Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạn

Khoảnh khắc chiếc cúp vô địch được đặt vào tay Choi Hyeon-joon, mọi âm thanh xung quanh dường như vỡ tan rồi đột ngột lắng xuống. Chiến thắng đến vào lúc anh đã tưởng tượng về nó nghìn lần, nhưng khi thực sự chạm tới, cảm giác lại chẳng giống bất kỳ hình dung nào trước đó. Không phải một sự bùng nổ dữ dội, mà là một khoảng lặng kéo dài vài giây — nơi thính giác như bị hút cạn, nơi anh chỉ biết đứng sững, nhìn chằm chằm vào màn pháo giấy đang rơi để xác nhận rằng: giấc mơ theo đuổi suốt sáu năm qua cuối cùng đã nằm gọn trong tầm tay.

Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng hò reo dâng lên như sóng cuộn, nhưng điều anh cảm nhận rõ nhất lại là cái lạnh sắc lạnh của kim loại nơi lòng bàn tay — nặng, chắc, và chân thực đến nghẹt thở. Anh đã đứng ở đây, sau tất cả. Không còn là "suýt nữa", không còn những cái "nếu như" đầy tiếc nuối. Lần này, anh thắng thật rồi.

Sáu năm debut là sáu năm lặp lại một vòng lặp nghiệt ngã: tập luyện, thi đấu, thất bại, rồi lại gồng mình đứng dậy. Có những mùa giải anh đã ở rất gần đỉnh cao, gần đến mức tưởng như chỉ cần với tay thêm một chút nữa thôi, nhưng vinh quang vẫn luôn trượt khỏi kẽ tay. Áp lực không chỉ đến từ một phía mà bủa vây từ mọi ngả — từ kỳ vọng của khán giả, ánh mắt của đồng đội, và từ chính nỗi hoài nghi âm ỉ trong lòng. Có những đêm anh nằm nhìn trần nhà rất lâu, tự hỏi liệu mình có đang đi lầm đường, hay đơn giản là bản thân vốn dĩ không đủ giỏi để đứng ở vị trí này.

Một tháng sau chiến thắng, cuộc sống của Hyeon-joon dần trả về nhịp thường nhật, nhưng bên trong anh, một điều gì đó đã vĩnh viễn khác đi. Áp lực từng ghì chặt đôi vai bỗng chốc nhẹ bẫng, như thể sau sáu năm nín thở, cuối cùng anh cũng được phép hít một hơi thật sâu mà không còn nỗi lo mình đang lãng phí thời gian.

Sự thay đổi ấy len lỏi vào từng kẽ hở của đời sống sinh hoạt. Anh nhận ra mình trở nên "mềm" đi, dễ gần hơn — không phải vì sự cao ngạo của kẻ thắng cuộc, mà vì chiến thắng đã ban tặng cho anh sự yên tâm. Nó là lời xác nhận rằng anh đã đủ giỏi, rằng những đêm thức trắng trước đây không hề vô nghĩa. Giờ đây, những cuộc đối thoại với đồng đội kéo dài đến khuya không còn là những màn mổ xẻ chiến thuật khô khốc hay áp lực chứng minh bản thân. Chúng được thay thế bằng những câu trêu chọc vụn vặt, những cái vỗ vai thân mật và tiếng cười vang lên tự nhiên như hơi thở.

Giữa lịch trình bận rộn và ánh đèn flash không dứt, anh không còn thấy mình phải "gồng" để xứng đáng với sự chú ý. Có những buổi tối hiếm hoi ngồi trong phòng sinh hoạt chung, ăn đồ ăn khuya và xem một chương trình giải trí vô thưởng vô phạt, anh lặng lẽ quan sát những gương mặt xung quanh. Anh không còn đứng ngoài rìa của niềm vui nữa.

Thỉnh thoảng, trong những khoảng lặng hiếm hoi, anh mới nhận ra chiến thắng không khiến anh cao thêm một bậc, mà là khiến anh dịu lại. Anh thôi tự vấn mình còn thiếu sót điều gì, thôi đặt mình lên bàn cân với những cái tên khác. Lần đầu tiên sau một chặng đường dài đằng đẵng, anh mỉm cười và thực sự tin rằng: Có lẽ, mình đã đủ tốt rồi.

Sau khi quay lại nhịp sinh hoạt thường ngày, vào một buổi chiều muộn, Hyeon-joon bước vào phòng sinh hoạt chung sớm hơn dự kiến. Không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn màn hình hắt lên tường và tiếng tivi vang đều đều — có lẽ ai đó đã bật lên rồi rời đi. Anh không định dừng lại, cho đến khi một cái tên quen thuộc lọt vào tai, kéo anh trở lại với những cảm xúc vốn đã được cất đi cẩn thận.

Đó là một sự kiện của nhà tài trợ. Jeong Ji-hoon xuất hiện trên màn hình, ngồi giữa đám đông náo nhiệt với gương mặt thoải mái hơn nhiều so với những gì anh nhớ. Mái tóc dài bông xù trước kia nay đã được cắt ngắn, lộ ra đôi lông mày chỉ có một nửa cùng vầng trán cao rộng. Nhìn cậu lúc này giống hệt một con mèo vàng lông ngắn — khác hẳn với vẻ sắc lạnh, xa cách lần gần nhất họ đối đầu tại Bắc Kinh.

