ngoan ngoãn kêu một tiếng "cảm ơn" rồi chạy vụt ra ngoài như cơn gió.

Con đường từ sân bóng đến xưởng Mỹ thuật vốn chẳng xa, thế nhưng hôm nay bỗng dưng nó lại dài như vô tận. 

Bước chân Jeong Jihoon vừa gấp gáp vừa nôn nóng. Nhịp tim cậu đập nhanh theo từng bước chạy, tay siết chặt quai túi. Trong lòng cậu giằng co hai ý nghĩ trái ngược.

Một nửa mong Choi Hyeonjoon đã về nhà, vì cậu không muốn anh phải chờ đợi lâu như thế. Nhưng một nửa khác lại ích kỷ, khao khát được nhìn thấy anh vẫn ở đó. Vì như thế có nghĩa là anh cũng muốn gặp cậu, cũng nghĩ đến cậu như cậu nghĩ về anh.

Cứ thế, hai luồng cảm xúc giằng xé khiến cậu càng thêm bồn chồn.

Jeong Jihoon chạy băng qua những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa chiều. Khi rẽ vào đoạn đường quen thuộc, trái tim cậu bỗng đập mạnh một nhịp.

Dưới tán cây bạch quả, có một bóng người đang đứng đó.

Choi Hyeonjoon.

Anh ấy vẫn ở đây. Vẫn đợi cậu.

Ánh đèn đường vàng dịu hắt xuống, in bóng anh lên nền gạch loang nước. Khuôn mặt anh tĩnh lặng, dịu dàng đến mức khiến Jihoon trong thoáng chốc quên cả thở.

Cậu lập tức giảm dần tốc độ, cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình. 

Choi Hyeonjoon cũng đã thấy cậu. Anh chủ động tiến lên, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt đỏ bừng và dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại của Jeong Jihoon.

"Em không sao chứ?" - Giọng anh mang theo chút lo lắng.

Jeong Jihoon vừa thở vừa đáp đứt quãng:

"Em... không sao. Xin lỗi anh, buổi tập muộn quá... Em có nhắn tin cho anh..."

"À, điện thoại anh bị sập nguồn." Choi Hyeonjoon lắc đầu. - "Không thấy tin nhắn, nên... em không sao là tốt rồi."

Jeong Jihoon nhanh chóng bắt được trọng điểm.

"Anh lo cho em ạ? Nên anh cứ đứng đây đợi, suốt hai tiếng đồng hồ?"

Ngón tay Choi Hyeonjoon mân mê mép áo sơ mi vừa bị vò nhăn, vẻ mặt có chút ngại ngùng.

"... Ừm, tại không thấy em đến. Với lại điện thoại hết pin, không liên lạc được. Anh sợ nếu em tới mà không thấy anh thì... cũng mất công ấy."

Jeong Jihoon nhìn người mình thương. Đôi mắt của anh lúc nào cũng hiền hòa, dịu dàng như hồ nước tĩnh lặng. Cậu cứ mải mê chìm đắm vào đó, khiến trái tim vừa đau vừa hạnh phúc. 

Choi Hyeonjoon đúng thật là...

Cậu đưa tay gỡ chiếc lá mắc trên tóc anh, cười khẽ:

"Hyeonjoonie ngoan quá. Cứ thế này thì em không chịu được đâu."

"Anh ơi, em thích anh lắm đó."

Thích đến mức không thể nhịn được.

Không nhịn được mà muốn lại gần anh hơn.

Ngón tay cậu còn dừng lại trên mái tóc mềm mại, không nỡ rời đi.

"Còn anh thì sao?" - Jeong Jihoon trầm giọng, như đang thì thầm. – "Trong lúc đợi, anh có nghĩ đến em không?"

Trái tim Choi Hyeonjoon run lên từng hồi. Đây không phải lần đầu anh nghe Jeong Jihoon thốt ra ba chữ "em thích anh", nhưng lần nào nó cũng rung động và chân thành như thế. 

Lúc đứng nhìn ánh trăng lấp lo sau đám mây, mình đã nghĩ gì nhỉ?

Hình như là lo lắng không biết Jeong Jihoon có xảy ra chuyện gì không. Rồi lại tưởng tượng dáng vẻ cậu khi chạy đến đây. Nghĩ xem mai trưa hai người nên ăn món gì. Có thể thử kimbap ở quán đối diện cổng B, lần trước Jihoon bảo ngon lắm.

Đúng là trong hơn 2 tiếng chờ đợi, anh chẳng hệ mệt mỏi hay khó chịu chút nào. Trong đầu anh chỉ toàn xoay quanh những điều liên quan đến Jeong Jihoon. Cảm giác hụt hẫng khi hôm nay không thấy bóng dáng cậu, rồi lại có chút háo hức khi chỉ cần đến ngày mai thôi là hai người lại có thể gặp nhau.

Hóa ra đây là cảm giác khi chờ đợi một người.

Chờ đợi người mình thích.

Jeong Jihoon cũng đã trải qua những cảm xúc như thế này sao?

