Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Bạn trai phải chịu trách nhiệm nhé!


Ngày hẹn hò đầu tiên bắt đầu với bầu trời xanh trong vắt, nắng ban mai rót xuống như những giọt mật ong óng ả. Không khí trong lành, mát dịu của tiết giao mùa khiến mọi cảnh vật xung quanh cũng trở nên dễ chịu đến lạ. 

Khi hai người nắm tay nhau ra khỏi cổng trường, ánh sáng đã trải khắp con đường. Những giọt sương trên tán lá cũng như được dát thêm một lớp kim tuyến lấp lánh, lung linh như hàng ngàn viên pha lê.

Jeong Jihoon vừa đi vừa líu lo như chim sẻ, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Cậu hớn hở giữ chặt tay bạn trai không buông, đi thẳng về phía trạm xe buýt.

"Em đã lên kế hoạch hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi thật vui, đảm bảo là anh sẽ thích!"

Choi Hyeonjoon để mặc cậu nhóc kéo mình đi. Anh khẽ cười, đôi mắt cong cong dõi theo bóng lưng hăng hái của Jeng Jihoon. Chẳng cần biết hôm nay sẽ đi đâu, làm gì, chỉ cần ở cạnh nhau thôi, mọi nơi đều sẽ trở thành kỷ niệm quý giá.

Công viên giải trí vào cuối tuần chẳng khác gì một lễ hội thu nhỏ. Lối vào tấp nập những quầy bán bóng bay nhiều màu, những nồi bắp rang bơ bốc khói thơm lừng, kẹo bông gòn ngọt lịm như những đám mây nhỏ. Từ loa phát thanh vang lên điệu nhạc vui tươi, hòa cùng tiếng reo hò, cười đùa của trẻ nhỏ, của những đôi tình nhân tay trong tay.

Đây là địa điểm hẹn hò số một được bình chọn bởi các chuyên gia tình yêu, cụ thể là ba ông anh của Jeong Jihoon.

Ngay khi bước vào khu trò chơi, chưa cần nghĩ ngợi gì, cậu đã kéo Choi Hyeonjoon vào hàng chờ của vòng quay ngựa gỗ.

"Anh ngồi con ngựa trắng kia nhé, hợp với khí chất hoàng tử băng giá của anh đó." - Cậu hớn hở chỉ tay vào con ngựa cao nhất, bờm được thắt thêm ruy băng trắng tinh.

Choi Hyeonjoon thoáng chần chừ, có chút ngại ngùng. Ngồi lên mấy trò trẻ con thế này quả thật không hợp với dáng vẻ trưởng thành, điềm đạm của anh lắm. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt chờ mong của Jeong Jihoon, lời từ chốt bị đã bị anh nuốt xuống. 

Anh khẽ thở dài, mỉm cười bất lực rồi ngoan ngoãn bước lên lưng ngựa. Nhạc dạo vang lên, vòng quay bắt đầu chậm rãi xoay. 

Những chú ngựa gỗ lên xuống nhịp nhàng, ánh đèn hắt xuống khuôn mặt Choi Hyeonjoon, phủ lên anh một lớp ánh sáng dịu dàng. Hình ảnh ấy, qua lăng kính tình yêu của Jeong Jihoon, chẳng khác nào hoàng tử vừa bước ra từ truyện cổ tích.

Jihoon mải ngắm đến mức quên cả mọi thứ xung quanh. Cậu lấy điện thoại ra, nhanh tay chụp mấy tấm ảnh, rồi vừa xem vừa cười khúc khích như vừa bắt được một kho báu.

"Anh ơi, nhìn này, đẹp trai y như đang đóng phim luôn á. Ảnh này em sẽ làm hình nền!" - Jeong Jihoon giơ điện thoại khoe, giọng đầy tự hào.

Vòng quay kết thúc, Jeong Jihoon vẫn còn tiếc nuối, miệng lẩm bẩm rằng nếu không vì quá đông người khác xếp hàng thì cậu sẽ cùng anh chơi thêm một lượt nữa. 

