Chạm
Ánh nắng gay gắt của buổi sớm đâm xuyên qua rèm cửa, dội thẳng vào đôi mắt đang nhức mỏi của Jeong Ji-hoon. Cậu rên rỉ, vùi đầu vào gối để trốn tránh thực tại, nhưng ký ức của đêm qua bắt đầu ùa về như một cuốn phim bị hỏng—vụn vặt, đứt quãng, nhưng đủ để khiến cậu muốn tan biến ngay lập tức.
Cậu nhớ mình đã uống. Và rồi đã ôm cổ ai đó và khóc lóc.
Ji-hoon bật dậy, quờ quạng tìm điện thoại. Một dòng tin nhắn từ Kim Gi-in hiện lên khô khốc:
"Dậy rồi thì uống trà gừng đi. Lần sau có uống thì đừng có đu người lên cổ tôi như khỉ leo cây thế, đau hết cả vai."
Ji-hoon đứng hình. Cậu lấy tay vò rối mái tóc vừa mới mọc dài ra một chút, lòng đầy sự hối lỗi nhưng cũng pha chút quê độ. Kim Gi-in luôn vậy, thực tế đến mức tàn nhẫn. Không có sự an ủi nào ở đây cả, chỉ có lời phàn nàn về cái bả vai bị cậu "hành hạ" đêm qua.
-
Nhà thi đấu hôm nay đông nghẹt. Đây là giải đấu Kick-off đầu mùa 2026, chia đội theo vị trí thi đấu. Chỉ là một trận đấu giao hữu giữa các tuyển thủ với nhau trước khi bắt đầu giải đấu mùa xuân đầy căng thẳng. Ji-hoon đứng trong phòng nghỉ chung, lơ đãng chỉnh lại cổ áo.
"Anh Ji-hoon, anh ổn không? Sao mặt anh xanh thế?" Kim Soo-hwan đứng bên cạnh, vừa gặm mẩu bánh mì vừa hỏi bằng giọng vô tri. "Anh Gi-in bảo lúc say nhìn anh giống... mèo bị dính nước lắm."
Ji-hoon liếc nhìn đứa em, nghiến răng: "Ăn bánh của em đi, bớt nói lại."
Kim Gi-in đi phía sau, nghe thấy liền bồi thêm một câu: "Bao cát còn dễ vác, cậu ta còn vừa lẩm bẩm vừa siết cổ tôi nữa cơ."
Đúng lúc đó, đoàn người của đội Top đi ngược chiều vào lối rẽ phòng chờ. Ji-hoon cảm nhận được nhịp tim mình bỗng chốc đập lệch đi một nhịp.
Choi Hyeon-joon ở đó.
Anh đi giữa đồng đội, đang cười nói về một pha xử lý nào đó. Anh trông gầy hơn một chút, nhưng ánh mắt lại có vẻ kiên định hơn trước. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, tiếng cười nói bỗng nhỏ dần.
Ji-hoon khựng lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đầy một mét. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ chiếc áo khoác của anh—mùi nước xả vải mà trước đây chính tay cậu từng chọn. Cậu định mở miệng, một câu "Chào anh" hay đơn giản chỉ là một cái gật đầu, nhưng cổ họng lại khô khốc.
Hyeon-joon ngước lên. Ánh mắt anh chạm vào mái tóc ngắn của Ji-hoon, rồi dừng lại ở đôi mắt đang dao động của cậu.
"Ồ, chào mọi người." Kim Gi-In lên tiếng phá tan bầu không khí đông cứng, anh vỗ vai Ji-hoon một cái thật mạnh như để "thức tỉnh" đứa em.
"Ji-hoon à, lát nữa đánh nhẹ tay thôi nhé. Anh đi trước đây."
Choi Hyeon-joon mỉm cười, khẽ gật đầu với Gi-In, một nụ cười xã giao hoàn hảo mà Ji-hoon chưa từng thấy khi hai người còn ở bên nhau.
Anh lướt qua Ji-hoon. Không một lời chào riêng, không một ánh nhìn nán lại. Cái chạm vai sượt qua nhẹ bẫng nhưng khiến Ji-hoon cảm thấy như vừa bị giáng một đòn đau điếng vào lồng ngực.
Cậu quay đầu lại, nhìn bóng lưng Hyeon-joon khuất dần sau hành lang dẫn tới phòng chờ riêng của đội Top. Ở đó, anh lại tiếp tục câu chuyện dang dở với đồng đội, tiếng cười nói lại rộn ràng cất lên, như thể sự hiện diện của cậu vừa rồi chỉ là một làn gió thoáng qua không đủ để làm anh bận lòng.
-
Ji-hoon ra sân, chào khán giả, cười nói với đồng đội nhưng tâm trí đã hoàn toàn để lại bóng lưng vừa lướt qua. Tiếng hò reo của khán giả, tiếng bàn luận chiến thuật của các Mid-laner khác khiến cậu thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Tranh thủ lúc các đội trưởng đang bận rộn làm thủ tục kiểm tra thiết bị cuối cùng, Ji-hoon viện cớ rồi lách người ra khỏi đám đông, hướng về phía hành lang vắng dẫn tới khu vực vệ sinh phía sau sân khấu. Cậu cần một chút nước lạnh để dập tắt sự hỗn loạn trong lòng.
