2
Sáng sớm, bầu trời âm u như tâm trạng của Choi Hyeonjun.
Tình hình là tối qua em vừa trở về ktx với Minseok thì mở cặp ra lục tìm thẻ học sinh để lấy mã học sinh đăng nhập vào web trường mới phát hiện chiếc thẻ học sinh của mình - vật bất ly thân vì liên quan đến ký túc xá và cổng trường - đã biến mất.
Lục tung cả cặp lẫn túi đồ vừa mua về vẫn không thấy.
'Thôi xong... Không lẽ rớt ở đâu rồi...?'
Nghĩ đến đây mặt em mếu máo hết cả lên. Giờ mà qua nói với Minseok chắc ẻm cười cho vào mặt.
Em tự trấn an rằng chắc rớt ở lớp nên mai quyết tâm đến sớm để tìm.
Sáng nay em ăn sáng vội vội vàng vàng, nhét mỗi cái sandwich vào miệng rồi nhanh chóng xỏ giày chạy vội đến trường.
Đến trường mở cửa lớp, không một bóng người vì em đến sớm hơn tận 30 phút so với giờ học. Hyeonjun tìm khắp nơi trong phòng mà vẫn không thấy.
"Ủa nhớ hôm qua bỏ sách vở vào rồi khóa cặp kĩ rồi mà ta??"
Suy đi ngẫm lại một hồi thì em mới nhớ là tối qua có mở cặp để lục tìm ví nên chắc là rớt ở cửa hàng mất rồi.
"Thôi tàn đời rồi huhu..rớt ở cửa hàng mất tiêu.."
Đang mãi ủ rũ vì mất thẻ học sinh, cửa lớp mở ra từng người từng người bước vào cắt ngang tâm trạng u ám của Choi Hyeonjun.
Ngày học kết thúc với cái đầu không chữ của Choi Hyeonjun. Chuông vừa reo, em lập tức thu dọn đồ đạc định phóng qua liền cửa hàng tiện lợi thì bị lớp trưởng ngăn lại.
"Hyeonjun à cậu đi đâu vậy? Còn 1 buổi học phụ đạo môn Văn nữa mà?"
"Ơ không phải ngày mai à?"
"Mai cô có việc nên đổi thành hôm nay rồi á"
Rồi xong Choi Hyeonjun đã bị giữ lại để học phụ đạo. Em rất là bực rồi đấy nhé, đã mất thẻ tới nơi còn phải học Văn.
Em xụ mặt gật đầu với lớp trưởng rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi đợi giáo viên.
--
Đêm qua, sau khi trở về căn hộ hắn thay áo sơ mi sạch, định uống một ly whisky trong văn phòng. Nhưng không hiểu sao lại thấy thèm... một ngụm soju lạnh ở cửa hàng tiện lợi.
Không lý do. Chỉ là muốn quay lại nơi đó. Một cách kỳ lạ.
Chiếc Audi màu đen dừng lại bên lề đường. Mưa đêm vừa dứt, con đường trước cửa tiệm loáng nước.
Chuông cửa reng nhẹ. Nhân viên ca đêm liếc nhìn người đàn ông cao lớn bước vào, mắt sáng lên như bắt được chuyện.
Jihoon tiến đến quầy soju lấy 3 chai và một ít đồ nhắm ăn kèm, tiến đến quầy thanh toán nhân viên lên tiếng bắt chuyện.
"Anh là người vừa nãy nói chuyện với cậu học sinh mặc đồng phục đúng không?"
Jihoon nhướn mày: "Thì sao?"
"Cậu ấy để quên thẻ học sinh. Em tính đem gửi trường, mà nếu anh quen thì...?"
Gã cầm lấy chiếc thẻ. Tên trên đó ghi rõ:
Choi Hyeonjun - 12A3.
Tên đẹp, mặt cũng đẹp, tuổi cũng vừa đẹp tròn 18.
"Không rõ, cứ đưa tôi đi." - Gã đáp và lấy thẻ bỏ vào túi áo khoác, chẳng do dự.
