3. Bạn cùng phòng viết note cho tui đó!
Kế hoạch trà gừng và bữa sáng thành công, Jeong Jihoon hí hửng cầm điện thoại báo tin chiến thắng cho nhóm anh em.
[Không biết ngại nhưng biết yêu thầm]
jjh
!!!
Hôm nay Hyeonjoonie uống trà gừng tui pha đó mấy ông
Không chết, không ngộ độc, còn khen ngon
Ảnh còn nhìn tui chằm chằm nữa
Có khi anh í rung động trước sự đáng yêu của tui rồi!
pjh
Đoạn khen ngon chắc chắn là xạo l
hwh
Đoạn rung động cũng thế
ssw
Chúc mừng nha quý ngài tạp dề hồng
jjh
?
pjh
Chú mày lên diễn đàn trường rồi đó
hwh
Ngay trang đầu, tiêu đề: "Hot boy IT mặc tạp dề hồng chạy dọc hành lang ktx"
=))
pjh
Nhìn như cosplay người vợ đảm đang trong mấy bộ phim bà tao hay xem
hhw
Tao hỏi thật
Cái tạp dề đó là ai chọn vậy?
ssw
Mày nghĩ Choi Hyeonjoon sẽ rung động trước bộ dạng gớm ói của mày lúc ấy hả?
jjh
Kệ mấy người
Anh Hyeonjoon cười với tui là được!
Jeong Jihoon thoát khỏi khung chat, mặc kệ mấy ông anh phiền phức của mình.
Cậu nhấn vào ảnh đại diện được ghim đầu tiên, gõ rồi xóa, rồi lại gõ. Một tin nhắn đơn giản hỏi "Anh muốn ăn gì?" cũng khiến cậu vò đầu bứt tai như thể đang gõ bài code khó nhằn của thầy giáo.
< Anh Hyeonjoon ơi, em tính mang đồ ăn lên cho anh nè, anh có muốn ăn gì không ạ? >
Xóa.
< Em đang ở gần trường, tiện mua luôn cho anh, anh thích cơm hay mì hơn? >
Cũng xóa nốt.
< Em không có ý đồ gì đâu nha, chỉ là thấy anh hay quên ăn nên lo cho sức khỏe của anh th... >
Thôi thôi nhạt quá, sến quá, xóa sạch.
Cuối cùng, Jeong Jihoon gõ một tin nhắn siêu dài. Bao gồm lời chào buổi trưa, lý do tại sao cậu nhắn hỏi, một vài lựa chọn món ăn, gợi ý thêm vài món cậu từng thấy anh ăn, kèm lời nhấn mạnh rằng cậu không có ý đồ gì cả, thật sự không có ý gì đâu!
Ấn gửi.
Một phút sau, Choi Hyeonjoon nhắn lại vỏn vẹn đúng một câu:
< Mì lạnh, không dưa leo. Cảm ơn cậu! >
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình, khóc không ra nước mắt. Đàn anh cùng phòng lạnh lùng quá đi hà.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Xưởng mỹ thuật nằm ở tầng cao nhất của khu nhà B, nơi có những tấm kính rộng hứng trọn ánh nắng đầu hạ, loang trên nền gạch xưởng những vệt vàng nhẹ như mật ong. Không khí trong xưởng tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạt trần quay nhè nhẹ, và tiếng cọ vẽ lướt đều đều trên giấy.
Choi Hyeonjoon đang đứng trước giá vẽ, tai đeo tai nghe, tay cầm cọ, ánh mắt chăm chú nhìn bức tranh đang dang dở. Ánh nắng nghiêng qua cửa kính hắt lên sống mũi cao và gò má anh, khiến anh chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật sống động.
Jeong Jihoon bước vào, tay ôm hộp giữ nhiệt, bị đơ mất ba giây.
Cậu suýt nữa thốt lên "Đẹp quá" nhưng kịp nuốt xuống.
Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, Choi Hyeonjoon tháo tai nghe, quay lại. Cậu nhóc cùng phòng đang đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt ngơ ngác như lạc vô một triển lãm nghệ thuật.
"Nhìn gì đó?" - Anh hỏi, giọng vẫn còn khàn nhẹ do ít nói chuyện từ sáng.
Jeong Jihoon giật mình.
"À, em nhìn nắng ấy mà. Nắng đẹp ghê á haha...""
Rồi cậu buột miệng nói thêm, nhỏ xíu nhưng đủ nghe: "...mà anh cũng đẹp nữa."
Một thoáng im lặng.
Jeong Jihoon nhận ra mình vừa nói cái gì đó rất nguy hiểm, vội vàng chuyển chủ đề:
"À em mua mì lạnh cho anh rồi nè. Không dưa leo đúng theo yêu cầu đó!"
Choi Hyeonjoon nhướn mày, khẽ cười: "Ừ. Cảm ơn nha."
Anh đặt cọ xuống, nhận lấy hộp đồ ăn, nhưng ánh mắt hơi nghi hoặc.
"Cậu... đang chuộc lỗi vụ hôm qua à? Nếu vậy thì không cần phải làm đến mức này đâu. Thật ra hôm qua tôi cũng có phản ứng hơi quá."
Jeong Jihoon sững người.
"Không phải! Em... em đâu có ý đó!"
Choi Hyeonjoon nheo mắt nhìn cậu: "Thế sao tự nhiên lại đối xử tốt với anh vậy?"
Cậu định mở miệng khai thật, rằng tim cậu run lên từng nhịp mỗi khi anh cười, rằng từ lần đầu tiên gặp mặt ở buổi chào tân sinh viên, cậu đã không thể ngừng nghĩ về đàn anh có gương mặt xinh như thỏ. Rằng cậu phải bịa đủ lí do, nịnh nọt đủ điều để ông anh cùng khoa cho ở chung phòng kí túc xá. Nhưng rồi sực nhớ lại lời dặn của Son Siwoo: "Tuyệt đối chưa được tỏ tình! Phải khiến người ta động lòng trước đã!!"
Jeong Jihoon ho nhẹ, cố giấu vẻ ngại ngùng của mình.
"Em chỉ muốn... quen thân với anh hơn thôi. Ở chung phòng mà mình cứ như người lạ thì cũng kỳ kỳ..."
Choi Hyeonjoon vẫn nhìn cậu, khiến Jeong Jihoon luống cuống vội nói lảng:
"Mà nè, bức tranh anh vẽ đẹp ghê. Nhìn như kiểu mấy cái tranh trong triển lãm xịn xịn á. Anh vẽ cảnh ở đâu vậy?"
Ánh mắt Choi Hyeonjoon dịu lại, anh ngồi xuống tiếp tục vẽ tranh, giọng trầm ấm:
"Chỗ này ở ngay sau xưởng vẽ, có một gốc cây mọc nghiêng ra hồ. Tầm chiều ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, nhìn yên bình lắm."
Jeong Jihoon chăm chú nhìn bức tranh. Trong khung vải, những mảng màu được hòa trộn vừa tinh tế vừa phóng khoáng, giống như cả mùa hạ được đóng gói gọn gàng trong từng nét cọ.
Trái tim Jeong Jihoon đập thình thịch. Không biết là do tranh đẹp hay do người vẽ quá hút mắt.
Cậu đứng ngẩn người một lúc rồi tự động dọn chỗ để bày đồ ăn như một chú mèo đang làm nhiệm vụ siêu nghiêm túc. Mặt vẫn đỏ như nắng ban trưa.
Jeong Jihoon bày xong đồ ăn, quay sang nhìn người kia vẫn cắm cúi trước giá vẽ, không hề có dấu hiệu muốn dừng tay.
"Anh này..." - Cậu thử gọi.
"Gì?" - Choi Hyeonjoon đáp mà mắt không rời khỏi tranh.
"Ăn trưa đi đã, em mua nóng hổi luôn á."
