so, please let me go
"chào, tôi đến để giao hàng."
jeong jihoon chạm mắt với người giao hàng, đầu đang ong ong vì chính bản thân cậu cũng chả hiểu cậu đã đặt cái gì.
"người gửi đã trả toàn bộ chi phí rồi, cậu chỉ cần nhận thôi"
như để làm cho người đối diện đỡ lo lắng, người giao hàng đã nói thêm câu đấy để tạo sự yên tâm.
"tôi cảm ơn nhé"
cậu nhận trên tay gói hàng, hừm, có lẽ cái gói này cũng có rất nhiều đồ đấy.
jihoon bước vào nhà, chạy đi lấy cây dao gọt bút chì mà hyeonjoon đã tặng cậu 3 năm trước để mở hàng.
"ồ, nhiều đồ thật nhỉ ?"
bên trong đấy có một cái áo phông trắng, một chiếc cúc áo có vương chút màu đỏ cùng với chì được bọc trong một chiếc khăn, một bức tranh vẽ chính bản thân cậu bằng chì đầy non nớt, cậu nghĩ vậy vì nét vẽ của nó khá run, giống như đang cố sao chép chứ không phải vẽ.
lấy hết đồ ra, cậu thấy bên trong có một bức thư có chiếc bìa màu xanh biển.
jeong jihoon cầm bức thư và đọc.
"chào em nhé, jihoon."
à, hóa ra cái gói này là do hyeonjoon gửi, hèn chi chiếc cúc áo mới vương lại thứ màu mà anh hay sử dụng.
"anh mong rằng, khi em đọc bức thư này, em sẽ không xé nó đi, coi như là sự tôn trọng cuối cùng dành cho anh
à, nãy giờ anh lải nhải hơi nhiều nhỉ, em đã từng nói em không thích anh nói nhiều mà.
trước tiên, anh xin lỗi vì quá khứ nhé."
jihoon đoán rằng đồ khờ muốn xin lỗi về lời chia tay.
"xin lỗi vì đã chia tay vào thời điểm em yêu anh nhất, cái thời điểm mà hai ta vẫn còn cùng nhau chơi đùa ở ngoài đường phố như những đứa trẻ thơ, khoảng khắc mà hai ta dùng chì và màu để bôi lên mặt nhau rồi cười những trận cười sảng khoái nhất.
từ lúc yêu em, anh chưa bao giờ phải nghĩ đến ngày bản thân phải tự thân biên lên đoạn hội thoại để chia tay em, phải tập để nói ra nhưng lời nói vô tình đó một cách nhẫn tâm nhất.
lúc đó, anh biết rằng em đau trong tim, đau vì sự phản bội, đau vì sự vô tình của anh.
anh cũng vậy.
anh đau vì sự vô tình của chính bản thân, đau vì thấy em đau, đau vì bị bệnh dày vò trong tận sâu trong người.
nếu như bây giờ em có đến bệnh viện seoul thì cũng chả thấy anh đâu, vì anh đã về nhà rồi, về chính nơi mà có người thân anh chờ đợi.
anh bị ung thư, em biết đó, căn bệnh đấy cần nhiều tiền để chữa trị ra sao, một đứa không cha không mẹ như anh cũng chả biết phải làm sao cả.
anh dùng tất cả số tiền trong người để chữa trị, tuy anh biết số tiền ít ỏi đó không đủ để kéo dài việc này.
anh chấp nhận cho sự thật này tự ý điều khiển mình, mỗi ngày với anh như bầu trời vậy, lúc thì bình yên tựa như những làn gió chiều, lúc thì đau đớn giống như cơn bão lũ lượt kéo đến.
nhưng cảm giác đau đấy riết rồi anh cũng quen, nên em không cần phải thương cảm cho anh đâu, hì hì.
em có thấy bức tranh kia không, anh đã vẽ nó trong lúc anh đang mệt.
chỉ mệt thôi, chứ không phải là đau.
anh vẽ em trong kí ức của anh, không biết bây giờ em thế nào rồi nhỉ?
em biết không, trong kí ức của anh, em chính là một ánh dương đây rực rỡ chiếu vào thứ lỗ hổng anh luôn chừa ra vì ao ước có người sẽ chiếu sáng bản thân qua khe hở đấy.
anh vẽ chì, vì bộ màu của anh hiện tại (phải là lúc đó chứ nhỉ ?) không còn phù hợp với anh nữa.
anh vẽ theo như đám kiến thức mà em chỉ cho anh, nhưng anh không thể nhớ ra em đã chỉ anh cái gì, xin lỗi thầy jihoon nhé !
còn cái cúc áo, đó là cái cúc thứ hai của chiếc áo bệnh nhân của anh, nó dính chút màu đỏ của máu, có thể hơi không sạch.
cái áo phông đấy là cái áo phông em từng nói em rất thích, anh không biết liệu em có còn thích nó hay không, nhưng anh đã mua nó tặng em lần cuối.
anh nghĩ rằng, hai ta vốn đã được định sẵn sự chia lìa, nhưng anh không chứng minh được, tuy nhiên trực giác của anh nó bảo thế.
coi như lần cuối em nghe anh nhé.
nếu em còn yêu thì anh mong em sẽ buông tay, để cuộc tình này sẽ luôn chìm vào dòng đời hối hả ngoài kia.
cũng như em hãy thứ lỗi cho anh, cũng như tha thứ cho bản thân để không bị chính tình yêu ràng buộc cuộc đời đầy ánh sáng của em.
anh mong, khi em biết anh đã chết, em sẽ không có cảm xúc đau buồn, vì như thế đồng nghĩa với việc em vẫn chưa buông bỏ.
cho phép anh tự nhận phần ích kỉ về phần mình nhé, bé ngẫn của anh.
kí tên
hyeonjoon"
tách.
tách.
"này"
"thế này là sao?"
"là anh chết rồi đấy à đồ ngốc?"
"anh vẫn chưa cho em mắng anh khi anh nhẫn tâm nói ra những lời máu lạnh đấy mà?"
"anh...đùa mà...đúng không?"
từng giọt nước mắt cứ rơi trên bức thư.
mặc cho những dòng chữ luôn bay lượn trước mắt, cậu vẫn lấy tay che mắt mình đi. nước mắt đang làm nhòe đi mắt cậu và ngăn cản những con chữ nhẹ nhàng đến dấu chấm cuối của hyeonjoon.
nước mắt đã làm nhòe đi dòng chữ cuối cùng mà choi hyeonjoon để lại.
"có lẽ chính vì tình ta đã sớm lụi tàn theo hồi ức , nên anh mới càng khát khao muốn có nó"
---------------------
ngẫu hứng vì nhớ ashera tepes.
birthday gift for Hai Nhu.
khều cmt, cmt i chứ cbpt chán quá...
lhmc_cbqt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com