Sáng hôm sau, Jihoon ngồi trong xe, tay lật qua lật lại chiếc thẻ học sinh nhỏ như món đồ chơi. Thứ đồ vớ vẩn ấy chẳng đáng giá gì. Nhưng cứ nhìn vào ảnh thẻ ấy... hắn lại thấy lòng ngứa ngáy.
"Choi Hyeonjun... Hừm."
Hắn nheo mắt, rồi nhẹ giọng như tự nói với chính mình:
"Đúng kiểu là một con thỏ trắng ngốc..." - Có lẽ là đúng gu gã rồi đó.
"Gì cơ anh?" - Tên đàn em ngồi trước giật mình.
"Không có gì. Tối quay lại cửa hàng đó."
"Hở? Nhưng thuốc lá ở nhà còn cả cây-"
"Muốn hút loại... ở đó." - Jihoon gác tay lên cửa kính, ánh mắt hững hờ nhưng môi hơi nhếch cười.
--
Vừa kết thúc buổi phụ đạo, cậu không trở về ktx mà chạy qua liền cửa hàng. Đồng phục chưa kịp thay, tóc hơi rối, cổ áo còn dính vài giọt mồ hôi sau khi chạy bộ tới cửa hàng. Em bước vào, thở hổn hển hỏi nhân viên:
"Anh ơi... em có để quên thẻ học sinh ở đây không ạ? Tên em là Choi Hyeonjun-"
Nhân viên nhún vai, tiếc nuối:
"Ơ anh tưởng em không biết rớt thẻ."
"Thẻ anh đưa cho người tối qua đứng nói chuyện với em rồi, ổng cầm luôn rồi."
"...Ai cơ?" - Em bối rối, vậy là tấm thẻ của em rơi vào tay chú kia rồi? Rồi làm sao mà lấy bây giờ?
"Tối qua ổng quay lại mua soju anh thấy quen nhớ nãy em nói chuyện chung anh tưởng hai người quen nhau nên đưa."
Em như gục ngã, mọi thứ sụp đổ.
"Huhu anh ơi...em vô tình gặp chứ em có quen đâu ạ..?" - Em mếu máo với anh nhân viên.
"Ơ thôi mà anh có biết đâu, xin lỗi em nhiều, thôi cố lên em lỡ có duyên gặp lại." - anh nhân viên vỗ vai em an ủi.
"Vâng..."
Thỏ con ủ rũ rời khỏi cửa hàng, cứ nghĩ nay như vậy là đủ xui rồi ư? Không nhé hôm nay thần xui rủi ám Choi Hyeonjun rồi.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng được mấy bước em vô tình lọt vào tầm mắt của ba gã đàn ông say rượu loạng choạng đi ra từ quán nhậu gần đó, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở Hyeonjun.
"Ui, cái gì đây? Trắng dữ ha."
"Trẻ mà đẹp trai quá vậy em trai... học sinh hả?"
"Trắng trẻo xinh xắn chả khác gì mấy em gái. Đi với anh không anh cho tiền tiêu."
Một trong số họ tiến lại gần, vươn tay định chạm vào tay Hyeonjun, giọng lè nhè:
"Em trai, đi đâu vậy? Mấy anh đưa-"
Rầm!
Tên đó chưa kịp nói hết câu thì cả người đã bị tóm cổ áo, đập thẳng vào bức tường phía cạnh cửa hàng. Vai hắn kêu "rắc" một tiếng đầy đau đớn.
"Thử đụng vào lần nữa xem." - Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên.
Thấy vậy mấy tên còn lại cũng nhanh chóng đỡ bạn của mình rồi nhanh chân chạy.
Hyeonjun sững người, tròn mắt:
"Là... chú mặc đồ đen tối qua..."
Jeong Jihoon liếc qua em, ánh mắt lạnh như thường, nhưng khóe môi hơi cong lên:
"Gì vậy? Mới gặp một lần đã nhớ mặt tôi rồi à?"
Hyeonjun ngập ngừng:
"Không phải... tại... chú..."
Cậu cắn môi, chưa kịp nói gì thì Jihoon đã rút từ túi áo ra chiếc thẻ học sinh, đưa lắc lắc trước mặt:
"Tìm cái này đúng không, thỏ con?"
