12. Bạn trai dễ thương quá
Con đường từ sân trường về khu nhà trọ sinh viên ban đêm yên ả đến lạ. Gió đêm nhẹ luồn qua những hàng cây, lá khẽ xào xạc như đang thì thầm điều gì đó. Đèn đường vàng trải xuống mặt gạch những quầng sáng mờ ấm, kéo bóng hai người kéo sát bên nhau, song song, quấn quýt.
Jeong Jihoon bước chậm hơn mọi ngày. Bình thường cậu vốn nhanh nhẹn, lúc nào cũng như con mèo tăng động nhảy nhót trước mặt người khác. Ở ngay bên cạnh, Choi Hyeonjoon cũng im lặng, đôi mắt khẽ rủ xuống, gò má vẫn ửng hồng chưa tan.
Tay của họ chỉ cách nhau có một đoạn rất ngắn.
Jeong Jihoon đảo mắt, nhìn bàn tay đang buông thõng bên hông người kia. Ngón tay Choi Hyeonjoon thon dài, trắng mảnh, khẽ run vì gió đêm.
Cậu cắn môi. Trái tim lúc này giống như có trống trận đang dồn dập trong lồng ngực. Chẳng phải vừa rồi hai người đã xác nhận yêu nhau rồi sao? Vậy thì nắm tay một chút cũng được mà, nhỉ?
Nhưng nghĩ là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác.
Jeong Jihoon đưa tay ra, rồi lại rụt về. Lại đưa ra, lại rụt về. Bộ dáng lén lút vụng về đến mức nếu có người nhìn thấy xong về kể lại chắc chắn sẽ không ai tin nổi.
Một Jeong Jihoon luôn tự tin giờ lại có bộ dạng vụng về rụt rè như thế.
Hồi lâu, sau khi đã quẳng hết mấy suy nghĩ linh tinh ra sau đầu, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia.
Ngón tay chạm nhau, một luồng điện xẹt qua.
Choi Hyeonjoon khựng lại một giây, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt ấy dịu dàng, ẩn chứa sự bối rối khó giấu.
Jeong Jihoon thì giả vờ tỉnh bơ, miệng lẩm bẩm như để biện minh:
"Đêm nay lạnh quá, anh phải để em ủ ấm tay cho anh chứ."
Nghe cái giọng điệu lấp liếm ấy, khóe môi Choi Hyeonjoon khẽ cong lên. Anh không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn để yên cho bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay ấm nóng của Jeong Jihoon. Ngón tay anh hơi động đậy, rồi chậm rãi siết lại, đáp trả lại ngươi kia.
Khoảnh khắc ấy, tim Jeong Jihoon đập đến mức như muốn văng khỏi lồng ngực. Đêm tối, đèn đường, hơi thở hai người quấn vào nhau. Tất cả đều khiến cậu cảm thấy, đây chính là viên kẹo ngọt ngào mà mình đã chờ đợi bấy lâu nay.
Bàn tay nhỏ hơn của Choi Hyeonjoon trong tay cậu, mềm mại mà khẽ run run, khiến cậu vừa muốn che chở vừa muốn siết chặt hơn nữa. Mỗi bước đi, cậu lại len lén cúi xuống ngắm nhìn ngón tay đang ngoan ngoãn đan vào tay mình, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc đến ngây dại.
Choi Hyeonjoon vừa đi vừa cúi thấp đầu, trái tim đập loạn nhịp. Chỉ cần nghĩ tới việc bàn tay mình đang nằm trọn trong tay Jeong Jihoon, từng mạch máu trên người anh như đang bị dòng điện nhỏ chạy qua, vừa tê vừa nóng. Anh chưa từng trải qua cảm giác này, nó lạ lẫm mà lại khiến người ta có chút muốn cười.
Trên đường, có vài đôi bạn sinh viên đi ngang qua. Một số người liếc nhìn, khẽ mỉm cười, rồi nhanh chóng quay đi. Jeong Jihoon chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn cố tình nhấc tay Choi Hyeonjoon lên cao, đung đưa một chút, khiến anh càng xấu hổ hơn.
