Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bạn cùng phòng nghĩ mình là nam chính phim Hàn


Phía bên này, sau màn nude bị từ chối thẳng thừng, Jeong Jihoon chui tọt vào chăn, lăn qua lăn lại như cá mắc cạn. Cậu mở điện thoại, gõ cạch cạch mấy tin nhắn cầu cứu.

[Không biết ngại nhưng biết yêu thầm]

jjh

Hyeonjoonie không động lòng trước cơ bụng sáu múi và vũ khí của tui

Cứu!!!!

hwh

Em ấy bảo gì?

jjh

Anh í bảo em mặc đồ vào

😭

pjh

Tao nghĩ thằng bé là sư, đang tập tu hành

ssw

Tao đã bảo kế này của thằng Jaehyuk đéo ổn rồi mà

hwh

Có khi nào do vũ khí của mày đéo đủ hấp dẫn không?

jjh

Không thể nào, của em hơi bị được!

hwh

Hyeonjoonie cũng có mà, nó cần gì ngắm của mày

pjh

Phải dùng kế mới ngay

Mày thử chơi bài cảm xúc xem, giả vờ bị ốm cần người chăm sóc😈

ssw

Không ổn

Choi Hyeonjoon là kiểu sẽ gọi cấp cứu đến hốt mày đi chứ không nằm ôm ấp mày đâu

hwh

Tao nghĩ nên tỏ tình trực tiếp

Hyeonjoonie không hiểu mấy cái ẩn ý của mày đâu cu

jjh

em không dám

😿

pjh

hèn

jjh

kệ tui đi

ssw

Từ từ giờ chưa tỏ tình được, bị từ chối ngay

Mày phải dùng cách mưa dầm thấm lâu, quan tâm nhỏ nhiều vào

Rồi dần dần Choi Hyeonjoon sẽ quen với sự hiện diện của mày

Tin anh

hwh

Tin được thật không vậy

ssw

Đáng tin hơn kế của Park Jaehyuk là cái chắc!

pjh

🥲

Jeong Jihoon nhìn mấy người anh chat qua lại, chán nản tắt điện thoại.

Cậu thở dài thườn thượt như ông cụ non, rồi lại chui ra khỏi chăn như con sâu lười đi kiếm đồ ăn. Mò ra ban công, ngửa mặt nhìn trời đêm không một gợn gió, Jeong Jihoon đặt ra quyết tâm: "Phải chinh phục trái tim anh ấy bằng đường dạ dày thôi!"

Nhưng có một vấn đề nan giải, Jeong Jihoon không biết nấu ăn.

Tủ lạnh chỉ có nước lọc, tương ớt, và một quả trứng mốc mốc màu xanh không biết để từ bao giờ. Cậu đành bấm app đặt đồ ăn, chọn mấy vị bánh waffle mà Choi Hyeonjoon thích ăn nhất.

Không sao, quan trọng là mình có tấm lòng.

Tầm 30 phút sau, đồ ăn tới. Cậu hí hửng mang hộp vào để trên bàn học của Choi Hyeonjoon, còn vô cùng cẩn thận dán thêm tờ giấy ghi chú nhỏ xíu:

"Em xin lỗi vụ chiều nay, em không cố ý làm anh khó chịu đâu.
Hyeonjoonie ăn ngon miệng nhé😘
- Jeong Jihoon"

Khi Choi Hyeonjoon ra khỏi phòng tắm, thấy hộp bánh còn nóng hổi và mảnh giấy kia, anh khựng lại mất mấy giây.

Tính anh vốn không hay để bụng, dễ giận cũng mau quên. Choi Hyeonjoon cắn miếng bánh, trong lòng dâng lên chút áy náy.

Dù sao cũng chỉ là nhóc con mới lớn có sở thích kì lạ chút thôi mà. Mình lỡ lời có làm cậu ta tổn thương không nhỉ?

Choi Hyeonjoon đưa mắt liếc sang cục chăn to đùng trên giường đối diện. Tiếng nhạc Youtube khe khẽ phát ra từ trong đó. Anh nhìn một lúc, rồi tự hứa:

Từ mai mình sẽ coi Jihoon như một bức tượng điêu khắc ở xưởng mỹ thuật thôi. Dù cậu ta có khỏa thân đứng trước mặt 30 phút, mình cũng sẽ nghiêm túc phân tích tỷ lệ, nguồn sáng và bóng đổ. Tuyệt đối không phàn nàn một câu nào.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Sau màn tặng bánh đầy thành công, Jeong Jihoon cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong thái độ của Choi Hyeonjoon. Anh không còn khó chịu nữa, thậm chí đôi khi còn nhẹ nhàng đáp lại vài câu hỏi ngớ ngẩn của cậu. Jeong Jihoon hí hửng tiếp tục công cuộc chinh phục trái tim crush.

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon tỉnh dậy bằng tiếng báo thức và tiếng lục đục từ góc giường đối diện.

