Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tụi bây cãi nhau hả


tình hình có vẻ không ổn lắm. rất là không ổn. không có gì ổn.

jeong jihoon bình thường một mồm có thể đấu lại mười lăm người, ngày trước đi với anh lúc nào cũng líu líu lo lo, huynh trưởng choi đến là nhức đầu, có những lúc phải nạt cho nó nói bớt lại. thế mà từ sáng tới giờ đi cạnh anh lại lặng thinh như mấy đứa sơ sinh ngủ khì. choi hyeonjoon không phải người cách li xã hội, trái lại, anh rất dễ nói chuyện và làm quen với người khác. vậy mà, khi đối diện với một jeong jihoon mặt đăm đăm, môi mím chặt, tay không ngừng vò vò áo chùng, huynh trưởng hufflepuff nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

mà choi hyeonjoon bắt đầu để ý việc jeong jihoon im lặng như thế từ bao giờ nhỉ? chẳng phải hồi mới gặp, jeong jihoon cũng khép nép, ngượng ngùng như mấy đứa bé con lần đầu tới lớp sao? cơ mà jihoon chỉ khép nép được đúng tuần đầu tiên, mấy tuần sau liền thả lỏng. ban đầu là mấy câu chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. dần dà là mấy câu hỏi thăm xem tiết học có gì vui không, đi họp huynh trưởng không mệt chứ, và bây giờ là nói chuyện với nhau như hai người bạn bình thường.

choi hyeonjoon dần hiểu tại sao thằng nhóc này được yêu quý tới vậy rồi. nó nói chuyện dễ nghe phải biết. choi hyeonjoon không đáp lại lời nó nhiều, do chảnh thôi chứ không có gì, nhưng jihoon vẫn biết cách để lèo lái câu chuyện một cách mượt mà mà không bị nhàm chán. thế là tự dưng, huynh trưởng choi có thêm một cái loa nói chạy bằng cơm bám đuôi. sống lâu ngày trong tiếng ồn, tự dưng hôm nay yên tĩnh quá, có chút không quen. đó! hyunh trưởng choi tự trấn an bản thân vậy đó! chứ anh choi đây thì làm gì có chuyện nhớ nhung cái giọng lanh lảnh của thằng nhóc tấn thủ kia được?!

han wangho biết chuyện thì lo lắm. đôi chích bông nay lại biết giận dỗi nhau cơ à? bình thường tiếng chúng nó hót vang vọng cả trường, thế mà hôm nay im lặng ác.

"chúng nó cãi nhau à?" son siwoo nheo mày nhìn han wangho. "tao tưởng chúng nó làm lành rồi? hôm nọ thấy tíu tít lắm mà?"

"tao mong là không, nhưng có vẻ cãi nhau thiệt." han wangho thở dài. ngày hôm nay, số lần thở dài của anh đã vượt quá số lần anh thở dài trong chín tháng đổ lại. thì ra đây là cảm giác của bà mẹ khi thấy con mình và con rể cãi nhau sao?

park jaehyuk nhìn qua là biết chả có cãi nhau cái khỉ mốc khô gì cả. jeong jihoon có thói quen trở nên lơ đãng khi nó cần suy nghĩ một vấn đề gì đó, điều đó khiến mặt nó nghiêm lại và chù ụ như thể cả hogwarts mỗi người đều nợ nó 30 galleon. nhắc mới nhớ, hình như anh chưa trả tiền nó thiệt, mà kệ đi, anh sẽ coi như đó là phí tuồn đồ ăn vặt vào phòng huynh trưởng hồi đầu năm.

biết là biết thế, nhưng park jaehyuk thích nhìn tam thái tử lee minhuyng, ryu minseok và moon hyeonjoon lao đao vì (tưởng) thuyền bể hơn. vậy nên anh sẽ để yên, chừng nào bể hẳn thì anh giúp. con mèo đó lớn rồi, còn không biết mang người tình về nhà thì không đáng để gả.

