Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Tan học.

Cổng trường vẫn đông nghịt học sinh, tiếng cười nói rộn ràng vang cả một góc phố. Trong dòng người tấp nập ấy, Hyeonjun lén liếc đồng hồ, tim đập thình thịch. Em nhanh chân bước đến chỗ vừa sáng mà Jihoon chở em tới.

Và rồi... chiếc Audi đen quen thuộc từ từ dừng lại ngay trước cổng. Kính xe trượt xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng nhưng lại khiến em an tâm lạ thường.

"Lên xe." - Jihoon chỉ nói gọn hai chữ.

Hyeonjun lí nhí "Dạ..." rồi vội vàng mở cửa, chui vào ghế phụ. Nhưng chưa kịp tự cài dây an toàn thì Jihoon đã nghiêng người sang cài giúp Hyeonjun.

Vì tiếp xúc gần nhau nên Jihoon cũng nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của con thỏ kia. Gã cười nhếch miệng nhưng vì ngượng nên em nhỏ nhắm mắt mất tiêu nên hoàn toàn không thấy nụ cười trông như trêu chọc kia.

Nhưng đồng thời em cũng ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng mà lúc sáng em không ngửi thấy. Mùi nước hoa này theo em đoán là mùi hoa nhài nhè nhẹ. Mà đàn ông ai lại sài mùi này bao giờ đúng không?

Suy đoán một hồi em xị mặt cả ra. Mặt em bây giờ như bánh bao thiu. Bỗng nhiên lại muốn giận dỗi vô cớ.

Tới đoạn đường có đèn đỏ, dừng xe Jihoon quay qua thì thấy cái bánh bao nhúng nước Choi Hyeonjun. Gã thấy hơi hoang mang vì vừa nãy còn như cái bánh bao mới hấp má hơi phớt hồng vì gã cài dây an toàn. Vậy mà giờ lại xị mặt như dỗi hắn đến nơi.

Gã tưởng chỉ có con gái mới khó hiểu thôi chứ Choi Hyeonjun cũng vậy à?

"Choi Hyeonjun." - Gã gọi để thu hút sự chú ý của em vì em cứ ngơ người cả ra.

"Hả? Chú gọi gì." - Ngoài mặt thì em trả lời chứ em vẫn dỗi lắm ý.

"Em sao vậy? Nghệch mặt cả ra."

"Giận gì tôi à?"

"Đâu có đâu, em bình thường mà đâu có giận chú đâu."

Em nói nhưng thay vì nhìn vào mắt hắn thì em lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Chỉ vậy thôi em cũng biết rằng em dỗi gã điều gì thật. Nhưng mình nãy giờ cũng chẳng chọc gì em. Dỗi cái gì cơ?

Thấy gã im lặng không nói gì tiếp em thấy thắc mắc lẽ ra nói vậy rồi thì phải biết là người ta dỗi rồi chứ, vô tâm vậy à?

Em quay qua nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt của Jeong Jihoon. Gã cười nhếch rồi tra hỏi em.

"Dỗi gì?"

"Thì em.."

"Hửm? Nói đi tôi đâu có ăn thịt em đâu, muốn tôi dỗ thì phải nói lí do chứ?"

"Ai cần chú dỗ đâu.."

"Nhưng mà.." - em nói tiếp với giọng ngập ngừng như xấu hổ.

"Mùi nước hoa trên người chú là của ai vậy...em chỉ hỏi thôi t-tại hồi sáng hong có."

Ồ thì ra là thỏ con ghen mới sinh ra giận dỗi.

"Em nghĩ là của ai? Đoán đi."

"Hả? Em không biết mới hỏi chứ bộ giờ chú lại hỏi ngược lại em?"

Đèn đã chuyển sang xanh nhưng vì vẫn chưa trả lời xong câu hỏi của em nên chiếc xe lăn bánh rồi dừng lại bên vệ đường.

"Tôi chọc xíu thôi mà em gắt với tôi dữ vậy."

"Thì tất nhiên mùi nước hoa đó là của phụ nữ rồi."

Nghe tới đây không hiểu sao em lại thấy khó chịu và muốn quay qua tát tên tra nam ngồi trước mặt.

Ủa? Có sai không ta. Thôi kệ.

