3
Quán ramen nằm trong một con hẻm nhỏ, bảng hiệu vàng cũ kỹ nhưng hương thơm từ bên trong đã đủ níu chân khách. Hyeonjun hí hửng kéo cửa, chuông gió rung leng keng.
Cửa kính trượt của quán ramen mở ra, hơi nước nóng hổi kèm theo mùi nước dùng béo ngậy ùa thẳng vào mũi Hyeonjun. Cậu khẽ hít một hơi, đôi mắt sáng rực như trẻ con được đưa vào tiệm đồ chơi.
“Quán này nấu ngon cực, chú ăn một lần là nghiện luôn đó.” – Cậu vừa nói vừa đẩy cửa cho Jihoon đi vào trước.
Jihoon chẳng đáp, chỉ nhướng mày nhìn cái dáng bé nhỏ phía sau, bàn tay thọc túi quần, bước chân thong thả nhưng đôi mắt lại đảo quanh quán như thể đây là lần đầu hắn bước vào một nơi kiểu này.
Hai người chọn bàn sát tường. Hyeonjun hí hoáy xem menu, còn Jihoon chỉ nói gọn:
“Gọi hai tô đặc biệt.”
"Ơ chú kêu chưa từng đi quán này cơ mà?"
"Thì tôi đã tới bao giờ đâu?"
"Vậy thì chú phải để em gọi món chứ, chú đâu biết món nào ngon đâu." - Em chu môi phụng phịu.
"Em nói quán này ngon thì món gì nó chả ngon."
"Nếu cái tôi gọi dở thì thỏ con muốn gọi món gì đây?" - Gã nhướng mày nhìn sang cục bông trắng đang phụng phịu kia.
"Thôi thì món đó cũng ngon, nhưng chú có muốn gọi thêm thịt chiên xù hong ạ?"
Em nhìn menu xong lại ngước mắt lên nhìn người trước mắt với đôi mắt long lanh như kiểu chú ơi em muốn ăn cái này nhưng lại nói bóng nói gió.
Tất nhiên là gã nhận ra ánh mắt của em ý muốn ăn cả món đó nhưng lại đi hỏi gã. Jihoon gật đầu thay cho lời đồng ý. Thấy cái gật đầu của hắn em phấn khích gọi ông chủ để gọi món.
"Ông chủ ơi cho cháu thêm thịt chiên xù nữa ạ."
Vài phút sau, nhân viên bê ra hai tô ramen bốc khói nghi ngút cùng với một đĩa thịt chiên xù thơm nức mũi. Mùi thịt hầm, mùi trứng ngâm xì dầu quyện vào nhau thơm nức.
Hyeonjun cầm đũa, chuẩn bị ăn, nhưng vừa cúi xuống nhìn thì… môi cậu bĩu ra ngay lập tức.
“…Có hành.” – Giọng kéo dài, ỉu xìu như mèo bị cắt mất cá.
Jihoon dừng động tác khuấy ramen, ngẩng lên: “Thì sao?”
“Em ghét hành… nhìn thôi đã thấy… uầy…” – Em cau mũi, quay mặt đi như sợ mùi hành sẽ ám vào mình.
Hắn bật cười khẽ, đặt đũa xuống. “Đưa đây.”
“Dạ?”
“Cái tô.”
Cậu ngập ngừng một chút, rồi ngoan ngoãn xoay tô về phía hắn. Jihoon dùng đũa gắp từng cọng hành ra một cách điềm tĩnh, động tác thuần thục như chẳng hề thấy phiền.
“Chú không sợ dính mùi hả?” – Em hỏi nhỏ.
“Không.” – Hắn liếc lên, ánh mắt thoáng ý cười – “Nhưng em thì sợ. Mà đã là thỏ trắng thì phải ăn đồ ngon, không bị thứ mình ghét làm hỏng.”
Tim Hyeonjun đập hụt một nhịp.
“Ai… ai là thỏ trắng chứ…” – Cậu lầm bầm, và lại càng cúi đầu ăn để giấu đi đôi tai đỏ ửng.
