9. Bạn cùng phòng thất tình rồi
Choi Hyeonjoon thừa nhận: anh đang sợ.
Không phải vì bạn cùng phòng nói thích anh, càng không phải vì câu "em muốn ngủ với anh" giữa sân bóng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
Thứ khiến Choi Hyeonjoon sợ là đôi mắt của cậu nhóc ấy. Ánh mắt trong trẻo như có hàng ngàn ngôi sao trú ngụ, mang theo tình cảm quá đỗi chân thành, nồng nhiệt đến mức anh không biết phải đối mặt thế nào.
Lần đầu tiên trong đời, Choi Hyeonjoon muốn chạy trốn.
Và anh thật sự đã làm như thế.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Khi Jeong Jihoon tỉnh dậy vào buổi sáng, xoay người theo thói quen nhìn về phía đối diện, giường của Choi Hyeonjoon đã trống trơn.
Không có gương mặt ngái ngủ quen thuộc, không có ánh mắt lơ đãng sau cặp kính trong suốt. Chỉ còn chiếc gối được xếp gọn gàng, cái chăn gấp vuông vắn, và một khoảng trống lạnh lẽo.
Một nỗi bất an dâng lên trong lòng Jeong Jihoon. Cậu bật dậy, chạy quanh tìm kiếm. Bàn học trống, tủ đồ vơi đi phân nửa, giá vẽ cũng không thấy đâu.
Choi Hyeonjoon biến mất thật rồi.
Cậu bám lấy hai ông anh chung phòng còn lại để tra hỏi mãi. Cuối cùng, Park Dohyeon thở dài đầu hàng:
"Nó bảo có chút việc nên sẽ dọn sang ở với bạn một thời gian."
Một thời gian?
Một thời gian là bao lâu?
Chỉ trong một đêm, anh đã quyết định sẽ cắt đứt hoàn toàn với cậu luôn sao?
Không một lời nhắn, không một tờ giấy note để lại.
Cứ như thể Choi Hyeonjoon - người từng dịu dàng kẹp tờ note vào quyển sách của cậu, từng cho cậu ôm trong chăn rồi gọi tên cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng ấy - chưa từng tồn tại trong căn phòng này.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Jeong Jihoon thất tình rồi.
Cậu từ chối tham gia mọi buổi tụ họp của bạn bè. Park Jaehyuk spam hàng chục tin nhưng cũng chỉ nhận về một biểu tượng "đã xem".
Jeong Jihoon chui rúc trong ổ chăn như một con mèo bị chủ bỏ rơi, sống vật vờ qua ngày.
Thứ cậu làm thường xuyên nhất là lôi những mảnh giấy note cũ ra, đọc đi đọc lại kí ức của hai người.
"Cậu mua cái bình nước màu hồng này cho tôi thật à?"
"Cảm ơn vì mấy cái bánh kem nhé!"
"Nay có vẻ trời sẽ mưa đấy, nhớ mang ô."
...
Thỉnh thoảng cậu lại thất thần ngồi nhìn cái giường đã phủ bụi lạnh ngắt của Choi Hyeonjoon.
Jeong Jihoon biết mình có thể đi tìm anh. Cậu biết Choi Hyeonjoon vẫn học ở trường, vẫn sống ở đâu đó gần đây, vẫn sinh hoạt như bình thường.
Nhưng cậu không dám.
Cậu biết mình đã dọa anh chạy mất rồi.
Chẳng lẽ... tình cảm của mình khiến anh ấy áp lực đến thế sao?
Đến mức anh ấy không còn muốn nhìn thấy mặt mình nữa?
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Phòng ký túc xá số 305 đang trải qua mùa đông đột ngột giữa tháng bảy.
Cái lạnh không đến từ thời tiết, mà từ hai cái giường nằm đối diện nhau nhưng im lìm như thể có một bức tường ngăn cách.
Park Dohyeon và Hong Changhyeon, những người còn lại của căn phòng bốn người, chỉ biết nhìn nhau thở dài hết ngày này qua ngày khác.