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Chưa phụng phịu được một phút, ánh mắt cậu đã lại sáng rỡ khi nhìn thấy đoàn tàu siêu tốc sừng sững phía xa.

Jeong Jihoon nằng nặc kéo tay Choi Hyeonjoon, tiến thẳng vào hàng người đang chờ mua vé.

"Đến công viên mà không chơi cái này thì còn ý nghĩa gì nữa chứ!" 

Choi Hyeonjoon hơi nhíu mày nhìn đường ray uốn lượn cao chót vót, lồng lộng giữa nền trời xanh. 

"Cao như vậy mà em cũng dám đi à?" - Anh hỏi với giọng nửa nghi ngờ, nửa lo lắng.

Jeong Jihoon lập tức tự tin đứng thẳng lưng, vỗ tay lên ngực mình.

"Đương nhiên! Em đây là con người không biết sợ hãi. Mấy cái này chỉ là trò trẻ con thôi."

Choi Hyeonjoon khẽ bật cười, nheo mắt nhìn đôi tai hồng hồng của cậu. Nhóc con này mỗi lần nói dối là tai lại đỏ lên. Đây là điều Choi Hyeonjoon mới phát hiện ra gần đây.

Nhưng anh không vạch trần, để mặc cậu dẫn mình đi.

Đến lúc ngồi vào ghế, Jeong Jihoon vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, còn khẽ huýt sao, làm như thể mình chẳng có chút hồi hộp nào. Nhưng ngón tay cậu thì cứ gõ lách cách lên thanh bảo hộ, và mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra trong lòng bàn tay.

Choi Hyeonjoon liếc qua, khóe môi cong nhẹ, nghiêng đầu trêu:

"Em chắc chắn là không sợ thật chứ? Bây giờ xuống vẫn kịp đấy."

Jeong Jihoon hừ nhẹ một tiếng, quay sang véo má bạn trai:

"Đừng coi thường em Choi Hyeonjoon!" - Jeong Jihoon bặm môi, quay sang véo má anh - "Lát nữa em sẽ bảo vệ anh!"

Chưa kịp khoe khoang thêm mấy câu nữa thì con tàu đã bắt đầu khởi động. 

Tiếng động cơ gầm lên, dần dần kéo cả đoàn tàu lên cao. Cảm giác lơ lửng giữa không trung khiến trái tim Jeong Jihoon đập thình thịch, miệng khô khốc.

"Ờm... sao tự nhiên cao thế nhỉ..." - Cậu nuốt nước bọt, giọng nhỏ đến mức gió thổi át cả tiếng.

Khi lên đến đỉnh cao nhất, xung quanh như lặng đi một giây, rồi ngay sau đó, con tàu rơi thẳng xuống như xé toạc không khí. Cơn gió vù vù quất vào mặt, cả thế giới đảo lộn, tiếng kim loại gào rít cùng tiếng hú hét vang vọng.

Jeong Jihoon mặt cắt không còn giọt máu, lập tức gào toáng lên:

"Aaaaaa!!! Ối mẹ ơi!!!!"

"Choi Hyeonjoon cứu em!!!!!!"

Cậu chẳng còn tâm trí đâu để giữ nổi mấy lời mình vừa vỗ ngực khoe với người yêu. 

Bàn tay đang nắm thanh bảo hộ bỗng buông ra, chuyển ngay sang ôm chặt lấy cánh tay người bên cạnh.

Choi Hyeonjoon dù tim cũng đập loạn vì sợ nhưng vẫn không nhịn được bật cười, quay đầu hét vào tai cậu:

"Lúc nãy ai là người mạnh miệng bảo không sợ hả!!!"

Jeong Jihoon nhắm tịt mắt, giọng lạc đi trong tiếng gió:

"Em nói dối đó! Huhuhu... "

Cậu vùi cả mặt vào vai anh.

Đoàn tàu lượn qua những khúc cua xoắn ốc, lộn vòng trên không, rồi lại rơi tự do. Jeong Jihoon hét đến khản cả giọng, trong khi Choi Hyeonjoon phải cố nén cười vì bộ dạng vừa thảm vừa đáng yêu của bạn trai nhỏ.