Cậu đứng trước bồn rửa mặt, hắt nước lạnh lên da để tỉnh táo lại. Nhưng khi vừa quay lưng định rời đi, Ji-hoon khựng lại.
Choi Hyeon-joon cũng ở đó. Anh vừa đẩy cửa bước vào, tay vẫn đang cầm chai nước dở.
Cả hai đứng chết trân nhìn nhau trong khoảng không gian chật hẹp. Không có Gi-In, không có Soo-hwan, cũng không có camera nào hướng tới. Sự im lặng kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng vo ve của bóng đèn trên trần nhà.
"Ji-hoon..." Hyeon-joon khẽ gọi, tông giọng trầm thấp quen thuộc khiến mọi hàng rào phòng thủ của Ji-hoon sụp đổ ngay tức khắc.
Không một lời báo trước, Ji-hoon bước tới, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại bằng không.
"Anh..."
Hyeon-joon dừng lại, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Ji-hoon à, có chuyện gì—"
Chưa kịp để anh nói hết câu, Ji-hoon đã kéo mạnh anh về phía mình. Cậu vòng tay qua eo anh, ghì chặt lấy người đối diện trong một cái ôm đường đột và vụng về. Gương mặt cậu vùi vào hõm vai anh.
Hyeon-joon đứng sững người, đôi tay lửng lơ giữa không trung, không đẩy ra nhưng cũng không đáp lại. Anh có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của Ji-hoon và cả cái siết tay run rẩy đang bám lấy áo khoác của mình.
"Một chút thôi..." Ji-hoon thì thào, giọng nghẹn lại. "Để yên thế này một chút thôi được không?"
Mái tóc ngắn của Ji-hoon cọ vào cổ Hyeon-joon, ram ráp và lạnh lẽo. Ji-hoon biết hành động này là điên rồ, là phá vỡ mọi quy tắc của một "đồng nghiệp cũ", nhưng cái cảm giác thấy anh lướt qua mình như người lạ lúc nãy đã bóp nghẹt cậu. Cậu thà bị anh đẩy ra, bị anh mắng chửi, còn hơn là phải nhận lấy nụ cười xã giao nhạt nhẽo kia.
-
Trong không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn. Hyeon-joon khẽ thở dài, một tiếng thở dài thật khẽ mà chỉ có người đang ôm anh mới nghe thấy. Anh không ôm lại, chỉ đứng yên đó như một cái cây lặng lẽ.
Đúng lúc đó, cánh cửa khẽ "cạch" một tiếng.
"Ơ, anh Hyeon-joon ở đây nà—"
Tiếng của Choi Woo-je vang lên lanh lảnh rồi đột ngột tắc nghẹn. Cậu nhóc đứng hình, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt: Mid- laner tạm thời của đội mình đang bị 1 cái đầu đinh tròn xoe ôm cứng ngắc.
Woo-je ngây ngô đưa tay lên gãi đầu vì không hiểu sao đi vệ sinh thôi mà cũng gặp cảnh kịch tính thế này.
Chưa kịp để Woo-je kịp load xong tình hình, một bàn tay to lớn từ phía sau đã nhanh như chớp bịt chặt miệng cậu nhóc lại. Moon Hyeon-joon xuất hiện với gương mặt biến sắc, mồ hôi hột suýt tuôn ra vì sự hồn nhiên của đứa em. Cậu liếc nhìn hai "khổ chủ" đang đóng băng trong tư thế ôm ấp, rồi lập tức dùng sức bình sinh kéo ngược Woo-je lùi lại.
"Đi hướng này, nhà vệ sinh bên kia hỏng rồi!" Moon Hyeon-joon thầm thì một cách tuyệt vọng, vừa kéo vừa đẩy Woo-je đi thẳng.
"Nhưng em thấy vẫn sài đượ—"
"Nhanh lên! Đi mau trước khi bị diệt khẩu!"
Tiếng bước chân chạy loạn xạ và tiếng càm ràm của Moon Hyeon-joon xa dần, trả lại sự im lặng cho hành lang, nhưng lần này bầu không khí đã pha thêm một tầng bối rối đến tột độ.
-
Ji-hoon giật mình, cậu vội vàng buông Hyeon-joon ra như bị điện giật. Cậu lùi lại một bước, cảm giác xấu hổ vì bị bắt gặp khiến tai cậu đỏ bừng lên. Ji-hoon không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu vô thức cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Đôi vai cao lớn của cậu khẽ run lên, trông Ji-hoon lúc này chẳng giống người chơi vừa đạt giải "Đường giữa của năm" chút nào, mà chỉ giống một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó.