Cả bữa ăn, Hyeonjun líu lo kể vài chuyện lặt vặt ở trường, còn Jihoon thì thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng buông một câu trêu chọc. Đặc biệt, mỗi lần cậu ngẩng lên là bắt gặp ánh mắt sâu như giếng đêm của hắn đang dán vào mình.
Jihoon ăn xong nhìn qua tô của Hyeonjun thì thấy còn tới nửa tô thì liền nổi hứng muốn chọc thỏ một xíu.
"Bé con ăn chậm thế tôi ăn xong rồi đây này, cỡ này mà ngồi ăn chung với bạn chắc bạn bỏ đi bảy đời." - Gã cười khẩy.
"Ủa tại nãy giờ toàn em nói chú chả nói gì cả."
"Hửm..là em nhận em nói nhiều hả?"
"Gì cơ...?" Em nhíu mày khó hiểu.
Em khó hiểu ủa chứ bộ vô quán ăn ngồi ăn xong đi về ha gì? Đã nói cho đỡ ngượng rồi còn chê người ta nói nhiều nữa, dỗi ghê ấy.
"Hứ kệ em đi được ròi em nói nhiều em nhận." Em phồng má hậm hực đáp trả lại câu trêu chọc của hắn.
Thấy phản ứng dễ thương của em gã biết bé con có vẻ dỗi rồi.
"Tôi nói giỡn thôi mà, em đâu có nói nhiều đâu nhỉ?"
"Đúng òi nhưng mà em vẫn nghĩ chú nói em nói nhiều."
"Ha ha vậy thì tôi nên làm gì thì em hết dỗi tôi đây?"
"E-em đâu có dỗi đâu...nhưng mà nếu được thì mai chú chở em đi học được không..bạn em bận mất tiêu mà em lười đi bộ quá." - Hyeonjun ngượng ngùng nhìn lên phía của Jihoon.
"Được thôi có gì khó đâu vả lại tôi còn được đi chung với thỏ nhỏ Hyeonjun cơ mà."
Nghe Jihoon nói vậy cả tai lẫn má của Hyeonjun xuất hiện một vệt hồng ửng nhẹ.
Hai người cứ vậy vừa trò chuyện vừa đợi Choi Hyeonjun ăn xong tô ramen của mình.
Trời đã tối hẳn khi họ bước ra khỏi quán. Đèn đường hắt ánh vàng nhạt xuống con phố ẩm ướt sau cơn mưa nhỏ.
“Em ở đâu? Tôi đưa về.” – Giọng hắn như mệnh lệnh.
“Ơ… thôi không cần đâu, em…” – Em chưa kịp từ chối thì Jihoon đã tiến tới mở cửa xe cho em.
“Trời tối. Không nên về 1 mình đâu nhóc. Lên xe.”
Hyeonjun chỉ biết ngoan ngoãn leo vào ghế phụ. Mùi da thuộc mới và hương thuốc lá thoang thoảng bao trùm không gian.
Dọc đường, Jihoon không nói nhiều. Nhưng mỗi lần xe dừng đèn đỏ, hắn lại nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì.
Hyeonjun biết cứ mỗi lần dừng đèn đỏ ánh mắt của Jihoon luôn dừng trên người em nhưng em lại giả vờ nhìn ngắm chăm chú ngoài cửa sổ để lờ đi ánh mắt ấy.
Về tới ký túc xá, Hyeonjun cúi chào, lí nhí cảm ơn chưa đợi Jihoon đáp lại đã chạy vội lên phòng.
Bước vào phòng, vừa khoá cửa lại thì điện thoại của Hyeonjun rung lên. Là tin nhắn từ Jeong Jihoon.
--
Đoạn chat
Jeong Jihoon
Lên tới phòng chưa?
Choi Hyeonjun
Ròi ạa
Mới về tới thì nhận đc
tin nhắn của chú nè
Jeong Jihoon
Vừa nãy vội lên phòng
vậy sao?
Tôi chưa kịp chào em đã
chạy vội lên r
Choi Hyeonjun
Dạ..tại
Hmmm
Tại em bùn ngủ á..
Jeong Jihoon
Hửm? Vậy sao
Cũng phải nãy tôi thấy
em như ngủ gật
Choi Hyeonjun
Với lại tại nãy đi xe chú
cứ nhìn em mỗi lần dừng xe
Em ngại ạ..