"Đừng... đừng làm vậy, người ta nhìn kìa." - Choi Hyeonjoon ngượng chín mặt.
"Thì kệ người ta. Em chỉ muốn khoe thôi, Hyeonjoonie giờ là của em rồi." – Jeong Jihoon cười rạng rỡ, giọng nói vui vẻ hòa cùng tiếng gió đêm.
Hai người cứ thế nắm tay nhau đi dọc con đường. Không ai nói gì nữa, nhưng sự im lặng không hề khó chịu. Thỉnh thoảng Jeong Jihoon quay sang, bắt gặp gương mặt nghiêng nghiêng, đường nét thanh tú của Choi Hyeonjoon in dưới ánh đèn. Mỗi lần như vậy, trái tim cậu lại run lên từng nhịp.
Bước chân chậm rãi đưa họ về tới con ngõ quen thuộc.
Trước hiên nhà, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra, soi rõ bóng hình hai người vẫn còn nắm chặt tay nhau.
Jeong Jihoon không nỡ buông, ngón tay siết thêm một chút, sợ rằng nếu thả ra thì tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.
"Đến nơi rồi." - Choi Hyeonjoon lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ sự luyến tiếc.
"Ừ." – Jihoon đáp khẽ, ánh nhìn dừng trên gương mặt người đối diện.
Không ai muốn rời đi.
Thời gian như chậm lại, chỉ còn tiếng gió khẽ lay tán lá và nhịp tim đập vội của hai chàng trai.
Choi Hyeonjoon ngẩng lên, ánh mắt lúng túng nhìn cánh cổng sắt, lại cúi xuống nhìn bàn tay đang được Jeong Jihoon nắm chặt.
Cảm giác này dễ chịu đến mức anh chẳng muốn nó kết thúc. Nhưng đồng thời, sự ngượng ngùng cũng khiến anh không biết phải mở lời thế nào.
Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ ngập ngừng ấy, trong lòng dấy lên từng đợt rung động dịu dàng. Cậu hạ giọng, trêu chọc:
"Anh không nỡ xa em đúng không?"
"Ai, ai bảo thế!" - Choi Hyeonjoon lí nhí đáp, gò má lại đỏ thêm mấy phần.
Jeong Jihoon cười khẽ, cúi xuống sát hơn. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của Choi Hyeonjoon đang đập loạn trong lồng ngực. Và trước khi người kia kịp né tránh, Jeong Jihoon nghiêng đầu, đặt một cái chạm thật nhẹ lên trán anh.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây, mà tưởng như nó dài cả thế kỷ. Jeong Jihoon có thể cảm nhận mùi hương dịu mát từ mái tóc người kia, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ nơi đầu môi.
Choi Hyeonjoon sững lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Mặt anh đỏ bừng, tai nóng ran như sắp bốc khói. Anh vội đưa tay che trán, nhưng khóe môi lại không kìm nổi mà cong lên.
Một nụ hôn nhanh đến mức thoáng qua, dịu dàng như gió đêm phả vào da thịt.
Nhưng với Choi Hyeonjoon, tựa hồ có cả vạn đốm sao rơi xuống cùng một lúc, làm bùng nổ cả bầu trời trong lòng anh.
Jeong Jihoon nở nụ cười ngốc nghếch. Giọng cậu khàn khàn:
"Anh ơi, ngủ ngon nhé. Em thích anh lắm."
"... Ừm, Jihoonie ngủ ngon." - Anh chỉ thốt được một câu, rồi quay người, bước thật nhanh vào nhà.
Nhưng dù đi nhanh thế nào, bàn tay kia vẫn còn vương lại hơi ấm, và nơi lồng ngực thì dậy sóng chẳng yên.
Jeong ihoon đứng đó nhìn theo bóng dáng người yêu biến mất sau cánh cổng, lòng ngập tràn vui sướng. Cậu khẽ liếm môi, mãn nguyện ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời. Ở trên cao, những ngôi sao đêm long lanh như dường như cũng đang mỉm cười với cậu.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Hệ quả trực tiếp của cái hôn trán bất ngờ đó là một Choi Hyeonjoon với đôi mắt gấu trúc, xuất hiện ở xưởng vẽ khi đồng hồ mới chỉ điểm sáu giờ sáng.
