Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tối hôm đấy lại xảy ra sự việc khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, Trịnh Chí Huân đánh người.

Alpha bẩm sinh kiêu ngạo, đây còn là lớp trẻ mới lớn, vốn dĩ thường xem trọng việc hơn thua, lại có tính tự ái cao. Trịnh Chí Huân tuy là cá thể nổi trội, được người người quý mến khâm phục. Nhưng cũng có không ít kẻ đố kỵ, ganh ghét.

"Chỉ dựa vào vài ba thành tích đã lên chức cao như vậy, hóa ra có là quân đội hay cảnh sát cũng chẳng có gì ghê gớm."

"Phải đó, chúng ta phải gọi một thằng oắt loi choi là Thiếu Úy, còn ra thể thống gì."

"Tao nói, chắc chắn nhà nó đút tiền vào. Nghĩ xem, Đến lão Tổng cục trưởng cũng cho nó ở phòng cao cấp hơn bọn mình."

"Ê, nói không chừng nó là con riêng của lão đó.."

"Hahahaha..."

.

.

.

"Mày nói lại!"

Hai thiếu niên kia cùng tốp mười quân nhân được chọn với Trịnh Chí Huân, tuy bề ngoài luôn một tiếng tung hô hai tiếng khen ngợi Trịnh Chí Huân tài giỏi hơn người, song bên trong vẫn là nuôi một lòng sâu sắc đố kỵ .

Mà nói ra những lời này, cũng quá nhạy cảm rồi.

Hai thiếu niên đang cười đến sảng khoái, lại nghe được giọng nói lạnh đến thấm nhuần sống lưng.

"Sao..."

"Tao nói, mày nói lại!"

"Haha Trịnh Chí Huân, cậu nói gì vậy, nói lại gì cơ, haha.."

Thiếu niên đi bên trái có vóc dáng cao hơn Trịnh Chí Huân một chút, đang hơi run rẩy trả lời. Có ai đời mà ngờ bị bắt quả tang đang nói xấu trực tiếp ngay trước cái tên mặt liệt đáng sợ này.

"Tại sao phải sợ nó, nói không đúng à, tao nói mày chính là thằng oắt dựa vào ba cái thành tích mà muốn hơn bọn tao sao, chẳng qua là m....."

Thiếu niên bên phải vóc dáng rất cao to, nên đương nhiên so với Trịnh Chí Huân tỏ ra không can tâm chịu thua.

Chỉ là lời còn chưa nói dứt, mặt đã bị đấm một cái, mạnh đến đứng còn không vững.

Trịnh Chí Huân giỏi kiềm chế, tuy nhiên, cũng tùy vào trường hợp.

"Nói lại cho tao! Nói!"

Nói là nói vậy, nhưng chẳng để thiếu niên cao to có cơ hội mở miệng, Trịnh Chí Huân trực tiếp đẩy người vào vách cửa lan can, đấm liên tục vào mặt và bụng thiếu niên kia..

Thiếu niên nhỏ con hơn chứng kiến một màn đánh người dã man này, thoáng chốc sợ đến mặt tái nhợt, chỉ biết vừa chạy vừa yếu ớt hô lên.

"Đánh chết người rồi, có ai không, đánh chết người rồi, cứu người..."

Thôi Huyền Tuấn cùng vài người trong tổ nghiên cứu tâm lý hôm nay tăng ca đêm. Đột nhiên nghe có người gọi cửa, ngước lên thì thấy một cậu trai đang vừa khóc vừa liên tục đập cửa, vẻ mặt hoảng hốt đến thảm thương.

"Bình tĩnh, nói tôi nghe có chuyện gì?"

"Trịnh... Trịnh Chí Huân.. Trịnh Chí Huân..."

"Trịnh Chí Huân làm sao?"

"Trịnh... Trịnh Chí Huân đánh chết người, đánh chết người rồi..."

"..........."

Cả tổ đội quay sang nhìn nhau, còn chưa kịp hiểu câu chuyện đã vội chạy theo sau Thôi Huyền Tuấn.

Thôi Huyền Tuấn cùng mọi người chạy đến lan can sảnh chính, liền thấy một màn Trịnh Chí Huân đấm người kia mặt bết máu đến biến dạng, ai nấy đều bàng hoàng đến không thể tiếp nhận kịp chuyện gì đang xảy ra.

"Trịnh Chí Huân, dừng tay."

Thiếu niên tên Trịnh Chí Huân dường như chẳng quan tâm đến việc ai đang có mặt, vẫn trừng mắt đấm thật mạnh, mặc cho người trước mặt đã lả đi từ khi nào..