Jeong Jihoon
Em thấy rồi à
Nãy tôi thấy em cứ nhìn
ngoài cửa tưởng em
không thấy
Em thấy ngại khi tôi
nhìn em vậy à?
Choi Hyeonjun
Dạ...
Em ngại khi ai nhìn em
chằm chằm vậy á T-T
Jeong Jihoon
Vậy sao? Tôi xin lỗi em nhé
Vả lại em xinh như vậy tôi
nhìn chút ko đc à?
Choi Hyeonjun
Em là con trai cơ mà
Sao chú lại khen xinh😡
Jeong Jihoon
Có gì lạ đâu? Bộ con trai
là không đc khen xinh à
Tôi chỉ nói lời thật lòng th
Choi Hyeonjun
Chú làm em ngại đó...
Mà chú chưa về tới nhà hả
Chứ em vừa lên là chú
đã nhắn rồi
Jeong Jihoon
Ừm chưa về đang ở dưới
Sao vậy? Định xuống chào tôi à
Choi Hyeonjun
Đợi em xíu chú hog
đc về đâu đó
Jeong Jihoon
Ừ đợi em
--
Thấy Jihoon nhắn em cũng đã ngẫm lại có lẽ nãy em đi hơi vội chưa kịp đợi chú trả lời đã đi mất tiêu. Thấy mình có hơi bất lịch sự em định xuống để cảm ơn lại vì sợ nãy gã chưa nghe.
"Nhưng mà giờ xuống không thấy nó cứ kì kì."
Em chạy lại tủ mở ra thì thấy còn gói kẹo ngậm vị đào vừa mua hôm trước. Em lấy luôn chạy xuống tặng gã coi như quà cảm ơn vì dù sao mai Jihoon cũng chở em đi học.
Tầm hơn 5 phút sau em đã xuống lại chỗ Jihoon. Em gõ nhẹ cửa kính xe để gã ngồi trong xe hạ kính xuống.
Gã hạ kính xe xuống thì bắt gặp chú thỏ con đúng nghĩa. Hyeonjun vừa về đã thay đồ ngủ màu trắng hình thỏ con trông vô cùng dễ thương.
"Cho chú nè."
Em chìa gói kẹo ra đưa cho gã. Gã thấy túi kẹo vị đào trên tay em thì chần chừ chưa nhận vội. Gã không thích đồ ngọt cho lắm. Nhưng em nhỏ đã tặng thì phải nhận thôi nhỉ?
"Tặng tôi làm gì? Em không giữ lại mà ăn đi tôi không ưng đồ ngọt lắm."
Nói vậy thôi chứ tay gã vẫn với lấy gói kẹo và cất vào túi áo.
"Tại mai chú chở giúp em đi học mà, em tặng coi như cảm ơn thui à."
"Với lại em thấy chú hay hút thuốc trên xe còn mùi thoang thoảng nữa, thay vì hút thuốc ăn kẹo cũng ngon màa."
"Tôi lại thích vị của thuốc hơn."
"Em chưa hút nhưng đoán nó chả ngon gì đâu."
"Thôi em buồn ngủ quá đi, em lên trước đây chú ngủ ngonn."
"Ừm Hyeonjun ngủ ngon. Mai gặp"
Nói xong em vẫy tay chào gã rồi trở lại về lại phòng. Cục bông vừa đi thì điện thoại gã đã reo chuông. Liếc nhìn thì thấy là tên đàn em gọi tới.
"Chuyện gì?"
"Dạ anh ơi tài liệu bị lấy cắp hai ngày trước đã tìm được rồi ạ."
"Có bắt được " con chuột nhắt " ăn trộm chưa?"
"Dạ rồi anh tới đây xử lí đi ạ."
"Gửi địa chỉ tao tới liền."
"Vâng anh."
Trong màn đêm có một con thỏ ngoan ngoãn nằm ngủ ngon lành trong chăn ấm nệm êm. Còn người còn lại ẩn mình làm những việc trong tối.
_♡_
Mặc dù lâu lâu mới ra chap nhưng vẫn có bạn nhớ tới truyện của tui làm tui mừng quá trờiii.
Luv u🤍🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com