5. Bạn cùng phòng... tán tỉnh tôi à?
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, len lỏi khắp phòng ký túc. Choi Hyeonjoon mở mắt trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh rồi chợt sững người.
Cả người anh trong lúc ngủ đã vô thức chui tọt vào lòng Jeong Jihoon, quấn lấy cậu ta như con bạch tuộc. Một tay vắt ngang ngực, chân thì gác lên đùi, đầu thì tựa sát vào hõm cổ.
"Đm", Choi Hyeonjoon vội nhích người, vừa định lùi ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai, khàn khàn vì vừa ngủ dậy, kèm theo một nụ cười mờ ám:
"Hyeonjoonie là con bạch tuộc à? Quấn em hơi chặt đấy."
Gương mặt lạnh lùng thường ngày của Choi Hyeonjoon biến mất, thay vào đó là vành tai đỏ ửng cùng sự xấu hổ tột cùng. Anh giơ chân định đạp thằng nhóc kia xuống giường thì chợt khựng lại. Hình như có cái gì đó dài dài, cộm cộm đang chọc vào phần bụng anh.
Ánh mắt Choi Hyeonjoon hoang mang.
"Này Jeong Jihoon... Cậu chọc cái gì vào người tôi đấy hả?"
Lần này, đến lượt Jeong Jihoon tái mặt. Cậu trợn mắt, ngồi bật dậy như bị điện giật, lật đật lao vào nhà vệ sinh không ngoái lại.
Cạch. Cửa khóa. Im bặt.
Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn theo, lẩm bẩm:
"...Thằng nhóc này rốt cuộc bị làm sao vậy?"
Một lúc lâu sau, thấy Jeong Jihoon vẫn cắm rễ trong nhà vệ sinh, anh gõ cửa, giọng đều đều nhưng lộ rõ sự quan tâm:
"Cậu có ổn không đấy? Bị ốm à?"
Bên trong vang lên giọng nói yếu ớt:
"Không... Em vẫn ổn."
Choi Hyeonjoon cau mày. Giọng thằng nhóc này nghe vừa căng thẳng, vừa kì quặc. Anh gặng hỏi:
"Ổn thật không vậy? Có cần tôi giúp gì không?"
"Không cần đâu!!"
"Vậy nhanh lên. Tôi cũng muốn dùng WC."
Choi Hyeonjoon quay lưng toan rời đi thì -
"Đừng đi... Hyeonjoonie, ở lại với em một chút được không?"
Choi Hyeonjoon đầu đầy dấu chấm hỏi, nhóc này cần người đứng canh cửa WC thì mới hành sự được à?
"...Cậu cần người canh cửa WC hả?"
Bên trong không đáp lời, nhưng nghe giọng cậu ta đáng thương quá nên anh vẫn mủi lỏng đứng lại.
Không sao, cỡ này anh vẫn có thể chịu được.
Choi Hyeonjoon thầm cảm ơn vì hai đứa đồng niên đã ra ngoài từ sớm. Nếu để chúng nó chứng kiến tình huống kì lạ này thì anh cũng không biết phải nói sao.
Qua một thoáng yên tĩnh, giọng Jeong Jihoon lại vang lên phía sau cánh cửa, khàn khàn, mang theo âm điệu nức nở:
"Anh ơi... anh nói gì đó đi..."
"Hả? Nói cái gì?"
"Nói gì cũng được... không thì... anh gọi tên em đi..."
"..."
Choi Hyeonjoon ngơ luôn. Cái quái gì vậy trời?
Nhưng tiếng Jeong Jihoon lúc này thật sự rất nhỏ, rất khẽ, như sợ bị từ chối. Giọng cậu run run, ẩn chứa một nỗi khát khao khó tả:
"Anh ơi gọi tên em đi, làm ơn..."
Ánh nắng đầu ngày chiếu nhẹ lên mái tóc Choi Hyeonjoon. Sau đó, anh khẽ mở miệng.
Giọng anh trầm, lạnh, đều đều như tiếng nước chảy, nhưng lại có một lực hút kỳ lạ, khiến trái tim người sau cánh cửa đập nhanh dù chỉ là hai tiếng đơn giản:
"Jeong Jihoon."
Bên trong, Jeong Jihoon thở gấp một nhịp, dựa lưng vào bức tường lạnh toát, đôi môi khẽ run rẩy.
"Hyeonjoonie."
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Giải quyết xong thằng em khó bảo, Jeong Jihoon ngồi bệt dưới sàn nhà vệ sinh, mặt đỏ như cà chua chín, tay run run cầm điện thoại bấm lia lịa.
[Không biết ngại nhưng biết yêu thầm]
jjh
Cứu em với!!!
ssw
Sáng ngày ra đã ồn cái đ gì vậy?
Hôm qua mới khoe được ôm crush ngủ mà
pjh
Mày làm trò gì ngu ngốc rồi?
jjh
Em... Em lỡ chào cờ trước mặt ảnh 😭
hwh
Đm mày làm gì em tao???
jjh
Em thề là em chỉ ôm Hyeonjoonie thôi
pjh
Mới ôm thôi mà đã không chịu được rồi à?
Kém
ssw
Chào cờ với bạn cùng phòng...
