Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bạn cùng phòng bỏ mặc tui rồi :(


Một tuần sau "sự kiện nhà vệ sinh", Jeong Jihoon đau lòng nhận ra một sự thật: Choi Hyeonjoon đang tránh cậu.

Ban đầu cậu còn không muốn tin, có khi chỉ là đàn anh đang bận thôi? Nhưng đến lần thứ bảy bị Choi Hyeonjoon từ chối phần đồ ăn cậu chuẩn bị, với cùng một lý do: "Tôi có hẹn đi ăn với bạn rồi", thì Jeong Jihoon không thể nào lạc quan được nữa.

Tối hôm qua, cậu mặt dày lượn tới bên giường Choi Hyeonjoon, bịa ra cái cớ ngớ ngẩn "Đệm giường em tự nhiên cứng quá, cho em nằm ké một hôm nha!". Vậy mà anh ấy còn chẳng thèm quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói:

"Nay tôi mệt lắm, chỉ muốn ngủ một mình thôi."

Mèo cam tiu ngỉu trở về ổ của mình. Nhưng cậu không bỏ cuộc, lại lật đật ngồi dậy viết một cái note dán lên bàn Choi Hyeonjoon:

"Mèo cam xin lỗi nếu làm anh thấy phiền.
Em hứa sẽ bớt lắm lời, không lượn lờ lung tung, cũng không đòi leo lên giường anh nữa.
Anh Hyeonjoon nhớ phải ăn đúng bữa đó 🥺
- Một bé mèo biết hối lỗi."

Nhưng lần này đàn anh không thèm trả lời lại bằng giấy note như mọi khi nữa. Choi Hyeonjoon chỉ nhắn qua Kakaotalk đúng một dòng tin cụt ngủn:

"Tôi biết rồi. Không sao đâu. Cảm ơn cậu."

Cảm ơn cậu.

Nghe cứ như là "Đang rất ổn, biến khỏi cuộc đời tôi đi!"

Không chỉ vậy, Choi Hyeonjoon gần như bốc hơi khỏi kí túc xá. Tối về thì chui ngay vào nhà tắm, tắm xong là leo lên giường trùm chăn không nói thêm lời nào. Sáng Jeong Jihoon dậy, giường anh đã trống trơn, chăn gối được gấp gọn gàng.

Bảy ngày liền.

Cậu không có bất kì một cơ hội nào để nói chuyện với anh. Thậm chí Jeong Jihoon còn không chắc anh đã nhận ra điều gì sau chuyện đó chưa.

Cuối cùng, Jeong Jihoon trong cơn tuyệt vọng sâu sắc, run rẩy nhắn vào nhóm chat cứu sinh của mình.

[Không biết ngại nhưng biết yêu thầm]

jjh

Các ông ơi... 

Tui bị anh í ghét rồi hay sao ấy 😭😭😭

pjh

Ai cơ? Choi Hyeonjoon á?

ssw

Thằng bé nhận ra bản chất của mày rồi à?

jjh

Tui không chắc 

Nhưng mà ảnh né tui như né tà

Không ăn cơm của tui, không trả lời note, không cho lên giường 

Tui nhớ Choi Hyeonjoon quá 😭

hwh

Ủa chưa tỏ tình à?

pjh

Cỡ này tỏ tình thì Choi Hyeonjoon đóng hòm Jeong Jihoon mất

ssw

Mày nghĩ có đứa nào thấy bạn cùng phòng chào cờ trong lúc đang ôm mình ngủ xong vẫn bình thản coi như chưa có gì không?

hwh

Muốn giải quyết thì ít nhất cũng phải nói chuyện với nhau đã

jjh

Giờ ảnh trốn tui như trốn nợ 😭

ssw

Thôi khóc cái gì 

Để đó tụi tao giúp mày tìm cơ hội

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 

Choi Hyeonjoon thề, bằng tất cả danh dự, rằng anh hoàn toàn không cố ý tránh mặt Jeong Jihoon.