Nghĩ là làm em quay qua định mắng thay vì tát thì gã lại nói tiếp làm em nuốt hết câu chửi vào trong.

"Là của đối tác của công ty tôi đấy, Tầm chiều tôi vào phòng chủ tịch cũng là anh trai tôi thì thấy đang có khách."

"Mà có khách không lẽ đi ra lại nên tôi vào chào hỏi vài câu rồi ngồi đó nghe thôi. Xong thì anh tôi mời cô kia đi ăn trưa bàn tiếp. Thấy gần giờ em ra về nên tôi lái xe tới đợi em 20 phút rồi đó."

"Ò..vậy hả..chú nói thật hong."

"Hửm tôi lừa em làm gì? Em không thương tôi đợi em 20 phút còn nói tôi vậy nữa." - Hắn làm vẻ mặt tội nghiệp.

"Nhưng chú ngồi ô tô mà.."

"Như nhau cả mà bé. Tôi đợi thì tôi cũng mất thời gian chứ thỏ con."

"Dạ..em cảm ơn chú, được chưa." - em quay mặt đi để che đi cặp má đã phớt hồng.

giải thích với em xong gã khởi động xe, chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường trải nhựa. Trên xe, Jihoon vừa chăm chú lái xe vừa nghe người bên cạnh bi ba bi bô về đủ thứ trên trời dưới đất như truyện nay lớp có 2 đứa đánh nhau, em bị lôi lên phòng hhs hết giờ ra chơi,..

Bình thường thì gã không có hứng thú với mấy câu chuyện thường nhật của một người nhưng từ khi gặp em có lẽ là ngoại lệ đầu tiên và có thể là duy nhất. Từ đó cũng giúp Jihoon hiểu về cuộc sống xung quanh của Hyeonjun hơn.

Một lúc sau cả hai đã đến tiệm, quán bánh kem nhỏ bên đường rực rỡ ánh đèn vàng. Hương thơm bơ sữa ngọt ngào tỏa ra từ lò nướng khiến Hyeonjun ngẩn ngơ từ khi vừa bước vào. Cánh cửa được mở ra bởi nhân viên cửa hàng cùng với lời chào thân thiện và lời mời vào quán.

Hyeonjun bước vào với tâm thế hí ha hí hửng vì cũng tầm 2 3 tuần gì đó em chưa ăn đồ ngọt tại em lúc đó đòi siết cân nhưng lỡ xuống hơi lố nên giờ ăn bù. Liếc nhìn sơ qua tủ bánh, em nhìn cái nào cũng muốn ăn tại cái nào cũng màu mè trông ngon cực kì.

"Chú ơi, cái này xinh quá nè... Ơ cái kia cũng ngon ghê... ủa, sao cái này nhìn cưng dữ vậy..." - Em vừa đi vừa chỉ loạn lên như một chú thỏ lạc vào vườn cà rốt.

Jihoon khoanh tay đứng sau, nhìn cảnh ấy mà khóe môi bất giác nhếch lên.

"Em muốn cái nào?"

"...Cái nào cũng muốn." - Em thú nhận nhỏ xíu, tai đỏ bừng.

"Vậy thì lấy hết."

"Ơ?! Thôi thôi thôi, chú đừng... nhiều lắm á, ăn không hết-"

"Không sao. Không ăn hết thì đem về." - Hắn ra hiệu cho nhân viên gói gần chục loại bánh khác nhau, ánh mắt sắc bén khiến nhân viên vừa run vừa cười phục vụ. Em chọn 1 2 cái bánh để giờ ăn còn lại thì được nhân viên cất vào tủ mát rồi xíu nữa sẽ gói về cho em.

Thanh toán xong, cả hai tiến lại bàn gần cửa kính để ngồi. Cửa hàng được trang trí bằng tone hồng trắng với decor tựa như mấy bộ phim em hay coi. Ở quầy thanh toán còn có chú thỏ bông trắng đáng iu đặt ở đó.

Nhìn sơ qua một lượt, xong nhìn đi nhìn lại nhiều lần em mới thắc mắc.

'Ủa không có cái thông báo khuyến mãi?'

Em chắc chắn mình đã nhìn kĩ lắm rồi vả lại nãy nhân viên cũng không nhắc tới việc khuyến mãi dù đã mua 1 số lượng lớn bánh.