Căng đấy Jihoon à
Căng theo đúng nghĩa đen luôn =))
jjh
Vấn đề là hình như ảnh không nhận ra điều đó:)
pjh
Vl
hwh
Em tao nó vẫn ngây thơ lắm mày =)))
jjh
Ảnh còn đứng gõ cửa hỏi tui có cần giúp không
Muốn chết luôn😭
ssw
Thế mày bảo sao?
jjh
Tui bảo... ảnh gọi tên tui
hwh
Đm thằng chó này
pjh
Cơ hội vl đúng em của anh
ssw
Choi Hyeonjoon mà nhận ra sự thật thì nó xiên mày em ạ
jjh
Giờ sao 😭
Tui vừa muốn vừa không muốn ảnh nhận ra
ssw
Bình tình theo dõi tình hình xem sao đã
Đây cũng là cơ hội tốt để mày thử cảm xúc của nhỏ mà
Cứ tiếp tục áp dụng chiêu tao bảo đi
Nếu Choi Hyeonjoon thả tín hiệu xanh thì mày nhào vô luôn
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Trong khi Jeong Jihoon đang tự phát điên vì nhục, thì Choi Hyeonjoon cũng không khá hơn là mấy. Anh cực kỳ, cực kỳ phiền não. Cả buổi học mà đầu óc không thể nào tập trung nổi.
Hình ảnh sáng nay cứ như tua đi tua lại trong đầu anh: cảnh bản thân quấn lấy thằng nhóc như bạch tuộc, rồi ánh mắt mờ ám của Jeong Jihoon, rồi cái thứ cộm cộm. Và cái giọng khàn khàn đó, thì thầm với anh sau cánh cửa WC: "Hyeonjoonie... gọi tên em đi..."
Trưa hôm đó ở căng tin, anh túm cổ thằng em Ryu MinSeok năm nhất, bắt nó ngồi xuống ghế, hạ thấp giọng như sắp bàn chuyện cơ mật quốc gia:
"Anh hỏi mày chuyện này. Nhưng hứa không được cười."
"Ờ, anh hỏi đi."
"Nếu có một thằng con trai buổi sáng nằm kế mày... xong có một cái... chọc vô người mày, thì đó là gì?"
Ryu Minseok gần như phun nguyên ngụm trà vào mặt anh mình, cậu ta cười sặc sụa.
"Vãi chưởng ông anh tôi, anh thật sự trắng như một tờ giấy à?"
Choi Hyeonjoon càu nhàu:
"Mày hứa không cười cơ mà, nghiêm túc đi."
Anh thành thật kể lại chuyện dạo gần đây của anh với Jeong Jihoon, bao gồm cả sự kiện nhà vệ sinh hồi sáng. Ryu Minseok nghe xong, lại ngửa cổ cười ngặt nghẽo:
"Chào cờ buổi sáng đó anh trai. Chuyện thường tình của bọn con trai mà anh hoảng cái gì?"
Choi Hyeonjoon biện minh:
"Tao không hoảng, chỉ là không nghĩ tới cái trường hợp đó thôi. Dù sao cũng là hai thằng đực rựa ngủ với nhau, chào cờ làm gì?"
Ryu Minseok lắc đầu ngán ngẩm với sự vô tri của anh mình:
"Anh ơi cái này không phân biệt nam nữ đâu ạ. Đàn ông là giống loài dễ bị kích thích nhất vũ trụ. Với lại, nếu ngủ kế người mình thích nữa thì..."
"Khoan từ từ, ai nói Jihoon thích tao?"
"Ờ, ờ, thì không thích. Không thích mà chăm anh như chăm con, lâu lâu lại khoe hàng trước mặt anh, kiếm cớ chui lên giường ôm anh ngủ, xong sáng ra thì chào cờ. Từng đấy cái chưa đủ tín hiệu hả?"
Choi Hyeonjoon há hốc mồm. Trước giờ trong suy nghĩ của anh Jeong Jihoon chỉ là thằng nhóc nghịch ngợm, thích khuấy động không khí, lâu lâu làm ra vài cái hành động có hơi kì lạ chút. Nhưng nghe Ryu Minseok liệt kê xong thì... sao nó giống như đang tán tỉnh anh vậy nhỉ?
"Mà nè," - Ryu Minseok nheo mắt - "sáng nay nó bảo anh đứng trước cửa nhà vệ sinh gọi tên nó đúng không?"
"Ờm..."
"Biến thái vãi chưởng!!!" - Thằng nhóc gào ầm lên - "Anh có nghĩ là có khi nào... nó phải nghe giọng anh thì mới ờm... ra được không?"
Choi Hyeonjoon: "..."
Trí tưởng tượng của anh trôi đến cảnh thằng nhóc mèo cam co người ngồi trong nhà vệ sinh, mắt long lanh, tai đỏ ứng, cả người run run không dám nhúc nhích. Chỉ chờ anh gọi một tiếng "Jeong Jihoon" thì mới...
Choi Hyeonjoon rơi vào khủng hoảng. Anh vò đầu bứt tai, nằm gục xuống bàn.
Chuyện quái quỷ gì diễn ra suốt cả tháng nay vậy? Rõ ràng ban đầu mối quan hệ giữa hai người vô cùng bình thường, sao đột nhiên nó lại trở nên mờ ám thế này!?
Anh với Jeong Jihoon chỉ là bạn cùng phòng thôi mà!!!
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
🐇: cậu đang... tán tỉnh tôi à?
🐾: e giấu kĩ vậy mà anh cũng biết ư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com