Anh ngáp ngắn ngáp dài, tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Cả đêm qua, Choi Hyeonjoon hầu như chẳng chợp mắt nổ. Anh lăn qua lộn lại, úp mặt vào gối cắn môi cười khúc khích như một thằng ngốc.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Jeong Jihoon nghiêng người, ánh mắt sáng ngời và cái chạm thật nhẹ lên trán.
Trong hơn hai mươi năm sống trên đời, Choi Hyeonjoon chưa từng nghĩ thích một người lại có thể khiến mình hạnh phúc đến thế.
Không cần lời hoa mỹ, không cần món quà đắt tiền, chỉ một cái nắm tay lén lút trong đêm, một nụ hôn lên trán, đã đủ làm cả thế giới bừng sáng.
Tựa như trong lồng ngực có một ngôi sao. Mỗi lần Jeong Jihoon cười, ngôi sao ấy lại nổ tung, tỏa sáng rực rỡ, khiến trái tim anh rung lên từng nhịp.
Anh nhớ rõ giọng nói, ánh mắt dịu dàng mỗi khi Jeong Jihoon nói câu "Anh ơi, em thích anh lắm".
Thích một người, hóa ra là như thế này. Có thể cảm thấy lo lắng, sợ hãi, nhưng trên tất cả, là niềm hạnh phúc ngập tràn, hạnh phúc đến mức khiến người ta không ngủ nổi. Anh cứ muốn chìm đắm mãi trong những cảm xúc đó, không muốn thoát ra.
Mang theo tâm trạng lâng lâng ấy, Choi Hyeonjoon xách balo lap thẳng đến xưởng. Anh cần vẽ, hoặc làm một cái gì đó để tiêu hao bớt dòng cảm xúc rối loạn này. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, khung cảnh xưởng vẽ lại vắng lặng đến lạ. Trên bàn ghế phủ đầy giấy vẽ và màu loang dở, nhưng chẳng có lấy một bóng người.
Lúc này anh mới nhớ ra: hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật thì tất nhiên chẳng có ai lên xưởng cả. Chính anh cũng đâu cần phải đến trường.
Choi Hyeonjoon vò mái tóc rối tung. Đúng là ngốc quá đi mất.
Tiếng âm báo tin nhắn bỗng vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng. Anh vội vàng móc điện thoại ra. Vừa nhìn thấy tên người gửi, anh đã vô thức mỉm cười.
< jjh: Chào buổi sáng bạn trai 💕>
< jjh: Chính thức tròn 8 tiếng chúng ta yêu nhau rồi đó! >
< jjh: Em nghĩ mình phải ăn mừng thôi >
< jjh: Đi hẹn hò với em nhé, Choi Hyeonjoon >
Hai chữ "bạn trai" đủ khiến mặt Choi Hyeonjoon đỏ bừng, vô cùng vui vẻ.
< chj: Ừm, chào buổi sáng jihoonie >
< chj: Vậy chúng ta sẽ đi đâu? >
< jjh: Cái đó thì bí mật >
< jjh: Giờ em qua nhà anh luôn nè >
< jjh: Đợi em nhé >
Choi Hyeonjoon vừa định gửi đi một cái icon OK thì sực nhớ ra mình đã chạy lên xưởng mất tiêu rồi. Thế là cuống quýt nhắn lại.
< chj: Giờ anh không có ở nhà >
< chj: Anh lên xưởng rồi >
Ngay lập tức, đầu bên kia nhảy ra tin nhắn mới.
< jjh: Hả??? >
< jjh: Sao hôm nay anh lại lên xưởng?? >
< jjh: Mà còn không đợi em đi cùng nữa 😠 >
< chj: Anh quên mất hôm nay là ngày nghỉ >
< chj: Xin lỗi Jihoon nhé >
Lần này thì màn hình hiện lên mấy dòng tin nhắn liên tục, kèm một loạt icon mèo cam cau có.