"Một chút nữa."
Lần thứ ba Choi Hyeonjoon từ chối, Jeong Jihoon bĩu môi, gắp miếng thịt lên bằng đũa rồi đứng dậy.
Làm biếng ăn vậy thì đừng trách em!
"Há miệng ra."
"Gì cơ?"
"Em đút, nè, aaaaaaa."
Choi Hyeonjoon quay đầu nhìn với ánh mắt kiểu cậu nghiêm túc đó hả. Nhưng Jeong Jihoon đã đưa tay đến trước mặt anh, miếng thịt run run trên đôi đũa nhựa hồng phấn, cái màu y hệt cái tạp dề từng gây chấn động diễn đàn trường sáng nay.
Anh khẽ nhướng mày rồi né qua một bên.
"Không."
Nhưng đúng lúc đó, bàn tay thiếu kỹ năng phục vụ của Jeong Jihoon run nhẹ một phát. Miếng thịt thoát khỏi đũa, nhẹ nhàng rơi xuống...
Bộp.
...vào bức tranh đang vẽ dở.
Cả hai cùng chết lặng.
"Đm..." - Jeong Jihoon hét lên đầu tiên, vội vàng chụp lấy khăn giấy, lau lấy lau để như lau mặt mèo bị dính bùn.
"Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi..."
Choi Hyeonjoon nhìn cảnh tượng đó mà vừa tức, vừa không thể nhịn được cười.
"Bình tĩnh đi. May chỉ là tranh luyện tay thôi, không phải bài nộp."
Con mèo cam ngẩng đầu lên, mắt long lanh như sắp khóc.
Choi Hyeonjoon khoanh tay, nghiêng đầu cười xấu xa.
"Cậu muốn chuộc lỗi không?"
"Dạ muốn muốn muốn! Em làm gì cũng được hết á, trừ việc phải ăn dưa leo."
"Vậy vẽ đi."
"Dạ?"
"Ngồi đó. Vẽ gì đó đi. Coi như...hình phạt."
Anh biết thừa thằng nhóc này chẳng có tí năng khiếu hội họa nào, nên quyết định trêu cậu một chút.
Mười phút sau, Jeong Jihoon với tờ giấy vẽ trước mặt, tay cầm bút chì như cầm súng, mặt nghiêm trọng không khác gì đang thi tuyển đại học.
Ba mươi phút sau, cậu rụt rè đưa cho Choi Hyeonjoon xem thành phẩm của mình: một cái ghế.
Hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế.
Choi Hyeonjoon nheo mắt ngắm nghía bức tranh, sau đó nói rất chân thành:
"Tôi không nghĩ có con bạch tuộc nào chỉ có ba chân đâu."
Jeong Jihoon: "..."
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Hiển nhiên Jeong Jihoon bị đả kích sâu sắc sau sự cố miếng thịt và bức tranh bạch tuộc ba chân. Cậu ôm tâm trạng vừa xấu hổ vừa ngại ngùng suốt cả ngày hôm ấy.
Tối đó, vừa leo lên giường ký túc, cậu đã thấy một mẩu giấy note vàng dán ngay gối mình. Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của Choi Hyeonjoon:
"Cảm ơn vì bánh waffle, cốc trà gừng, bữa sáng và bữa trưa.
Trừ miếng thịt phản bội, còn lại đều ổn.
– Người từng bị ép phải xem cậu khỏa thân."
Jihoon liếc sang giường đối diện. Người cậu thích đã nằm gọn trong chăn, ôm gối ngủ rất ngoan.
Jeong Jihoon khẽ cười như thằng hâm, đọc đi đọc lại tờ giấy một lúc lâu trước khi cẩn thận dán nó lên tường đầu giường.
Dán ở đây, ngay cạnh trái tim cậu.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
🐇: tôi bị ép xem cảnh cậu khỏa thân!
🐾: vậy giờ anh trả thù đi, bắt em xem cảnh anh khỏa thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com