"Ủa chú ơi..cửa hàng này hình như không có khuyến mãi ấy.."

"Vậy hả? Chắc hết từ hôm nào đấy mà tôi không để ý, mà em lo gì vậy tôi trả tiền rồi mà."

"Có bắt em trả tiền đâu mà cần gì khuyến mãi."

"Cái bill cho em coi ii."

"Tôi quên lất bill rồi."

"Ò vậy ạ."

Mua nhiều vậy chắc tốn nhiều lắm ý mặc dù không có bill Hyeonjun cũng đoán được.

'Chú giàu lắm hả ta? Mà thôi kệ đi được bao ăn thì mình ăn thui'

Nhìn cả một bàn bánh đầy sắc màu trước mặt, mắt em lại sáng long lanh như trẻ con lần đầu được phát kẹo.

"Ngọt không?" - Jihoon gác cằm, nhìn em chăm chú.

"Ngon lắm, mà chú ăn đi chứ... cứ nhìn em hoài..." - Em ngập ngừng, cắn thìa mousse dâu.

"Tôi nhìn bánh." - Jihoon đáp tỉnh bơ.

"Xạo! Chú nhìn em chứ gì..."

Hắn bật cười khẽ, không phủ nhận, cũng chẳng giải thích.

Khi cả hai rời quán bánh thì trời đã tối.

"Về luôn hả?" - Hyeonjun hỏi, có chút tiếc nuối.

Jihoon dựa vào cửa xe, châm thuốc, nhả khói mỏng.

"Xem phim không?"

"Dạ? Phim...? Phim chiếu rạp á?" - Đôi mắt em sáng rực.

"Ừ. Đi không?"

"...Đi chứ!" - Em đáp nhanh, suýt nữa vỗ tay như trẻ nhỏ.

--

Rạp chiếu phim.

Loay hoay một hồi, cả hai cũng chọn được một bộ phim để coi. Mua bắp và nước xong cả hai cùng soát vé vào rạp và ổn định chỗ ngồi.

Đèn tối dần, màn hình sáng lên. Hyeonjun say mê nhìn từng cảnh quay, ánh sáng xanh đỏ hắt lên gương mặt em, đường nét mềm mại như thật sự phát sáng trong bóng tối.

Còn Jihoon?

Hắn ngả người, một tay khoanh trước ngực, một tay đặt lên ghế, mắt chẳng buồn nhìn màn hình. Toàn bộ sự chú ý đều đặt nơi chàng trai ngồi bên cạnh.

Ánh sáng thay đổi liên tục, nhưng mỗi lần gương mặt ấy hiện lên trong đôi mắt hắn, Jihoon lại thấy trong lòng dấy lên một thứ cảm giác lạ lùng - không giống khao khát, không giống chiếm hữu, mà giống như... hắn sợ mình sẽ bỏ lỡ.

Hắn chưa từng nói mình thích con trai. Tất nhiên là Jihoon cũng không thích con trai. Nhưng nếu đó là Hyeonjun thì có lẽ hắn sẽ thử mở lòng.

Phim vừa kết thúc, ánh đèn bật sáng. Em quay qua thì chạm phải ánh mắt của Jihoon.

"Ủa sao chú nhìn em dữ dạ, chú hong xem phim hả? Hay lắm á."

"Có mà tôi có xem chẳng qua sợ em không thích phim do tôi chọn nên coi phản ứng của em thôi."

"Hong đâu phim hay lắm á, chú chọn oke á."

"Giờ thì muốn về chưa?" - Jihoon cười mỉm nhìn Hyeonjun.

"Chưa muốn lắm nhưng em phải về làm nốt bài mai nộp cô nữa." - Hyeonjun cảm thấy hơi buồn vì bị DL dí muốn chết.

Hai người ra khỏi rạp lên xe và trở về KTX của Hyeonjun.



_♡_

Xin lũi vì sự lâu của chiếc chap nì. Tui bận quá trời đi vô năm còn bận hơn nữa.

Nhưng tui lại ko muốn drop truyện nên vẫn cố viết nìii nên truyện vẫn sẽ ra nhưng hơi lâu xíu thui.

Luv u♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com