"Trịnh Chí Huân, dừng lại, đánh nữa sẽ chết người đó."

Thôi Huyền Tuấn vội vàng chạy đến níu lấy tay Trịnh Chí Huân, lại bị hất ra đến ngã.

"Thôi Cục trưởng!"

Đội nghiên cứu nhìn thấy anh bị hất ra, sợ đến hớt hải chạy đến đỡ lấy Thôi Huyền Tuấn.

Trịnh Chí Huân lúc này mới sực chú ý xung quanh, thấy Thôi Huyền Tuấn bị mình xô ngã, có ý muốn đến đỡ anh dậy.

Mọi người liền mang cậu thiếu niên to xác kia đến trạm y tế trong Cục, nhìn mặt mũi bị đánh đến không nhận ra, ai nấy đều nuốt nước bọt thầm cầu nguyện cho cậu trai này có thể qua khỏi.

Còn mỗi Thôi Huyền Tuấn ở lại với Trịnh Chí Huân.

"Tại sao đánh người?"

".........."

"Cậu đánh người ta suýt chết biết không?"

"............."

"Tôi hỏi cậu tại sao đánh người?"

".... Tôi không vô cớ đánh."

"Vậy lý do là gì?"

".............."

Trịnh Chí Huân nắm thật chặt lòng bàn tay, nửa giận nửa bối rối nhìn thẳng vào mắt Thôi Huyền Tuấn.

"Này Chí Huân.."

Không khí đang căng thẳng, thì nghe thấy tiếng Tại Hách vừa chạy vừa hối hả gọi Trịnh Chí Huân.

"Huyền Tuấn, chuyện.. chuyện gì? Sao lại đánh người ta nát cả mặt mũi..."

Tại Hách đang nói thì im bặt, Trịnh Chí Huân không nói gì, lẳng lặng quay sang nhìn anh, từng mạch máu hằn lên trong ánh mắt, cũng đủ thể hiện cơn giận mà người này đang phải kìm nén.

"Thôi... Thôi Cục trưởng, tôi chưa biết chuyện gì, nhưng mà... tôi có thể đảm bảo với anh, Chí Huân nó sẽ không tự nhiên đánh người, hơn ai hết tôi hiểu tính cậu ấy.."

".............."

".............."

"Tôi chơi với Chí Huân từ lúc cậu ấy mới ngày đầu vào quân khu, khi đó có không ít người trêu chọc, nhưng tôi chỉ thấy cậu ấy đi ra một chỗ khác, không thèm đoái hoài."

"..............."

"Tôi nói thật đó..."

"Vậy nói tôi nghe, Trịnh Chí Huân, bọn họ chọc gì cậu?"

"......................."

Thôi Huyền Tuấn nhìn thấy được ánh nhìn uất ức trong mắt thiếu niên, muốn hỏi cho thật tường tận.

"Nói tôi nghe, tôi xử lý giúp cậu."

"Bọn nó.... bọn nó nói tôi.., không ra gì!"

Ba chữ "không ra gì" ở cuối câu, thốt ra một cách khiến người nghe cảm thấy nặng nề đến nghiêm trọng.

Rốt cuộc là những câu từ nào, khiến thiếu niên này tức giận đến vậy.

"Ngày mai đến gặp Tổng cục trưởng, tôi làm chủ cho cậu."

".............."

"Thôi Cục trưởng, thực sự chuyện này... không nhất thiết phải bành trướng.." Tại Hách nghe thấy phải đến gặp Tổng Cục trưởng, tim đập nhanh hơn bình thường đến ba lần.

"Thế cậu nghĩ đánh người là chuyện nhỏ?"

"..............."

"Thôi Cục trưởng!"

"Hửm?"

"Cho tôi số điện thoại anh!"

"Hửm?"

"Hả?"

Huyền Tuấn bất giác nghe thấy thiếu niên thốt ra một câu chẳng hề liên quan đến vấn đề, hơi miên man suy nghĩ có phải nghe nhầm không.

Trong khi Tại Hách lại tưởng Chí Huân gây ra chuyện lớn, nên sợ đến sảng rồi.

"Tôi nói anh cho tôi số điện thoại!"

"Cậu xin số tôi làm gì?"

"Nhắn tin nói lý do."

"....................."

"....................."

Tại Hách cùng Huyền Tuấn không hẹn mà có cùng biểu cảm giống nhau.

"Nói ở đây không được?"

"Không tiện."

"....................."