"Mày thấy con mèo cam dạo này cứ như bị nhúng nước mưa không?"
"Tao còn tưởng nó bị tụt huyết áp chứ... Sáng nào cũng nằm bất động nhìn chằm chằm giường Choi Hyeonjoon."
"Không thấy mặt Choi Hyeonjoon, nó thở không nổi thì phải."
Đến ngày thứ bảy sống trong sự tĩnh lặng chết chóc ấy, Park Dohyeon chính thức phát điên.
Hắn mở điện thoại ra gõ tin nhắn như muốn chọc thủng cả màn hình:
"MÀY LÀM CÁI GÌ MÀ CON MÈO KIA NÓ ỈU XÌU NHƯ BỊ NGÂM NƯỚC VẬY??"
"Tao với thằng Changhyeon sắp bị ngộp chết rồi nè!"
"Tao không biết chúng mày cãi nhau vì chuyện gì, nhưng nếu còn muốn làm bạn thì cũng nên ngồi lại mà nói cho ra nhẽ đi chứ?"
"Nếu định dỗi nhau đến năm sau thì báo trước để bọn tao dọn ra ngoài ở."
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Lúc nhận được đống tin nhắn khủng bố của Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon đang ngồi nghe Kim Hyukkyu than vãn về đống công việc ở hội sinh viên.
Đúng là anh không trốn đi đâu xa, chỉ xách vali đến tá túc ở nhà của người anh đáng tin cậy nhất khoa.
5 giờ sáng, Kim Hyukkyu đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi như cháy nhà. Mở cửa ra, đập vào mắt là đứa em hiền lành đang đội mũ, đeo khẩu trang, tay ôm cái túi xách to đùng với vẻ mặt thẫn thờ như vừa bỏ nhà đi bụi.
Kim Hyukkyu không hỏi gì, chỉ im lặng dắt nó vào nhà.
Choi Hyeonjoon thất thần nhìn đoạn tin nhắn. Anh biết việc mình chạy trốn là vô cùng hèn nhát, và chắc hẳn nó sẽ gây tổn thương cho Jeong Jihoon. Nhưng trong lúc rối trí ấy anh thật sự không biết mình nên làm gì.
Jeong Jihoon cũng rất ngoan ngoãn, không hề nhắn tin hay đi tìm anh. Hoặc có thể là cậu thật sự không thích anh nhiều đến thế. Nghĩ như vậy, đột nhiên Choi Hyeonjoon không biết mình nên vui hay buồn.
Thấy đứa em thở dài đến lần thứ ba chỉ trong một tiếng đồng hồ, cuối cùng Kim Hyukkyu không nhịn nổi nữa:
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nếu mày không nghĩ được thì hỏi anh, anh sẽ nghĩ cùng mày."
Choi Hyeonjoon gục mặt xuống bàn, im lặng hồi lâu rồi mới cất giọng:
"Ví dụ nhé anh... nếu có một người bạn khá thân thiết tỏ tình với anh, thì anh sẽ làm gì?"
Kim Hyukkyu khựng lại một chút.
"Có người tỏ tình với mày à?"
"...Vâng."
"Thế mày có thích người ta không?"
Choi Hyeonjoon ngập ngừng:
"Em không biết nữa. Em chưa thích ai bao giờ, cũng không hiểu được mấy chuyện tình cảm yêu đương. Bọn em khác nhau nhiều lắm, tính cách cũng không hợp. Em với người đó giống như ở hai thế giới ấy."
Kim Hyukkyu cười:
"Bộ nhóc chưa nghe câu trái dấu hút nhau bao giờ à?"
"Em biết, nhưng nếu ở bên nhau mà không hòa hợp, cãi cọ suốt ngày thì cũng chẳng vui vẻ gì."
Kim Hyukkyu dựa lưng vào ghế, nhìn đứa em đang vò đầu bứt tai như gà mắc tóc.