Anh lồm cồm bò dậy, vò mái đầu tổ quạ và khựng lại ngay lập tức. Trước mặt anh là một con mèo cam cao mét chín đeo cái tạp dề màu hồng phấn chói mặt. Hình ảnh đối lập đến mức đánh bay cả cơn buồn ngủ của Choi Hyeonjoon.

Jeong Jihoon đang lúi húi bên chiếc bàn nhỏ, quay lại thấy đàn anh nhìn mình chằm chằm. Cậu xấu hổ đến mức tai đỏ cả lên.

Chết tiệt, không lẽ anh ấy đã bị rung động trước dáng vẻ đáng yêu của mình rồi sao?

Cậu vội dúi cốc trà gừng mình pha sau hơn 10 lần thất bại vào tay anh, chỉ bỏ lại một câu "Cho anh đó" rồi chạy ù ra ngoài.

Mạch não mới ngủ dậy của Choi Hyeonjoon chưa kịp hiểu một màn này. Anh ngơ ngác nhìn bóng dáng màu hồng khuất sau cánh cửa, nghĩ bụng: Có nên chạy theo nhắc cậu ta tháo cái tạp dề xấu xí đấy ra không nhỉ?

Anh rời mắt xuống cái cốc trên tay mình, mùi gừng thơm ngào ngạt xộc lên mũi. Một tờ giấy note cũng màu hồng phấn dán ngay bên cạnh:

"Trà này giúp làm ấm cơ thể, em tự pha đó.
Đừng nghĩ em đang dụ anh nha, người ta chân thành lắm á!
- Jeong Jihoon đẹp trai nhất phòng😎"

Choi Hyeonjoon bật cười. Tên nhóc cùng phòng này trừ lúc ồn ào và sở thích khoe thân ra thì cũng đáng yêu phết.

Cốc trà vẫn còn nóng, Choi Hyeonjoon ngồi xuống mép giường, nhấp thử một ngụm. Vị gừng hơi nồng, pha chưa đều tay, nhưng lại ấm áp vô cùng. Là kiểu không ngon, nhưng kì lạ là không ghét nổi.

Giống Jeong Jihoon ghê.

Tờ note hồng vẫn còn dính trên tay anh, mấy dòng chữ xiên xẹo đầy tự tin kia khiến anh cứ cười mãi.

Sáng sớm pha trà gừng, mặc tạp dề hồng, viết ghi chú để lại lời nhắn. Rốt cuộc cậu ta đang cố làm cái gì vậy nhỉ?

Choi Hyeonjoon liếc sang bàn bên kia, nơi Jeong Jihoon vừa biến mất. Trên bàn vẫn còn một tờ giấy note khác, được dán thẳng vào hộp bánh gạo cay.

"Dành cho bữa sáng! Không cay đâu, em biết anh không ăn được cay mà (em quan sát kĩ lắm nhaaa).
Bữa trưa em sẽ mang qua xưởng cho anh, muốn ăn gì thì nhắn em nhé!
P/s: Đánh giá 5 sao cho em nha Choi Hyeonjoon!
- Jeong Jihoon, nhân viên phục vụ tận tâm s1tg❤️"

Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu. Tên nhóc này hình như nghĩ mình là nhân vật chính trong mấy phim tình cảm lãng mạn thì phải.

Vừa lúc đó, người bạn cùng phòng khác trở về.

Park Dohyeon lách vào với một đống quần áo thơm phức mùi nước xả vải. Hắn nhướng mày khi thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi ngay ngắn uống trà buổi sáng, vẻ mặt tỉnh táo khác thường.

"Ủa?" - Park Dohyeon đặt đống quần áo lên ghế, nghiêng đầu nhìn - "Hôm nay dậy sớm ghê ta. Lại còn uống trà nữa. Mặt trời mọc ở hướng Tây à?"

Choi Hyeonjoon đặt cốc trà xuống bàn, giọng bình thản:

"Thì dậy sớm thôi mà."

"Dậy sớm uống trà?" - Park Dohyeon nhắc lại, như thể đang cố xác nhận lại xem thế giới này còn hoạt động bình thường không - "Sáng nay ăn gì để tao đi mua luôn?"

"Không cần đâu. Nay có rồi."

Cậu bạn cùng phòng càng ngạc nhiên hơn:

"Gì cơ?! Mày mà tự dậy sớm đi mua đồ ăn sáng á?"

"Có người mua hộ tao."

Park Dohyeon lập tức bật chế độ hóng chuyện:

"Ai mà chịu khó vậy? Người yêu mày à?"

"Không phải." - Choi Hyeonjoon khẽ cười, nhét mấy tờ giấy note vào ngăn kéo bàn - "Một thằng nhóc nhân viên phiền phức."

"Nhân viên phiền phức gì mà làm mày cười từ sáng tới giờ?"

Choi Hyeonjoon giả vờ không nghe thấy. Anh nói đúng mà, một tên nhóc phiền phức khiến cho buổi sáng của anh bớt nhàm chán hơn thường lệ.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

🐾: em muốn làm nam chính!

🐇: vậy cho tôi một vai người qua đường

🐾: thôi em nhường anh làm nam chính đó

🐇: ok

🐾: em làm nữ chính cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com