Cuối cùng, chuyến hành trình địa ngục đó cũng dừng lại. 

Jeong Jihoon ngồi trên ghế thở hổn hển, mặt mày tái mét, tóc rối tung.

Cậu nghiêng đầu thều thào: 

"Không, không bao giờ... chơi lại nữa đâu..."

Choi Hyeonjoon mở nắp chai nước đưa cho cậu, vừa thương vừa buồn cười. 

Anh cúi xuống, khẽ đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Jeong Jihoon. Mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng, đỏ hơn cả lúc sợ hãi vì con tàu lao từ trên cao xuống. 

Choi Hyeonjoon mỉm cười dịu dàng:

"Jihoonie giỏi lắm. Nhưng lần sau, có sợ thì cứ nắm tay anh là được."

Jeong Jihoon ngẩn người, cầm lấy tay của anh mân mê nghịch, nhỏ giọng lí nhí:

"Có anh bên cạnh thì em sẽ không sợ nữa đâu."

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Rời khỏi khu trò chơi cảm giác mạnh, cả hai lại nắm tay nhau đi dọc theo con đường rợp cờ hoa và bóng bay. Tiếng nhạc từ loa phát thanh hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng khắp công viên.

Jeong  Jihoon đang hớn hở kể về mấy trận đấu bóng rổ ở trường, còn Choi Hyeonjoon chỉ im lặng gật gù, thỉnh thoảng bật cười trước vẻ mặt đắc thắng của cậu.

Đi ngang một gian photobooth, Jeong Jihoon hí hửng như đứa trẻ được cho kẹo.

Cậu kéo tay Choi Hyeonjoon, reo lên:

"Ôi ôi, chụp hình đi anh! Lâu lắm rồi em chưa chụp mấy kiểu này luôn á."

Trước cửa có bày sẵn một loạt phụ kiện: băng đô tai thỏ, tai mèo, kính mắt đủ hình dạng, thậm chí có cả bộ râu giả.

Jeong Jihoon ngay lập tức nhặt lấy một đôi tai mèo, đội lên đầu rồi quay sang soi gương, bắt đầu tạo dáng.

"Anh thấy sao? Trông em ngầu chưa?" - Tai mèo rung rung theo từng cử động, trông buồn cười đến lạ.

Choi Hyeonjoon chăm chú nhìn con mèo to lớn đang làm điệu trước mặt, bật cười thành tiếng.

"Ngầu gì chứ, giống mèo con thì đúng hơn."

"Thì càng dễ thương chứ sao!" - Jihoon cười tít mắt. - "Dễ thương vậy anh mới thích em." 

Rồi không đợi anh kịp phản ứng, cậu đã nhét vào tay Choi Hyeonjoon một chiếc băng đô tai thỏ bông trắng muốt.

"Anh thử cái này đi. Đảm bảo hợp lắm!" 

Choi Hyeonjoon chau mày, cầm cái tai thỏ ngắm nghía, vẻ mặt đầy do dự.

"Anh mà đeo cái này trông cứ kì kì... nhìn ngố lắm."

"Ngố gì chứ, em chỉ thấy đáng yêu thôi!" - Jeong Jihoon mè nheo, rồi ghé sát thì thầm với giọng nũng nịu - "Đi mà Hyeonjoonie, một lần thôi, nha. Cho em xem một lần thôi ~"

Choi Hyeonjoon lại bị chiêu này của bạn trai hạ gục. Anh chậm rãi đội băng đô ngay ngắn lên đầu, đôi tai thỏ trắng rủ xuống hai bên. 

Gương mặt vốn đã thanh tú của anh lúc này càng thêm mềm mại dịu dàng. Jeong Jihoon đưa tay vuốt nhẹ hai cái tai thỏ, miệng không ngừng cảm thán.

"Trời ơi, bạn trai của em dễ thương chết mất!" 

"Hyeonjoonie thật ra là một bé thỏ đúng không?"

Choi Hyeonjoon đỏ mặt ngượng ngùng.

"Đừng nói linh tinh nữa, người ta nhìn kìa."