Choi Hyeonjoon ngẩng lên, nhìn thẳng vào người trước mặt. Cậu trai cao lớn hơn anh một cái đầu, bờ vai cũng rộng lớn hơn. Cậu có thể là một con mèo cam nghịch ngợm và hay pha trò. Nhưng đôi lúc, cũng có thể là một người vô cùng đáng tin cậy và vững chãi.

Đối diện với đôi mắt sáng long lanh kia, anh hơi nghiêng đầu, mỉm cười.

"Lúc Jihoon đứng chờ anh ở đây, em có cảm giác gì?"

Bất ngờ bị hỏi ngược lại, cậu hơi bối rối gãi đầu.

"Em thấy vui lắm... vì sắp được gặp anh mà."

Khóe môi Choi Hyeonjoon cong lên. Anh tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

"Anh cũng vậy. Anh cũng thấy vui vì sắp được gặp em."

Một thoáng ngập ngừng, rồi anh khẽ nói, giọng ngượng ngùng nhưng vô cùng dứt khoát:

"Anh nghĩ là... mình bắt đầu có cùng cảm xúc với Jihoon rồi đấy."

Câu nói như một dòng nước ấm chạm nhẹ vào tim Jeong Jihoon. Toàn thân cậu cứng lại, hô hấp trở nên khó khăn, trái tim thì đập loạn trong lồng ngực.

"Nghĩa là... anh cũng, cũng thích em ạ? - Cậu lắp bắp.

Lần đầu tiên, Choi Hyeonjoon chủ động vươn tay, chạm nhẹ lên bàn tay vẫn còn đang đặt trên tóc mình. Tay anh bị gió đêm hun lạnh, nhưng sự ấm áp từ cử chỉ ấy khiến Jeong Jihoon run lên vì hạnh phúc.

"Jeong Jihoon..."

Choi Hyeonjoon cẩn thận lắng nghe từng chút một rung động trong lòng mình.

"Anh bắt đầu thích em rồi đó."

Khoảnh khắc ấy, dường như trong mắt họ chỉ còn có nhau.

Con đường vắng lặng, gió khẽ lay qua những tán cây, trăng trên cao phủ lên vạn vật một thứ ánh sáng bàng bạc.

Chỉ một chữ "thích" thôi  mà mọi thứ trong Jeong Jihoon như nổ tung. Cái cảm giác lâng lâng, hạnh phúc đến mức cậu muốn hét thật to cho cả thế giới biết.

Cuối cùng cũng đợi được đến ngày anh ấy nói thích cậu.

Choi Hyeonjoon cũng thích Jeong Jihoon đó.

Không kìm được nữa, cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, kéo người kia vào lòng mình. 

Choi Hyeonjoon chẳng chống cự, cũng không né tránh, chỉ hơi sững lại một chút rồi ngoan ngoãn để yên cho cậu ôm.

Một giây ấy thôi, Jeong Jihoon tưởng mình có thể chết chìm trong niềm hạnh phúc. Cậu dụi nhẹ cằm lên vai Choi Hyeonjoon, hít thật sâu cái mùi dịu mát thoang thoảng trên áo anh. Trái tim vốn đang nhảy loạn từ từ dịu lại, giống như con thuyền trơ trọi bỗng nhiên tìm thấy bến đỗ.

Niềm vui kiểu này khó mà giấu được. Nó lấp kín lồng ngực, rồi tràn ra khắp cơ thể. Giống như có hàng ngàn những bong bóng màu hồng bay phấp phới trong không khí.

Jeong Jihoon cắn môi, cố nhịn không cười ngốc, nhưng đuôi mắt đã cong cong như trăng lưỡi liềm.

"Hyeonjoonie không đẩy em ra," - Cậu khẽ nói - "nghĩa là đồng ý rồi đúng không?"

Ánh trăng rọi lên gò má Choi Hyeonjoon, phản chiếu sự mơ màng chưa kịp tan.

"Hửm?"

Jeong Jihoon bật cười, tiếng cười trầm ấm chạm vào tận tim người đối diện. Cậu xiết chặt vòng tay, không cho Choi Hyeonjoon lùi nửa bước nào, cố ý ghé sát tai anh thì thầm, giọng vừa nũng nịu vừa trêu chọc:

"Đồng ý yêu đương với em ấy."

Vành tai Choi Hyeonjoon đỏ bừng. Anh không trả lời, chỉ vùi mặt vào vai Jeong Jihoon, như con thỏ chui vào hang để trốn. Chỉ khác là lần này, cái hang ấm áp và an toàn ấy đã biến thành một mèo cam rồi.

Nụ cười trên mặt Jeong Jihoon càng sâu hơn.

"Anh ơi..." - Giọng cậu ngọt như rót mật - "Vậy giờ chúng ta là người yêu rồi ạ?"

Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Rồi Choi Hyeonjoon đưa tay siết nhẹ vạt áo Jeong Jihoon, như thể nắm lấy chút dũng khí. Rồi anh dịu dàng đáp lại:

"Ừm, là người yêu rồi."

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

🐾: điền vào chỗ trống "jeong jihoon là ... của choi hyeonjoon"

🐇: ... người yêu

🐾: bingo! phần thưởng của anh là một nụ hôn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com