Cậu ngẩn người.
Ừ nhỉ quên mất cái thẻ rơi vào tay anh chú trước mặt.
"Đừng nhìn tôi kiểu đó. Nhìn nữa là phải trả thêm phí chuộc thẻ đấy." - Jihoon bật cười khẽ.
"Muốn lấy lại thẻ thì phải ngoan ngoãn xin chứ bé thỏ con."
"Dạ chú ơi..cho Hyeonjun xin lại thẻ học sinh với ạ.." - Vừa nói em vừa ngước đôi mắt long lanh ngập nước nhìn gã
Gã nghệch mặt, cũng phải thôi anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Đáng yêu vậy ai mà chịu được.
Gã nhẹ nhàng đặt chiếc thẻ về tay chủ nhân của nó.
Ngón tay hắn vô tình lướt nhẹ qua lòng bàn tay em. Hyeonjun rụt lại, tim đập một nhịp kỳ lạ.
"...Em cảm ơn." - Em lí nhí.
"Không có gì. Lần sau đừng đi một mình tối như vậy. Thỏ con dễ bị bắt lắm."
"Nhưng mà tôi đã trả lại thẻ cho em rồi còn giúp em nữa có phải em nên trả ơn cho tôi không?"
"A..dạ vậy giờ em làm gì trả ơn cho chú bây giờ."
"Tùy em chứ, trả ơn theo ý em muốn đi."
"Em không biết nữa hay là chú gợi ý cho em với."
"Hửm vậy thì..chúng ta add Kakaotalk được không?"
"Chỉ vậy thôi ạ?"
"Em phải trả tôi 2 lần chứ trước mắt cái thứ 2 tôi chưa nghĩ ra." - Gã cười trêu chọc thỏ nhỏ.
"Dạ..em biết ùi." - Hai tai của em ửng đỏ hết cả lên.
Em chìa điện thoại ra để gã add Kakaotalk. Add xong cái tên Jeong Jihoon hiện lên. Mặc dù đây là lần thứ hai em nói chuyện rồi nhưng giờ em mới biết tên gã.
"Jeong Jihoon..tên chú đẹp thật đó."
"Hửm vậy sao? Tôi lại chẳng có gì đặc biệt có lẽ tên Hyeonjun nghe hay hơn."
Câu nói của hắn làm em bé ngại đỏ mặt hết cả lên. Nhìn lại bộ đồ học sinh em đang mặt trên người. Gã ngờ ngợ nghĩ ra chắc em mới đi học về.
"Bé con mới đi học về à? Ăn tối chưa?"
"À dạ chưa mới đi học về là em chạy sang đây tìm thẻ liền."
"Ồ vậy đi cùng đi tôi cũng muốn ăn thêm nãy ăn chung với bạn mà đồ ăn dở quá nuốt không nổi."
"Dạ cũng được vậy chú muốn ăn gì á?"
Trong đầu hắn hiện lên sau câu hỏi của em là muốn ăn thịt thỏ(?) nhưng là nghĩ thôi chứ nói ra chắc em chạy mất đó.
"Gì cũng được, để em chọn đó."
"Vậy ăn mì ramen nhaa em biết quán ngon lắm á."
Gã không nói chỉ gật đầu đồng ý với cục bông trắng xinh bên cạnh.
Hai người rảo bước đến quán ăn, vừa đi vừa nói chuyện nhưng chủ yếu là toàn Hyeonjun nói còn Jihoon chỉ nghe và đáp khi em hỏi.
Có lẽ dù chỉ gặp nhau vài lần nhưng vô tình lại vẽ ra một sợi chỉ đỏ kết nối hai người trái ngược nhau.
_♡_
Nyc lụy tui 1 năm vẫn luôn nhắn tin cho sốp có tín hiệu ngỏ ý quay lại bây giờ phải làm sao hả mọi người.
1k7 chữ sốp thấy sốp quá chăm chỉ đi. Bộ textfic ngâm lâu quá h ra chap sắp flop gòi mấy vk oi huhu🥺
Luv u🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com