"Nhìn thì kệ, anh đẹp thì ai cũng phải nhìn thôi." - Jeong Jihoon nhe răng cười, rồi nhanh nhảu kéo anh vào trong buồng chụp hình.

Máy bắt đầu đếm ngược. 

"Ba... hai... một..." 

Jeong Jihoon lập tức đưa tay tạo dáng trái tim, cười toe toét. Choi Hyeonjoon hơi chậm nhịp  một chút nhưng cũng giơ tay theo, ánh mắt dịu dàng nhìn sang cậu.

Tấm tiếp theo, Jeong Jihoon nghịch ngợm làm mặt xấu, Choi Hyeonjoon bị chọc cười, dùng tay che mặt. Máy ảnh kêu "tách" đúng lúc, bắt trọn khoảnh khắc tự nhiên của hai người.

"Lần này chụp một tấm thật ngầu đi!" 

Jeong Jihoon híp mắt, khoanh tay tạo dáng, nhưng Choi Hyeonjoon đứng cạnh lại chẳng tài nào nghiêm túc được.

Đến bức cuối cùng, khi máy đang đếm ngược, cậu bất ngờ ghé sát, cọ cái má bư của mình vào má Choi Hyeonjoon, vừa hét to:

"Cheeseeeee~!"

Đèn flash lóe sáng. Choi Hyeonjoon sững người, tai thỏ khẽ rung, gò má nóng bừng.

Trong bức ảnh vừa in ra, ánh mắt thỏ trắng ngơ ngác, còn mèo cam thì cười vô cùng hạnh phúc.

Jeong Jihoon vội cầm lấy, lật xem từng tấm, cười khúc khích.

"Đáng yêu quá à!" - Cậu chọn lấy bức Choi Hyeonjoon làm má tim -  "Bức này em phải để trong ví, mỗi tối mang ra ngắm một lần."

Choi Hyeonjoon cúi đầu nhìn ảnh, lúng túng:

"Em em lố quá rồi đó."

Nhưng khi Jeong Jihoon còn mải ngắm nghía, anh đã len lén cầm mấy tấm ảnh còn lại, cẩn thận cất vào túi áo ngực.

Cậu nhóc liếc thấy, nụ cười càng sâu hơn.

"Anh cũng cất kỹ ghê ha? Nói xấu em mà lại giữ kỹ vậy. Thích ngắm thì có người thật ở đây nè, thích lúc nào em cũng cho ngắm hết."

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Hoàng hôn buông xuống, cả công viên giải trí như khoác lên một tấm áo mới. 

Ánh sáng vàng cam dịu dàng trải dài trên viên gạch, nhuộm rực các tán cây, những ngọn đèn cũng bắt đầu được thắp sáng. Không khí trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, bởi ai nấy đều hướng về quảng trường trung tâm - nơi màn pháo hoa được mong chờ nhất trong ngày sắp sửa bắt đầu.

Jeong Jihoon nắm chặt lấy tay Hyeonjoon, hăng hái kéo anh luồn lách qua biển người đông nghịt.

Cậu cố chen từng bước một, thỉnh thoảng quay lại nói:

"Anh phải theo sát em đó, kẻo lạc bây giờ."

Choi Hyeonjoon bật cười, khẽ gật đầu, cậu nhóc này thật sự chăm anh như chăm một đứa trẻ lên ba.

Dù phải chen chúc trong đám đông, nhưng cái cảm giác ấm áp từ bàn tay của người kia khiến anh chẳng thấy khó chịu chút nào. Trái lại, tim còn đập nhanh hơn, như bị cuốn theo nhịp bước của Jeong Jihoon.

Mò mẫm một lúc, cuối cùng cả hai cũng tìm được một chỗ đứng khá gần trung tâm quảng trường. Từ đây, bầu trời cao rộng trải ra trước mắt, không bị che khuất bởi những kiến trúc khổng lồ.

Xung quanh họ, những cặp đôi ríu rít trò chuyện, người lớn bồng trẻ nhỏ trên vai để chúng có thể nhìn rõ hơn, từng nhóm bạn tụ tập cười đùa, háo hức chờ giây phút pháo hoa bùng nổ.