< jjh: Không cho phép anh xin lỗi >
< jjh: Là do em dậy muộn, không kịp nhắc anh >
< jjh: Ở yên đó Hyeonjoonie, em tới liền nè >
Choi Hyeonjoon đọc tin nhắn của mèo cam, khóe môi không nhịn được cong lên.
Thật tình, bạn trai nhỏ của anh dễ thương quá đi mất!
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Âm thanh giày thể thao vang vọng cả hành lang vắng vẻ. Chưa đầy mười lăm phút sau khi gửi tin nhắn cuối, cánh cửa gỗ xưởng vẽ đã bật mở.
"Hyeonjoonie!" – Jeong Jihoon ló đầu vào, thở hồng hộc như vừa thi chạy marathon, mái tóc rối tung vì gió, áo khoác trắng nhăn nhúm, trên tay cầm theo một túi giấy tỏa mùi thơm ngào ngạt.
Choi Hyeonjoon đang ngồi thẫn thờ trên ghế dài, thấy cảnh tượng ấy liền bật cười thành tiếng.
"Có ai đuổi theo em à?"
"Em chạy đến với anh đó!" - Jeong Jihoon thở hổn hển, đóng cửa cái rầm, rồi bước nhanh vào, đặt túi đồ lên bàn. - "Em sợ anh... biến mất."
Choi Hyeonjoon ngẩn người trước câu nói ấy, ngực anh hơi thắt lại.
Jeong Jihoon hối hả bày đồ ra, giọng dõng dạc như đang tuyên bố chiến tích:
"Nè! Em mua bánh mì với sữa dâu cho anh. Ngon lắm, còn nóng hổi luôn á."
Mùi bơ, mùi sữa ngọt lịm nhanh chóng lan tỏa khắp gian phòng.
"Há miệng nè Hyeonjoonie! Anh chắc chưa ăn gì đúng không?" - Cậu vừa nói vừa nhanh tay xé vỏ bánh.
Choi Hyeonjoon vẫn chưa nhận vội. Anh cứ ngồi đó, ngẩn ngơ ngắm gương mặt đỏ bừng vì mệt mà ánh mắt vẫn cong cong như vầng trăng khuyết kia.
Jeong Jihoon nhíu mày, nghiêng đầu nhìn:
"Gì vậy? Sao anh cứ nhìn em như nhìn tượng thế?"
"... Không có gì." - Choi Hyeonjoon vội quay đi, vành tai đỏ rực.
Anh lẩm bẩm, như sợ người ta nghe rõ.
"Chỉ là, anh sẽ không chạy mất đâu."
Thế nên em đừng sợ.
Jeong Jihoon sững người. Trong tích tắc, cậu còn tưởng mình nghe nhầm.
Những bông hoa bung nở trong lồng ngực, Jeong Jihoon mỉm cười rạng rỡ.
Chưa kịp để Choi Hyeonjoon phản ứng, Jihoon nhào qua ôm chặt lấy anh, trêu chọc
"Đương nhiên là Hyeonjoonie không thể chạy được nữa. Hôm qua em đã đánh dấu anh rồi mà."
"Đánh, đánh dấu gì chứ... " - Choi Hyeonjoon ngượng ngùng, tay đẩy nhẹ nhưng lại chẳng nỡ tách ra, vì vòng tay ấy khiến cả người anh như tan chảy.
Không khí trong trẻo của buổi sáng len lỏi qua ô cửa sổ, hòa với mùi gỗ thoang thoảng, khiến khung cảnh giản đơn cũng trở nên ấm áp lạ thường.
Jeong Jihoon nắm lấy tay Hyeonjoon, mười ngón tay đan vào nhau không rời. Đôi mắt cong cong nhìn người đối diện, nở nụ cười vừa tinh nghịch.
"Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, bắt đầu từ đây nhé!"
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
🐾: em đánh dấu anh rồi đó!
🐾: anh không được chạy nữa
🐇: ... không có chạy mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com