Dù đúng là sau cái buổi sáng có gì đó rất sai kia, anh cũng hơi bị mất tự nhiên một tí. Nhưng Choi Hyeonjoon, với hơn hai mươi năm kinh nghiệm cuộc đời, tự đánh giá tâm lí của bản thân khá vững vàng. Không thể nào đến mức phải chơi trò trốn tìm với bạn cùng phòng.

Anh không yếu đuối vậy đâu!

Chẳng qua, đúng thời điểm đó, Choi Hyeonjoon phải lao đầu vào chạy đồ án vì bị deadline rượt. Hết vẽ phác ý tưởng, dựng bố cục, đến phối màu, rồi lại còn chỉnh sửa theo góp ý của thầy hướng dẫn. Lên xưởng từ sáng đến tối mịt, về phòng đặt người xuống là ngất luôn vào giấc ngủ.

Đầu óc anh bận đến mức không nhớ nổi bữa sáng mình đã ăn gì.

Mỗi lần lướt qua Jeong Jihoon trong phòng, nhìn thấy cậu ta ngập ngừng muốn bắt chuyện, Choi Hyeonjoon lại vội vã bận rộn làm gì đó. Không phải vì muốn né tránh, mà thật sự anh quá mệt để xử lý cảm xúc.

Ngày bảo vệ đồ án cũng là ngày anh nhận được tờ giấy note xin lỗi của Jeong Jihoon.

Chữ viết run run như kiểu vừa viết vừa lo bị chửi.

Choi Hyeonjoon nhìn tờ giấy, bất giác bật cười. Anh có thể tưởng tượng rất rõ khi viết tờ note này, đôi tai mèo của Jeong Jihoon cụp xuống như bị ướt mưa. Và cái kiểu vừa đáng thương vừa khôi hài khiến người khác không thể giận lâu được. Mà vốn dĩ anh cũng không giận cậu.

Anh day day trán, tự trách mình. Hình như mấy ngày qua anh đã hơi bỏ bê con mèo cam này thật.

Choi Hyeonjoon định bụng sẽ viết một mảnh giấy trả lời thật đàng hoàng, kèm theo vài lời trấn an. Nhưng đúng lúc vừa kéo ngăn bàn, lấy bút ra thì điện thoại đổ chuông. Thầy hướng dẫn gọi tới, có chuyện về bài vẽ cần chỉnh sửa gấp. Anh đành phải nhắn vội một tin qua Kakaotalk cho Jeong Jihoon rồi chạy luôn đến xưởng.

Sau khi hoàn tất phần bảo vệ đồ án, Choi Hyeonjoon thở phào như thể vứt được cục đá ba tấn khỏi lưng. Ý định ban đầu của anh là về ký túc xá, làm một giấc ra trò, rồi tối đến có thể tranh thủ nói chuyện một chút với Jeong Jihoon.

Chuyện dạo gần đây, tuy không quá nghiêm trọng, nhưng cũng khiến không khí giữa hai người nhạt đi rõ rệt.

Thế nhưng, chưa kịp bước chân ra khỏi xưởng, điện thoại đã rung lên với một tin nhắn từ Han Wangho - đàn anh khóa trên kiêm phó chủ tịch Hội sinh viên.

< Hyeonjoonniee cứu anh với T_T. Sắp lễ hội rồi mà thiếu người quá, không có ai phụ trách trang trí cả... >

Choi Hyeonjoon nhìn dòng tin nhắn dài ngoằng, rồi nhìn tiếp cái sticker hạt đậu quỳ lạy mà Han Wangho gửi kèm. Anh không thích chỗ đông người cho lắm, nhưng nghĩ đến bộ mặt đáng thương của đàn anh thì cũng thấy mủi lòng. Dù sao ở Hội sinh viên anh cũng quen biết vài người nên rất vui vẻ đến giúp đỡ.

Han Wangho thấy cậu em trai tới thì vừa mừng rỡ vừa xúc động như bắt được vàng.