Hyeon-joon nhìn đỉnh đầu của Ji-hoon với mái tóc ngắn. Một khoảng lặng trôi qua, rồi Hyeon-joon khẽ thở ra một hơi nhẹ bẫng. Anh đưa tay lên, đặt lòng bàn tay lên mái tóc của cậu. Anh không chỉ chạm vào, mà còn nhẹ nhàng xoa lấy đỉnh đầu Ji-hoon—một thói quen cũ mà trước đây anh vẫn thường làm mỗi khi cậu thi đấu không tốt hoặc cảm thấy áp lực.
"Đừng để mặt mũi thế này ra sân," Hyeon-joon trầm giọng, không còn vẻ xã giao như lúc ở trong phòng nghỉ. "Lát nữa thi đấu cho tốt vào, đừng có để bị tôi gank cháy máy đấy."
Nói rồi, anh lướt qua cậu để đi ra ngoài. Ji-hoon đứng lại, cậu đưa tay lên vuốt lại mái tóc nơi vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Cảm giác bóp nghẹt trong lồng ngực bỗng chốc dịu đi.
Hóa ra, dù thời gian có trôi qua, dù mái tóc có ngắn đi, thì cách anh vỗ về cậu vẫn chưa hề thay đổi.
Ji-hoon hít một hơi thật sâu, cầm lấy chai nước vị cam mà Hyeon-joon vừa đặt lại trên bệ đá, rồi bước ra phía ánh đèn sân khấu. Trận đấu này, cậu sẽ không thua.
-
Trong lúc các đội trưởng đang mải mê thi đấu minigame trên sân khấu để giành quyền chọn bên, các tuyển thủ còn lại đứng tập trung phía sau để cổ vũ. Tiếng hò reo vang lên mỗi khi có một pha xử lý "cồng kềnh" của các đội trưởng khiến bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Ji-hoon đứng giữa những người đồng nghiệp, nhưng dường như cậu chẳng nghe thấy tiếng nhạc xập xình hay tiếng bình luận viên đang gào thét trên loa. Ánh mắt cậu vô thức nhìn xuống lòng bàn tay mình – nơi dường như vẫn còn vương lại chút cảm giác về lớp vải áo khoác của Hyeon-joon.
Khi MC nhắc đến tên Doran, một nụ cười không kìm nén được bỗng nở rộ trên gương mặt Ji-hoon, cậu cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến những người ngồi xung quanh phải ngoái lại nhìn cậu như một đứa ngốc.
Cách đó không xa, ở khu vực của Đội Top, Hyeon-joon đang nhìn lên màn hình. Anh dường như cảm nhận được có một ánh mắt đang dán chặt vào mình. Liếc nhìn Ji-hoon, anh bắt gặp ngay gương mặt đang cười ngây ngô của cậu. Điệu cười có chút khờ khạo, cộng thêm mái tóc ngắn và hàng lông mày chỉ có một nửa khiến cậu trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu vô cùng.
Hyeon-joon vội vàng đưa mắt nhìn đi chỗ khác, vờ như đang tập trung vào trận đấu, nhưng bàn tay đang đặt trên lưng ghế của đội trưởng lại siết chặt lại.
"Cái thằng này... bị làm sao thế không biết." Hyeon-joon lẩm bẩm một mình, nhưng khóe môi anh cũng không tự chủ được mà hơi cong lên.
-
Kết quả Minigame không nghiêng về phía Đội Mid, trận đầu tiên đội Mid gặp đội Rừng, nhưng Ji-hoon chẳng mấy bận tâm. Cậu thi đấu một cách nghiêm túc, sự nôn nóng trong lòng cậu lúc này còn lớn hơn cả những trận đấu chung kết thế giới trước đây.
Bởi vì Ji-hoon biết, thể thức thi đấu đã định sẵn: nếu Đội Mid thắng Đội Rừng, đối thủ tiếp theo của họ chính là Đội Top.
"Xong rồi! Đội Mid thắng!" tiếng bình luận viên gào lên khi nhà chính Đội Rừng nổ tung.
Ji-hoon đứng phắt dậy, hành động nhanh đến mức khiến những người xung quanh giật mình. Cậu không ăn mừng quá khích, chỉ lẳng lặng thu dọn bàn phím và chuột, cố che giấu bàn tay đang run rẩy vì phấn khích.
Hyeon-joon cũng đang theo dõi kết quả trận đấu ở trong phòng chờ của đội Top . Đúng lúc Ji-hoon nhìn thẳng vào camera, ánh nhìn như đang nhìn thẳng vào Hyeon-joon - một ánh nhìn đầy thách thức và cũng đầy khao khát.
Cuối cùng cũng tới lượt anh rồi.
Màn hình máy tính sáng lên, ánh sáng xanh phản chiếu trong đôi mắt kiên định của Ji-hoon. Cậu khẽ mỉm cười một lần cuối, nhưng lần này là nụ cười của một kẻ đi săn.
"Anh bảo em thi đấu cho tốt đúng không? Vậy thì cứ chờ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com