4. Bạn cùng phòng leo lên giường tôi
Choi Hyeonjoon thừa nhận, dù có hơi miễn cưỡng, rằng Jeong Jihoon là một người bạn cùng phòng khá hoàn hảo. Tất nhiên, điều đó chỉ đúng trong trường hợp cậu ta không ồn ào như một cái radio hỏng và bỏ được cái sở thích hồn nhiên vứt hết quần áo đi lòng vòng trong phòng kia.
Sau hôm bị anh khó chịu vì cái tội phô diễn cơ thể quá mức, Jeong Jihoon ngoan hơn hẳn. Tần suất khỏa thân lượn lờ trước mặt anh giảm từ mức cảnh báo đỏ xuống còn màu xanh lá cây nhạt. Cậu ta cũng không còn lảm nhảm cả ngày, chỉ lâu lâu phát biểu vài câu hơi ngớ ngẩn rồi lại ngoan ngoãn đeo tai nghe xem youtube. Có hôm Choi Hyeonjoon đang chăm chú làm bài, ngẩng đầu lên thì thấy Jeong Jihoon ôm gối nhìn mình chằm chằm như con mèo đang nằm đợi chủ vuốt lông. Anh cảm tưởng nếu mình đưa tay khẽ xoa đầu cậu ta, nhóc con này thật sự sẽ kêu một tiếng "meo meo".
Từ những lần không tiện nói chuyện khi đèn tắt, hoặc đơn giản chỉ vì Choi Hyeonjoon quá lười để mở mồm, hai người bắt đầu trò chuyện bằng giấy note. Đầu tiên là mảnh giấy nhỏ dán lên nắp hộp cơm trưa:
"Cơm em chuẩn bị cho anh đó. Có cả canh rong biển.
Đừng có mà bỏ đói bản thân!
- Đây là một con mèo"
Đáp lại là một tờ giấy dán lên cốc nước Jeong Jihoon để trên bàn:
"Ai bày cậu mua mấy cái đồ màu hồng phấn vậy hả?
Bánh bèo quá đó!
- Đây là một con người"
Dần dần, mấy mẩu giấy nhỏ màu mè bắt đầu xuất hiện khắp mọi nơi: trên vở, trên điện thoại, trên bàn học, trên giá vẽ,... Thậm chí có lần, Jeong Jihoon còn dán thẳng vào quả chuối của Choi Hyeonjoon để nhắc anh nhớ ăn nó.
Park Dohyeon - người bạn thân chí cốt kiêm bạn cùng lớp 12 năm của Choi Hyeonjoon - bắt đầu đánh hơi thấy có gì đó sai sai. Hắn ta vác ghế qua ngồi ké bàn Choi Hyeonjoon, vừa hút trà sữa vừa thăm dò.
"Dạo này mày với thằng Jihoon lạ lắm nha. Bộ chúng mày đang chơi trò lén lút hẹn hò với bạn cùng phòng sau lưng tao à?"
Choi Hyeonjoon rời mắt khỏi bức tranhh vẽ dở, nhíu mày:
"Không. Mày bớt tưởng tượng đi. Chỉ là... bọn tao thân hơn hồi trước thôi."
Park Dohyeon nheo mắt nhìn, kiểu không tin lắm nhưng cũng chẳng tìm được chỗ nào để bắt bẻ. Hắn gật gù xem như đã hiểu, uống thêm mấy ngum trà sữa rồi nói như cảnh báo:
"Ừ, thân thì thân... Mà cẩn thận sau này nó lừa mày đem bán đấy. Tao nhắc trước."
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Sau chuỗi ngày ôn tập phờ người cho kỳ thi kết môn căng như dây đàn, Hong Changhyeon bật mode người anh cả tận tâm với sức khỏe tinh thần của phòng và đề xuất cả lũ cùng xem một bộ phim kinh dị cho giải tỏa cảm giác căng thẳng.
Không ai hiểu logic này lắm, nhưng vì thằng nào cũng rảnh nên cả bọn đồng ý cái rụp.
Phim chiếu chưa được nửa tiếng, Choi Hyeonjoon đã phải quay mặt đi chỗ khác mấy lần vì âm thanh răng rắc của xương gãy vụn nghe sởn cả tóc gáy. Jeong Jihoon thì ngồi sau lưng anh, cứ mỗi lần có cảnh jump-scare là cậu ta lại chồm lên phía trước, gần như ôm cả người anh vào lòng, miệng la oai oái: "Hyeonjoonie ơi em sợ quá huhu."
Ồn ào đến mức Park Dohyeon phải cầm cái thước kẻ gõ vào đầu cậu ta mấy phát.
"Mày có im chưa Jeong Jihoon? La tiếng nữa là tao đá mày khỏi phòng."
Kết thúc bộ phim, đèn phòng vừa bật lên, Hong Changhyeon ngay lập tức leo tót lên giường, nhanh như chạy nạn.