Trên màn hình, sự kiện đang bước vào phần giao lưu. Một fan nữ hào hứng đặt câu hỏi mà có lẽ ai cũng thắc mắc: "Ji-hoon à, cậu ăn gì mà đẹp trai thế?".

Hyeon-joon thấy Ji-hoon khựng lại một nhịp, rồi cậu bật cười, cái nụ cười khiến đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ bạc. Cậu không ngần ngại nghiêng đầu về phía người ngồi cạnh, giọng nói qua loa phóng thanh vang lên rõ mồn một trong căn phòng:

"Mình đẹp trai lên là nhờ nhận được tình yêu to lớn từ anh Kiin đó."

Câu trả lời nửa đùa nửa thật ấy khiến cả khán phòng bùng nổ trong tiếng reo hò. Ji-hoon vừa nói vừa cười híp mắt, gương mặt rạng rỡ không chút gợn sóng.

Hyeon-joon đứng sững lại, bàn tay đang giữ quai túi siết chặt đến trắng bệch. Một cảm giác khó chịu len vào, sắc lẹm như một vết xước nơi lồng ngực. Không hẳn là đau, chỉ là một sự hụt hẫng đến nghẹt thở. Anh nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào sự thân thiết ấy — một sự tin cậy và rạng rỡ mà anh từng thuộc nằm lòng, nhưng giờ đây nó đã thuộc về một người khác. Ở đúng vị trí mà anh từng đứng, có một người khác đang nhận lấy "tình yêu" và sự dựa dẫm ấy của Ji-hoon.

Anh chậm rãi thả lỏng tay, nhưng thính giác như vẫn còn vang vọng câu nói vừa rồi. Ji-hoon trông ổn. Thậm chí, khi ở bên cạnh người đó, cậu trông còn... quá ổn.

Hyeon-joon quay đi trước khi đoạn video kết thúc, tự nhủ rằng đó chỉ là một lời đùa trên sân khấu. Nhưng bước chân anh vô thức nặng nề hơn, và trong lòng, một điều gì đó lặng lẽ chùng xuống — không đủ mạnh để khiến anh quay đầu, nhưng đủ để khiến nụ cười trên môi nhạt đi đôi chút.

Hyeon-joon ngồi xuống trước bàn máy tính, nhưng không mở máy. Bóng hình anh phản chiếu trên màn hình tối đen, trông cô độc đến lạ kỳ giữa căn phòng.

Hai năm... Đã hai năm kể từ ngày anh quyết định thu dọn hành lý rời khỏi ký túc xá đó, cũng là hai năm kể từ khi anh nói lời chia tay với Ji-hoon. Ngày đó, anh rời đi vì tin rằng mình là "gót chân Achilles" của đội, là người khiến Ji-hoon mãi chẳng thể chạm tay vào giấc mơ vinh quang nhất. Anh tự nhủ rằng nếu Ji-hoon ở cạnh một người chơi đường trên giỏi hơn, ổn định hơn, cậu ấy sẽ sớm hái được quả ngọt.

Thế nhưng, nhìn thấy Ji-hoon rạng rỡ bên cạnh Kiin, lòng anh lại trào dâng một nỗi chua xót khó gọi tên. Chẳng phải đây là điều anh từng mong muốn sao? Ji-hoon có một người đồng đội mới đáng tin cậy, có một "tình yêu to lớn" mới, và quan trọng nhất là cậu ấy đang thực sự hạnh phúc.

Anh đã thắng, anh đã chứng minh được mình "đủ tốt" bằng chiếc cúp trên tay, nhưng tại sao cảm giác chiến thắng này lại không thể lấp đầy khoảng trống mà câu nói đùa của Ji-hoon vừa tạo ra?

Hyeon-joon chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi, ngón tay vô thức lướt đến một thư mục được khóa kỹ bằng mật khẩu. Bên trong chỉ có một tấm ảnh duy nhất: Ji-hoon đang ngủ gục trên vai anh trong một chuyến xe bus muộn nhiều năm về trước. Khi đó, tóc cậu vẫn còn dài và xù, gương mặt mệt mỏi nhưng lại lộ ra vẻ ỷ lại tuyệt đối vào người bên cạnh.

Anh tự hỏi, nếu ngày đó anh đủ can đảm để ở lại, nếu ngày đó anh không vì sự tự ti của bản thân mà đẩy cậu ra xa... thì liệu bây giờ, người nhận được "tình yêu" đó của Ji-hoon, có thể vẫn là anh không?

-

Dòng suy nghĩ về Ji-hoon bị cắt ngang bởi tiếng rung liên hồi của điện thoại đặt trên bàn máy tính. Hyeon-joon nhìn lướt qua màn hình, là tin nhắn từ Moon Hyeon-jun.

