7. Bạn cùng phòng nói thích tôi!?
Sau gần ba tiếng cắm mặt cày cuốc, Choi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy vươn vai một cái, lưng phát ra mấy tiếng rắc rắc vì ngồi lâu.
Đằng sau bỗng vang lên một tiếng gọi nhỏ nhẹ, e dè:
"Anh ơi... "
Anh quay lại.
Là một cô gái, hai tay nắm chặt lấy quai túi, mắt ngước lên nhìn anh đầy rụt rè.
Choi Hyeonjoon thầm nghĩ: "Lại nữa à."
Đây là người thứ mấy đến hỏi xin thông tin của Jeong Jihoon trong ngày hôm nay rồi nhỉ? Không nhớ nổi.
Anh chỉ tay về phía sân nơi Jeong Jihoon đang ôm một đống bóng bay hình trái tim, nói nhanh:
"Em muốn nói chuyện với Jeong Jihoon đúng không? Anh có thể gọi cậu ta lại đây, nhưng anh không tự tiện cho số hay KakaoTalk của cậu ấy được đâu."
Cô gái mở to mắt, vội lắc đầu giải thích:
"Không không không! Không phải... Em muốn xin số điện thoại của anh cơ ạ."
Choi Hyeonjoon tưởng mình nghe nhầm.
"Hả?... Anh á?"
Anh chỉ chỉ vào mặt mình: "Tại sao?"
Hai má cô bé đỏ bừng, lí nhí đáp:
"Chắc anh không nhận ra, nhưng em học cùng khoa với anh. Em thích mấy bức tranh của anh lắm. Thế nên em... em muốn làm quen với anh. Nếu anh thấy phiền thì... em xin lỗi ạ."
Nói xong, cô bé cúi đầu rồi rảo bước rời đi, để lại một Choi Hyeonjoon đang trong trạng thái chưa tải hết được câu chuyện.
Han Wangho từ đâu đi tới, tay cầm ly cà phê sữa, huých huých khuỷu tay vào sườn cậu em:
"Nè, cô bé hồi nãy nói gì với nhóc đấy?"
Choi Hyeonjoon quay sang, vẫn giữ nguyên nét mặt ngơ ngác.
"Em ấy... muốn làm quen với em."
Han Wangho phì cười: "Trời đất, có chuyện đó thôi mà mặt nhóc trông nghiêm trọng vậy."
"Thì..." - Choi Hyeonjoon gãi đầu - "Bình thường em đâu nói chuyện với nhiều người, cũng không có gì nổi bật cả. Nên tự nhiên có người đến làm quen... em thấy hơi lạ.
Han Wangho nghe xong càng cười to hơn. Gì cơ? Choi Hyeonjoon mà không nổi bật á?
Nếu không phải nhóc con này suốt ngày viết mấy chữ "tôi rất mệt, đừng nói chuyện với tôi" lên mặt, cộng thêm thằng Jeong Jihoon lúc nào cũng túc trực đuổi sạch đám ong bướm xung quanh thì người xếp hàng đòi số điện thoại của Choi Hyeonjoon có khi còn dài hơn cả danh sách công việc của hội sinh viên ấy!
Han Wangho xoa đầu cậu em:
"Nói gì đấy? Em trai anh dễ thương vậy mà."
Rồi như để chứng minh cho điều này, anh ta ngoắc ngoắc tay, gọi lớn:
"Này, Jeong Jihoon! Mày thấy bạn cùng phòng của mày dễ thương không?"
Jeong Jihoon đang cách đó không xa, vừa nghe câu hỏi liền khựng lại.
Khác với vẻ mặt toe toét thường ngày, lần này mặt cậu ta xụ xuống trông thấy, trả lời một câu cụt ngủn:
"Vâng ạ..."
Nói xong lặng lẽ lủi đi như con mèo bị bỏ rơi
Han Wangho nhướng mày, thắc mắc:
"Ủa thằng này sao vậy trời?"
Choi Hyeonjoon chỉ thở dài, ánh mắt dõi theo bóng lưng quen thuộc đang xa dần.
Con mèo này lại giận dỗi cái gì rồi không biết.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Chiều tà rải những giọt mật dịu dàng lên sân bóng rộng thênh thang. Mặt trời rơi xuống phía chân trời như một viên kẹo cam đang tan chảy, kéo theo những vệt nắng dài vắt cả lên bóng lưng ủ rũ của Jeong Jihoon
Cậu đá nhẹ vào một chiếc lá vàng, nó lật phật bay lên rồi rơi trở lại mặt đất. Jeong Jihoon bây giờ đã biến thành con mèo cam đáng thương nhất thế giới.
Giữa lúc cậu nhóc đang định đá thêm một phát vào bụi cỏ vô tội thì có tiếng gọi từ phía sau bay theo gió đến:
"Jeong Jihoon!"