Choi Hyeonjoon ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng đã mắng Hong Changhyeon cả ngàn lần vì cái trò rủ rê xem phim ma ngớ ngẩn.
Anh chui vào chăn, lặng lẽ rút quyển Doraemon ra đọc như một cách xoa dịu tâm hồn vừa bị mấy con ma kia dọa sợ. Ờ thì, thói quen này có vẻ hơi trẻ con thật. Choi Hyeonjoon cũng ngại ngùng, nên anh đợi cả phòng tắt đèn đi ngủ hết mới dám lén bật đèn pin mini trong chăn lên đọc, sợ hai thằng bạn đồng niên kia thấy thì trêu cho không còn đường về.
Đang say sưa đọc thì bỗng nghe có tiếng sột soạt bên ngoài chăn. Choi Hyeonjoon chưa kịp phản ứng thì một giọng nói khẽ vang lên
"Anh đang làm gì đấy?"
Một cái đầu thò vô qua khe hở của chăn, cùng với đôi mắt lấp lánh như mắt mèo trong đêm. Choi Hyeonjoon suýt chút nữa là gào lên, nhưng kịp ngậm mồm lại vì nhận ra gương mặt quen thuộc.
"Mày làm cái gì vậy hả Jeong Jihoon?!" - Anh cố nén lại tiếng chửi.
Jeong Jihoon không trả lời ngay, chỉ cười hì hì rồi lách người chui tọt vào chăn, mang theo combo chân tay lạnh ngắt và mùi bạc hà từ kem đánh răng.
"Em có hơi sợ ma." - Cậu ta nhỏ giọng, lí nhí như đang hối lỗi. Nhưng cái điệu nhảy tót vào giường người khác thì rất chi là nhuần nhuyễn.
"Sang ngủ với Changhyeon ấy. Nó nhỏ người, giường không bị chật."
"Anh không thấy tướng ngủ của ổng kinh dị như nào à? Ông í đá một cái là em bay xuống đất ngay."
Choi Hyeonjoon cạn lời, nghĩ bụng ai mà đá nổi cái thây mét chín của nhóc này. Nhưng cuối cùng anh đành cam chịu, gật đầu kiểu "mày đừng có làm phiền tao là được".
Và đúng là Jeong Jihoon không ồn ào nữa thật. Thay vào đó, ánh mắt cậu ta dán chặt vào anh như keo.
Chẳng biết qua bao lâu, khi Choi Hyeonjoon bắt đầu quên đi sự tồn tại của con mèo cam nằm cạnh mình mà đắm chìm vào thế giới truyện tranh, thì đột nhiên một cánh tay len lén thò qua, ôm ngang eo anh từ phía sau.
"Mày làm cái trò gì thế?" - Choi Hyeonjoon càu nhàu.
"Ngủ mà..." - Jeong Jihoon lẩm bẩm, cái giọng ngái ngủ đầy giả trân.
Rồi cậu ta vùi mặt vào gáy anh, thì thào như đang nói mớ:
"Eo anh nhỏ xíu... mềm mềm... giống kẹo marshmallow..."
Choi Hyeonjoon muốn lật chăn đá văng thằng nhóc này ra khỏi giường. Nhưng nhìn xuống thì thấy tay Jeong ihoon vẫn ôm chặt mình, mặt thì dụi dụi như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Anh thở dài lần thứ n trong đêm, quay lại tiếp tục đọc truyện. Nhưng không hiểu sao chữ trên trang bắt đầu nhảy nhót loạn xạ. Còn tai anh hình như ngày một đỏ lên, không chịu hạ nhiệt.
Choi Hyeonjoon từ bỏ việc đọc tiếp, quay người lại tìm một tư thế thoải mái.
Anh ngước mắt nhìn gương mặt đang ngủ chỉ cách mình vài gang tay. Ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ hắt vào giường, đổ bóng dịu dàng lên sống mũi cao thẳng và bờ mi dài của Jeong Jihoon.
Tiếng thở đều đều của cậu ta vang lên trong không gian yên tĩnh như một khúc nhạc ru.
Choi Hyeonjoon ngắm nghía một lúc, không nhịn được đưa tay khẽ véo nhẹ cái má bư mềm mại.
"Đồ phiền phức." - Anh lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại cong lên.
Thằng nhóc này, lúc yên tĩnh trông cũng ngoan đấy chứ. Còn giống y đúc một con mèo mới được vuốt lông xong.
Choi Hyeonjoon khẽ thở dài, kéo chăn lên che kín cả hai người.
"Chỉ lần này thôi đấy, đồ mèo cam phiền phức!"
Nhưng mà con mèo cam nhỏ này thỉnh thoảng cũng đáng yêu ra phết.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
🐾: anh ơi em sợ ma lắm á
🐇: còn tao thì sợ mày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com