.

Trịnh Chí Huân có được số điện thoại của Thôi Huyền Tuấn.

Nhưng tối đến, Thôi Huyền Tuấn chuẩn bị đi ngủ, nhận được tin nhắn từ số lạ, nội dung vô cùng ngắn gọn :"Xin lỗi, ngủ ngon".

Cái thằng nhóc này...

Thực tế thì Trịnh Chí Huân từ ngày đến đây đều không đêm nào ngủ được tròn giấc. Lúc nào cũng ngửi thấy mùi hoa mẫu đơn phảng phất, vẫn là ngọt ngào đến dễ chịu, nhưng ngày qua ngày dường như càng thêm nồng nàn hơn, hình thành vào tâm trí Trịnh Chí Huân.

Và hình như chỉ mình Thôi Huyền Tuấn có mùi hoa này.

.

.

.

Hôm sau Trịnh Chí Huân bị mắng một trận ra trò, chịu kỷ luật lần đầu tiên.

Tổng Cục trưởng Lý xem qua tình trạng của cậu thiếu niên to xác mặt bị đánh đến biến dạng kia, thương cảm không nói nên lời.

"Tổng Cục trưởng, cháu nghĩ nên hỏi người đi chung với anh bạn này, xem họ đã nói những gì."

"Dù có nói gì thì đánh người vẫn là sai, phải bị kỷ luật."

"Nhưng cháu vẫn muốn biết vì sao Trịnh Thiếu Úy lại tức giận đến mức đánh người".

Thiếu niên hôm nọ đi cùng với anh bạn nói xấu Trịnh Chí Huân, trước mặt Tổng Cục trưởng, Thôi Cục trưởng, còn có Trịnh Chí Huân cùng đoàn đội, sợ đến mức không dám nói sai nửa lời.

Chí Huân lần nữa lại cảm thấy khó có thể kiềm chế cơn giận.

"Các người.... cái đám oắt con này, thực sự quá đáng, thực sự không được dạy dỗ tốt."

Tổng Cục trưởng Lý nghe xong thiếu niên trình bày, thiếu điều giận đến hoa mắt.

Cư nhiên dám đặt điều về quan hệ giữa ông và con trai tình nhân cũ.

"Thôi Cục trưởng.."

"Vâng !"

"Kỷ luật Trịnh Chí Huân, phạt ba ngày liên tục túc trực ở Cục, không cho phép ngủ."

"Vâng !"

"Còn hai thằng nhóc này, đợi thằng nhóc kia hồi phục, lập tức trả về quân khu".

"Vâng !"

Thiếu niên kia suy cho cùng, trừ bỏ gương mặt bị sưng đến khó nhìn, một bên xương sườn bị gãy ba cái, còn lại không nghiêm trọng lắm.

Chí Huân bị phạt trực ban ba ngày ba đêm.

Cũng là điện thoại của Huyền Tuấn bị làm phiền ba ngày ba đêm.

Ngày đầu tiên Chí Huân bị phạt. Buổi sáng Huyền Tuấn vừa thức dậy, nhận được tin nhắn.

"Thôi Cục trưởng thức dậy rồi có thể mua giúp tôi một phần ăn sáng không, tôi phải trực, không được rời vị trí".

"....................."

Nếu không phải Thôi Huyền Tuấn còn thắc mắc về việc thằng nhóc này có phải bạn đời hay của anh hay không, anh thực sự sẽ mặc kệ chuyện đói no của Trịnh Chí Huân.

Cái đồ không biết liêm sỉ này, anh thân với cậu ta đến vậy à..

Nói thì nói vậy, đến rốt cuộc Thôi Huyền Tuấn vẫn mua phần ăn sáng cho người kia suốt cả ba ngày.

Anh cũng tự hỏi tại sao phải làm vậy...

Thằng nhóc này đến bạn đời ảnh hưởng lẫn nhau còn chưa nhận thức được, trong khi lúc nào cũng tiết ra một lượng khí tức Alpha mạnh mẽ đến chiếm cả không gian. Điển hình là từ lúc Trịnh Chí Huân đến đây, phần lớn Omega trong Cục suốt ngày bàn tán khen ngợi, tỏ ra thích thú không ngừng, có người còn dõng dạc tuyên bố phải lấy bằng được Trịnh Chí Huân làm bạn đời.

Thôi Huyền Tuấn cảm thấy hơi buồn cười, Trịnh Chí Huân thậm chí còn chưa nhìn đến đám người đó bao giờ.

Bạn đời dễ tìm như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com