Jeong Jihoon ngẩng đầu, mắt sáng long lanh như chứa cả vạn vì sao.

"Chút nữa pháo hoa sẽ xuất hiện ngay trên đầu chúng ta luôn đó. Hyeonjoonie, chuẩn bị tinh thần chiêm ngưỡng thôi!"

Choi Hyeonjoon nhìn gương mặt cậu rạng rỡ dưới ánh đèn, trong lòng dâng lên cảm giác dịu dàng khó tả. Anh khẽ mỉm cười.

"Ừ, anh đang chuẩn bị rồi."

Đúng lúc ấy, tiếng pháo đầu tiên rít lên, xé toạc bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc, cả quảng trường nổ tung tiếng reo hò. Một chùm pháo hoa đỏ rực vỡ vụn, tỏa sáng thành những cánh hoa khổng lồ. Ngay sau đó, hàng loạt tia sáng xanh, vàng, hồng thi nhau nở rộ, từng đợt nối tiếp nhau, rải khắp nền trời tím.

Cả biển người ồ lên phấn khích, ai nấy đều ngẩng cao đầu, ánh mắt lấp lánh dõi theo từng dải sáng rơi xuống như những vệt sao băng.

Sắc màu pháo hoa rơi xuống, làm nổi bật đường nét dịu dàng trên gương mặt Choi Hyeonjoon: sống mũi cao, hàng mi dài, ánh mắt trong trẻo như hồ nước. Anh mải mê ngắm nhìn, cho đến khi cảm thấy bàn tay mình bỗng nhiên bị siết chặt.

Quay sang bên cạnh, Jeong Jihoon thay vì nhìn lên bầu trời, cậu lại chăm chú nhìn thẳng vào anh.

"Jihoon... em không ngắm pháo hoa à?" - Choi Hyeonjoon khẽ hỏi.

Jeong Jihoon mỉm cười, nghiêng đầu, giọng nói lẫn vào tiếng nổ vang dội của bầu trời nhưng vẫn rõ ràng đến mức làm người ta rung động:

"Em ngắm rồi. Nhưng mà... bên cạnh em còn có cảnh đẹp hơn."

Choi Hyeonjoon bị giọng nói kia trêu chọc đến mức tai nóng bừng lên.

Trái tim trong ngực đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Anh lắp bắp quay đi:

"Đừng, đừng có nói mấy lời ngượng như vậy trước mặt bao người..."

Jeong Jihoon không đáp, chỉ lặng lẽ ngắm anh.  Pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt cậu,  ánh nhìn ấy dịu dàng như muốn ôm trọn cả thế giới.

Khoảnh khắc ấy, cả hai không hẹn mà cùng dừng lại. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, thấy bóng hình của chính mình trong đôi mắt đối phương. 

Mọi âm thanh náo nhiệt xung quanh bỗng mờ xa. Không còn tiếng ồn ào náo nhiệt, không còn tiếng pháo hoa nổ tung trên bầu trời, chỉ còn tiếng nhịp đập trái tim vang lên như bản nhạc riêng của hai người yêu nhau.

Jeong Jihoon nghiêng đầu, giọng nói êm dịu như gió đêm.

"Anh ơi, em có thể hôn anh không?"

Cả người Choi Hyeonjoon run lên. Chỉ một giây ngắn ngủi thôi, rồi anh khẽ gật đầu.

Jeong Jihoon mỉm cười, còn rạng rỡ hơn cả pháo hoa trên trời.

Cậu không đợi thêm nữa, cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi người yêu.

Chỉ là một thoáng chạm nhẹ, nhưng như có luồng điện chạy dọc cơ thể Choi Hyeonjoon.

Anh khựng lại, đôi mắt mở to, cảm giác lạ lẫm mà ngọt ngào lan ra từng tế bào. Đôi môi Jeong Jihoon mềm mại, mang theo hơi thở ấm áp ôm lấy anh. 