lại nhắc tới tam thái tử, cả hôm nay ryu minseok cứ đứng ngồi không yên. ngày thường vốn đã quen việc cơm mèo thỏ đút tận mồm, thế mà hôm nay trông hai chính chủ như vừa tỏ tình rồi chia tay năm mươi lần. lee minhuyng, nói nhẹ là không quen, nói chuẩn là tuyệt vọng. moon hyeonjoon cũng hết mực bối rối, đúng là ban đầu choi hyeonjoon có không ưa jeong jihoon thật, nhưng không phải bây giờ mối quan hẹ cả hai rất tiến triển sao? quả bom này lớn quá mức, nhất thời không thích ứng kịp. ba đứa nhóc tội nghiệp cứ vẽ ra bao viễn cảnh tệ hại nhất trước ánh nhìn thích thú của huynh trưởng park. mèo thỏ chỉ không nói chuyện với nhau có một sáng mà ba đứa trẻ đã não nề tới mức này, park jaehyuk có thể cười tới năm sau.

hội kín sìn mèo thỏ có vẻ đã đánh hơi ra chuyện chẳng lành, chúng nó nháo nhào hết lên cả. đám phù thuỷ sinh thi nhau vẽ chuyện trên trời dưới biển, đứa nào đứa nấy tái mét mặt mày. bữa trưa hôm ấy, bắt vội cũng được dăm chục đứa lấm lấm lét lét nhìn huynh trưởng choi và tấn thủ jeong. nhìn cả hai đều vui vẻ nói chuyện với bạn bè riêng mà chẳng ngó ngàng tới nhau, tụi nhỏ không hẹn mà cùng nghĩ "thôi xong rồi" rồi cùng khóc thầm. trông đến là thảm.

———————-

tới chiều hôm đó, mọi chuyện vẫn chẳng khá hơn. jeong jihoon và choi hyeonjoon, thân thì đi cạnh nhau nhưng hồn thì đã lởn vởn ở tận phương trời nào. cả hai vẫn chẳng nói gì với nhau. vẫn cùng ra thư viện, cùng cho thỏ ăn, jeong jihoon vẫn mài mực cho choi hyeonjoon bên cạnh xem sổ sách, vậy mà tuyệt nhiên vẫn chẳng ai nói với ai lời nào.

quái thật, chả lẽ nó giận mình hả ta? choi hyeonjoon thầm nghĩ. nhưng jeong jihoon hôm nay, ngoài việc không nói gì, vẫn chạy đến cạnh anh khi anh gọi, vẫn nhìn anh với đôi mắt trong như hồ nước mùa thu. anh thật lòng không nghĩ một người đang giận có thể nhìn người bị giận với ánh mắt như thế. cơ mà chẳng còn lời giải thích nào cho hành động lạ kỳ của jeong jihoon cả.

"em mài mực xong rồi, anh hyeonjoon nghỉ sớm đi nhé, mai lớp em và lớp anh có tiết lịch sử pháp thuật với nhau á." bất thình lình, jeong jihoon nói rồi từ từ đứng dậy gật đầu chào choi hyeonjoon "em về trước nhé, anh ngủ ngon." và rồi cậu đi mất.

phải đến lúc jeong jihoon khuất khỏi tầm nhìn, choi hyeonjoon mới nhận thức ra có gì đó không ổn. nhưng cái không ổn đó là gì mới được? không tìm được câu trả lời, choi hyeonjoon cứ vậy mà trằn trọc cả đêm.

hậu quả cho sự trằn trọc đó là một choi hyeonjoon cáu kỉnh và bực bội vì thiếu ngủ khi ở lớp lịch sử. anh đã nhanh chóng xí một chỗ khuất tầm nhìn giáo sư để tranh thủ ngủ. hôm nay lớp học về lịch sử bùa chú và lời nguyền, huynh trưởng choi tự tin có thể vừa nhắm mắt vừa nghe mà vẫn điểm o, vậy nên tiết học này không cần thiết lắm, ít nhất đối với anh là vậy.

hôm nay, năm tư và năm năm sẽ học chung tiết lịch sử pháp thuật, trùng hợp là gryffindor được xếp học cùng huflepuff, cũng trùng hợp là lớp jeong jihoon xếp cùng lớp choi hyeonjoon, càng trùng hợp nữa là jeong jihoon được xếp ngồi ngay cạnh choi hyeonjoon luôn.

hyeonjoon nhớ rằng hôm nay lớp mình có học chung với năm dưới, nhưng anh quá buồn ngủ để để ý rằng ai sẽ ngồi cạnh mình, anh díu mắt rồi dứt khoát úp mặt xuống bàn ngủ. đời học sinh mà không ngủ trong lớp mấy lần thì còn gì là đời học sinh?