"Anh còn ở phòng tập không? Xuống sảnh ngay đi, em đợi ở xe. Anh Wang-ho không ổn, anh em mình qua đó gấp!"

Hyeon-joon khựng lại một chút, rồi vội vàng với lấy chiếc áo khoác treo sau ghế. Anh bước nhanh qua những dãy phòng vẫn còn sáng đèn, tiếng giày vang lên vội vã trong không gian tĩnh mịch của trụ sở.

Vừa xuống đến sảnh, anh đã thấy xe của Moon Hyeon-jun đỗ sẵn ở cổng. Moon Hyeon-jun hạ kính xe, gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng, tay gõ nhịp liên tục lên vô lăng. Ngay khi anh vừa yên vị ở ghế phụ, cậu đã nhấn ga phóng đi.

"Anh Wang-ho vừa gọi cho em," Moon Hyeon-jun nói nhanh, đôi lông mày nhíu chặt lại. "Nghe giọng anh ấy... nát lắm. Chắc lại chuyện giải nghệ với cả mấy cái rắc rối tình cảm rồi."

Hyeon-joon gật đầu, im lặng nhìn những ánh đèn đường lướt nhanh qua cửa kính. Moon Hyeon-jun thi thoảng lại tặc lưỡi: "Nhiều lúc em nghĩ, có lẽ chúng ta cứ mãi ở trên sàn đấu thì tốt hơn. Xuống dưới rồi, mọi thứ cứ rối tung cả lên."

Hyeon-joon siết nhẹ vạt áo khoác, thầm nghĩ trong lòng: Anh thậm chí còn đang ở trên sàn đấu, vừa mới chạm tay vào vinh quang, mà mọi thứ vốn đã rối tung lên rồi đấy thôi.

Khi họ đến nhà Peanut, không gian bên trong tối om, chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ phòng khách. Han Wang-ho ngồi đó, giữa những vỏ lon rỗng, trông nhỏ bé và rệu rã hơn hẳn so với hình ảnh "hạt đậu nhỏ" lẫy lừng ngày nào. Thấy hai đứa em bước vào, anh chỉ gượng cười — một nụ cười mệt mỏi khiến Hyeon-joon xót xa lạ kỳ. Kể từ khi chính thức rời khỏi ánh đèn sân khấu, người anh vốn luôn là chỗ dựa cho đàn em dường như đã bị đẩy vào một góc tối đơn độc.

Moon Hyeon-joon không nói lời thừa thãi, lẳng lặng đi dọn dẹp đống vỏ lon rồi bày đồ ăn ra bàn. Còn Hyeon-joon ngồi xuống cạnh Peanut, bàn tay vô thức đặt lên vai người anh cả. Anh định nói vài câu an ủi, nhưng rồi nhận ra chính mình cũng đang mang một trái tim đầy vết xước.

Moon Hyeon-joon nãy giờ vẫn hì hục gom đống vỏ lon vào một cái túi nilon lớn. Ngẩng đầu lên thấy hai ông anh cứ ngồi im như tượng, người thì mắt đỏ hoe, người thì mặt buồn thiu, Oner gãi gãi đầu, cầm cái túi xóc lên kêu loảng xoảng rồi nói thẳng tuột:

"Này, hai anh đừng có ngồi thiền nữa. Cứ nhìn đống vỏ lon này làm gì, nó có tự đẻ ra thêm bia được đâu? Anh Wang-ho, anh buồn thì em đi mua thêm cho anh một thùng nữa, chứ anh ngồi nhìn cái lon rỗng này một hồi nữa là nó thủng luôn đấy."

Choi Hyeon-joon đang thẫn thờ, nghe cậu em họ Moon nói xong thì ngẩn người ra: "Này... em an ủi người ta kiểu gì thế hả?"

Oner tặc lưỡi, tay vẫn không ngừng dọn dẹp: "Thì em thấy hai anh ngồi im lặng quá em sợ. Hay là để em bật tivi lên cho hai anh xem phim hoạt hình nhé? Hoặc là... để em đứng dậy múa mấy đường quyền cho hai anh xem cho vui? Chứ nhìn hai anh thế này, em thà đi tập gym 3 tiếng còn thấy dễ thở hơn."

Han Wang-ho đang buồn cũng phải bật cười vì cái sự "tồ" của thằng em. Anh lắc đầu, với tay lấy cái gối ném nhẹ vào người Oner: "Thôi ông tướng, ông ngồi xuống nghỉ giùm tôi cái, múa với chả may."

Ba người họ ngồi lặng lẽ giữa căn phòng. Choi Hyeon-joon thấy mình thật nực cười — bản thân còn đang loay hoay trong mớ bòng bong của một tình yêu đã cũ, nhưng lại đang cố gắng vỗ về nỗi đau của người khác. Nhưng có lẽ cũng tốt, ít nhất vào lúc này, anh có thể tạm quên đi những suy nghĩ viển vông và tạm quên đi việc... ở một nơi nào đó ngoài kia, Jeong Ji-hoon đang rạng rỡ hạnh phúc bên một người khác mà chẳng cần đến anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com