Cậu dừng bước, quay lại.
Choi Hyeonjoon từ xa chạy tới, bộ đồng phục dính vài vệt sơn loang lổ, trán còn lấm tấm mồ hôi.
Anh dừng lại trước mặt Jeong Jihoon, thở ra một hơi, giọng có chút gấp gáp vì vừa chạy vội:
"Sao thế, cậu đang tức giận chuyện gì à?"
Jeong Jihoon bĩu môi, quay mặt đi:
"Anh cũng biết em đang tức giận cơ à?"
Choi Hyeonjoon gật đầu rất thành thật:
"Ai nhìn vào cũng biết mà."
Jeong Jihoon càng tức hơn. Cái con người này không biết nói câu nào để dỗ dành cậu hả?
"Sao cậu lại giận?" - Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, hoàn toàn không biết mình chính là thủ phạm.
"Còn phải hỏi nữa à?!! Anh bỏ rơi em!"
"Sao tôi lại bỏ rơi cậu?"
Jeong Jihoon xả hết ấm ức một tuần qua:
"Anh không ăn đồ của em! Không nói chuyện với em! Không thèm viết giấy note cho em! Một tuần nay em cứ như bị anh block ấy!"
Choi Hyeonjoon im lặng lắng nghe, rồi nhè nhàng lên tiếng, giọng anh như thể gió mát giữa hè:
"Không phải đâu. Tuần vừa rồi tôi bận đồ án thật. Trưa ăn luôn ở xưởng nên gọi chung với mọi người. Còn note sáng nay tôi vội quá nên không kịp viết. Xin lỗi nhé, Jihoon."
Jeong Jihoon liếc trộm anh một cái.
Cục tức trong lòng tan được phân nửa nhờ cái giọng mềm xèo đó. Nhưng vẫn còn một chuyện nữa.
Cậu hỏi:
"Anh thấy cô gái hồi nãy xinh không?"
Choi Hyeonjoon sững người. Câu hỏi không đầu không đuôi gì đây? Anh là người mù mặt bẩm sinh, hồi nãy còn chưa kịp nhìn rõ mặt cô bé đó cơ mà.
Nhưng vì phép lịch sự, anh vẫn gật đầu:
"Là một cô bé xinh xắn. Cậu thích cô ấy à? Có cần tôi hỏi giúp không?"
Jeong Jihoon tức xì khói. Cậu đưa tay véo chặt hai má người đối diện:
"Anh cố tình chọc tức em đúng không, Choi Hyeonjoon!!
"Đâu có đâu? Sao cậu lại nói thế?" — Choi Hyeonjoon vẫn bày ra vẻ mặt vô tội, như thể hoàn toàn không biết mình vừa ném một thùng dầu vào đám lửa.
Jeong Jihoon cứng họng. Cậu bắt đầu tự hỏi không biết anh vô tâm thật hay chỉ đang giả ngu để lừa cậu.
Thấy con mèo cam bắt đầu xù lông, Choi Hyeonjoon vội chuyển hướng.
Anh liếm môi, khẽ ho một tiếng, rồi chậm rãi mở lời:
"Thật ra chuyện hôm trước ở nhà vệ sinh, cũng khiến tôi suy nghĩ một chút. Hành động của cậu... nói sao nhỉ... rất giống kiểu cậu đang... tán tỉnh tôi."
Anh dừng lại một nhịp, có chút ngập ngừng:
"Nếu là hiểu nhầm thì cho tôi xin lỗi nhé. Tôi cũng không muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên khó xử."
Trong ánh chiều mơ màng, Jeong Jihoon im lặng vài giây, rồi cậu ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện.
Giọng cậu khàn khàn:
"Không phải hiểu nhầm đâu"
"Em đang tán tỉnh anh đấy."
"Choi Hyeonjoon, em thích anh."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, vài chiếc lá khô lăn lóc dưới chân hai người.
Lần này đến lượt Choi Hyeonjoon câm nín.
Trong đầu anh như có cả chục trang truyện tranh bị ném loạn lên, chữ bay loạn xạ, nội dung lộn ngược.
Bạn cùng phòng vừa nói gì cơ?
Thích anh?
Thích?
Jeong Jihoon nhìn gương mặt ngơ ngác của Choi Hyeonjoon, vừa định spam thêm một nghìn lần câu "Em thích anh" thì...
"Bẹp."
Một chất lỏng ấm ấm rơi trúng trán cậu.
Jeong Jihoon nhăn nhó đưa tay lên sờ thử... rồi đần người ra.
Im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập của đối phương.
Choi Hyeonjoon chớp mắt, khó khăn nói ra từng chữ:
"Hình như trán cậu... dính phân chim đấy."
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
🐾: con chim đó chắc chắn là anti-fan của em!
🐇: hoặc là fan của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com