Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bạn cùng phòng nói không thích tui T.T


Việc Jeong Jihoon thổ lộ tình cảm với bạn cùng phòng chỉ có năm người biết.

Nhưng chuyện Jeong Jihoon bị chim thả đạn lên đầu thì gần như cả trường đều biết.

Vấn đề nằm ở chỗ cái sân bóng nơi cậu đứng tỏ tình là một trong những địa điểm đông người qua lại nhất giờ tan học, trùng hợp hôm đó ban truyền thông của trường đang đi tác nghiệp. Thành viên phụ trách cầm máy đang lia ống kính quay cảnh hoàng hôn lãng mạn, thì vô tình bắt trọn khoảnh khắc ấy. Vậy là gương mặt đẹp trai bị dính phân chim của Jeong Jihoon xuất hiện chình ình trên trang đầu của diễn đàn trường, rõ nét đến từng sợi tóc.

Phần bình luận bên dưới bức ảnh náo loạn như chợ vỡ.

"Có ai biết thông tin liên lạc của bạn này không? Dính phân chim mà vẫn đẹp trai zợ "

"Trai đẹp đáng sợ thật, bị chim ẻ trúng đầu mà cũng hot"

"Con chim nào dám làm trò đấy với Jihoonie của tui 😭"

"Mình chính là con chim đó. Cho mình xin lỗi nha bạn Jihoon 🕊️💩🙏"

Trong nhóm chat hội bạn, Jeong Jihoon đang bị khủng bố tinh thần:

[Không biết ngại nhưng biết yêu thầm]

pjh

Vừa mở điện thoại lên là lại thấy cái mặt thằng Jihoon

ssw

Ai biểu hot quá chi 🤣

hwh

Tao đã có meme mặt thằng Jihoon dính cức chim 

Nhấn phím 1 để nhận

ssw

1

pjh

1

jjh

Tui block mấy người đó :)))

ssw

Tao tò mò biểu cảm của Choi Hyeonjoon lúc đấy quá

pjh

Chắc thằng bé sốc lắm

hwh

Thế là tỏ tình thất bại rồi à?

jjh

Còn lâu 

Ảnh chưa trả lời là tui còn cơ hội

ssw

Lạc quan gớm

pjh

 🤣 🤣 🤣

Mạnh mồm là thế nhưng sự thật là Jeong Jihoon suy sụp vô cùng. Lỡ miệng tỏ tình với crush thì thôi đi, lại còn bị chim bón phân lên đâu ngay trước mặt crush nữa chứ. Sự kiện này có thể xếp vào khoảnh khắc xấu hổ nhất trong lịch sử 20 năm sống trên đời này của cậu.

Bức ảnh ấy nổi tiếng đến mức người không hay lướt mạng xã hội như Choi Hyeonjoon cũng biết. Dù chuyện này không phải do anh gây ra - anh đâu thể điều khiển con chim làm gì đâu, đúng không? - nhưng nhìn gương mặt dính phân của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon vẫn thấy có chút áy náy. 

Sau buổi chiều hôm ấy, không khí trong phòng kí túc xá trở nên kì lạ.

Gượng gạo, im ắng.

Ngay cả Park Dohyeon, người ít khi bén mảng về phòng, cũng cảm nhận được.

Hắn ta mò đến chỗ Choi Hyeonjoon, bắt đầu tra khảo:

"Mày với người yêu cãi nhau à?"

Choi Hyeonjoon đang rửa cọ vẽ, khựng tay:

"Người yêu nào?"

"Jeong Jihoon chứ ai. Hai đứa mày lúc nào cũng thấy dính nhau như hình với bóng. Còn bày đặt viết cả note cho nhau nữa chứ, tình cảm gớm."

"Tao với Jihoon yêu nhau hồi nào?"

Park Dohyeon nhíu mày:

"Ủa? Tao tưởng cả tháng nay tụi mày tán tỉnh nhau, nấu cơm nấu cháo cả rồi. Chưa à?"

Choi Hyeonjoon xoa trán, mệt mỏi:

"Không, bọn tao đâu có tán tỉnh nhau."

Thật ra là chỉ có Jeong Jihoon đơn phương tán tỉnh anh thôi.

"Vãi chưởng! Cả ngày nay mặt thằng Jihoon như bị ai cướp sổ gạo. Tao còn tưởng mày chia tay nó vì quả ảnh dính phân chim kia." - Park Dohyeon chép miệng, gật gù như ông chú ngồi hóng drama.

"Tao với thằng Changhyeon còn cá với nhau xem mày với Jihoon đã yêu nhau chưa. Đm không lẽ kèo này tao thua nó!!"

Choi Hyeonjoon thở dài.

Cả cái phòng ký túc này sao không ai bình thường hết vậy?

Anh nhìn sang giường bên cạnh, nơi có con mèo cam đang nằm úp mặt trùm kín chăn như trốn tránh thực tại

Trong đầu anh bất giác nhớ lại câu nói kia:

"Em thích anh."

Sau một hồi suy nghĩ, Choi Hyeonjoon quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với Jeong Jihoon. Anh cầm điện thoại định gửi tin nhắn cho cậu, nhưng vừa lúc đó lại nhìn thấy tập giấy nhớ sắc màu quen thuộc nằm trên bàn học. Một suy nghĩ vụt qua đầu, anh bèn xé một tờ rồi cầm bút viết:

"Tối nay cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói. 9h trên sân thượng ký túc nhé."