Không gian xung quanh bỗng trở nên yên lặng. Choi Hyeonjoon theo bản năng định lùi lại, nhưng đôi bàn tay đang siết chặt lấy anh khiến bước chân như bị ghì xuống. 

Chùm pháo hoa trên cao vỡ vụn, sắc đỏ, vàng, xanh lấp lánh, nhưng tất cả chỉ làm nền cho khoảnh khắc ấy.

Jeong Jihoon không vội. Cậu chạm môi rất nhẹ như lo anh sẽ chạy mất, run rẩy sợ rằng giấc mơ ngọt ngào này sẽ tan biến.

Nhưng khi thấy Choi Hyeonjoon khẽ nhắm mắt đón nhận, hàng mi dài run lên, trái tim Jeong Jihoon bỗng như được thắp sáng. Cậu xích thêm một chút, nụ hôn trở nên sâu hơn, nóng bỏng mà tha thiết.

Bàn tay Choi Hyeonjoon siết chặt lại, nắm chặt lấy tay Jeong Jihoon. Anh không còn đứng yên thụ động nữa, mà ngẩng đầu, từ từ đáp lại. 

Môi chạm môi, hai trái tim đập loạn, hòa vào nhau, hòa thành nhịp điệu của tình yêu vừa chớm nở nhưng mãnh liệt vô cùng.

Vài nhóm người chen qua, tiếng cười nói vang lên, nhưng cả hai chẳng buồn để ý.

Nụ hôn kết thúc, Jeong Jihoon lùi ra sau, nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Cậu thì thầm bên tai anh, giọng ngọt như đang rót mật:

"Anh ơi, đây là nụ hôn đầu của em đó."

Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn người đối diện, đôi mắt dịu lại, chứa đầy những rung động khó nói thành lời. Cậu nhóc trước mặt này, vừa đặt vào đời anh một dấu ấn không bao giờ có thể xóa nhòa.

Jeong Jihoon cười khẽ, rồi bất ngờ rúc đầu vào vai anh, như muốn che đi gương mặt đỏ bừng của chính mình. Cậu có chút ngượng ngùng, nhưng chẳng che giấu nổi niềm hạnh phúc.

"Hôm nay anh cũng đánh dấu em rồi đấy. Sau này Hyeonjoonie phải chịu trách nhiệm với em."

"Anh ơi, hôm nay em vui lắm. Được đi cùng anh, được nắm tay anh, được ôm anh, rồi còn được hôn anh nữa. Chúng ta cứ mãi như vậy nhé Choi Hyeonjoon."

Choi Hyeonjoon cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu. Anh tựa cằm lên vai bạn trai, ngửi mùi hương quen thuộc thoáng qua, cảm nhận hơi ấm truyền sang, vô cùng êm ái và dịu dàng.

Cái ôm ấy thay cho mọi lời hồi đáp.

"Cảm ơn em, Jihoonie."

Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời của anh. 

Choi Hyeonjoon từng nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi chìm trong mảng màu xám xịt. Nhưng có một chú mèo cam bỗng dưng xuất hiện, cho anh biết thế nào là yêu và được yêu. Cậu nhóc ấy cầm tay anh, cùng anh họa lên những gam màu đẹp nhất trên bức tranh còn đang dang dở.

Ngoài kia, những chùm sáng pháo hoa dần tắt, tan biến vào màn đêm sâu thẳm.

Nhưng trong lòng Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon, một bầu trời đầy sao rực rỡ vừa được thắp lên, kéo dài mãi không tàn. 

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

end


P/s: 

Vậy là hành trình của Bạn cùng phòng đã kết thúc rồi. Không biết nói gì hơn, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng hai cháu mèo thỏ đến chương cuối cùng này.

Fic này mình viết để tặng cho 4 năm đồng hành của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon.

Và gửi đến hai bạn, rằng dù sau này có phải đi qua bao nhiêu mùa nắng mùa mưa, hi vọng trong lòng hai bạn vẫn sẽ luôn dành riêng cho nhau một bầu trời rực rỡ nhất.

Chắc là sẽ có thêm vài phần ngoại truyện, nào viết xong tui sẽ đăng luôn một lần nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com