jeong jihoon thấy choi hyeonjoon ngủ gục vậy cũng chẳng nghĩ nhiều, phần lớn các phù thuỷ sinh đều gục sau chỉ mười phút nghe giáo sư binns giảng bài. nó cũng không tập trung nghe, nhưng cứ thức một chút, lỡ đâu giáo sư gọi tới thì nó còn đánh thức anh được. thế là nó cứ yên yên lặng lặng mà ngồi cạnh che cho choi hyeonjoon đang say giấc nồng.

giáo sư binns không thường xuyên kiểm tra xem đám phù thủ sinh hogwarts có chú ý nghe giảng không. nhưng hôm nay có vẻ ông nổi hứng kiểm tra một vòng quanh lớp. đương lúc chuẩn bị tới gần bàn jihoon, mà khốn cái là nó lay sao anh cũng không tỉnh, thế là nó bèn luồn tay vào bàn tay anh rồi bóp nhẹ mấy cái để gọi anh dậy. ngày xưa park jaehyuk hay dùng trò này với nó, anh bảo là bóp vậy đau tay nên dễ tỉnh hơn. nó áp dụng thử, vậy mà choi hyeonjoon ngơ ngác tỉnh dậy thật. anh ngơ ngẩn nhìn nó, rồi nhìn thấy giáo sư binns còn một vài bước nữa tới bàn liền hiểu ra rồi nghiêm túc ngồi thẳng lại.

tới lúc giáo sư đi qua và quay lại ê a giảng bài, choi hyeonjoon mới quay ra nhìn jihoon rồi lí nhí hai tiếng cảm ơn. jeong jihoon nghe xong chỉ phì cười rồi bảo không sao, ra hiệu cho choi hyeonjoon ngủ tiếp đi, còn lại cứ để mình lo.

choi hyeonjoon nhìn xong lại úp mặt xuống bàn, nhưng không phải để ngủ mà là vì ngại chẳng dám đối diện với jeong jihoon. cái nắm tay vừa rồi là sao cơ chứ? thiếu gì cách để gọi anh dậy đâu mà cứ phải nắm tay, đã thế còn cười hiền rồi che cho anh ngủ tiếp, ý là khi nào giáo sư xuống thì em lại gọi. là sao chứ? mắc gì phải tử tế vậy? anh có nhờ nó đâu?

không đúng! jeong jihoon hôm qua rõ ràng giận anh, đúng ra hôm nay nó cần để yên cho anh bị bắt chứ? sao lại đánh thức anh dậy? mà đánh thức kiểu gì lại đánh thức bằng cách nắm tay? mà tay của cả hai vẫn còn đang nắm mới có vấn đề chứ. jeong jihoon lý sự là nắm vậy để lỡ giáo sư xuống thì gọi lẹ hơn. nhưng mà ngại chết, ai dở hơi đi nắm tay người mình giận vậy hả đồ ngốc xít jeong jihoon?

choi hyeonjoon rối bời, anh hé mắt nhìn sang jeong jihoon đang thẳng lưng nghe giáo sư giảng. sườn mặt rõ nét, mũi cao thẳng, da rám nắng, tóc bồng bềnh đen láy.

đẹp trai thật.

choi hyeonjoon trộm nghĩ, rồi tự phát hoảng với suy nghĩ của chính mình. sao lại đu khen người mình ghét đẹp trai cơ chứ? điên rồi điên rồi, sao lại chỉ vì một cái nắm tay mà buông bỏ phòng vị đến cỡ này. điên tiết hết sức, jeong jihoon là cái đồ đáng ghét!






—————
chương 6 nóng hổi mời cả nhà cùm ăn. hồi tháng 4 mình dính thi cử nên delay mãi, tới lúc thi xong thì đọc lại truyện thấy hành văn chán kinh, mình tính bỏ ngang mà có bạn reader nói truyện yêu quá nên mình viết tiếp 😭😭😭😭 để tui ráng cày cái fic cho síp đôm nha.

chương này cũng hem có gì đặc sắc, hai cháu vẫn chậm rì và vẫn chưa nhận ra tcam. dự là phải tới chương 8,9 gì đó mới nhận ra tcam rồi mới tỉnh tò mất 😇 mn hãy góp ý cho mình qua cmt nha, mình cảm ưn ạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com