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Lần đầu tiên nhận được ghi chú từ người mình thích mà Jeong Jihoon không thể nào vui nổi. Mặc dù biết trước sau gì ngày này cũng đến, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần để nghe câu trả lời của anh.

Jeong Jihoon  bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, trong đầu vẽ ra hàng trăm kịch bản khác nhau, cùng vô vàn lý do từ chối mà Choi Hyeonjoon có thể đưa ra.

"Anh ấy sẽ nói gì nhỉ? 'Tôi không thích cậu', hay 'Tôi là trai thẳng, chỉ thích con gái thôi'?"

Dù là câu nào đi nữa, Jeong Jihoon cũng đều không muốn nghe. Nhưng cậu biết rõ, mình không thể trốn tránh mãi được.

Cánh cửa sân thượng cũ kĩ vang lên tiếng cọt kẹt khi Jeong Jihoon đẩy ra. Gió đêm lùa vào mát rượi. Trời không có nhiều sao, nhưng ánh trăng vẫn đủ sáng để cậu nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài. Nhỏ bé, trầm mặc. Một hình ảnh khiến tim cậu đập loạn lên.

Jeong Jihoon lặng lẽ tiến lại gần, ngồi xuống một đầu băng ghế. Không ai lên tiếng. Không khí như đặc quánh lại. Cả sân thượng ngập trong ánh sáng bạc dịu nhẹ, yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng gió lướt qua và lá cây xào xạc phía dưới. 

Cậu chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu cho đến khi Choi Hyeonjoon khẽ cất tiếng:

"Chào buổi tối."

"...Chào buổi tối." – Jeong Jihoon lí nhí đáp.

Lại một khoảng lặng nữa. 

Choi Hyeonjoon sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Tôi muốn nói về chuyện hôm qua... Ờm, cái chuyện cậu nói thích tôi ấy... Cái đó chắc là đùa thôi đúng không? Kiểu thích như những người anh em ấy... "

"Không phải!" - Jeong Jihoon vội vàng đáp. - "Em sẽ không đùa giỡn với anh như thế."

Cậu chậm rãi nhích lại gần anh hơn, dịu dàng nói:

"Là thích kiểu muốn được làm người yêu của anh, muốn được ôm anh đi ngủ."

Choi Hyeonjoon khẽ vuốt mái tóc bị gió làm rối, một cách để anh cố gắng xoa dịu lại tâm trạng lúc này. 

Lần đầu nhận được lời tỏ tình, Choi Hyeonjoon có chút không biết phải phản ứng như thế nào. Trước lúc lên đây, anh còn ôm tâm lý may mắn rằng Jeong Jihoon chỉ đang đùa thôi. Nhưng nhìn vào ánh mắt của cậu, anh nhận ra cậu thật sự rất nghiêm túc.

Não bộ của anh chậm chạp xử lí dữ liệu. Mãi một lúc sau, Choi Hyeonjoon mới trấn tĩnh lại, khẽ lắc đầu.

Dù đã đoán trước kết quả, nhưng trái tim Jeong Jihoon vẫn nhói lên từng cơn.

"Em có thể hỏi lý do tại sao anh từ chối không?"

"Đừng nói là không thích em, đừng nói là không thích em. Làm ơn..." – Cậu thầm van xin trong lòng.

Choi Hyeonjoon khẽ mím môi:

"Thật ra... tôi chưa từng yêu ai, cũng không biết thích là như thế nào. Vả lại, cậu thấy đấy, chúng ta quá khác nhau. Từ tính cách đến sở thích. Nên tôi nghĩ tôi và cậu không hợp để tiến tới mối quan hệ yêu đương đâu."

Đây là một lý do Jihoon chưa từng nghĩ tới. Trong lòng lóe lên một tia hy vọng, cậu bật dậy:

"Em có thể sửa! Anh không hài lòng chỗ nào, em sẽ sửa hết. Em sẽ không ồn ào, sẽ ngoan, sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. Em hứa đấy, anh ơi..."

Choi Hyeonjoon vẫn cố phân tích:

"Nhưng Jihoon à, khi yêu nhau mà không được sống đúng với con người mình thì ngột ngạt lắm. Tính cách của cậu không hề xấu. Chỉ là bản thân anh không hợp thôi. Không cần phải..."

"Em không đồng ý!" – Jeong Jihoon cắt ngang, giọng cậu run lên.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh trăng hắt xuống làm gương mặt Hyeonjoon càng thêm mềm mại. Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu:

"Nếu như Hyeonjoonie bảo sẽ không bao giờ thích em thì có thể em sẽ từ bỏ. Nhưng nếu chỉ vì chuyện tính cách không hợp, em nhất định sẽ tìm cách. Em sẽ làm mọi thứ để trở thành một người để anh có thể tin tưởng và thoải mái khi ở bên."

"Choi Hyeonjoon, em sẽ chứng minh cho anh thấy chúng ta là cặp đôi hợp nhau nhất trên đời này!"

Choi Hyeonjoon sững người. Đôi má anh khẽ ửng hồng, nhịp tim tăng lên rõ rệt. 

Anh không dám nhìn vào mắt người đối diện. 

Đôi mắt ấy đang lấp lánh ánh trăng, ánh sao, và cả một một tình yêu nồng cháy không cách nào dập tắt được.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

🐾: em sẽ chứng minh cho anh thấy!

🐇: ...cậu đang thách thức tôi à?

🐾: không, em đang tỏ tình với anh đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com