(7)
Sau lần này, Chovy càng bám Doran hơn. Hắn không bao giờ nói thẳng, nhưng luôn tìm cách dính lấy anh mọi lúc mọi nơi, cũng không dám để lộ quá rõ sự chiếm hữu của mình nữa.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình nhỏ bé trước tình yêu này. Trước đây, hắn cứ ngỡ chỉ có mình là kẻ chìm sâu trong nó, sợ hãi, bất an, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng cắn xé bất cứ ai đến gần anh. Nhưng hóa ra, Doran cũng đã yêu hắn theo cách của riêng anh. Chỉ là hắn đã mải mê với nỗi sợ mất anh mà quên mất điều quan trọng nhất—anh chưa từng rời xa hắn.
Lần này, sẽ không có những bất an vô cớ, không có sự đòi hỏi ích kỷ, không có những lời nói làm tổn thương nhau.
Chovy sẽ yêu Doran như cách anh xứng đáng được yêu.
—
Những ngày sau đó, Chovy học cách để Doran thở. Không còn những cuộc gọi kiểm soát, không còn ánh mắt gầm gừ với bất cứ ai lại gần anh. Nhưng điều đáng sợ nhất là, hắn nghĩ Doran sẽ vui khi hắn thay đổi.
Nhưng không.
Doran nhíu mày nhìn Chovy, rồi đột nhiên chọc nhẹ vào trán hắn.
"Này, em làm cái gì đấy?"
"...Em đang yêu anh theo cách đúng nhất." Chovy nhăn mặt. "Không kiểm soát, không chiếm hữu, không ghen tuông, mỗi người đều cần không gian riêng..."
Doran bật cười.
"Ngốc ạ, anh đâu bảo em bỏ hết đi?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng. "Anh chỉ muốn em biết rằng anh luôn ở đây. Đừng sợ mất anh, nhưng cũng đừng cố thay đổi bản thân đến mức không còn là em nữa."
Chovy sững người.
Doran thở dài, rồi kéo hắn lại gần. Anh xòe ngón tay đếm.
"Anh yêu cái cách em cợt nhả với người khác nhưng chỉ làm nũng với anh. Yêu cái cách em cứ tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại sợ mất anh đến mức ngủ cũng không yên. Yêu cả cái cách em vừa ghen vừa ngốc, chẳng chịu nhận ra rằng anh chỉ có mỗi mình em."
Tim Chovy run lên bần bật.
Doran cười, xoa nhẹ lên hai má Chovy.
"Nhưng lần này, thay vì sợ hãi, hãy tin anh một lần. Được không, Jihoon?"
Hắn không cần phải giữ chặt anh trong lòng bàn tay như một thứ có thể bị cướp mất.
Bởi vì Doran chưa từng rời đi. Và lần này, hắn sẽ yêu anh thêm một nghìn lần nữa.
Doran của Chovy sẽ luôn ở đây, sẽ ôm lấy hắn, yêu hắn cả ngàn lần, đến khi nào hắn hoàn toàn yên tâm mới thôi.
-END-
Chúc ba má đấm nhao dzui ^^ nhưng xin đừng đóng vai người lạ nữa!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com