"Hyeonjoon à, hai người yêu nhau không nhất thiết phải giống nhau về mọi thứ đâu."
"Mỗi người đều có tính cách và suy nghĩ riêng biệt mà. Quan trọng là cách họ yêu và đối xử với nhau như thế nào thôi."
Rồi hỏi thêm:
"Lúc ở bên người đó, mày có cảm thấy khó chịu hay bài xích không?"
Choi Hyeonjoon lí nhí đáp:
"Em ấy... rất tốt. Cũng rất biết quan tâm đến người khác."
Kim Hyukkyu mỉm cười, đứng dậy xoa đầu cậu em.
"Vậy nghĩa là mày cũng có cảm tình với cậu ta đúng không? Anh nghĩ cứ thử một lần đi, nhóc."
"Đừng lúc nào cũng dùng lý trí để quyết định chuyện tình cảm. Yêu một người là chuyện của trái tim, không phải bài toán cần giải đâu."
"Lắng nghe trái tim mình đi, Choi Hyeonjoon."
Choi Hyeonjoon không phải kiểu người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương.
Suốt 3 năm cấp ba cho đến bây giờ, anh chưa có mối tình đầu, cũng chưa cảm nắng ai. Với anh, tình cảm luôn là thứ gì đó có cũng được, không cũng chẳng sao. Anh tự cho rằng mình là kiểu người quá lý trí, quá cứng nhắc để có thể rung động với một người nào đó.
Nhưng Jeong Jihoon thì khác.
Cậu nhóc ấy ồn ào, bướng bỉnh, nghịch ngợm, hay làm trò ngốc nghếch khiến người khác đau đầu. Nhưng cũng là người đầu tiên pha trà gừng buổi sáng cho anh, là người duy nhất dám dán giấy note thẳng lên giá vẽ của anh chỉ để nhắc anh đừng bỏ bữa. Là người dù bị anh càu nhàu bao nhiêu lần cũng vẫn có thể cười tươi rói chạy lại, hỏi anh có muốn ăn bánh waffle hay không.
Nếu nói không có khoảnh khắc nào Jeong Jihoon khiến anh đỏ mặt thì là nói dối.
Nhưng để tiến xa hơn nữa, bước vào giữa những buổi sáng - trưa - tối hỗn loạn, đầy màu sắc và cảm xúc kia của Jeong Jihoon lại là việc mà anh chưa từng dám nghĩ tới.
Không phải chỉ vì tính cách hai người quá khác nhau.
Thế giới mà hai người đang sống cũng khác biệt.
Jeong Jihoon giống như một đứa trẻ đứng giữa hội chợ mùa xuân, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh, nhìn gì cũng vui, làm gì cũng hứng khởi. Cuộc sống của cậu lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, ồn ào, náo nhiệt và tràn ngập màu sắc rực rỡ tựa pháo hoa mùa hè.
Còn Choi Hyeonjoon, mặc dù đôi tay anh vẫn ngày ngày họa nên những gam màu đẹp đẽ trên giấy, nhưng đời sống của anh lại lặng lẽ, đơn điệu như một bảng màu chỉ toàn trắng và đen.
Anh sợ nếu bước vào thế giới của Jeong Jihoon, anh sẽ vô tình đem theo những gam màu buồn bã ấy.
Và anh càng sợ hơn rằng một ngày nào đó, con mèo cam kia sẽ nhận ra rằng: anh không phải điều rực rỡ mà cậu vẫn hằng mong muốn.
Jeong Jihoon xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, với người khiến cậu càng thêm tỏa sáng.
Nghĩ đến đó, Choi Hyeonjoon không khỏi siết chặt lòng bàn tay, đôi mắt buồn bã cụp xuống.
Hóa ra là thế.
Anh sợ một ngày nào đó Choi Hyeonjoon sẽ trở thành điều khiến Jeong Jihoon phải thất vọng.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
🐾: choi hyeonjoon, em thất tình rồi!
🐇: thế phải làm sao bây giờ?
🐾: mau dỗ em đi chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com