"Cảm ơn em! May là Hyeonjoonie của anh còn thương anh!" - Anh ta vừa nói vừa lôi Choi Hyeonjoon đi như gió, chỉ thẳng vào một bức tường trống gần khu sân chính. 

"Em trang trí lại cái góc này cho hợp không khí lễ hội nha. Tùy hứng, miễn là đẹp!"

Choi Hyeonjoon gật đầu, mở balo lấy đồ nghề ra. Anh cúi người bắt đầu công việc. Đang hăng say quẹt bút thì đằng sau bỗng có tiếng xì xào vang lên:

"Ê chúng mày... kia có phải bạn cùng phòng của Jeong Jihoon không?"

Chuông báo động lập tức reo inh ỏi trong đầu Choi Hyeonjoon.

Tiếp đó, một giọng nữ phấn khích vang lên:

"Đúng rồi đúng rồi, hôm trước em thấy ảnh anh ấy với Jihoon trên diễn đàn trường đó. Ảnh đẹp lắm luôn!"

Trong vòng chưa đầy mười giây, một nhóm người cả nam lẫn nữ đã xuất hiện như vũ bão, gần như áp sát vào Choi Hyeonjoon, mặt ai nấy đều sáng rỡ như vừa tìm được kho báu.

"Anh ơi, anh là bạn cùng phòng của Jihoon đúng không?"

"Cho em xin số điện thoại của anh Jihoon với!"

"Hoặc Kakaotalk của anh ấy cũng được!"

"Anh ấy có thích mẫu người như em không ạ?"

Choi Hyeonjoon lùi lại một bước, thần kinh hoạt động hết công suất để tìm đường thoát thân.

Anh không thích tiếp xúc quá gần với người lạ, lại càng không có quyền tự tiện đưa số hay Kakaotalk của Jeong Jihoon cho người khác. Nhưng hình như người trong nhóm này không kiên nhẫn đợi câu trả lời, họ càng ngày càng sát lại gần hơn.

Ngay lúc Choi Hyeonjoon cảm thấy mình phải dùng đến chiêu biến về mới có thể thoát được thì một bàn tay vững vàng đặt nhẹ lên vai anh.

Mùi nước xả vải quen thuộc thoảng qua. Choi Hyeonjoon ngẩng lên nhìn.

Đúng là gương mặt đẹp trai của Jeong Jihoon thật.

"Ối gì mà đông dữ vậy?" - Cậu ta cười cười - "Có gì thì hỏi em nè, đừng dọa bạn cùng phòng của em sợ nha."

Vừa nói, Jeong Jihoon vừa kéo bạn cùng phòng ra sau lưng mình, che chắn cho anh khỏi ánh mắt tò mò đầy hứng thú của người xung quanh.

Choi Hyeonjoon lần đầu tiên trong đời cảm thấy biết ơn tài ăn nói của cậu nhóc này.

Vài câu đùa, thêm nụ cười nửa miệng, Jeong Jihoon thành công làm cả nhóm cười khúc khích, rồi giải tán êm đẹp như chưa hề có cuộc bao vây nào xảy ra.

Đến khi nhóm người tản đi hết, Jeong Jihoon mới hơi tiếc nuối buông tay khỏi vai anh.

"Sao cậu lại ở đây?" -  Choi Hyeonjoon hỏi, giọng dịu dàng hơn mọi khi.

"Người quen nhờ em tới phụ ít việc." - Jeong Jihoon gãi gãi đầu. 

Cậu ta ngập ngừng như định nói thêm điều gì, nhưng đúng lúc đó, có tiếng gọi từ xa:

"Jihoon ơi! Bên đây thiếu người, chạy qua giúp bọn tao chút đi!"

Cậu chép miệng một cái, quay sang Choi Hyeonjoon, vội vã bỏ lại một câu rồi chạy mất:

"Hyeonjoonie đừng để bị mệt đấy!"

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

🐾: anh mặc kệ em à?

🐾: anh không viết note cho em là ghét em rồi đúng không?

🐾: em biết mà, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa đâu

🐇: ò

🐾: sao anh lại ò, anh phải dỗ em đi chứ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com